Mười bốn.
---
"Yugyeom à, làm ơn đi, cậu không định làm hoà với Chaeyoung sao?"
Đây đã là lần thứ 237 Yugyeom phải lắng nghe lời than thở tràn đầy tuyệt vọng từ Bambam như vậy, với nội dung và câu cú hoàn toàn giống hệt nhau, không khác đến một chữ. Và hiển nhiên, đây cũng là lần thứ 237 Yugyeom mặc xác Bambam, bởi cậu thừa biết gã bạn thân vốn chẳng hề quan tâm tới mình, điều duy nhất khiến Bambam gào rú không ngừng nghỉ như vậy chỉ là do gã ta cũng chẳng thể chịu nổi những lời phàn nàn từ Lisa nữa mà thôi.
"Tớ ra ngoài đây!"
Với tay lấy chiếc áo vắt trên thành ghế, Yugyeom quyết định lẩn đi nơi khác. Nếu ở đây lâu hơn nữa để chịu đựng Bambam, ắt hẳn Yugyeom sẽ hoá điên.
"Ơ này, từ từ!"
"Gì?"
"Đừng có đi với gái đấy!"
"Liên quan gì đến cậu?"
"Đừng gây rắc rối nữa mà..."
Chữ "mà" yếu ớt của Bambam cứ thế rơi tõm vào không trung khi Yugyeom đã mặc xác cậu và cứ thế bước ra ngoài. Yugyeom không muốn để tâm đến lời nài nỉ của Bambam lắm, bởi thực tế, nơi cậu đang hướng tới chính là để gặp một đứa con gái. Dĩ nhiên, không phải là Chaeyoung. Cậu không biết liệu mọi chuyện có thật sự rắc rối giống như lời cảnh cáo của Bambam hay không, chỉ biết là giờ nếu không qua ngay, nhất định đứa con gái kia sẽ khóc ngập đài truyền hình mới thôi.
Khi Yugyeom đẩy cửa sân thượng, gió lạnh ngay lập tức thổi ào về phía cậu, mang theo cảm giác lạnh buốt ập đến rất nhanh nơi sống mũi cùng những đầu ngón tay. Yugyeom hơi khịt mũi, cậu vùi mặt vào chiếc khăn quàng mà Chaeyoung cho mình mượn từ khá lâu về trước, rồi cũng đưa mắt nhìn về phía đằng xa tìm kiếm. Yerim đang đứng tựa vào thành lan can. Gió cuốn những lọn tóc vàng của con bé tung bay phấp phới, cuốn theo cả những giọt nước mắt trong veo lơ lửng vỡ tan giữa không trung.
"Yerim!"
Yugyeom chần chừ rồi cũng lên tiếng gọi. Cách cậu không xa, dù không quay đầu lại nhưng đứa con gái kia dường như không hề giật mình. Nó quay sang nhìn cậu cười. Chóp mũi đỏ ửng chẳng rõ vì lạnh giá hay khóc.
"Lạnh nhỉ!"
"Ừ."
Cậu gật đầu rồi cũng bước về phía Yerim. Thời tiết lạnh tới mức tê liệt mọi giác quan. Yugyeom chỉ muốn nhanh chóng kéo Yerim vào trong tránh gió, nhưng lại chẳng dám lôi con bé theo mình. Yerim chắc chắn sẽ không nghe, mà cậu thì chẳng đủ dũng cảm để dùng sức với nó. Kim Yerim lúc này mong manh quá! Cậu sợ chỉ chạm nhẹ, đứa con gái kia sẽ lập tức vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Bởi vậy, Yugyeom quyết định giữ im lặng. Cậu tựa người vào lan can ngay bên cạnh Yerim và bắt đầu ngửa cổ nhìn trời.
"Oppa!"
"Ừ."
"Em đã cố gắng rất nhiều."
"Ừ."
"Em đã làm theo lời anh bảo."
"Ừ."
"Nhưng mà..."
"..."
"Gã đó... gã đó vẫn không yêu em..."
Từng câu, từng chữ của Yerim như vỡ tan thành từng mảnh nhỏ nhọn hoắt và cứa vào trái tim nó vốn còn đang rỉ máu. Bên cạnh Yerim, Yugyeom vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, khiến cho Yerim thêm một lần những tưởng bị cảm giác cô độc bủa vây, nhấn chìm nó trong hố sâu tuyệt vọng. Nơi đây, tuyết rất lạnh. Nơi đây, bầu trời rất cao. Và nơi đây, lòng người vẫn hoài xa tầm với.
"Ừ."
Suy cho cùng, Yugyeom cũng chỉ biết gật đầu tỏ ý có lắng nghe. Cậu vốn chẳng phải kẻ tường tận trong vấn đề tình cảm để đưa ra lời khuyên nhủ. Mặt khác, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu thấy con bé này rơi nước mắt vì Jeon Jungkook.
Yerim thích Jungkook trước cả khi Yugyeom thích Chaeyoung. Yerim theo đuổi Jungkook điên cuồng hơn cả Yugyeom theo đuổi Chaeyoung. Ấy vậy mà để mặc con bé kia buông bỏ cả lòng tự tôn của mình, Jeon Jungkook vẫn muôn đời quá nhẫn tâm với một người con gái.
Yugyeom chưa bao giờ rơi nước mắt vì Chaeyoung, nhưng Yerim đã vì Jungkook mà làm vậy quá nhiều lần. Yugyeom biết tất cả, vì mỗi lần con bé ấy đau lòng, cậu lại là người đầu tiên nó tìm đến. Là người đầu tiên, cũng là người duy nhất.
"Sao lại là anh?"
"Vì anh là bạn thân của gã đó. Anh trong lòng gã đó còn quan trọng hơn em nữa."
"Lí do vớ vẩn quá!"
"Với cả... các chị không vui nếu em nhắc đến gã đó đâu. Các chị không thích kẻ khiến em đau lòng. Vậy nên ngoài anh, em không biết tìm ai cả, những người khác sẽ mách các chị, các chị sẽ ghét gã đó mất."
Yerim luôn nói như vậy, khiến mọi lí lẽ đúng sai trong Yugyeom như trở nên thừa thãi. Yugyeom biết Yerim yêu Jungkook, nhưng rồi cậu cũng biết trong lòng Jungkook vốn chẳng hề có nó. Và thậm chí, có lẽ cậu còn biết cả việc người trong lòng Jeon Jungkook là ai. Bạn thân mà, luôn hiểu thấu tâm tư nhau một cách kì lạ, dù cho đôi khi những hiểu biết đó không hẳn là điều nên có.
Rằng người Jungkook thích, trái ngang lại là Park Chaeyoung.
Thật ra ban đầu Yugyeom cũng chỉ ngờ ngợ thôi, khi mà trước giờ cậu và Jungkook luôn nhìn về cùng một điểm, và trong buổi chiều ngày hôm ấy chính là cú đo đất ngoạn mục của Chaeyoung. Đâu phải ngẫu nhiên Yugyeom lên cơn đau tim cơ chứ, nếu như hành động đó chỉ là một sự giúp đỡ quá đỗi thông thường giữa những người bạn, người đồng nghiệp. Và cậu đã trăn trở đủ lâu để quyết định mang mọi chuyện ra thẳng thắn nói với Jungkook. Yugyeom thật sự thích Chaeyoung, nhưng cậu cũng không thể phớt lờ tình cảm của bạn mình. Nếu cả hai cùng có chung đích đến, cậu muốn cạnh tranh với Jungkook một cách đàng hoàng.
Vậy nhưng Jungkook lại phủ nhận, lại cho rằng Yugyeom suy nghĩ quá nhiều. Yugyeom đã tin điều đó nên không suy nghĩ gì thêm mà một lòng theo đuổi Chaeyoung, để rồi khi cuộc gặp mặt không như mong muốn giữa ba người xảy ra tại đài truyền hình ngày hôm ấy diễn ra, chứng kiến ánh nhìn Jungkook dành cho Chaeyoung, cậu mới nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.
"Oppa, em phải làm sao đây?"
Giọng nói của Yerim kéo Yugyeom trở về thực tại. Cậu nhìn sang bên, thấy con bé đang ôm mặt khóc như không muốn để ai nhìn thấy vẻ yếu đuổi của bản thân. Jungkook hay than phiền Yerim bướng bỉnh, than phiền nó lì lợm mà một mực làm ngơ sự từ chối của cậu ta. Nhưng thực chất, thứ Jungkook nhìn thấy ở Yerim vốn chỉ có nụ cười, còn nước mắt của nó đã bao giờ dám rơi trước cậu?
Yugyeom muốn khuyên Yerim từ bỏ, nhưng cậu hiểu đó vốn là lời nói thừa thãi và vô nghĩa nhất thế gian. Vì chắc chắn Yerim sẽ hỏi cậu, rằng : "Liệu anh có từ bỏ được Chaeyoung unnie không mà đòi em làm vậy?"
"Nó lại làm gì em?"
"Em bị mắng."
"... Vì sao?"
"Gã đó bị ốm, em mang thuốc qua không thèm nhận, còn đuổi em về. Em tức quá mới to tiếng, ai ngờ bị mắng, còn bảo 'Em nghĩ mình là ai?' nữa. Em biết mình chả là cái gì đối với gã đó rồi, nhưng có cần thiết phải nói thẳng ra như thế không?"
"... Thôi nào, có lẽ nó sợ em bị lây ốm thôi."
"Không đâu."
"Thật đấy!"
"Sợ em lây ốm chẳng lẽ không sợ em đau lòng?"
"Ừ thì..."
Yugyeom cứng họng. Đối với cậu, Yerim luôn giống một đứa trẻ con. Vậy nhưng thực tế đã chứng minh, đứa trẻ con ấy lại hiểu biết và nếm trải quá nhiều điều. Cuộc đời này dạy Yerim phải thế, ngành giải trí này buộc Yerim phải thế, để cho một đứa con gái buộc phải lăn lộn trong thế giới khắc nghiệt này để hứng chịu muôn vàn lời bàn tán cùng chỉ trích từ khi mới chỉ mười sáu tuổi như nó đã quá thấm thía với những đớn đau trên cuộc đời này.
"Mà thực tế, em vẫn luôn đau lòng mà."
"Yerim, hay là..."
"Oppa ơi, em không buông được đâu, nên anh đừng nói với em như vậy nhé!"
"..."
"Anh theo đuổi được Chaeyoung unnie mà, chẳng lẽ em không theo đuổi gã đó được sao? Mà cũng phải, Chaeyoung unnie không có đáng ghét như vậy!"
"..."
"Oppa, phải làm sao đây? Nếu tiếp tục, em sẽ đau lòng. Nhưng nếu từ bỏ, chắc chắn còn đau hơn vậy nữa."
Yerim vừa nói vừa xoay người, đỡ lấy những bông tuyết bằng đôi tay trần. Đến giờ khi Yerim quay lại, Yugyeom mới nhận ra nó vẫn mặc nguyên trang phục diễn và chỉ khoác hờ chiếc áo phao. Nó mặc croptop cùng váy ngắn, bất chấp việc tiết trời lúc này là âm độ. Điều đó khiến Yugyeom ngay lập tức la lên, giọng điệu ồn ào của cậu đồng thời cũng phá tan không gian tĩnh mịch vốn có.
"Kim Yerim, ăn mặc kiểu gì thế? Em tính tự sát à?"
"Không mà, chỉ hơi lạnh chút thôi. À không, là rất lạnh nhỉ?"
"Biết vậy sao còn..."
"Nhưng mà thế này thì trong tim sẽ không còn cảm giác nữa..."
"Nếu em chết ở đây thì ai sẽ bám đuôi Jungkook thay cho em chứ hả?"
Yugyeom gắt lớn rồi quàng vội chiếc áo khoác cùng khăn len qua cho Yerim. Con bé đó không cãi lại như mọi khi, cũng không vùng ra chống trả, chỉ lặng lẽ đứng đó và ngước đôi mắt đẫm nước nhìn về phía cậu. Mỗi lần nghe đến tên Jungkook, nó lại có cảm giác trái tim mình lại một lần gom thêm vô vàn chua xót.
"Giá như gã đó cũng quan tâm đến em như anh nhỉ?"
"Yerim!"
Yugyeom hốt hoảng la lớn, khi Yerim ngay sau khi vừa dứt lời đã lập tức lăn ra bất tỉnh. Cậu vội vã cõng con bé trên lưng để chạy đi tìm người cứu giúp, dù cho thật lòng chỉ muốn lắc nó dậy để tiếp tục mắng đến khi nào hết vốn từ mới thôi. Yugyeom và Yerim vốn chung một vạch xuất phát, tại sao đích đến của hai người không giống nhau? Tại sao con bé ấy lại quá dư thừa nước mắt và đau đớn để dành riêng cho một người? Tại sao đã biết tình yêu ấy đến cuối cùng vẫn chỉ là tuyệt vọng mà vẫn dứt khoát không chịu buông tay?
Yugyeom cứ ngỡ mình đã thấu hiểu về tình yêu, nhưng hóa ra cậu lại chẳng biết gì hết. Và cậu tự hỏi, tình cảm mà cậu dành cho Chaeyoung nếu buộc phải đem lên bàn cân so sánh với con bé này, liệu có thấm tháp vào đâu?
...
"Khụ..."
Jungkook gập người ho một cách mệt nhọc trong lúc đang chậm chạp lê những bước chân trên hành lang của đài truyền hình. Nãy quản lý có mua thuốc cho cậu uống nên giờ cơn ốm cũng đã vơi bớt phần nào, chỉ riêng những cơn ho là ngoan cố chưa chịu rời đi.
Phần ghi hình của BTS còn lâu nữa mới diễn ra, vậy nên Jungkook muốn tranh thủ lúc ấy đi tìm Yerim. Giờ đã đỡ mệt và cũng tỉnh táo hơn phần nào, cậu mới cảm thấy khi nãy mình có phần quá đáng. Jungkook vốn không định nặng lời, chỉ là khi ấy trong người cậu thật sự khó chịu, mà có nói như thế nào thì Yerim cũng nhất định không chịu để cậu yên.
Khi nãy Jungkook có nghe mọi người bảo Yerim cũng đang bị cảm, bởi vậy tiện thuốc vừa được quản lý mua cho, Jungkook muốn mang qua cho con bé ấy, đồng thời cũng xin lỗi nó về chuyện khi nãy. Vấn đề là nãy giờ cậu tìm mòn mắt ra mà vẫn chẳng thấy bóng dáng nhỏ xíu của con bé đáng ghét đấy đâu. Quả nhiên, Yerim chẳng thể ngồi yên một chỗ được mà.
"Hey, sao thế?"
Jungkook không tìm thấy Yerim, nhưng bù lại trước mặt cậu lúc này đột ngột xuất hiện một con sóc chuột. Thật ra thì nãy giờ Chaeyoung vẫn đứng mua cà phê ở đó thôi, chỉ là Jungkook bận ngó dọc ngó ngang tìm bóng tóc vàng quen thuộc nên không buồn để ý.
"À, Chaeyoung..." Cậu gật đầu, khóe môi cũng nhanh chóng giãn ra thành một nụ cười. "Tớ ốm chút thôi."
"Cậu uống thuốc chưa? Nghe bảo đang có đợt cúm đấy. Jennie unnie của bọn tớ sắp reo rắc mầm bệnh cho cả nhóm rồi."
"Ừ, tớ cũng vừa uống xong, cũng đỡ đỡ một chút."
"Vậy thì tốt."
"Mà nãy giờ cậu có thấy Yeri chạy qua đây không?"
"... Tớ cũng không để ý."
Chaeyoung lưỡng lự một chút rồi mới trả lời. Khi Jungkook nhắc tới Yeri, đột nhiên trong đầu nó lại nhớ tới hình ảnh tíu tít của cô bé ấy bên cạnh Yugyeom. Chaeyoung không chủ định nhớ. Vậy nhưng trong đầu nó lại ngoan cường ghi nhớ hình ảnh của Yugyeom bên những người con gái khác, không chừa một ai cả. Biết làm sao được, khi cái tên đó trời sinh vốn dĩ đào hoa? Và biết làm sao được, khi dù giận dỗi nhất quyết không buồn nói chuyện với nhau, Park Chaeyoung vẫn cứ sợ hãi sẽ đánh mất Yugyeom khỏi cuộc đời mình.
"... À, cậu và Yugyeom sao rồi?" Nhận ra một thoáng lay động trong đáy mắt Chaeyoung, Jungkook liền lựa lời thăm hỏi.
"À thì... vẫn thế."
Chaeyoung cười trừ. Thật ra từ hôm nó gặp Yugyeom khi đi cứu viện Lisa tới giờ cũng mới chỉ có ba ngày thôi chứ mấy. Trong ba ngày đó, Chaeyoung đã nhiều lần chủ động làm hòa, khi nó thừa nhận mình cũng có phần không phải khi giận dỗi Yugyeom như thế. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao mỗi lần cầm điện thoại lên, nó lại chần chừ không dám ấn gọi đi, nó sẽ lại vô duyên vô cớ nhớ về tấm lưng lạnh lùng của gã con trai đó lẳng lặng bước ra xa khỏi tầm với của nó,
Nó biết mình đang đòi hỏi, nhưng nhớ tới những lời thề thốt của Kim Yugyeom, nó lại có cảm giác bản thân mình không quan trọng với cậu ta nhiều đến thế.
"Thật ra đôi lúc Yugyeom nó cũng hơi cứng đầu một chút."
"Bênh bạn hả?"
"Èo, đâu có."
"Bênh cũng không sao mà, chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Jungkook à, sao tớ cứ có cảm giác mình không phải điểm dừng chân cuối cùng của Yugyeom nhỉ."
Chaeyoung cúi đầu bộc bạch. Nó biết, ước muốn của mình ắt hẳn là một điều phi lí, về việc ai sẽ ở bên ai đó suốt cả một đời, nhất là khi cả nó lẫn Yugyeom vẫn còn quá trẻ. Nhưng Chaeyoung đã nghiêm túc đến vậy, nhưng nó đã liều lĩnh đến vậy, để chấp nhận bắt đầu tình yêu với một người vốn chẳng còn lạ lẫm gì với những mối quan hệ nhất thời. Yugyeom nói Chaeyoung khác với những cô gái khác, điều đó dĩ nhiên Chaeyoung tin. Vậy nhưng riêng cảm giác an toàn, đến một chút nó cũng chẳng cảm nhận được từ phía người con trai ấy.
Từ khi quen Yugyeom, Chaeyoung mới nhận ra rằng việc yêu thương thể hiện qua lời nói vốn chưa bao giờ là đủ.
"Vì xung quanh nó nhiều gái đẹp quá à?"
"Không chỉ vậy. Mà còn vì cậu ấy chẳng biết cách nói lời từ chối."
Chaeyoung chẳng nhớ rõ đã bao lần trái tim mình rung lên khi bắt gặp nụ cười vui vẻ mà Yugyeom dành cho những người con gái khác - những người con gái xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng... hơn nó rất nhiều. Đâu phải ngẫu nhiên mà Chaeyoung tủi thân khi Yugyeom lên truyền hình và khẳng định mình không có người yêu. Chỉ là với người đó, dường như yêu nó và giữ khoảng cách với những người con gái khác là hai việc hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau vậy.
"Tớ ghen tuông vớ vẩn lắm đúng không?"
"À không..."
"Tớ chỉ không hiểu, chẳng lẽ nói với những cô gái khác rằng mình có người yêu rồi cũng khó khăn đến vậy hay sao?"
Chaeyoung thở hắt, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm khi đã tìm ra được những khúc mắc tồn tại trong lòng trong suốt những ngày qua. Nói ra được cũng tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu người nghe được những lời này là Kim Yugyeom. Chỉ là... Chaeyoung không dám. Nó sợ sẽ phải nghe những lời nặng nhẹ rằng mình đã quá vô lí từ Yugyeom như trước.
"Gọi xe đi!"
Jungkook định lên tiếng an ủi Chaeyoung, đồng thời nói đỡ cho Yugyeom, vậy nhưng cùng lúc đó, âm thanh huyên náo từ phía xa vọng lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Chaeyoung cũng không phải ngoại lệ. Nó ngay lập tức đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng ồn vì nhận ra giọng của Yugyeom.
"Yerim làm sao thế?"
Thấy Yugyeom đang cõng Yerim trên vai mà vội vã chạy ra hướng nhà xe, Jungkook cũng không suy nghĩ gì nhiều mà bước vội về phía hai người họ. Bàn tay cậu lóng ngóng chỉnh lại chiếc áo khoác đang tuột dần trên người Yerim trong khi thâm tâm có chút kinh ngạc khi chứng kiến con bé đó vẫn mặc nguyên đồ diễn.
"Jeon Jungkook! Cậu chết chắc rồi! Tí tớ sẽ tính sổ với cậu sau!"
Yugyeom không buồn ngoái lại nhìn Jungkook lấy một lần, chỉ biết lớn giọng dọa nạt khi đang gom trong lòng biết bao lo lắng cùng bực tức. Jungkook vốn không hiểu chuyện gì, nhưng khi thấy tình hình Yerim như thế, cậu cũng không còn tâm trạng mà truy cứu thêm, chỉ biết phụ Yugyeom đưa Yerim ra nhà xe để chuyển nó tới bệnh viện.
Cũng như Jungkook, Chaeyoung hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó cũng có phần lo lắng khi thấy cô bé kia rơi vào tình trạng này. Bỏ đi việc nó và Yugyeom đang giận dỗi, cũng bỏ luôn cả việc đôi mắt nó cứ ngoan cố tập trung vào chiếc áo khoác của Yugyeom cùng chiếc khăn quàng cổ của mình đang yên vị trên người Yerim, Chaeyoung vô thức chạy về phía hai người kia vì muốn giúp đỡ bọn họ. Tình hình Yerim đang nguy cấp vậy cơ mà, sao nó còn để tâm đến những điều kia nữa?
"A..."
Vậy nhưng Kim Yugyeom cứ thế băng qua Chaeyoung, thậm chí còn huých mạnh vào người nó trước khi rời khỏi. Nếu không phải ngay phía sau Chaeyoung khi ấy là Jungkook, ắt hẳn nó đã bị cái huých tay vô tình của Yugyeom đẩy ngã rồi.
Yugyeom không cố tình, nó biết. Yugyeom đang rất vội, nó biết. Yugyeom không nhìn thấy Chaeyoung, nó biết. Chaeyoung biết tất cả, ấy vậy mà trái tim nó vẫn ngu xuẩn nhói đau.
Chaeyoung bặm môi, nó tự hỏi với thâm tâm mình, rằng rốt cuộc yêu là thế này sao? Không an toàn, không tin tưởng, và dễ dàng xót xa vì những điều ngỡ tưởng vô cùng tầm thường, nhỏ nhặt.
Yugyeom từng nói sẽ dẫn Chaeyoung bước về nơi không còn bão tố, nhưng biết làm sao đây, khi chính cậu đã ngấm ngầm gieo bão ngay trong tim nó rồi?
-------------------------------------------------------------
- aw, nên nói gì giờ nhỉ? đầu tiên là xin lỗi các cậu vì lâu lắm rồi tớ mới post chap mà chap này yugchae cũng không phải là chính. thật ra thì tớ chưa muốn ngược yugchae đâu, tớ còn định tích bão cho tụi nó để sau này bùng nổ một quả luôn thể cơ, nên ý định ban đầu của tớ là chap này sẽ hường phấn cute + ngược yerim một xíu xíu, cơ mà chả hiểu sao nó thành ra như thế nữa =)) aw thôi thì tớ cũng lỡ mất rồi, mong các cậu thông cảm TvT và nói sao nhỉ, bỗng nhiên tớ có hứng đẩy yerim lên làm nữ thứ, vì tính tớ trước giờ ngược những người tớ thích sẽ dễ dàng hơn =))
- mấy chap trước tớ ghi Yeri nhỉ, từ chap này tớ đổi lại ghi tên thật nha
- cảm ơn em Hy vì đã tạo động lực cho c đi viết fic TvT và c chờ hanahaki của e =))
- tớ sẽ cố gắng viết hường trở lại (nếu có thể)
- p/s: tớ thích kiểu nữ lụy tình bất chấp lắm TvT
- à quên, dạo này tớ viết dở lắm, xin hãy bao dung ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro