Mười.

---

Đêm cuối năm, khắp các nẻo đường đều giăng đèn sáng rực. Chaeyoung thu mình trong chiếc áo khoác, lặng lẽ bước qua những dãy phố đông người, mãi tới khi thấy chiếc đồng hồ đếm ngược khổng lồ ở quảng trường lớn mới dừng lại ngắm nhìn. Hôm nay Black Pink không có lịch trình, hai chị cũng trở về nhà để đón ngày lễ cùng gia đình. Chaeyoung với Lisa thì làm gì có gia đình nào ở đây, nhưng vì Bambam cũng không được về nước nên hai người họ đã rủ nhau đi hẹn hò. Bambam và Lisa có rủ Chaeyoung đi chung, Jisoo và Jennie cũng bảo nó về dùng cơm với bọn họ, nhưng Chaeyoung đều từ chối. Chaeyoung không muốn mình trở thành người thừa, khi mà nơi nó thuộc về vốn không phải ở đó.

'Chaeyoung của tớ năm mới vui vẻ.'

Những ngón tay Chaeyoung trượt dài trên màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị tin nhắn vừa gửi tới của Yugyeom. Nó lưỡng lự, hồi lâu sau đó mới chậm chạp nhắn một tin trả lời.

'Ừ, Yugyeom năm mới vui vẻ.'

'Chaeyoung đang ở đâu thế?'

'Tớ dùng cơm cùng gia đình Jennie unnie.'

Chiếc điện thoại trên tay Chaeyoung dần tối đèn. Yugyeom đã không còn trả lời tin nhắn của nó nữa. Chaeyoung định chờ đợi, nhưng rồi lại thôi. Hôm nay là ngày cuối năm mà, ắt hẳn Yugyeom đang ở bên gia đình của cậu, hoặc cũng có thể là các thành viên GOT7. Tốt hơn hết là nó không nên làm phiền.

Chaeyoung thở hắt, bắt đầu tìm một chỗ ngồi, đoạn xoa xoa hai bàn tay sưởi ấm. Lạnh quá! Những ngày còn bé, Chaeyoung luôn mong mỏi năm mới cũng như những dịp lễ khác trong năm biết chừng nào. Nhưng kể từ khi qua Hàn làm thực tập sinh, mơ ước thưở bé lại vô tình trở thành gánh nặng mà nó chẳng mảy may muốn đối diện. Chaeyoung nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ chị. Đôi lúc nó tự hỏi, bằng cách nào mà mình đã vượt qua khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy mà không có bọn họ ở bên? Ở Hàn Quốc và sống cuộc đời của một người nổi tiếng, trở thành người mà dư luận không ngừng ngưỡng mộ, bàn tán, đã bao giờ là một việc dễ dàng? Chaeyoung không ngại việc phải tập luyện mỗi ngày, thâu đêm suốt sáng, điều khiến nó mệt mỏi là không thể nói lên suy nghĩ của mình, hay như việc một đứa con gái nhạy cảm là nó vốn mau nước mắt, khi mang trên mình danh phận của người nổi tiếng thì đến việc đó cũng bị dư luận mang ra mổ xẻ. Đã biết bao lần Chaeyoung nhớ nhà, biết bao lần nó mong được òa khóc trong vòng tay ba mẹ, nhưng rốt cuộc, nó vẫn chỉ ở đây, gắng gượng mỉm cười, gắng gượng đóng kịch, chỉ để làm yên lòng tất cả.

Chaeyoung chợt nhận ra, cũng đã rất lâu rồi, mình không còn dám rơi nước mắt.

"Cô bé ơi, có muốn quẹt diêm sưởi ấm không?"

Chaeyoung rời mắt khỏi mũi giày của mình và ngẩng đầu lên nhìn về phía đối diện. Một tên ngốc đội mũ che sụp mặt đang ngồi xổm trước mặt nó, trên tay cầm theo một chiếc khăn len đỏ. Có phần nghi ngờ với suy nghĩ của mình, Chaeyoung hơi nghiêng đầu, nó dùng tay nhấc nhẹ chiếc mũ của đối phương rồi thốt lên.

"Kim Yugyeom, sao cậu lại ở đây?"

"Đoán đi!"

"Lisa nói cho cậu hả? Không, Lisa cũng đâu biết tớ ở đây."

"Ừ, tớ đi theo cậu, hê hê."

"Đi theo tớ? Đi theo tớ từ lúc nào?"

"Thì từ lúc cậu rời kí túc xá."

"Vậy sao không gọi tớ?"

"Thì tớ muốn đi theo xem cậu đón năm mới cùng ai. Nếu có người đi cùng rồi thì thôi, tớ sẽ đi về."

"Hâm! Ở đây... tớ làm gì quen ai nữa..."

Giọng Chaeyoung dần nhỏ lại, không muốn Yugyeom nghe thấy những gì mình nói. Các chị đã về nhà, Lisa cũng không ở đây, quả thật, Chaeyoung không còn biết phải nghĩ tới ai nữa. Ngoại trừ Kim Yugyeom. Nhưng Chaeyoung không dám liên lạc, vì nó cho rằng Yugyeom cũng còn những người thân của cậu. Nhưng Chaeyoung không dám liên lạc, vì nó chợt nhớ lại nụ hôn bất ngờ trong lần cuối cùng hai người gặp nhau. Nghĩ vậy, đầu nó lại cúi thấp thêm một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Chaeyoung mới là hâm. Cậu luôn có tớ mà!"

Yugyeom cười tươi rồi nhét vào tay Chaeyoung hộp diêm. Món đồ kì lạ của cậu khiến Chaeyoung ngay tức khắc ngẩng đầu lên. Nó chau mày thắc mắc.

"Gì thế?"

"Không biết à. Diêm đấy!"

"Tất nhiên biết là diêm rồi, ý tớ là sao lại đưa cho tớ?"

"Vì Chaeyoung giống cô bé bán diêm, lủi thủi một mình trong đêm Giáng Sinh. Thế nên tớ sẽ là thần đèn, hiện lên cho Chaeyoung ba điều ước."

"... Ê, đi lộn rồi. Thần đèn ở truyện khác. Với cả hôm nay cũng không phải Giáng Sinh."

"Kệ đi, vẫn là cổ tích mà. Tớ cho cậu ba điều ước. Nếu trong khả năng của tớ, nhất định tớ sẽ làm cho cậu."

"Thật chứ?"

"Ừ."

"Vậy điều ước đầu tiên, tớ ước Kim Yugyeom sẽ đón năm mới cùng tớ."

"Ê, ước cái khác đi! Dù gì thì tớ cũng đón năm mới cùng cậu mà, nếu cậu ước thế thì lãng phí quá."

"Kệ tớ, đó là điều ước của tớ."

Yugyeom không cãi được Chaeyoung, khi nó vừa dứt lời đã nhanh tay quẹt lửa. Nhìn đốm lửa hồng tí tách cháy trong tầm mắt, Chaeyoung vô thức nhoẻn miệng cười. Ấm thật! Chẳng lẽ ngọn lửa nhỏ nhoi này cũng đủ sức sưởi ấm trái tim nó hay sao?

"Được rồi. Vì cậu đã ước nên tớ sẽ thực hiện điều ước cho cậu. Đêm cuối năm này Yugyeom sẽ ở bên cậu!"

Yugyeom cười. Cậu cầm chiếc khăn trong tay, với sang quàng cho Chaeyoung rồi kéo tay nó đứng dậy. Chaeyoung ngoan ngoãn bước theo Yugyeom, để mặc bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của cậu. Nó lững thững theo sau, vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh. Đông người quá! Ai đi cũng có đôi có cặp, dường như họ đều bận tận hưởng không gian riêng của mình mà chẳng buồn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

"Yugyeom ơi?"

"Hả?" Yugyeom sững lại, có chút giật mình. Hình như, đây là lần đầu tiên Chaeyoung chủ động gọi tên cậu như vậy.

"Như thế kia mới là nắm tay!"

Chaeyoung đưa tay chỉ vào một cặp đôi đang đi ngược chiều với mình. Hành động của nó khiến Kim Yugyeom dừng hẳn lại. Mắt hết nhìn về phía đôi kia lại nhìn xuống nơi giao nhau giữa tay của hai đứa nó. Cậu bối rối buông ra, mất một lúc mới rụt rè điều chỉnh lại bàn tay, để những ngón tay mình với những ngón tay của Chaeyoung đan vào với nhau.

"Thế này nhỉ?"

"Ừ, hình như thế."

Chaeyoung cúi đầu, cố giấu đi hai gò má đỏ ửng. Tại Yugyeom xiết chặt làm nó đau tay thôi, chứ không phải nó muốn nắm tay cậu ta đâu! Nhưng Chaeyoung cũng không phải người duy nhất xấu hổ, bởi gã bad boy thay người yêu như thay áo Kim Yugyeom, tới giờ bỗng thấy... nhục khi từng ấy đời người yêu rồi mà vẫn không biết nắm tay thế nào cho đúng cách. Và bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chỉ riêng nắm tay thôi mà cũng khiến trái tim đập mạnh đến thế này.

"Yugyeom ơi!"

"Ơi?"

"Cậu đã làm thần đèn cho bao nhiêu cô gái rồi?"

"Hỏi thế nghĩa là sao chứ? Cậu là người đầu tiên mà."

"Vậy có mấy người đã trở thành người đầu tiên trong cuộc đời cậu rồi?"

"Chaeyoung, có thể cậu không tin, nhưng cậu là người duy nhất tớ chân thành làm ra từng này việc."

Yugyeom chưa từng mặt dày nhằng nhẵng đeo bám ai như vậy, cậu chưa từng vì ai mà đau tim, chưa từng vì ai mà khổ cực ngồi đợi hàng giờ đồng hồ tại rạp chiếu phim trong đêm mưa bão, chưa vì ai mà phải chết ngộp giữa vô vàn mỹ phẩm, cũng chưa từng vì ai mà đội tuyết lạnh chờ đợi trong đêm. Từ ngày Park Chaeyoung xuất hiện, Yugyeom đã làm những việc cậu những tưởng chỉ có kẻ điên rồ, mất dây thần kinh xấu hổ mới dám làm ra.

Chaeyoung không nói gì nữa. Nó lưỡng lự, nó ngờ vực những điều vừa nghe. Thật tâm, Chaeyoung cũng muốn tin vào điều Yugyeom nói biết bao, nhưng rồi nó lại sợ nếu mình rung động, biết đâu một ngày nào đó, đớn đau sẽ là việc chỉ mình nó phải nếm trải.

"Chaeyoung không tin tớ sao? Sau mọi việc tớ từng làm vì cậu?"

Yugyeom đột nhiên dùng tay áp chặt lấy má Chaeyoung mà kéo nó lại sát mình, khiến nó phải kiễng chân mới có thể bắt kịp. Chaeyoung không cử động được, chỉ biết đưa mắt nhìn đi nơi khác lảng tránh.

"Bỏ tớ ra!"

"Cậu trả lời đi rồi tớ sẽ bỏ!"

"... Tớ không biết."

"Không biết về việc gì? Không biết có yêu tớ không, hay không biết làm thế nào để chối bỏ sự thật?"

"Tớ không biết gì hết!"

"Cậu không biết về điều gì thì tớ sẽ chỉ cho cậu điều đó!"

"Tớ không biết phải làm sao để cậu không bỏ tớ lại!"

Chaeyoung dường như gắt lên. Nó cụp mắt, nhất quyết lảng tránh việc đối diện với Yugyeom. Chaeyoung sợ hãi việc bị bỏ lại biết chừng nào, sợ rằng rồi mình sẽ trở thành một vật thừa thãi với những người mình yêu quý. Hiện tại Yugyeom nói thích nó, cậu sẵn lòng làm ra mọi chuyện để nó vui lòng, nhưng nào ai biết sự chân thành này có thể kéo dài trong bao lâu? Chaeyoung sợ một khi nó đồng ý thì Yugyeom cũng dần nhàm chán nên mãi dùng dằng trong việc chấp thuận, nhưng rồi nó lại sợ ngay cả khi mình không để bản thân dao động thì Yugyeom cũng mệt mỏi mà bỏ nó đi. Chính vì vậy mà Chaeyoung mới lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, chung quy cũng chỉ vì lo người con trai kia, nhất định nó sẽ đánh mất.

"Sao tớ có thể bỏ Chaeyoung lại chứ?"

"Tớ không tin."

"Chaeyoung rất ngốc, lúc nào cũng bị ba người kia bắt nạt. Chaeyoung ít nói, mỗi lần nhóm cậu vlive là thấy cậu ngồi im. Chaeyoung nói chưa sõi tiếng Hàn, hát còn sai cả lời nữa. Chaeyoung mỗi dịp lễ tết nếu không có Lisa thì sẽ chỉ có một mình, quanh quanh quẩn quẩn. Chaeyoung không biết đường, nãy tớ thấy cậu hỏi đường ra sông Hàn rồi mà đi thế nào lại lạc tới tận đây. Cậu thử nói xem, sao tớ có thể bỏ lại một người như thế? Cậu thử nghĩ xem, nếu không phải tớ, liệu trên đời này còn ai chăm lo được cho kẻ ngốc như cậu?"

Chaeyoung bặm môi, không sao cãi lại được dù chỉ nửa lời. Sống mũi nó cay cay. Hình như, nó bị những lời của tên kia làm cho cảm động mất rồi, dù cho sự thật có là cậu ta đang kể xấu nó đi chăng nữa. Chaeyoung vốn nào biết gì về tình yêu. Mà thật ra, nó cũng còn rất nhiều thứ không biết về cuộc đời này. Nhưng nó cũng không chắc rằng mình muốn đi tìm câu trả lời cho tất cả.

Trái tim nó rung động, chẳng phải đó là đáp án chân thực nhất hay sao?

Xung quanh Chaeyoung, đám đông bắt đầu rộ lên đếm ngược chờ đến thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Sự ồn ào từ những người xung quanh khiến câu trả lời của Chaeyoung như bị nuốt chửng. Nó ngước mắt nhìn lên cao, tò mò trông đợi được chứng kiến pháo hoa. Như đọc được suy nghĩ trong đầu Chaeyoung, Yugyeom nhanh chóng đưa tay bịt mắt nó rồi nói vào tai.

"Không trả lời tớ thì đừng hòng xem!"

"Buông tay ra!" Chaeyoung tìm cách gạt Yugyeom qua một bên. "Pháo hoa một năm mới có một lần đấy!"

"Nhưng Kim Yugyeom cả đời cậu mới có một lần thôi."

"Biết là thế, nhưng... nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng Yugyeom ở bên tớ cả một đời cơ mà?"

Câu trả lời của Chaeyoung khiến bàn tay Yugyeom buông thõng. Chaeyoung hé mắt nhìn lên, ánh mắt trở nên sáng lấp lánh khi bắt gặp những chùm pháo hoa đầu tiên vừa được bắn lên. Nó ngơ ngác đưa mắt dõi theo những chùm pháo hoa, thật sự thích thú với hình ảnh đẹp tuyệt vời đang được chứng kiến, nhưng rồi chợt giật mình khi môi mình được áp vào một vật thể vừa nóng vừa lạnh. Hình ảnh những đợt pháo hoa rực rỡ sắc màu hiện lên trong đáy mắt Chaeyoung trong phút chốc đã được thay thế bởi gương mặt của Kim Yugyeom rồi.

Lại nữa, Kim Yugyeom lại tự tiện hôn nó rồi. Thế nhưng lần này Chaeyoung đã không còn sững sờ như trước. Nó đứng ngây ra một lúc, cảm nhận cơ thể mình ở gọn trong vòng tay ấm áp của Yugyeom. Chaeyoung không biết uống rượu, vậy mà cớ sao lúc này, nó có cảm giác mình đang say? Suy nghĩ trong đầu của Chaeyoung là đẩy Yugyeom ra càng xa mình càng tốt trước khi bị người khác để ý, vậy mà trong tích tắc, nó lại kiễng chân, vòng tay ôm xiết lấy cậu ta, thật chặt, dè dặt đáp lại nụ hôn của đối phương.

Chaeyoung còn sợ hãi, rất nhiều thứ trên đời. Nhưng hiện thực, người ở trước mặt nó vẫn là Kim Yugyeom, không phải như vậy đã là quá đủ rồi hay sao? Nếu đã sợ hãi mình sẽ bị Yugyeom bỏ lại, vậy thì nó chỉ cần cố gắng giữ lấy Yugyeom bên mình, không cho phép rời xa nữa.

"Chaeyoung của tớ năm mới vui vẻ."

Yugyeom nhìn vào mắt Chaeyoung, mỉm cười hài lòng khi nhận thấy gương mặt đỏ hồng của người đối diện. Chaeyoung nhận ra điều đấy, vì vậy mà nó chỉ biết gục đầu vào vai Yugyeom, lí nhí đáp.

"Năm mới vui vẻ, Yugyeom của tớ..."

Câu nói của Chaeyoung khiến khóe miệng Yugyeom cứ thế kéo dài lên tới tận mang tai. Cậu định trêu chọc Chaeyoung thêm chút nữa, nhưng rồi chỉ đưa tay kéo lại mũ cho nó rồi lẳng lặng dẫn Chaeyoung len qua đám đông rời khỏi trước khi pháo hoa kết thúc, tránh để mọi người chú ý.

"Về thôi! Mọi người đang đợi cậu ở kí túc xá đấy!"

"Hả? Ai cơ?"

"Lisa, Jisoo noona và Jennie noona nữa."

"Nhưng... nhưng bọn họ về nhà rồi mà? Lisa cũng đi với Bambam rồi."

"Bọn họ về kí túc xá nãy giờ làm đồ ăn rồi, dặn tớ đưa cậu về sớm. Về kí túc xá không thấy cậu đâu, họ lo lắm đấy. Hôm nay là năm mới, mọi người đều phải về nhà chứ?"

Chaeyoung để mặc Yugyeom kéo tay mình đi. Không rõ vì sao, hai mắt nó cứ nhòe dần. Phải rồi, bọn họ cũng là nhà, cũng là gia đình của nó mà. Nó luôn hỏi vì sao trong suốt những năm tháng qua, mình có thể vượt qua mọi thứ để tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn khi không có ba mẹ ở bên. Hóa ra, vì ba người chị em của nó vẫn luôn ở đấy. Từ những ngày tháng thực tập vất vả, đầy khổ cực cho đến khi trở thành người nổi tiếng, quanh quẩn với những lịch trình sớm tối bên nhau. Jennie bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, Lisa hay đùa quá trớn, hay Jisoo sớm tối chỉ lo ăn. Vậy mà Chaeyoung dù đi tới đâu, chỉ cần ngoảnh đầu lại, nhất định nó vẫn thấy ba người bọn họ đang cố gắng chạy đến bên mình. Vì nó mà Jennie và Jisoo vốn đã ở bên gia đình lại vội vội vàng vàng quay về kí túc xá, vì nó mà thời gian hẹn hò của Lisa cũng bị rút ngắn. Chaeyoung thấy mình có lỗi, nhưng không hiểu sao mặt khác, trong lòng nó lại ấm áp và hạnh phúc biết chừng nào.

"Yugyeom, đi nhanh lên, tớ muốn về nhà!" Chaeyoung giật giật tay áo Yugyeom thúc giục, cố kiềm lại nước mắt.

"Ừ biết rồi, tớ dẫn cậu về nhà."

Dẫn cậu về nơi không còn bão tố.

----------------------------------------------------------


Thật ra tớ không định cho chúng nó yêu nhau đâu mà chả hiểu viết thế nào lại thành ra như thế T___T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro