Chap 2: Ngô Thế Huân

Bảo Bảo đi về KTX, chán chường chui vào chăn nằm một hồi thì nhớ đến cái QQ lúc nãy của Lộc Ca.

Cậu mở laptop lên, sau đó thì vào khung chat, nhanh chóng gửi kết bạn.

Lời kết bạn được chấp nhận ngay lập tức. Cậu khá bất ngờ, liền vào gửi tin nhắn.

"Lộc Ca, anh đang online à?"

"Ừa anh đây."

"Ca là minh tinh mà sao em thấy Ca nhàn rỗi thế. Cứ tưởng là đang bị Đại Boss mắng ah."

"Uầy, mới bị cảnh cáo xong."

"Em thắc mắc Đại Boss của Ca có soái hay không a. Hắn tên gì thế Ca."

"Ngô Thế Huân."

"Hả? Em nghe danh đồn lâu rồi, chưa biết mặt hắn thế nào nhỉ.?

"Em thật sự muốn biết à?" Lộc Hàm hỏi như muốn chắc chắn rằng cậu nhóc đã suy nghĩ kĩ hay là chưa.

"Tất nhiên rồi. Ca kể em nghe đi."

"Ừm hắn là một tên lùn m6, mặt đầy mụn, mũi to, môi dày, đầu hói, có bụng bia, lười vận động....." Tiểu Lộc kể một tràng mặt xấu của những người đàn ông tồn tại trên địa cậu này.

"Éc, kinh dị thế ạ?" Bảo Bảo như không tin vào hai con mắt mình.

"Tất nhiên rồi! Bởi thế anh mầy không ưa hắn chút nào Hừ!" 

Ở một nơi nào đó, có một con người tên Ngô Thế Huân đang nổi hắc tuyến đầy mặt.

"Lộc Hàm, em khá lắm!"

Thật ra hắn đã cài đặt một con virus trong máy của cậu, nó giúp hắn theo dõi từng hành động, từ nhắn tin, xem video,... Bởi mới nói, làm nguời nổi tiếng chả có chút riêng tư nào.

Ngô Thế Huân nhanh chóng chụp màn hình lại sau đó gửi qua cho Lộc Hàm.

"Chuyện này là sao đấy hả tên nhóc kia?" 

"A Đại Boss, tôi thật sự không muốn làm như vậy đâu!! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi!!" Cậu còn kèm theo cái icon hình con gấu trúc nhỏ đang chắp tay cuối đầu. Nhưng gửi xong Lộc Hàm mới phác giác, bức ảnh đó từ đâu mà ra hả chúng mầy? "Anh xem trộm tin nhắn của tôi sao?"

"Thì đã làm sao? Em là nghệ sĩ của tôi, tôi có quyền theo dõi hoạt động của em."

"Tôi có thể kiện anh vì dám xâm phạm quyền cá nhân của người khác!"

"Em thử xem"

"Anh....." Lộc Hàm tức đến đau mắt.

"Vụ này không nói với em nữa, nhưng cũng nên hối lỗi đi! Tuần sau buổi họp báo về hãng mỹ phẩm Natural Repulic, em lo dưỡng da mặt cho nhớ chưa."

"Biết dồi!"

"Giọng điệu đấy?"

"Khổ quá! Đại ca ơi tha cho em. Em không dám nữa!"

"Haha, tôi đi họp đây."

"Vâng, đi thong thả." Lộc Hàm nói vậy thôi chứ trù cho buổi họp không suôn sẻ mới chính là nội tâm của cậu.

Vừ nói chuyện với Ngô Thế Huân xong thì lại có tin nhắn của Bảo Bảo gửi đến.

"Lộc Ca hình của hắn không?"

"Có chứ, nhưng anh sợ em sốc văn hóa thôi."

"Anh cứ gửi em xem đi!!"

Lộc Hàm mò trong thư viện ảnh của mình xem hình của Ngô Thế Huân để ở đâu. Nhất định phải lựa tấm xấu nhất mới được! Cơ mà tìm mãi chả thấy tấm nào xấu nỗi ;;-;; Hắn đẹp không góc chết thế các mẹ.

A cậu nhớ có một tấm hắn với cậu đang ngồi nói chuyện hợp đồng, thì cậu thấy tạo hình của hắn hôm nay đẹp quá trời nên nằng nặc đòi chụp lại một tấm.

Lộc Hàm quyết định gửi tấm đó cho Bảo Bảo. (Cám: Là tấm hình trên kia nha :) 👆 tấm ở đầu chap ấy)

Bảo Bảo ở phía bên kia sau khi xem tin nhắn thì....

"Ca ơi người ta ràng xinh trai như thế ca bảo xấu á? Mắt thẩm mỹ của ca chính vấn đề a!!!"

"Nhóc bình tĩnh phát nào. Thật ra hắn chưa bao giờ lộ mặt của mình ra giới truyền thông cả, hắn không cho ai tiết lộ hết. Cậu cũng đừng có đi mà cho ai xem hay up lên mạng xã hội đấy nhé!"

"Vâng em biết rồi "

Đúng lúc đó Biện Bạch Hiền, quản lí của cậu vừa đi siêu thị với người yêu của cậu ấy là Phác Xán Liệt về.

"Bé yêu ơi! Hiền Hiền về rồi, mau xuống đây giúp Hiền Hiền làm bữa tối nào." Bạch Hiền sau khi tạm biệt Xán Liệt thì tay xách nách mang, vách đồ ăn vào nhà.

Lộc Hàm tạm biệt Bảo Bảo xong, liền chạy xuống.

"Cục cưng của Hàm Hàm về rồi!! Hàm đang chờ bữa tối nga."

"Cậu đi rửa hành rồi sắt ra đi, tớ đi ướp thịt."

"Ok mình biết rồi."

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro