Mười lăm.

mình đã kiệt quệ cả ý tưởng lẫn cảm hứng cho fic này nên định ẩn vĩnh viễn drop trong câm lặng, cơ mà dạo này tần suất nó bị gọi hồn ngày một nhiều nên mình đành mở lại. và chap này được viết trong lúc mình nghe bolero nên ngáo lắm, rất xin lỗi các bạn trẻ.

-widestdream : make me love you của cưng chuẩn bị lên sàn đi nhaaaa


---

Seoul, một ngày mưa âm ỉ.

Chaeyoung hướng tầm mắt ra phía ngoài ô cửa kính, nhìn những giọt nước bé li ti đọng lại trên cửa sổ, cũng như đọng lại trong trái tim hanh hao nơi mình. Lịch trình ngày hôm nay của nó đã kết thúc, hai chị Jisoo và Jennie đều đã di chuyển tới phòng tập yoga, Lisa thì muốn tranh thủ đi ăn cùng Bambam. Chaeyoung vốn định về nhà đánh một giấc, nhưng đi được nửa đường thì lại nhận được điện thoại của Lisa bảo để quên đồ ở đài truyền hình, vậy là nó đành lóc cóc quay lại. Cái con bé đấy đúng là muốn biến Chaeyoung thành quản lí riêng của mình rồi!

"Về thôi!"

Chaeyoung tự nhủ với mình khi ôm trên tay chiếc áo khoác mà Lisa để quên. Nó định đem qua cho Lisa vì lo thời tiết trở lạnh, nhưng nghĩ kĩ lại thì Bambam cũng đủ khả năng lo cho con bé ấy thôi. Hơn nữa, dạo gần đây lịch trình dày đặc cũng khiến bọn họ chẳng có thời gian gặp được nhau, Chaeyoung cũng không muốn làm phiền. Lịch trình dày đặc sao, Chaeyoung thở dài, lịch trình của Black Pink, và cả của GOT7 những ngày qua đều dày đặc.

Hình như Chaeyoung vừa nghĩ về Yugyeom nhỉ? Hoặc là, cũng có thể, cậu ta vốn luôn lởn vởn trong trí não nó như vậy. Chaeyoung đã nghĩ về Yugyeom, về những nhớ nhung, về những tổn thương, và về cả những yêu thương không ngừng khắc khoải.

Chaeyoung thật sự mệt mỏi về mối quan hệ dở dang, nhập nhằng, không hồi kết này. Nó chờ đợi, nhưng rốt cuộc lại không hiểu chính bản thân mình đang mong ngóng điều gì? Nó cũng muốn liên lạc với Yugyeom, ấy vậy mà lại lo lắng rằng câu trả lời sẽ chỉ là điều khiến bản thân ôm thêm biết bao đau đớn. Chaeyoung muốn buông, nhưng cùng với đó lại là muôn phần muốn giữ. Chaeyoung muốn quên, vậy mà trong tim chẳng rõ từ bao giờ đã khắc sâu đằng đẵng những nhớ mong.

Và rằng mệt mỏi, và rằng tổn thương, và rằng đau đớn, ấy vậy mà trong tim nó, những yêu thương lại chất chứa thêm mỗi lúc một nhiều.

"A, xin lỗi!"

Chaeyoung vội cúi đầu khi vì mải suy nghĩ, nó vô tình va phải người đi ở hướng đối diện, trong trường hợp này là Joohyun của Red Velvet. Vì bất ngờ, Joohyun suýt ngã ra phía sau nhưng may mắn đã được người đi cùng là BTS Taehyung đỡ kịp. Thái độ có phần vội vã của Taehyung khiến Chaeyoung càng thêm lo lắng, cho rằng mình sẽ bị trách mắng, bởi vậy mà càng cúi gập người thấp hơn tạ lỗi. Chứng kiến dáng vẻ ngơ ngẩn của con bé vocal nhà Black Pink, hai người kia cũng không tỏ ý trách cứ, chỉ cúi đầu chào lại cho phải phép rồi chậm rãi rời khỏi. Chaeyoung cứ đứng nhìn mãi theo hai người họ, nhìn theo cả những cái nắm tay xiết chặt không buông, trong lòng bỗng nhiên tủi thân đến lạ.

Kim Yugyeom à, rốt cuộc cậu đã bao giờ nắm tay và che chở cho nó như vậy trước mặt những cô gái khác?

Chaeyoung thở dài một lần nữa. Nó chợt nhận ra đây chính là nơi đầu tiên mình đã gặp Yugyeom. Thật ra thì Chaeyoung không có nhiều ấn tượng về lần gặp gỡ đầu tiên, nếu không phải Yugyeom cứ không ngừng lải nhải về điều đó bên tai nó. Nó tự hỏi, nếu biết được số phận của mình và Yugyeom sẽ như thế này, liệu vào buổi chiều muộn ngày hôm đó, nó có muốn bước tới và ngắm nhìn cậu ta thật lâu ngay từ khoảnh khắc đầu tiên?

Chaeyoung hơi nheo mắt khi ở hướng đối diện nó, ngay trên bức tường trắng tinh tươm của đài truyền hình là một miếng sticker hình mũi tên màu đen hồng rực rỡ, đi kèm ngay sát bên nó là miếng sticker có hình sóc chuột điệu đà một cách kì cục. Chaeyoung suýt la lên với phát hiện của mình. Nó toan lấy sự tình cờ này làm niềm vui, nhưng bẵng đi một vài giây suy nghĩ, trong đầu nó bỗng mang một niềm thắc mắc: rằng mọi chuyện là tình cờ thật sao? Và ý nó là, con sóc chuột đi kèm với mũi tên màu đen hồng, là của một người nào đó không hề liên quan tới nó?

Lăn tăn một hồi, Chaeyoung quyết định đi theo hướng mũi tên mình nhìn thấy. Dù sao thì giờ nó cũng rảnh, không phải tập luyện, cũng chẳng phải hẹn hò với bất kì ai, vậy thì kiếm chuyện mua vui cho bản thân một chút trước khi phải quay trở lại với hiện thực thảm hại nơi mình.

Những gót chân đều đặn rời bước khỏi đài truyền hình. Chaeyoung ôm chặt chiếc áo khoác của Lisa trong tay, trong khi mắt vô tư nhìn quanh tìm kiếm những mũi tên màu đen hồng đi kèm con sóc chuột. Lạ thật, những dấu hiệu đó đang ngày một nhiều hơn, và suy nghĩ về sự tình cờ của Chaeyoung cũng dần bị đánh bay đi mất.

Mũi tên chỉ hướng cho Chaeyoung tới một nhà hàng nằm gần đài truyền hình. Chaeyoung không vào trong, chỉ là trong lòng bỗng cảm thấy quen thuộc quá. Đây là nơi nó đã nhiều lần dùng bữa với Black Pink, với GOT7, và với Yugyeom. Sau những buổi tập luyện mệt nhoài hay lịch trình dày đặc, có khi là hẹn trước, có khi là tình cờ, mọi người đã dùng bữa vỡi nhau tại đây. Chiếc bàn xoay khiến Chaeyoung luôn vất vả trong việc gắp được món ăn yêu thích, nhưng Yugyeom thì chẳng bao giờ để nó đói cả. Với cánh tay dài của mình, Yugyeom luôn giúp Chaeyoung lấy được những món ăn nó thích một cách dễ dàng, thậm chí còn muốn nhồi nó béo ú vì lí do khi nó trở thành một con sóc chuột mập mạp, nhất định sẽ chẳng ai buồn ngó ngàng đến nó nữa.

Chaeyoung lại tiếp tục bước đi theo hướng những mũi tên, rời khỏi nhà hàng để tới rạp chiếu phim gần đấy. Nó ngước mắt nhìn lên, dễ dàng nhận ra đây là nơi mình đã đi xem phim cùng Yugyeom. Nói là xem phim vậy thôi, chứ thật ra hai đứa chỉ lượn một vòng trong rạp rồi về. Đó là lần đầu tiên Chaeyoung ở cạnh Yugyeom với một khoảng cách thật gần, gần tới độ cảm nhận được hơi thở nóng ran của cậu ta phả vào trán, gần tới độ thốt lên với thâm tâm rằng Kim Yugyeom đẹp trai biết chừng nào, và gần tới độ trái tim nó vô cớ run rẩy và đập gấp gáp lạ thường. Ngày hôm ấy trời mưa lớn hơn hôm nay rất nhiều, ấy vậy mà cảm giác ấm áp cũng nhiều hơn biết bao.

Chaeyoung vẫn đều đặn bước đi, dường như quên cả việc nhìn theo hướng chỉ của những mũi tên. Nó băng qua bệnh viện, bỏ qua cả kí túc xá của mình để đi về phía quảng trường lớn, những bước chân chậm rãi ban đầu dần dà cũng chuyển sang gấp gáp hơn. Chaeyoung không cho phép bản thân đặt quá nhiều hy vọng, ấy vậy mà khi nghĩ đến Kim Yugyeom, dường như nó đã nghiễm nhiên gạt bỏ hết mọi lí lẽ đúng sai trên đời. Chaeyoung muốn gặp Yugyeom, đơn giản vì nó nhớ tên ngốc ấy biết bao!

Quảng trường lớn hôm nay thưa thớt bóng người do cơn mưa dai dẳng từ sáng tới giờ chưa dứt. Chaeyoung xiết chặt chiếc ô trong tay, không bận tâm đến việc vai áo đã ướt một mảng lớn do bản thân bất cẩn. Nó cứ đứng như vậy mà dõi đôi mắt nhìn ngang dọc dưới vành mũ lưỡi trai, chỉ để tìm kiếm những mẩu sticker chỉ dẫn, hoặc cũng có thể là một bóng hình nào đó, vốn dĩ đã thân thuộc biết bao.

"Yugyeom..."

Giọng Chaeyoung chẳng rõ vì sao mà khàn cả đi. Nó nhìn về phía thân ảnh nhạt nhòa phía đằng xa, không rõ vì đâu mà hai mắt cũng mờ đi thấy rõ. Người đó đi rồi, người đó xoay lưng đi rồi, chẳng buồn nhìn nó lấy nổi một lần nữa. Chaeyoung không muốn như thế. Nó đến đây để gặp Yugyeom cơ mà, nó đến đây để nói chuyện với cậu cơ mà, cớ sao còn chưa kịp nói lấy một lời, người đó đã phũ phàng quay đi?

"Yugyeom, đợi tớ..."

Chaeyoung hấp tấp chạy theo, gót giày dẫm mạnh vào vũng nước mưa khiến nước văng tung tóe. Đường phố trơn trượt khiến nó không làm chủ được tốc độ của mình. Chaeyoung không nhớ rõ nữa, nó chỉ lấy gót giày mình trượt một đường dài và cả khoảng trời trước mắt bỗng chốc trở nên chao đảo.

"Chạy theo ai thế hả?"

Thăng bằng của Chaeyoung được giữ vững khi một cánh tay đưa ra đỡ lấy nó kịp thời. Park Chaeyoung bỗng nhiên bất động, dĩ nhiên không phải vì thất thần hay hoảng sợ vì cú ngã bất thành. Chỉ là... giọng nói vang lên bên tai nó sao quen thuộc quá?

"Yugyeom..."

Đôi mắt đen láy của Chaeyoung mở lớn, ngơ ngác nhìn sang kẻ đang đỡ lấy mình. Yugyeom chau mày trước bộ dạng ngơ ngẩn ấy, cậu không biết nên làm gì khác ngoài việc đỡ Chaeyoung đứng thẳng dậy. Mãi tới khi thấy nó đã đứng vững, Yugyeom mới lên tiếng tra hỏi lần nữa.

"Hả? Chạy theo ai mà nháo nhác lên thế?"

"... Chạy theo Yugyeom."

"... Tớ ở đây mà."

"Nhưng tớ tưởng cậu ở đó, tớ tưởng cậu thấy tớ nên bỏ về, nên tớ đuổi theo..."

Chaeyoung vừa dứt lời cũng là lúc những giọt nước mắt của nó thi nhau lăn dài trên má. Yugyeom gần như phát hoảng. Cậu vội đưa tay lên lau nước mắt cho Chaeyoung, ấy vậy mà con bé kia càng lúc càng khóc nhiều hơn, khiến hai bàn tay của Yugyeom không sao có thể kịp thời xoay xở.

"Tớ ở đây mà, tớ có đi đâu đâu. Tại cậu không nhìn thấy đấy chứ!"

Yugyeom chỉ biết ôm chặt Chaeyoung vào lòng, bàn tay vỗ nhẹ mái tóc nó dỗ dành. Cậu vốn chưa từng nghĩ tới việc làm Chaeyoung rơi nước mắt, ấy vậy mà giờ càng thêm phần hoảng loạn. Kim Yugyeom luôn muốn mình là người mang lại nụ cười cho Chaeyoung suốt quãng đời còn lại, chứ đâu phải những giọt nước mắt tủi hờn thế này?

"Cậu không ở đây, cậu đã không ở đây từ rất lâu rồi!"

"Chaeyoung, không phải..."

"Kim Yugyeom, cậu là đồ tồi, chỉ là đồ tồi không hơn. Cậu giận tớ rồi bỏ đi, không buồn liên lạc, không buồn hỏi thăm, không buồn nhìn ngó lấy một lần. Tớ có chết hay không cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Vậy mà giờ cậu dám nói cậu ở đây?"

"Chaeyoung, nghe tớ nói đã..."

"Tớ không phải cửa hàng tiện lợi để cậu thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tớ là sóc chuột, là người yêu của cậu cơ mà!"

Chaeyoung mặt mũi đỏ hoe, bặm môi tức giận sau một tràng dài vừa tuôn không ngừng nghỉ. Nó tóm chặt vạt áo Yugyeom mà mắng nhiếc, không để tâm đến việc chiếc ô đã rơi sang một bên khiến cả hai người lúc này đều ướt sũng. Dưới cơn mưa tầm tã, bốn mắt nhìn nhau chăm chăm. Đôi mắt Chaeyoung chẳng tài nào giấu được sự tổn thương và tủi thân, còn ở phía Yugyeom, thật kì lạ khi bên cạnh cảm giác xót xe lại xen kẽ cả một thoáng cưng chiều.

"Tớ xin lỗi nhé, tớ biết là mình đã làm Chaeyoung buồn, đã làm cậu tủi thân, nhưng mà tớ không có ý đấy đâu."

"Nói dối!"

"Tớ nói thật đấy, không phải tớ phớt lờ cậu, không quan tâm, không hỏi han gì."

"Vậy chứ những ngày qua cậu đã chết dí ở đâu chứ hả?"

"Chỉ là... Hôm nay..."

Yugyeom bỗng trở nên ngập ngừng trong việc đưa ra câu trả lời xác đáng. Ánh mắt trông đợi của Chaeyoung khiến Yugyeom tự trách mình, cậu cảm thấy mình đã sai, và cho dù có đưa ra bất cứ lí do gì để bào chữa cho bản thân thì cũng đều không xứng đáng. Cậu đã làm Chaeyoung buồn, cậu đã để nó một mình trong lúc nó cần cậu nhất. Nếu đã vậy thì những điều khác còn nghĩa lí gì cơ chứ?

"Hôm nay làm sao?" Chaeyoung vẫn không ngừng tra hỏi. Cánh mũi đỏ ửng và phập phồng của nó khiến Yugyeom vừa thương vừa buồn cười.

"Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Thôi, hay tớ không nói nữa."

"Kim Yugyeom, nếu không nói ra thì cả đời tớ sẽ không nhìn mặt cậu nữa."

"Ừ, chỉ là..."

Yugyeom gục gặc đầu, đoạn cúi người nhặt ô, nắm lấy bàn tay Chaeyoung rồi dẫn nó rời khỏi quảng trường lớn. Park Chaeyoung dù vẫn còn bừng bừng giận dữ, ấy vậy mà lại đi sát bên cạnh Yugyeom ngoan ngoãn như một chú cún. Nó cảm nhận bàn tay mình nằm gọn trong tay đối phương, cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa hạnh phúc biết chừng nào.

"Cậu đã đến đây theo những mũi tên nhỉ?" Trên đường đi, Yugyeom chợt lên tiếng hỏi.

"Ừ, cậu toàn dán bậy lên tường nhà người ta, nhỡ bị bắt thì sao?"

"Kệ đi, Bambam đi theo xé xuống ngay ấy mà."

"... Vậy chứ điểm cuối không phải là quảng trường lớn sao?"

Vì Yugyeom đã cố tình gợi lại cho Chaeyoung những địa điểm mà hai người đã đi qua đó cùng nhau, nên Chaeyoung cũng nghiễm nhiên cho rằng địa điểm cuối cùng mà Yugyeom chỉ dẫn là quảng trường lớn, nơi mà nó đã cùng Yugyeom đón năm mới, cũng là nơi nó gật đầu đồng ý trở thành người yêu của con gấu mặt dày kia.

Yugyeom đưa Chaeyoung ra bờ sông rồi dừng lại trước một lều trại nhỏ. Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Chaeyoung đã bị Yugyeom bịt mắt rồi ra hiệu đi theo mình. Trí não Chaeyoung không ngừng đặt giả thiết liệu tên kia có định đẩy nó xuống sông để nó bớt cằn nhằn đi hay không, vậy nhưng với chứt lí trí còn sót lại, Chaeyoung cũng đành buộc mình buông bỏ thắc mắc để nghe lời.

"Được rồi, cậu mở mắt ra đi!"

Chaeyoung ngoan ngoãn nghe lời Yugyeom. Nó hơi hé mắt, lo rằng người kia sẽ làm chuyện gì dọa nạt mình, ví dụ như đeo mặt nạ quỷ nhảy xồ ra. Nhưng không, trước mắt Chaeyoung lúc này không có con quỷ nào cả, mà chỉ độc một "bầu trời" sao sáng rực, thi nhau đổ xuống như một thác nước. Dưới chân nó là những cánh hồng nhung rải rác, phủ lên nền đất, lên cả những con sóc chuột bông to nhỏ được xếp cạnh nhau.

"Chaeyoung à, chúc mừng một trăm ngày của chúng ta."

Yugyeom mang chiếc bánh ga tô về phía Chaeyoung, ngượng ngập nói khi nhìn vào đôi mắt long lanh đầy vẻ ngỡ ngàng của nó. Lời nói từ Kim Yugyeom khiến Chaeyoung càng thêm phần kinh ngạc. Nó nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên chiếc bánh kem rồi lại nhìn lên Yugyeom, mãi mới nuốt trôi được vẻ ngỡ ngàng của mình để lên tiếng.

"Một trăm ngày của chúng ta?"

"Ừ, hôm nay Chaeyoung đã ở bên tớ được một trăm ngày rồi, nhanh nhỉ?"

Chaeyoung ngẩn người. Vậy là nó đã là người yêu của Yugyeom được một trăm ngày rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh quá! Lịch trình và cả việc tập luyện mệt mỏi khiến nó như quên bẵng đi khái niệm thời gian, ấy vậy mà kẻ này lại một mực ghi nhớ và làm ra những điều này? Chaeyoung ngơ ngác nhìn những dải sao sáng lấp lánh mà Yugyeom chuẩn bị cho mình. Đôi tay nó cũng khẽ khàng chạm vào những con gấu bông ngộ nghĩnh xếp chật cứng gian lều trại. Mọi thứ đều quá hoàn hảo so với tưởng tượng của Chaeyoung, mà thực ra thì nó còn chẳng nghĩ đến để mà tưởng tượng.

"Nhưng mà... nhưng mà..."

"Tớ xin lỗi nhé. Ban đầu tớ bàn với Bambam, định thuê phòng trong khách sạn cơ, như thế tớ sẽ chuẩn bị được nhiều thứ cho cậu hơn. Nhưng mà nghĩ lại, nếu chẳng may chúng ta bị bắt gặp thì... Nhưng mà không sao đâu, những thứ tớ đã chuẩn bị, nhất định tớ sẽ gửi dần cho cậu."

"Yugyeom, không lẽ..."

"Không phải tớ không để tâm đến Chaeyoung đâu. Ngày hôm ấy, tớ... tớ cố tình gây sự và giả vờ dỗi cậu đấy. Tớ cứ nghĩ đơn giản là giận cậu một chút để cậu thấy tớ quan trọng và vĩ đại đến nhường nào, xong rồi tớ lại nghĩ, hay là nhân cơ hội này không nói chuyện một thời gian để có thời gian chuẩn bị khiến cậu bất ngờ. Tớ đã suy nghĩ đơn giản quá, không để tâm rằng làm như vậy sẽ khiến cậu buồn, sẽ khiến cậu tổn thương, sẽ khiến cậu không còn trông mong vào tớ nữa. Tớ không muốn vậy đâu, tớ sai rồi."

"Yugyeom..."

Những lời của Yugyeom chẳng hiệu nghiệm chút nào. Ngược lại, nó còn khiến nước mắt Chaeyoung rơi ngày một nhiều hơn. Sóc chuột của Yugyeom chạy nhào về phía cậu mà ôm chặt, khiến cậu khốn đốn vất vả vừa phải ôm lại nó, vừa phải lo không để chiếc bánh kem dính vào người Chaeyoung. Yugyeom muốn chê Chaeyoung ngốc, cớ sao lại vì những lời tự thú của cậu làm cho khóc rưng rức như một đứa trẻ con. Vậy nhưng cậu cũng nhận ra rằng bản thân đâu có thông mình gì cho cam.

"Ngoan nào, không khóc, không khóc!"

"Yugyeom, cậu phải hứa không làm như thế với tớ nữa! Tớ yếu tim lắm, tớ tưởng cậu không cần tớ nữa."

"Ơ, luyên thuyên thế! Tớ không cần cậu thì cần ai? Tớ không cần cậu thì làm gì còn ai cần cậu nữa?"

"Vớ vẩn! Các chị cần tớ, Lisa cũng cần."

"Nhưng Yugyeom mới là người cần Chaeyoung nhất."

"Vậy thì một nghìn ngày, mười nghìn ngày nữa, Yugyeom vẫn phải ở bên tớ như hôm nay nhé!"

"Chỉ cần là Chaeyoung muốn, ở bên cậu một đời tớ cũng sẵn lòng."

Câu trả lời của Yugyeom khiến Chaeyoung toét miệng cười, đoạn rúc người vào vòng tay cậu sâu hơn. Ấm quá! Đây mới là cảm giác an toàn mà nó không ngừng trông mong, tìm kiếm trong suốt những ngày qua. Được về bên Yugyeom thế này thật tốt, được ôm cậu thế này bình yên biết chừng nào. Ngắm nhìn gương mặt ngây ngô của Yugyeom cùng cả giọng điệu hào hứng Chaeyoung thế này, Chaeyoung thế nọ của cậu, nó thật lòng muốn quên đi hết biết bao tổn thương và lo toan từng có. Lại thề, lại hứa, rồi sẽ lại đau. Chaeyoung biết chứ. Nhưng tình yêu trước giờ vẫn luôn mù quáng, nhưng ở bên Yugyeom đã bao giờ nó biết đến đúng sai. Yêu thôi, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Yugyeom cũng ở đây với nó rồi.

Chaeyoung nguyện ở bên Yugyeom để mơ về nắng ấm, dẫu cho phía bên ngoài, trời vẫn đổ mưa bay.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro