Chap 2

"Anh Yugyeom, em là Hanna đây. Anh ra khách sạn DECOs tối nay gặp em nhé. Truyện này có liên quan đến anh Bambam"

"Mấy giờ thế?"

"7h30 em chờ anh ở phòng 1702"

"Được"

Yugyeom tắt máy, thở dài một tiếng. Anh cũng đang có chuyện muốn làm rõ với cô ta đây!

-------7h30 khách sạn DECO--

"Quý khách là Yugyeom đúng không ạ?"

"Đúng, là tôi"

"Xin mời theo tôi. Tiểu thư Hanna đang ở trên đó đợi anh"

Yugyeom đi đằng sau cô nhân viên. Truyện về Bambam là gì nhỉ? Bambam có giấu mình truyện gì không?... Một loạt câu hỏi bay bay trong đầu Yugyeom.

'Aiz chắc mình tưởng tượng hơi quá rồi'



"Tới nơi rồi ạ"

"Cảm ơn cô"

Cô phục vụ quay ra cười với Yugyeom rồi đi thẳng. Anh gõ cửa phòng

Cốc cốc cốc...

"Yugyeom sao? Anh vào đi cửa không khoá"
Yugyeom đẩy cửa bước vào.
Trời ơi cái quái gì thế này?! Kia là Hanna sao? Yugyeom mắt mở to kinh ngạc, đứng chôn chân tại chỗ.
Hanna đứng cách anh tầm 1 mét. Cô ta mặc chiếc váy ngắn xuyên thấu màu đỏ, Yugyeom có thể nhìn rõ cả nội y và đường cong tuyệt đẹp cô. Cô đưa ánh mắt gợi tình về phía Yugyeom rồi bước ra đứng trước mặt anh.

Yugyeom thật muốn chửi thề. Con mẹ nó! Mùi nước hoa trên người cô ta đậm quá. Còn có mùi của đàn ông và mùi rượu nữa chứ! Thật kinh tởm!

Hanna nói với giọng ngọt ngào khiêu gợi:

"Anh vào đi, sao cứ đứng đó mãi thế!"

Yugyeom không nói gì, chỉ nhăn mặt rồi nhanh chóng bước qua mặt cô ả vào trong phòng. Anh cố giữ bình tĩnh:

"Hanna, em gọi anh đến đây là muốn nói tới Bambam đúng chứ?! Cậu ấy làm sao?"

"Không anh ấy không làm sao hết cả"

"Vậy em gọi anh tới làm gì?!"

"Em muốn anh!"

"..."

"Từ lần đầu nhìn thấy em đã thích anh rồi. Anh rất đẹp trai, lại tốt bụng. Khác hẳn với Bambam. Em chẳng thích thằng đó tẹo nào. Nhưng mà khi biết anh là bạn thân của nó, em liền tiếp cận Bambam..."

"Đừng gọi cậu ấy là 'thằng' hay 'nó'! Cậu ấy hơn em một tuổi..."

"Thôi không nói chuyện đó nữa. Bây giờ em chỉ quan tâm tới anh thôi"

Hanna tựa vào người Yugyeom như không xương sống làm bộ ngực mềm chạm vào cánh tay anh "anh không thích em hay sao? Em muốn lần đầu này của em là cho anh, em làm tất cả là vì anh!"

Yugyeom nổi hết cả da gà, nhếch mép:"Ha, cái loại lăng nhăng như cô, trơ trẽn như cô mà còn nói với tôi những câu thế này sao?"

"Anh nói gì em không hiểu?"- Hanna đã toát mồ hôi lạnh, vẫn cố tình dựa vào Yugyeom

Yugyoem bực tức, đẩn cô ta xuống giường nhưng Hanna lại kéo cả cổ áo anh khiến Yugyeom ngã đè lên cô ta. Cảnh bây giờ thật dễ gây hiểu nhầm!

"Cô bỏ ra!!"- Yugyeom như phát rồ lên, đẩn cô ta xuống giường

"Đừng làm như thế với em. Bambam sẽ..."

"Cậu ấy làm sao?! Cô nói cái quái gì thế?!"

"Yugyeom!"

Yugyeom quay ra cửa, ngay lập tức nghệt mặt.

Bambam đứng ở cửa từ nãy tới giờ, đã chứng kiến tất cả. Cậu lao đến tung một đấm vào mặt anh rồi quát:

"Kim Yugyeom, tôi kinh tởm cậu. Cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Tôi đã định xin lỗi cậu, vậy mà cậu..."

"Cậu tin cô ấy hay tin tớ?"-Yugyeom đau sót hỏi Bambam

Bambam không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm kia.

Yugyeom đứng dậy, lấy tay lau vết máu đang rỉ ra từ khoé miệng. Anh quay lưng bước đi. Khi ra tới cửa, anh dừng lại làm hai người kia giật bắn.

Yugyeom quay lại nhìn Bambam, ánh mắt chứa đầy bi thương:

"Cô ấy không như cậu nghĩ đâu. Đừng để bị lừa dối. Nếu cô ta yêu cậu thì đã không làm thế này. Nhưng...tớ chỉ muốn cậu sống thật hạnh phúc... Tớ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tạm biệt..."

"Tạm biệt người tớ yêu!"

Yugyeom nói xong, vội vàng bước ra, ngăn không cho giọt nước mắt rơi xuống.

Bambam vẫn đứng đấy, nhìn bóng lưng cô độc của Yugyeom. Là cậu sai ư? Cậu đã chọn Hanna, vứt bỏ tình bạn 17 năm  chỉ vì 1 cô gái. Nhưng quan trọng hơn, sao tim cậu cứ nhói đau như bị dao cứa vào khi thấy bóng lưng cô đơn của Yugyeom?

...

"Anh à, anh làm như vậy có hơi quá không?"

"Cậu ấy nói gì với em trước đó?"- Bambam giữ bình tĩnh quay sang hỏi Hanna.

"Anh ấy biết anh hẹn em ở đây nên định ra đe doạ em..."

"Thật không?"

"Em không nói dối với anh. Anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà~"

Bambam gật đầu cho qua, nói đại vài câu rồi ra về, trong lòng nặng như bị tấn đá đè lên.

--------



"Cô ơi Yugyeom có nhà không ạ?"

"Nó mới đi LA sáng nay rồi. Mà cháu hỏi làm gì?"

"Sao cơ ạ? Cậu ấy đi LA?"

"Nó đi du học ở đó mà. Nó nói với bác muốn qua đó học, khi nào rảnh sẽ về. Thật sự là bác thấy thế thì nhanh quá! Tối hôm qua nó mới bảo với bác..."- Mẹ Yugyeom cứ nói liên hồi, không để ý nét mặt trắng bệch của Bambam"Ủa mà bác tưởng nó phải nói với cháu đầu tiên chứ?"

"Dạ cháu chào bác, cháu muốn ra chào cậu ấy một câu"-  Bambam tự dưng phun ra 1 câu làm mẹ Yugyeom ngơ ngẩn"Đi từ từ thôi cháu, cẩn thận nhé!"

"Dạ..."- Tiếng Bambam nhỏ dần.

Bambam chạy thục mạng ra đường bắt xe, đi thẳng tới sân bay. Cậu lao vào hét lên khiến mọi người phải ngoái lại nhìn:

"Yugyeom, Yugyeom!! Kim Yugyeom!!!"

"Này cậu, đề nghị cậu nói bé một chút"- Bác bảo vệ chạy ra nói với Bambam. Cậu chẳng còn nghĩ ngợi gì, liền chạy khắp nơi tìm. Nhưng cậu ấy đâu?
Bambam chạy tới hỏi một cô nhân viên:

"Chị ơi, tìm giúp em tên của bạn em. Em không biết cậu ấy đã sang LA chưa!"

"Em cứ bình tĩnh. Cậu ấy tên gì?"

"Yugyeom! Kim Yugyeom"- Bambam nhấn mạnh.

"Kim Yugyeom... Ah tìm thấy rồi... Cậu ấy vừa mới lên máy bay. Nè em nghe chị nói không?"

Bambam đứng bất động, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đưa tay chạm vào giọt nước mắt. Tại sao lại phải khóc chưs?

"Nè em!"

"A dạ không có gì đâu cảm ơn chị"
Bambam nói xong liền quay đi, nước mắt dàn dụa. Cậu thất thần đi bộ mấy cây số về nhà.

'Rầm!'

Cánh cửa phòng đóng sầm lại làm mấy cô hầu lẫn bố mẹ Bambam giật bắn. Lại có chuyện gì rồi không biết. Bố Bambam ngồi dậy, phán một câu:

"Nó như thế này chỉ có thể là do cái con bé Hanna kia hoặc Yugyeom. Mà tôi lại luôn mong muốn Yugyeom là con rể. Mà đã là con rể thì bố vợ phải bênh!"

Mẹ Bambam gấp báo lại, nhìn ông chồng mình chém:"Rồi sao? Ông sẽ...?"

"Tôi sẽ cho người tìm hiểu con bé Hanna kia!"

"Haizzzz..."- Mẹ Bambam lắc đầu ngao ngán. Cả bố lẫn con, đều không bình thường chút nào. Còn mỗi ta là con người thôi hay sao??

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro