1
Hiện tại đang là mùa hè, ánh nắng chói chang bao trùm bầu không khí, tạo nên cảm giác nóng bức khó chịu. Những hạt mồ hôi cứ thế lăn dài thành đường, thấm dọc cổ áo Yusuke, cậu cử động nhẹ cổ, rồi cởi áo choàng bên ngoài ra. Cánh tay của Yusuke quá căng và nó hoàn toàn cứng đờ, với cảm giác đau nhức phát ra từ các vết nứt trên xương, nhưng cậu ấy vẫn không muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi có nghĩa là thể hiện sự yếu đuối và rụt rè đối với cậu ấy nhưng đôi lúc, nó cũng mang nghĩa là thư giãn tinh thần.
Hai cánh tay cậu căng hết cỡ để kéo dây cung, xương vai đã mỏi nhừ từ việc giữ yên một tư thế, nhưng cậu vẫn có cảm giác mũi tên sẽ không trúng hồng tâm, cậu muốn hạ cánh tay của mình xuống, nhưng đồng thời cũng không muốn. Không thể tiến cũng không lui, cưỡi hổ cũng khó, tay Yusuke run lên.
Người phía sau cuối cùng cũng bước về phía trước vững vàng chống đỡ vai, với sự trợ giúp của người đó, phần thân trên của Yusuke nhanh chóng được duỗi thẳng, mũi tên bù lại trở lại đường ray, Yusuke không thể không buông ngón tay, mũi tên từ dây bay nhanh hơn gió và chạm vào mắt đỏ ngay lập tức.
" Không tệ" người đàn ông nói ngắn gọn.
Yusuke chán nản không để tâm đến câu nói này, biết mình làm chưa đủ, cậu không dám nhìn mặt phụ thân.
"Nhìn lên, Yusuke."
Yusuke ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, ánh mắt của phụ thân bình tĩnh và sâu thẳm, rất đẹp, trong mắt không có một tia oán trách hay thất vọng, nhưng lại không tìm được dấu vết của tình yêu, Yusuke không bao giờ có thể nhìn rõ những gì ẩn dưới vẻ mặt bình tĩnh đó. Ở trong mắt Yusuke, Tsugikuni Michikatsu, cha cậu giống như mưa, bóng dáng sạch sẽ lạnh lùng, không khí nóng nảy cũng không có một chút ngượng ngùng. Với tư cách là một người đứng đầu gia tộc có truyền thống Samurai và là một người cha, không quá nghiêm khắc nhưng lại vô cùng đứng đắn. Số phận của anh đã bị hạn chế bởi những luật lệ khắt khe và vô lý của tầng lớp quý tộc phong kiến từ khi sinh ra. Anh ta kết hôn, để lại con cái kế thừa gia nghiệp, và sau đó là người đứng đầu gia tộc trong một thời gian dài.
"Tay thẳng, vai thả lỏng." Michikatsu từ từ kéo cây cung, cánh tay duỗi dài và tư thế gần như hoàn hảo. Anh thường ăn mặc chỉnh tề, nhưng lúc này, nửa ống tay áo đã bị cởi ra, lộ ra bờ vai rộng và cường tráng, ánh nắng thiêu đốt lập tức leo lên làn da trần của anh, quấn chặt lấy toàn bộ cánh tay của anh. Cơ thể này đúng là từ một Samurai, những bó cơ săn chắt như quấn lấy phần trên của anh, khiến người khác cảm nhận được uy lực từ người đàn ông này. Anh rất đẹp, đôi mắt tím dưới chân mày đen rậm, mái tóc dài đen được buộc gọn theo kiểu đuôi ngựa.
Thắt dây và thả mũi tên ra, động tác của Michikatsu rất gọn gàng, gọn gàng, sau khi đưa cho Yusuke xem, anh đưa cây cung cho người hầu: "Yusuke, đừng nóng vội, chỉ cần con kiên trì, kỹ thuật sẽ được trau truốt hơn."
"Ngoài ra," anh vươn tay để ủi thẳng quần áo của Yusuke, "ăn mặc giản dị."
Yusuke che mặt trước, tim đập nhanh hơn một chút, không biết là vì lời nói hay vì sự thân thiết hiếm có của cha cậu ấy.
Anh chưa kịp phản ứng thì cậu đã thốt ra một lời thề ấm áp: "Cha, con nhất định sẽ chăm chỉ! Con sẽ nỗ lực để trở thành một người giống như cha!"
Nghe được câu này, Michikatsu cười nhẹ, nét mặt ánh lên vẻ hạnh phúc, nhưng ánh mặt trời quá chói, nụ cười ấy cũng nhanh chóng nhạt dần đi.
Cậu bỏ nơ xuống rồi bước ra sân cùng với cha cậu, đi băng qua những tán cây và vườn hoa đa sắc, cậu thấy mẹ cậu đang đứng chờ ngoài hiên. Từ xa trông mẹ như cành liễu xanh mảnh mai và yếu ớt. Mẹ như hiện thân của một bức hí hoạ về người phụ nữ truyền thống, cao sang và sạch sẽ từ đầu đến kẻ chân. Dưới thời tiết oi bức như thế này, mẹ cậu đã cởi những lớp áo choàng lụa dài và chiếc Haori thường ngày, cô chỉ khoác lên mình bộ kimono xanh da trời có hoạ tiết hoa màu trắng. Trên nền trời lóng lánh một màu vàng hoà dịu, nổi bật phía xa là hình dáng vĩ đại của quả núi khoác áo đỏ màu tía thẫm, Yusuke thoáng tưởng tượng bộ kimono ấy như bị bầu trời kia bao phủ trên đỉnh đầu.
Yusuke rất muốn gọi mẹ và chạy đến bên cô, nhưng vì có cha cậu ở bên, cậu lại dè dặt vì sự đứng đắn rồi tiếp tục bước chậm rãi như cách mà Michikatsu hay đi. Sau đó lại lén giương mắt mình vào khuôn mặt của cha. Thấy bóng dáng người vợ, mặc dù không cười hay gọi cô nhưng ánh mắt anh lại ánh lên vẻ dịu dàng và ân cần. Từ góc độ này, Yusuke chỉ có thể nhìn thấy khuôn hàm sạch sẽ của cha mình, khác với thân hình rắn chắc và cao to, khuôn hàm của Michikatsu khá thanh tú. Sự ngưỡng mộ của Yusuke dành cho ông sẽ không giảm đi chút nào.
Tuy nhiên, hành động giả vờ kiềm chế của Yusuke nhanh chóng bị phá vỡ, bước vào bóng râm của mái hiên, Yusuke thấy mẹ mình vẫn đang ôm đứa em trai một tháng tuổi của mình trên tay. Cậu ta cảm thấy những người anh em đi theo đất nước đều có mệnh hệ yêu thương và chăm sóc lẫn nhau từ thuở lọt lòng, nếu không, không hiểu sao anh ta lại nảy sinh ý muốn bảo vệ một đứa bé. Có lẽ đây là sợi dây gắn kết giữa những người ruột thịt không thể xác minh được hoặc bị phá vỡ.
"Yugao, nàng có thể ra khỏi phòng được không?" Michikatsu ra hiệu cho người phục vụ đưa đứa trẻ trên tay vợ vào mắt mình, nhưng bị cô ngăn lại, lắc đầu.
"Cơ thể em không sao, suốt ngày ở trong phòng ngột ngạt quá. Hôm nay tuy nắng gắt như bầu trời lại rất đẹp." cô nói nhỏ nhẹ và giương mắt lên nhìn bầu trời.
Michikatsu lặng lẽ nhìn người vợ và đứa trẻ sơ sinh trong vòng tay mình một lúc, vẻ mặt anh dịu lại, khung cảnh ấm áp này làm loãng đi sự u uất và tĩnh lặng luôn bao quanh, anh nhẹ nhàng nói: "Trời nóng quá, thở một hơi rồi đi mặt sau."
Yugao gật đầu, chợt thấy Yusuke kiễng chân nhìn mình, Yusuke trông rất đáng yêu vì cậu không thể kiềm nén sự bồn chồn khi thấy đứa bé, không nhịn được cười, Yugao hỏi cậu:
"Yusuke, con có muốn bế em không?"
Yusuke háo hức duỗi tay ra, và cậu nhớ đã nhìn vào khuôn mặt của cha mình khi ông nói. Michikatsu không trách cậu đứng không vững: "Ôm em đi". Sự đụng chạm của một đứa trẻ là rất tuyệt vời, mỏng manh và vô hại hơn một con vật nhỏ, Yusuke chạm vào đôi má ấm áp và phồng lên của đứa bé, và rút tay ra chỉ sau một cái chạm nhẹ, nhưng đứa trẻ đã mở mắt như thể cảm nhận được điều đó, đôi mắt của nó, trong sáng và ngây thơ, với một sức mạnh ma thuật đặc biệt, Yusuke lập tức dấy lên quyết tâm bảo vệ nó suốt đời.
Nhưng đứa bé không cảm nhận được tình yêu của cậu, và khi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, nó mở miệng dứt khoát và bắt đầu khóc. Trong lúc bối rối, một đôi bàn tay to lớn đã bắt lấy đứa bé từ tay cậu. Đôi bàn tay thon gọn và sạch sẽ, có vết chai trên ngón tay và lòng bàn tay. Dưới ánh nắng, những đường viền mỏng màu lục lam và tím hiện ra dưới tấm lưng trắng ngần. của bàn tay. Dấu vết của các mạch máu ló ra dưới lớp da mỏng.
Michikatsu vỗ về đứa bé một cách kiên nhẫn và thường xuyên bằng đôi tay này, dỗ nó trở lại giấc ngủ sau một thời gian. Nhìn cảnh này, Yusuke nghĩ rằng cha mình quả thật tài năng, mặc dù đã ở bên anh từ khi mới sinh ra, nhưng Yusuke vẫn thường cảm thấy cha mình thật xa vời. Khuôn mặt không thể lay chuyển khiến Yusuke không thể hình dung sự liên kết giữa Michikatsu và gia đình.
Trái tim của Yusuke, ngoài tình yêu vị tha dành cho em trai và sự tôn thờ giản dị đối với cha mình, bỗng nhiên xuất hiện một cảm nhận kỳ lạ khác - có lẽ là ghen tuông, cậu chưa từng được bàn tay cha an ủi, chưa từng được tắm qua ánh mắt dịu dàng của cha lúc này, thậm chí còn được cha cưng chiều hết mực. Yusuke ghét những suy nghĩ của chính mình, nhưng cậu không thể kiểm soát trái tim mình.
"Cha... Chắc chắn rồi, con có thể làm bất cứ điều gì." Cuối cùng Yusuke chỉ có thể nói như vậy.
"Thật sao?" mẹ vuốt ve mái tóc của cậu, "nhưng cha con còn mạnh hơn con khi còn nhỏ".
Yusuke ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Yugao, mẹ cậu vẫn luôn tươi cười: "Lúc đó con đã khóc rất nhiều, nghe bà đỡ và những người hầu nói rằng con khóc nhiều hơn những đứa trẻ bình thường, chỉ có cha mới có thể đưa con vào giấc ngủ." Yugao nói: "Cha con đã học cách bồng con khi con chào đời". Yusuke ngơ ngác nhìn cha cậu, anh không nói cũng không đáp lại ánh nhìn đó, nhưng cũng chấp nhận những gì Yugao nói, nhìn khuôn mặt cha mình, Yusuke chợt thấy buồn, mặc dù cậu cố kiềm nén, nước mắt vẫn trào ra. Cha không thích người yếu đuối, Yusuke nghiến răng, nhưng vẫn khóc.
Michikatsu ngừng nhìn những giọt nước mắt của con trai và lặng lẽ nhìn ra ngoài hành lang, ánh nắng xuyên qua những lớp bóng cây, chuyển sang màu xanh và rải đầy sân, anh thấy những mảng sáng mặt trời trên nền đất khi ánh nắng xuyên qua những cành cây: "Mặt trời hôm nay thật chói mắt." Yusuke biết rằng đây là bước mà cha cậu tìm cho mình, sau khi đồng ý, cậu lấy cớ xem lại bài tập và đọc sách rồi rời đi.
Michikatsu đưa đứa bé cho người hầu để họ bế vào phòng ngủ sau đó đi đến bên Yugao. Anh đưa tay đỡ cô, Yugao bất giác nhìn chồng:" Có chuyện gì vậy ạ?"
Michikatsu không đáp lại, chỉ dùng ngón tay chải tóc cô. Yugao từ nhỏ đã có được mái tóc rất đẹp, nó đen dài và mượt như lụa. Khoảng cách gần như vậy, cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể chồng mình, đây là bí mật chỉ thuộc về Yugao, cô tin rằng không ai có thể gần Michikatsu như cô, và không ai có thể nhạy cảm như cô.
Anh im lặng và nghiêm túc, người luôn nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay của cô, Yugao nhìn thấy một chiếc lá giữa những ngón tay anh vừa được nhổ ra khỏi tóc mình, cô vuốt tóc xấu hổ, trong lòng không khỏi cảm động:
"ôi... Nó rơi khi nào ạ?"
"Vừa rồi có một cơn gió." Michikatsu ném chiếc lá đi và nó trôi theo gió. Yugao tự nghĩ rằng thân nhiệt của anh có thể vẫn còn trên chiếc lá, và nó đã nguội đi vì gió. Cũng bị mặt trời sưởi ấm, anh toát ra vẻ thoáng mát như gió, điềm tĩnh như vầng trăng và cứng rắn cô độc như hàng tre cao, như vạn vật không thể đoán trước, sẽ khiến cô không cam lòng, buồn bực mà yêu.
"Ngài thật dịu dàng. Em không để ý lá rơi trên đầu, trông thật buồn cười"
"Sẽ không buồn cười đâu, Michikatsu khoác vai cô, " chỉ là nàng không hợp với lá thôi"
Yugao cảm thấy một cơn tê dại kỳ lạ chạy dọc khắp những nơi họ tiếp xúc. Anh chỉ đặt nhẹ tay lên vai cô, cô đã thở chậm. Mặc dù đã sống cùng nhau, tình cảm của Yugao cho chồng mình chưa bao giờ nguôi ngoai.
Giọng của anh trầm và ổn định: "Nếu hoa rơi trên đuôi tóc nàng, ta sẽ không lấy chúng xuống."
Yugao hiểu những lời yêu thương đầy ẩn ý của Michikatsu, cô cẩn thận ngả đầu vào vòng tay anh. Dáng người anh cao thẳng tắp, Yugao được vùi trong vòng tay của anh, giống như chim bay qua cành, rất hạnh phúc.
Nếu bông hoa rơi trên tóc cô, cô tự hỏi Michikatsu sẽ làm gì với mình. Anh ấy sẽ hôn cô? Anh sẽ khen cô đẹp chứ? Hay anh chỉ dịu dàng ngắm nhìn rồi vuốt ve má cô?
"Vâng, em đang mong chờ cho tới khi chúng ta có dịp được ngắm hoa..." cô thỏ thẻ, trong lòng không khỏi nhốn nháo.
" Vậy sau khi nàng khoẻ trở lại và thời tiết tốt hơn, chúng ta đi dạo ở bờ sông nhé?"
" Thật sao?" cô ngơ ngác nhìn anh, thật hiếm khi Michikatsu mời cô ra gần bờ sông để họ cùng ngắm hoa, nhưng từ khi Yugao mang bầu Yusuke, Michikatsu nhường như quan tâm và chiều chuộng cô nhiều hơn. Điều ấy quả thật là một phước lành, cô thầm nghĩ.
"Thật... ta biết nàng thích đi dạo." anh nghiêm túc hứa, "Chỉ bằng cách này, trông ta mới có thể sánh được với nàng."
Yugao đỏ mặt, lời hứa của anh đã làm cô say và khiến cô hạnh phúc, khi anh nói về việc thưởng thức hoa, tim của cô cũng từ từ nở ra.
"Đến lúc đó, ngài cũng có thể dẫn Yusuke đi cưỡi ngựa, Không phải nó cũng nên học cách cưỡi hay sao?" Yugao hỏi.
"Ta sẽ dạy nó." Michikatsu cười nói, "Nếu nàng không nghĩ nó sẽ quấy rầy chúng ta, nàng có thể dắt nó đi theo."
Gió mùa hè lại thổi, và Yugao được anh ôm trong vòng tay, thân hình to lớn ấy đã chặn lại những làn gió mùa hè lướt trên gương mặt và tóc cô, cô nhắm mắt lại và hy vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, và thậm chí trong nhiều thập kỷ tới, cô sẽ tiếp tục hồi tưởng về sự ấm áp của thời điểm này.
---------------- Còn nữa nhưng mà từ từ viết tiếp đã =))))-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro