Mười ba.

---

Yugyeom và Chaeyoung đang cãi nhau, có lẽ thế.

Các thành viên Black Pink đều nghĩ vậy khi đã ba ngày trôi qua, bọn họ không còn bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào từ Chaeyoung, cũng không còn thấy cảnh nó nằm vắt vẻo trên salon giữa phòng khách để nói chuyện điện thoại thâu đêm suốt sáng. Ngược lại, trong suốt ba ngày vừa qua, điện thoại của Chaeyoung luôn để chế độ im lặng, và nó thì cứ nhốt mình trong phòng ngủ từ sáng tới chiều.

Vậy nhưng chuyện gì đã xảy ra thì có lẽ là điều chỉ riêng mình Chaeyoung biết.

Chaeyoung ngồi co chân bên hiên cửa sổ, ôm tách trà nóng vào lòng và ngắm nhìn đường phố lất phất mưa bay. Nó nhìn màn hình điện thoại tối đèn, mong ngóng một điều có lẽ chẳng thể nào xảy ra trong hiện tại, về cuộc điện thoại của một người từng thân thuộc biết chừng nào. Đúng là Chaeyoung và Yugyeom đã cãi nhau, từ một vấn đề những tưởng chẳng có gì to tát.

'Hiện tại em không hẹn hò, em sắp chết vì cô đơn rồi đây!'

Yugyeom đã phát biểu như vậy trên truyền hình với gương mặt chân thành tuyệt đối. Chaeyoung vốn biết đó là câu trả lời hiển nhiên mà mình có thể nghe khi mối quan hệ giữa cả hai là điều chẳng thể nào công khai, vậy mà không rõ vì sao, trong tim nó vẫn ngổn ngang những xúc cảm lênh đênh kì lạ. Cô đơn sao? Vì lí do gì mà chỉ hai từ gọn ghẽ ấy cũng đủ sức cào cấu tả tơi tâm trí nó? Chaeyoung tự hỏi, nếu Yugyeom không nói vế sau, liệu giờ trong lòng nó có trống trải và mênh mang đến vậy?

'Thôi nào, cậu cũng biết là tớ không thể trả lời khác mà, chứ trong lòng tớ chỉ có Chaeyoung thôi.'

'Ừ, tớ biết.'

'Vậy nên cậu đừng giận tớ nữa. Chuyện xảy ra là điều không ai muốn mà, tớ bị bắt ép thôi.'

'... Vậy nói Somi là cô gái cậu thích cũng là điều không ai muốn, cũng là bị bắp ép thôi, đúng không?'

'Chaeyoung à, đó chỉ là một gameshow thôi mà!'

'Tớ biết đó là một gameshow.'

'Vậy thì sao cậu cứ mãi lăn tăn về nó?'

'Vì giờ mọi người đều nói người yêu tớ thích Somi!'

'Tớ không thích em ấy, cậu đừng ghen tuông vô lí nữa vậy nữa!'

Đó là những lời cuối cùng Chaeyoung nghe được từ Yugyeom trước khi cậu mở cửa xe và bỏ vào kí túc xá GOT7, để lại nó cứ mãi nhìn theo bóng lưng cao lớn kia khuất dần trong đêm tối. Chaeyoung đã muốn chạy theo Yugyeom, nhưng rồi nó không làm vậy khi cảm xúc tủi thân đang ngốn dần khối não. Yugyeom nói nó ghen tuông vô lí với một người con gái cậu không có tình cảm, vậy mà sao cũng chỉ vì người con gái ấy, cậu lại to tiếng và cáu gắt với nó? Chaeyoung vô lí thật sao, khi xung quanh Yugyeom là Nayeon, là Yeri, và giờ còn thêm cả Somi nữa?

Trút một tiếng thở dài, Chaeyoung lơ đãng đặt tách trà đã nguội ngắt xuống bên cạnh. Màn hình điện thoại lóe sáng. Thứ ánh sáng yếu ớt chập chờn trong căn phòng tĩnh mịch đủ sức khiến chân mày Chaeyoung thoáng lay động. Nó nhìn xuống màn hình điện thoại, chợt ngẩn ngơ một hồi khi nhận ra đó là tin nhắn của Lisa. Park Chaeyoung à, mày đang trông đợi điều gì cơ chứ?

'Chaeng à, cậu phải cứu tớ, bằng mọi giá phải cứu tớ! Tớ sắp 'rớt dâu' rồi T___T'

Chậc! Chaeyoung buông một tiếng thở dài ngao ngán, nó định nhắn lại bảo Lisa cầu cứu Bambam đi, nhưng nghĩ kĩ thì cũng thấy tội nghiệp nên đành thôi. Chaeyoung uể oải nhắn một tin trả lời bảo Lisa đợi, rồi bắt đầu đứng dậy dọn dẹp đồ đạc của mình và tìm đồ "cứu trợ" mang qua đài truyền hình cho Lisa. Con bé đó hôm thì quên đồ, hôm thì rơi vào tình trạng báo động khẩn cấp, quanh quẩn một hồi Chaeyoung thấy mình như sắp biến thành quản lí riêng cho Lisa cũng nên.

Thu dọn đồ đạc xong, Chaeyoung trùm mũ và bắt một chiếc taxi để di chuyển. Seoul mấy ngày này cứ mưa suốt, ủ ê, tái tê cả cõi lòng. Những gì lúc này Chaeyoung mong đợi là một cơn mưa thật lớn, gột sạch những tủi hờn trong tâm khảm. Những gì lúc này Chaeyoung mong đợi là một tia sét thật to, đánh cho gã điên kia cháy rụi hết tóc!

Khi chiếc taxi đỗ lại ngoài đài truyền hình, Chaeyoung thanh toán thật nhanh rồi ù chạy vào trong vì sợ ướt. Nó mếu máo trong tiềm thức trước dãy hành lang trơn trượt, trong đầu tự nhẩm tính được khả năng trượt ngã của mình.

"Cẩn thận!"

Chaeyoung phanh không kịp, nhưng may mắn nó được một bàn tay đưa ra giữ lại. Chaeyoung tránh khỏi việc ngã sõng soài giữa hành lang, nhưng bù lại, cả đầu nó đâm rầm vào ngực người đối diện, đau ê ẩm.

"Xin lỗi, xin lỗi!"

Chaeyoung mặt mũi méo xệch, không biết nên đưa tay ôm đầu hay kiểm tra xem đối phương có làm sao hay không. Nó ngước mắt nhìn lên, à lên một tiếng ngạc nhiên, bởi lẽ đây không phải lần đầu tiên mình được người này cứu giúp. Chính xác thì đây đã là lần thứ hai Jeon Jungkook kịp thời giúp Chaeyoung thoát khỏi cảnh ngã dập mặt vì hậu đậu.

"Cậu không sao chứ?" Jungkook dò hỏi. "Sàn trơn lắm, sao chạy như ma đuổi thế?"

"Tại tớ đang vội."

"Ngã ra đấy thì biết thế nào là vội nhé!"

"Èo, đừng nói thế!"

"Tớ đùa mà! Để tớ nhặt đồ giúp..."

Câu nói của Jungkook đột nhiên bị bỏ lửng khi ánh nhìn của cả cậu lẫn Chaeyoung đều đổ dồn xuống chiếc túi xách của Chaeyoung rơi trên sàn nhà. Park Chaeyoung như chết trân, trong khi gương mặt của Jungkook trong thoáng chốc cũng chuyển thành một màu hồng nhạt. Khỉ thật, sao "đồ cứu trợ" của Lisa lại rơi ra ngoài mất rồi?

"Cái này... cái này..."

Chaeyoung lắp bắp nói không thành câu, mặt mếu xệch như sắp khóc tới nơi trước sự cố ngoài ý muốn này. Đối diện nó, gương mặt Jungkook lại càng thêm đỏ. Rõ ràng cậu không muốn nghe Chaeyoung nói về "cái này", không muốn nghe với bất cứ lí do nào cả.

"Jungkook!"

Tiếng gọi từ hướng đằng xa vọng lại thu hút sự chú ý của Jungkook cùng cả Chaeyoung. Hai người đồng thời quay về nơi phát ra tiếng nói, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Chaeyoung cảm nhận rõ ràng lồng ngực trái mình vừa nhói lên một cái trước sự xuất hiện không như mong muốn của Kim Yugyeom.

Cả ba người cứ đứng sững ra như vậy nhìn nhau, bất ngờ xen lẫn khó xử. Đáy mắt Yugyeom nhìn chòng chọc về nơi giao nhau giữa cánh tay của hai người đó, khi vì quá bẽ bàng với "vật thể lạ" rơi ra từ túi của Chaeyoung, cả hai người kia đều cứ thế bất động quên cả việc buông tay nhau ra.

"Sạc điện thoại của cậu tớ trả rồi nhé, Jimin hyung cầm đấy!"

"À ừ."

Jungkook cũng chỉ kịp ầm ừ một tiếng khi mà Yugyeom vừa dứt lời đã xoay lưng đi thẳng, không đoái hoài đến hai kẻ bị bỏ lại thêm dù chỉ một lần. Chaeyoung thấy vậy cũng chỉ biết cúi đầu cười trừ. Nó nhấc người ra khỏi vòng tay của Jungkook rồi cúi người nhặt lấy đồ đạc rơi vãi dưới chân.

"... Hai cậu cãi nhau à?" Jungkook lựa lời hỏi. Cậu nhận ra có gì không ổn giữa Yugyeom và Chaeyoung khi thái độ của hai kẻ đó như khác xa thường ngày.

"Ừ, cậu ta không nói gì với cậu à?"

"Dạo này bọn tớ đều khá bận nên không nói chuyện thường xuyên với nhau được."

"Vậy à?"

Chaeyoung hỏi một cách miễn cưỡng. Bận sao? Yugyeom bận rộn thế mà nó không hỏi thăm được một câu, còn cứ mãi để bụng những chuyện vớ vẩn, chẳng trách sao bị ghét. Chaeyoung có cảm giác mình sai, thế nhưng những lời Yugyeom đã nói cứ lởn vởn trong tâm trí nó mãi không thôi.

"Đừng lo, lát nữa tớ sẽ giải thích với Yugyeom về sự cố khi nãy."

Jungkook tìm cách an ủi Chaeyoung, thế nhưng nó cũng không biết nên đáp lại ý tốt của cậu thế nào. Ngay lúc này, trong đầu Chaeyoung chỉ quanh quẩn cái tên Kim Yugyeom, đi cùng với từ "đáng ghét".

"Jungkook à, liệu tớ có đáng ghét quá không nhỉ?"

"Sao cơ?"

Jungkook ngạc nhiên trước câu hỏi của Chaeyoung. Cậu nhìn sang, chỉ kịp bắt gặp một đôi mắt rất buồn lẩn khuất phía sau mái tóc đen nhánh trước khi đứa con gái kia quay sang hướng khác. Thật ra trong suy nghĩ của Jungkook, đám con gái luôn kì quặc và khó hiểu. Ví dụ ngay trong lúc này là Chaeyoung, còn ngoài lúc này, đối với cậu luôn là một con bé tóc vàng nhiều lời và đanh đá nào đó.

"Tớ biết mình nên tin tưởng Yugyeom, nhưng mà tớ chẳng thể làm vậy..."

Chaeyoung không nói lí do, nhưng Jungkook thừa sức đoán được, rằng vì gã bạn thân của cậu từng là một tên dở hơi thay người yêu như thay áo nên rất khó để một cô gái nào có thể đặt lòng tin tuyệt đối nơi Yugyeom. Và qua những lời Chaeyoung vừa nói, Jungkook nghĩ mình cũng phần nào đoán ra được lí do hai người đó cãi nhau, ắt hẳn mọi chuyện đều bắt đầu từ gameshow hôm nọ.

"Chính vì yêu quá nên mới không thể tin tưởng đấy."

"... Nghe cứ sai sai nhỉ?" Chaeyoung bật cười trước giọng điệu nghiêm túc từ Jungkook. "Kinh nghiệm bản thân hả?"

"Kinh nghiệm bản thân của tớ bằng không."

"Èo, sao chơi với nhau mà trái tính trái nết thế?"

"Hê hê, tại Yugyeom luôn nhanh chân hơn tớ."

"Hả, bị cướp người yêu hả?"

"Làm gì có người yêu mà bị cướp?"

"Vậy bị cướp crush hả?"

"Ừa, chắc thế!"

"Ủa, người đó là ai thế? Nayeon unnie à, hay ai?"

"Là Kim Yugyeom đó."

"Ha ha, cậu lại bắt đầu luyên thuyên rồi!"

"Thật mà, là bọn họ cướp đi Yugyeom của tớ."

"Thôi xin đi! Cậu nhây không kém tên kia nữa! Cơ mà tớ phải đi đã không Lisa đợi! Tạm biệt nhé!"

Chaeyoung nói rồi vẫy tay chào Jungkook và quay lưng chạy biến. Tự nhiên gặp vài sự cố không mong muốn khiến nó suýt thì quên luôn tình trạng "nguy cấp" của Lisa, nếu giờ không qua ngay chắc Lisa sẽ khóc ngập đài truyền hình này mất, rồi sau đó nó sẽ không được Lisa mua cho đồ ăn vặt...

Jungkook cười trừ khi nhìn theo bóng dáng vụng về kia đang cuống cuồng tìm cách chạy băng qua dãy hành lang trơn trượt. Mãi cả khi Chaeyoung đi rồi, nụ cười của Jungkook vẫn còn vương lại trên môi. Cái con bé đó sao nhìn chẳng giống một người đang cãi nhau với người yêu chút nào!

Nhớ lại cuộc hội thoại với Chaeyoung khi nãy, Jungkook lại bật cười. Nó nói đúng, rằng hầu như những gì cậu nói ra đều là nói nhảm, đều là những điều không đúng sự thật. Hầu như thôi, không phải tất cả. Thứ cậu đã thành thật là về kinh nghiệm yêu đương của bản thân bằng không.

Còn thứ Jungkook không thành thật là về danh tính người mà Yugyeom đã nhanh hơn cậu một bước để giành lấy.

Cô gái ấy mang tên Park Chaeyoung.

----------------------------------------


- Xin lỗi đã để các cậu đợi lâu. Thành thật mà nói thì tớ không biết viết gì -.- Nhỡ cho chúng nó yêu nhau rồi nên tớ tụt mood luôn...

- À, như các cậu đã thấy, Jungkook (chắc) là nam thứ. Thật ra thì đây là ý định của tớ từ đầu rồi, vì dạo này tớ khá thích JungRi mà không đủ khả năng viết riêng về hai bạn đấy nên cho lên sàn ké ở fic này. Tại tớ thử viết thấy khó quá nên đã xóa mấy chap viết thử đi để hỏi các cậu. May là có người trùng ý kiến với tớ nên tớ quyết định quất luôn.

- Somi (có lẽ) là nữ thứ. Mà tớ thì không có cảm tình với em này lắm nên cũng không chắc sẽ xây dựng nữ thứ như thế nào đâu. Ai không thích thì click back hộ tớ nhé.

- Xin lỗi Mê Cha nếu mày thò mặt vào đây. Vì tao gõ đến cái gạch đầu dòng thứ 2 mới nhớ đến lời gào thét của mày =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro