Ba.

---

Yugyeom thấy cái bóng quen thuộc của Chaeyoung chạy ngược xuôi ngoài hành lang đài truyền hình. Đã hơn nửa giờ trôi qua, con bé đó vẫn lăng xăng chạy qua chạy lại với một túi đồ lớn trên tay, quanh quẩn hệt như một con rùa. Vì GOT7 đang phỏng vấn nên Yugyeom không thể ra ngoài, bởi vậy, cậu chỉ biết lén cầm điện thoại gửi đi một tin nhắn.

'Phòng thứ hai, cầu thang bên trái cửa vào.'

'Hả?'

'Lisa đang ghi hình bên đấy.'

'Úi, cảm ơn.'

Rầm.

Khi điện thoại Yugyeom vừa lóe sáng cũng là lúc một tiếng động mạnh phát ra từ hướng cửa ra vào. GOT7 cũng như các staff nhất loạt quay qua nhìn, nhận thấy cô nàng vocal của Black Pink vừa lao đầu vào cửa rồi lăn ra đất ngã sõng soài. Yugyeom tặc lưỡi, cậu đứng dậy chạy ra hướng cửa, quên luôn chuyện đang cùng mấy anh trả lời phỏng vấn chương trình.

"Cậu không sao chứ?"

Bambam cũng chạy theo Yugyeom, vội lên tiếng trước như thể sợ gã bạn thân sẽ vô tình hoạt ngôn để lộ điều gì không phải. Chaeyoung đưa tay ôm đầu, ra hiệu cho hai người kia là mình không sao rồi tìm cách đứng dậy.

"À, cảm ơn hai cậu."

Yugyeom không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa trả Chaeyoung chiếc túi vừa làm rơi. Cậu cúi nhìn, thấy trên trán con bé kia giờ đã u thành một cục to tướng, bởi vậy mới nhăn mày tỏ vẻ không vừa ý. Vậy nhưng Chaeyoung lại coi đó như một lời khiêu khích. Nó hơi trừng mắt, đưa tay giật lấy túi đồ rồi cúi đầu chào mọi người cho phải phép rồi chạy thẳng.

.

Chaeyoung ngồi trong xe ô tô đợi Lisa. Hôm nay nó vốn được nghỉ, nhưng vì Lisa có lịch ghi hình xong quên đồ, báo hại nó phải tất tả chạy tới đài truyền hình. Ấy vậy mà con bé kia chẳng chịu nói rõ địa điểm, lại còn tắt điện thoại, làm nó cứ chạy vòng vòng mệt nghỉ, kết cục là trượt chân ngã đập cả đầu vào cửa. Đau chết đi được! Đã vậy, nó còn gặp cái gã trời đánh kia! Nếu biết GOT7 cũng ghi hình hôm nay, nhất định nó sẽ ở nhà, mặc xác Lisa luôn cũng được!

Rầm.

Chaeyoung ngoái sang bên, hơi giật mình khi một bóng người xa lạ vừa mở cửa ô tô rồi lao vào. Đến khi nhận ra người kia cũng không hẳn là xa lạ lắm, thì thay vì ngồi yên, Chaeyoung chỉ muốn thoát khỏi đây ngay lập tức. Nhưng trước khi nó kịp di chuyển, Kim Yugyeom đã đặt lên người nó một túi đồ ăn nặng chịch, không cho nó có cơ hội thoái lui.

"Cậu không nỡ quay lưng lại với đồ ăn đâu, đúng không?"

Câu nói của Yugyeom thừa sức làm chùn bước một kẻ háu ăn như Chaeyoung. Nó cúi nhìn túi đồ ăn được đặt trong lòng, đôi mắt hơi sáng lên khi thấy bạt ngàn bánh ngọt cùng cà phê. Không được, không được! Nó không thể để chỗ đồ ăn này làm trái tim mình trở nên lung lạc!

"Ai cho cậu tự ý vào đây?" Chaeyoung quay sang, liếc mắt lườm. "Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?"

"Thì tớ sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời cậu."

"... Ra ngoài đi! Quản lý của chúng tôi sẽ về bây giờ đấy!"

"Uầy, kệ đi! Tớ có làm gì mờ ám đâu mà sợ?"

"... Mặt dày!"

"Ừ, hê hê! MÀ NÃY ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ?"

Chaeyoung bịt tai trước tiếng hét của Yugyeom. Cũng may là đang ngồi trong xe, bằng không, cả đường này sẽ quay lại nhìn bọn họ cũng nên. Câu hỏi của Yugyeom đồng thời khiến cục u trên đầu Chaeyoung lại trở nên nhức nhối. Nó đưa tay lên xoa xoa, hậm hực đáp trả.

"Tại cậu chứ bộ!"

"Gì? Tớ làm gì?"

"Cậu bảo là cầu thang bên trái cửa vào, rõ ràng nó ở bên phải mà!"

"Là bên trái!"

"Bên phải!"

"Cậu bị mù phương hướng à? Rõ ràng là bên trái!"

"Tôi đấm cậu đấy, nói ai mù phương hướng hả? Thà tôi hỏi bảo vệ ngay cửa vào còn hơn."

"... Ủa, bảo vệ á? Ơ từ từ, cậu đi bộ tới hả?"

"Tôi đi taxi."

"Úi trời, vẫn là vào bằng cửa chính chứ gì? Bọn tớ đi từ nhà gửi xe lên, như vậy sẽ là chiều ngược lại cơ. Thôi thôi, xí xóa xí xóa, Chaeyoung của tớ không mù phương hướng."

"Ai là của cậu chứ hả?"

"Thôi thôi, đừng nóng! Ăn tiramisu đi, Lisa bảo cậu thích tiramisu mà, đúng không? Tớ phải xếp hàng nãy giờ mới mua được đấy, còn phải sử dụng 'mỹ nam kế' để giành với người ta nữa."

Chaeyoung miễn cưỡng nở nụ cười ngọt nhạt. Hay lắm, giờ thì gã kia chỉ cần mở miệng ra thôi là cái tên Lisa sẽ được nêu ra. Chaeyoung tự hỏi, không biết rốt cuộc Lisa là bạn thân của nó hay của Yugyeom nữa? Mà có lẽ là bạn thân của Yugyeom cũng nên, vì Lisa đã nhẫn tâm bán đứng nó năm lần bảy lượt cho cậu ta rồi mà. Mải ôm những suy nghĩ hận đời, Chaeyoung không biết rằng nó đã ngoan ngoãn ngồi ăn miếng bánh Yugyeom vừa đưa trước gương mặt rạng ngời hạnh phúc của đối phương.

"Mà nhóm cậu sao chưa về à?" Chaeyoung lên tiếng hỏi, cảm thấy khó chịu trước dáng vẻ hớn hở của Yugyeom.

"Mọi người về hết rồi, cơ mà tớ ở lại mua bánh cho cậu."

"Ai nhờ cậu đâu chứ?"

"Tớ biết cậu đang ngủ bị Lisa lôi dậy nên chưa ăn gì mà. Với cả, hê hê, ngồi im nhé!"

Nghe Yugyeom cười đẩy ẩn ý, Chaeyoung cũng tự giác bật chế độ đề phòng, nhưng vì đang cầm theo đĩa bánh ngọt ăn dở nên chân tay nó cũng trở nên luống cuống không biết phòng bị thế nào cho phải. Thái độ của Chaeyoung khiến Yugyeom càng được thể đùa dai hơn. Cậu đưa mặt sát lại gần Chaeyoung, cảm nhận rõ ràng chỉ trong ít giây ngắn ngủi, gương mặt con bé kia đã nhanh chóng hóa thành một màu đỏ ửng.

"Hey, lần sau đi đứng cẩn thận vào!"

Yugyeom bật cười, dùng tay ấn nhẹ miếng cao dán vào cục u trên trán Chaeyoung. Cảm giác mát lạnh từ miếng cao không đủ để giúp Chaeyoung hạ nhiệt, ngược lại, mặt nó càng trở nên nóng hơn vì bị hố nặng, khi trong đầu đã nghĩ là Yugyeom sẽ làm cái việc đáng ghét mà nó vừa liên tưởng đến.

Chứng kiến Chaeyoung vẫn đang trong tình trạng bất động, Yugyeom liền giả vờ lơ nó đi. Cậu rút điện thoại, tìm số Chaeyoung và ấn gọi. Đến khi nghe tiếng chuông reo ầm ĩ, xác định được chiếc điện thoại của nó đang bị vứt ở ngay phần ghế bên cạnh, Yugyeom mới nhoài người sang với lấy.

"Này, trả đây!" Chaeyoung loay hoay đặt đĩa bánh trở lại túi, vội tìm cách giật lại chiếc điện thoại của mình.

"Nào, ngồi yên!... Ê, ai cho phép cậu lưu tên tớ là 'Của nợ' chứ hả?"

"Điện thoại của tôi, tôi muốn lưu gì kệ tôi chứ?"

"Để tớ tự đổi."

Yugyeom dễ dàng khống chế được Chaeyoung chỉ bằng một tay, tay còn lại, cậu liên tục nhấn nhanh trên màn hình điện thoại, từ "Của nợ" trong chốc lát đã được sửa thành "Gấu của Chaeyoung" rồi. Như biết trước Chaeyoung nhất định sẽ đổi lại tên mình, Yugyeom đã nhanh chóng rút điện thoại ra chụp ảnh nhằm lưu lại bằng chứng, để những khi rảnh rỗi yêu đời, cậu sẽ mang ra khoe với bất cứ gã con trai nào lượn lờ xung quanh Chaeyoung.

"Tớ nghe Jisoo noona nói cậu đã hỏi về chuyện của tớ và Nayeon?" Trả lại Chaeyoung chiếc điện thoại, Yugyeom hỏi bằng giọng điệu có phần nghiêm túc hơn đôi chút.

Chaeyoung không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ghê chưa! Gọi là Nayeon luôn kìa, xem ra phải thân thiết lắm lắm luôn! Vế trước thì Jisoo noona, vế sau thì Nayeon. Nếu Jisoo nghe thấy, ắt hẳn bà chị của nó sẽ nổi điên lên mất!

"Vậy nên đó là lí do cậu ghét tớ hả?"

"Tôi không ghét cậu, tôi chỉ không thích thôi."

"Khác gì nhau đâu chứ?"

"Tùy cậu, nghĩ thế cũng được."

"Tớ sẽ không giải thích về chuyện từng xảy ra giữa tớ và Nayeon, vì đúng là chúng tớ đã có mối quan hệ trên mức bạn bè ấy. Nhưng tớ nói thích cậu và theo đuổi cậu là nói thật, chứ không hề thiếu chân thành như cậu nghĩ."

"Vậy trước đây với Nayeon unnie cũng là chân thành, đúng không?"

Yugyeom không đáp, vì cậu hiểu có nói gì bây giờ thì Chaeyoung cũng không tin. Giờ cậu đã mang một hình ảnh xấu xí trong mắt nó rồi, vậy thì việc theo đuổi Chaeyoung sẽ còn khó hơn nữa. Thật ra, quan điểm của Chaeyoung và Yugyeom vốn khác nhau. Chaeyoung cho rằng tình yêu thật sự là một tình yêu trải dài đời đời kiếp kiếp, nhưng Yugyeom thì không nghĩ thế. Với cậu, chỉ cần mỗi giây mỗi phút hạnh phúc bên nhau thôi cũng đã là điều đáng quý rồi.

"Ít ra, cậu cũng nên cho tớ một cơ hội chứ?"

"..."

"Vậy nên Chaeyoung à, tối nay tớ đợi cậu ở rạp chiếu phim. Nếu cậu không đến, tớ nguyện sẽ chết già đứng ở đấy chờ cậu."

Yugyeom ấn vào tay Chaeyoung một chiếc vé xem phim rồi nhanh chóng trùm mũ lên đầu và rời khỏi xe. Chaeyoung cứ ngồi như vậy nhìn theo cậu ta, những suy nghĩ trong đầu giờ rối như một mớ tơ vò. Cái gã này đúng là chỉ biết làm mọi việc theo ý mình thôi mà, đâu có quan tâm đến ai. Cho cậu ta một cơ hội sao? Bàn tay Chaeyoung cứ vô thức xiết chặt chiếc vé trong tay, nó tự hỏi liệu có phải trước đây, Yugyeom đã từng nói lời này với Nayeon cũng như những người con gái khác?

"Bánh ở đâu nhiều thế?"

Sau đó không lâu, Lisa mở cửa xe rồi bước vào, ngồi xuống vị trí Yugyeom vừa bỏ lại. Chaeyoung hơi bĩu môi. Hỏi thừa, rõ ràng biết ở đâu ra rồi mà còn làm bộ. Chaeyoung nó chỉ ngây thơ một chút thôi chứ không có ngốc!

"Ăn đi!" Chaeyoung đẩy túi đồ ăn về phía Lisa. "Có cả phần của cậu đấy."

"Ừ, eh hee."

Lisa vui vẻ đưa tay lấy một miếng bánh rồi ngoạp một miếng rõ to, cứ vừa ăn vừa nhìn Chaeyoung cười tủm tỉm. Bộ dạng khả nghi ấy khiến Chaeyoung dĩ nhiên không tránh khỏi đề phòng, nó toan quay ra hỏi Lisa làm sao, thế nhưng cùng lúc ấy lại bắt gặp hình ảnh của chính mình phản chiếu trên gương chiếu hậu, rằng miếng cao dán trên trán nó chẳng rõ từ bao giờ đã được ghi bằng mực đỏ chói lọi với dòng chữ: "Park Chaeyoung yêu Kim Yugyeom điên cuồng" cùng vô số trái tim bay tung tóe xung quanh.

"Kim Yugyeom, tốt hơn hết là tối nay cậu cứ chết già ở đấy đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro