Chương IV: Them

❨ ΝΟΤΕ ❩

Yugi Tsukasa: nó, Tsukasa

Other characters: cô, anh ta, chị, etc

Viết ở ngôi thứ ba

→→→→→→→→→→→

"Chậc, thêm một người nữa hả?"

Người con trai tóc màu nâu gỗ thở dài, nhìn cái xác nhỏ đang bị kéo lê

"Nếu không phải vì Zena-san, tôi cũng chả muốn giết cô ta. Tôi xin lỗi."

Tay thì kéo cái xác không đầu, tay còn lại cầm cái đầu của nạn nhân. Nó giải thích với cậu trai kia, coi bộ nó chả thấy thương xót gì cô gái nó vừa giết cả. Có thể nói đây là một lời xin lỗi nửa vời

"Nhưng, cậu cũng có thể nói với tôi. Tôi sẽ khiến cô ấy quên đi, nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác."

Thiếu nữ tóc màu trà xanh nhẹ nhàng, đứng bên cạnh anh trai kia. Chị nói, không chói hay cao, cũng gồng lên không hét, rất bình tĩnh, nhưng đủ để biết rằng chị đang rất tức giận.

Nó nhìn chị, con người sắc nhọn. Chị hơi lùi lại, nhưng vẫn nghiêm nghị nhìn lại người đối diện.

"Chị không có quyền nói vào quyết định của tôi, chị làm sao hiểu được cảm xúc của tôi lúc đó?"

Chị sửng sốt nhìn cậu. Lần đầu tiên thằng bé này ngổ ngáo tới vậy, trước giờ nó chỉ cười hì hì rồi chạy đi chơi, hoàn toàn không để tâm đến lời chị nói. Cậu trai lườm nó, ý nói nó nên im mồm đi. Rồi anh vỗ vỗ vai chị nhẹ nhàng,

"Đi thôi tiểu thư, tôi nghĩ mình đã tìm được quyển sách mà tiểu thư đang rất muốn đọc."

Mặc kệ họ, nó tiếp tục công việc của mình. Vì chị ta mà nó bị chậm trễ mất mấy phút rồi,

Phiền.

Đi xa khỏi hai bóng hình kia, chỉ còn Tsukasa, với cái xác của Takeni, cũng với cảnh vật xung quanh bao chùm lấy "cả hai". Nó buồn buồn, mắt thẫn thờ nhìn về một khoảng đen phía trước. Cứ kéo, kéo cho đến khi về tới nhà của nó.

Nó quăng cái xác và cái đầu của cô gái tội nghiệp xuống hồ, đầu óc nó trống rỗng.

Hôm nay, dưới địa ngục là ngày trọng đại, con quỷ tha cho nó một hôm được tự do bay bổng.

Nhưng đáng lẽ nó đã có thể tươi cười, chạy nhảy và chơi đùa với bạn mình. Thì con quỷ kia, lại giết cô bé tên Hanashi Takeni chỉ vì hồn ma của Tsunahei và Satori bị lộ.

Dù sao cô bé cũng đã được yên nghỉ rồi. Còn hai người kia, không may mắn như Takeni, họ đang bị con quỷ nhốt lại trong ngục tối.

Nó,

Tsukasa này

cũng có tâm hồn chứ?

Nó cũng biết buồn, vui, biết ngủ, biết chán và biết đau, thương xót trước hoàn cảnh tội nghiệp của hai người con gái kia.

Nó chả muốn phải nhìn thấy nhiều con người liên tục ra đi dưới tay của con quỷ, hoặc "con lợn" như nó hay gọi. Nó cũng không muốn phải vứt xác họ xuống cho những "thú cưng" của "con lợn" kia ăn, nó muốn họ được nhớ đến, được chôn cất tử tế.

"Tôi xin lỗi"

Hai con ma trơi dụi dụi vào người nó, như một lời an ủi. Còn nó tự nhiên bất giác nói ra suy nghĩ của mình, chắc nó đang tủi thân lắm.

Nó nhớ anh nó, nó nhớ gia đình của nó. Nó nhớ cảm giác được yêu thương, cảm giác vô cùng an toàn khi được ở cạnh bố mẹ.

Anh nó đã giết nó, nó biết. Nhưng nó mãi mãi không thể ghét anh Amane, nó yêu anh trai, yêu vô cùng. Tsukasa này rất yêu gia đình mình, muốn họ được hạnh phúc.

Chỉ là nó đã ngu xuẩn đặt nhầm tin tưởng

Nó biết anh nó đang ở đâu, đang yêu ai, đang làm gì dưới thân phận của một hồn ma không được thanh thản trên thiên đàng.

Nó đã nhờ Mitsuba, bạn nó, sang nơi anh nó đang ở.

Và Amane đã gửi cho nó một lá thư,

Nhờ đó nó biết được thêm nhiều thứ.
Nó biết anh nó đang được biết tới qua cái tên "Hanako";
Nó biết "Hanako" đang yêu một cô nàng người trần tên Yashiro Nene;
Nó còn nghe ngóng rằng "Hanako" có rất nhiều bạn bè, và đang sống một cuộc sống vui vẻ, dù ở dưới hình dạng trong suốt.

Nó ở đây, cũng có "bạn bè". Không biết họ có coi nó là "bạn bè" không, nhưng nó cứ khư khư nhận họ là "bạn".

Nhưng "bạn bè" của nó, ai cũng bận cả. Đâm ra nó toàn chơi một mình thôi

Tủi thân;

Để rồi lại tự an ủi

Đó là cách Yugi Tsukasa vượt qua cậu bé tên "nỗi buồn" mỗi ngày.

Nó sợ, liệu có phải vì giữ cậu bạn "nỗi buồn" quá lâu, cộng thêm sự tàn nhẫn của "con lợn". Có thể nó đã dần thấy bình thường với việc nhìn thấy người khác chết đi, dần hết cảm thấy đau thương khi phải ném xác họ xuống hồ.

Nó không muốn trở thành con người khi trước của nó, hơn nữa nó đã hứa với anh rồi.

"Hứa với anh, em sẽ không giết bất kì một người phụ nữ nào. Vì anh biết bản tính của em rất nổi loạn, nhưng xin đừng hại những bông hồng đẹp ngoài kia, họ không bao giờ xứng với cái chết đau thương nhất."

Thỉnh thoảng nó nghĩ, anh nói vậy vì sợ nó sẽ làm hại tới người anh yêu.

"Không biết, khi yêu một người sẽ như thế nào nhỉ?" Nó tự hỏi bản thân

Tiêu cực đủ rồi, nó sẽ tự an ủi bản thân!

Vì chỉ có mình nó, mới hiểu được nó buồn vì cái gì;
Chính nó, mới biết nó đã phải chịu đựng như thế nào;
Thèm khát những gì;
Chỉ có bản thân nó, chính Yugi Tsukasa này mới biết được cách tìm đến "tích cực".

Dù sao thì, nó cũng có được một nơi để gọi là "nhà"

Một người "mẹ", hoặc "chị gái"

Một người "anh trai", hoặc một người "bố"

Và một người "bạn", nó cũng coi như "em trai"

Mỉm cười, nó đã tìm lại được niềm vui. Với nó chỉ cần nghĩ đến họ là quá đủ

"Tsukasa! Chị Sakura hỏi cậu có muốn vào ăn một chút bánh không? Chị ý mới làm một mẻ ngon lắm đó!"

Đó là Mitsuba, cậu "em trai" tóc hồng, tính cách hơi con gái xíu, khiến nó đôi khi tự hỏi rằng liệu cậu ta có bê đê không-? Tay cậu cầm cái bánh quy sô-cô-la, nhồm nhoàm trông có vẻ ngon miệng lắm.

Nó vui vẻ chạy vào, nhìn "gia đình" của mình.

Nanamine đang hướng dẫn cho Natsuhiko cách nấu ăn, để sau này cô nàng có đi đâu thì anh ta ở lại có thể lo liệu được cho hai tiểu quỷ.

Mitsuba thì ở phòng khách, thích thú nhìn ngắm hoạ tiết ở tường một cách say đắm. Những họa tiết màu đỏ, uốn lượn như sóng vỗ bờ, đẹp long lanh trong mắt Mitsuba.

Tsukasa cầm lấy cái bánh quy đầu tiên, chưa kịp thưởng thức thì "mẹ" đã quay ra

"Tôi đã kiểm tra trí nhớ của nạn nhân"

"Ừm, có chuyện gì lạ hả?" Nó hỏi, thường thì chị ý chả bao giờ thông báo cho nó đâu, chắc chắn là phải có chuyện.

"Kí ức gần đây nhất của cô ta, dường như có ai đó cũng 'chiêm bao' thấy.."

?

Người dân ở cái làng này, làm quái gì có mấy tên pháp sư hay phù thủy săn lùng những linh hồn còn sót lại ở trần gian đâu??

"Sao lại thế được? Tôi đã nhờ hai anh chị kiểm tra thật kĩ lai lịch của tất cả người ở đây rồi mà?"

Nanamine im lặng, cô không thể khai ra rằng cô chưa hề đụng tới một số người. Tsukasa sẽ giết cô mất..

"Hẳn là thế, nhưng có những trường hợp bọn tôi không thể biết hết được họ là 'người thường' hay mang dòng máu của phù thủy." Natsuhiko lên tiếng, bao che cho người đang đứng cạnh anh

"Tại sao lại không thể? Với quyển sách ma lực trong tay, với tài năng của hai người??"

Tsukasa suýt nữa thiếu điều là hét lên rồi, nó đang kiềm chế lại

"Cái 'tài năng' của bọn tôi cũng có giới hạn, hiểu chứ cậu bé? Có những pháp sư, phù thủy ngoài kia, trình độ của họ dường như ở một tầm cao mới."

"...Vậy chị có thể xem được ai đã xen vào lúc Takeni sắp tỏi không?"

Chị im lặng lần nữa, chị có thể xem được sâu hơn ai đã làm. Nhưng chị không biết họ sẽ ra sao nếu Tsukasa, hoặc chính xác hơn là con quỷ sẽ làm gì khi biết điều đó

"Không, tôi chưa thể xem được"

"Chị chắc chắn?"

Nó dí sát, mắt nhìn chằm chằm vào mặt chị. Cái nhìn như xuyên thấu tâm can, như soi hết mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của chị.

Nó đang xem xem chị có nói dối để bao che cho người kia không

"Tôi không phải là 'con lợn' đó, tôi là Yugi Tsukasa"

Chị không nhìn nó, nhưng cũng đang rất căng thẳng

"Cô ấy đã nói là, cô ấy không thể"

Natsuhiko đẩy nó ra, giữ khoảng cách giữa hai người.

"Đây đâu phải chuyện của anh, chị ta mới là người xem được kí ức của người khác. Còn anh thì không."

"Cậu có bị điếc không? Cô ấy đã nói là CÔ ẤY KHÔNG THỂ."

"Chị ta nói dối thì sao?"

"Tôi sẽ tử tế một lần, và sau đó tôi sẽ không như vậy nữa"

Mắt cậu lườm nó, một cái nhìn sắc lạnh, "cảnh cáo". Nó nhìn lại anh, rồi vội vã buông tay anh ra.

Natsuhiko chắc đã phải gồng lắm mới chưa đấm vào mặt nó rồi, chỉ là anh ta đang nắm cái áo nó như muốn xé rách nó tới nơi

Nó cầm đĩa bánh, bỏ ra ngoài

"Tiểu thư ổn chứ?" Cậu quay lại hỏi chị, tay cậu nhẹ nhàng nâng tay chị lên.

"Tôi..ổn." Nanamine hất tay cậu ra, quay lại công việc làm bánh

Cậu nhìn chị,

Tiếp xúc với chị lâu như vậy, cậu biết chị thừa sức làm được nhiều thứ con quỷ kia yêu cầu. Chỉ là chị vẫn còn tấm lòng, vẫn còn con tim nên chị đã nói dối mình không thể.

"Tiểu thư xinh quá, hẹn hò với tôi nhé?" Lại một câu hỏi được lặp lại cả tỉ lần

"Không bao giờ"

Tsukasa ngồi trên giường ngủ của nó, ăn bánh một mình, sao lần nào cũng một mình không à

Chợt có tiếng gõ cửa

"Vào đi" nó đáp lại tiếng "cốc"

Mitsuba ngó đầu vào

"Ỏ, nhìn cậu ngồi ăn ngon vậy. Xin miếng nhăm nhăm với nhé?"

Thằng bé nhảy lên giường Tsukasa

Tsukasa đưa cho thằng bé cái đĩa, Mitsuba không lấy mà ngồi bệt xuống cạnh nó

Vui vẻ ăn bánh quy một cách ngon lành, ngược lại với thái độ của nó.

Thằng bé nhìn nó, thấy lạ lắm

"Sao thế?"

Nó giật mình, không nhìn Mitsuba mà quay đi nhìn ra cửa sổ

"Chỉ chán thôi"

"Cậu chắc hả? Tui thấy cậu buồn dữ lắm, đừng nói dối nhé? Hãy giãi bày tâm tư với tui nè!"

Nó mở to mắt, đã lâu rồi mới có người nói chuyện với nó như thế này. Rồi nó thấy cay cay ở mũi, ướt ướt ở mắt

Nó đang cảm động sao?

Mitsuba vỗ về nó,

"Thương, đừng cứ giữ mãi nỗi buồn trong lòng chứ!"

Rồi như thôi miên, nó kể ra một tràng dài. Nó kể hết tất cả những gì nó phải chịu đựng một mình, tất cả những gì khiến nó thấy phiền lòng

Nó không muốn phải giết người, thật kinh khủng. Nhưng kinh khủng hơn hết là nó đang dần cảm thấy bình thường với việc đó, thậm chí là còn muốn một vài người phải hét lên đau khổ mới được;

Nó cảm thấy xa lạ trong chính căn nhà của mình, như thể nó không hề thuộc về đây? Hoặc mọi người ghét nó vì nó giết quá nhiều sinh mạng?;

Nó băn khoăn liệu Sakura và Hyuuga có yêu quý nó như nó yêu quý họ không? Vì nó rất buồn khi họ luôn che giấu nó điều gì đấy chỉ vì sợ con quỷ biết;

Nó nghĩ anh trai nó còn yêu cô gái chân to như củ cải hơn cả nó, sau những việc thằng em "bé bỏng" của anh đã làm;

Nó muốn có một người mà hễ ở cạnh họ, mọi muộn phiền đều bay đi;

Nó muốn được tự do và đập cánh bay đi như những chú chim ngoài kia, ca hát những gì chúng muốn.

Thằng bé, chỉ im lặng lắng nghe, và sẽ không rời đi cho đến khi nỗi buồn vẫn còn đấy.

Tsukasa dừng lại, nước mắt không lấy một giọt, có lẽ vì nó quá vô cảm. Nó hít một hơi thật sâu như lấy sức sau khi kể liên tục không ngừng nghỉ với Mitsuba.

Rồi Mitsuba đập vào lưng nó một cái

"Thấy đỡ hơn rồi chứ?"

Nó gật đầu, đỡ hơn thật

"Vậy thì tui sẽ cho cậu mấy câu xàm xí để 'an ủi'

Vì hôm nay mới có một ngày hiếm hoi con 'lợn' đó để cậu được tự do, nên tui mới được hiểu thêm về con người cậu nèè.

Cậu biết đấy, vì cậu luôn bị con quỷ giam cầm nên có những thứ cậu không thấy được ở chị Sakura và anh Hyuuga. Vì nếu cậu thấy được, tui chắc chắn cậu sẽ không nghĩ vậy đâu, vì tui thấy họ thật sự yêu mến cậu.

Tui biết cậu hối hận về lựa chọn của mình, nhưng nghe nè;

Cậu còn ở đây, cậu còn nhận thức và còn cảm xúc. Thì cậu vẫn sẽ đối mặt được với con đường cậu đã chọn!

Đừng mãi mãi ôm hận và phiền muộn một mình, nếu cậu không thử thì làm sao đã biết?

Ai cũng có khuyết điểm thôi, nhưng nếu cậu biết khắc phục nó, thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Còn việc cậu cảm thấy quen dần với tra tấn và giết chóc thì sửa lẹ nhé, đừng thành con 'lợn'thứ hai..

'mỗi bức tranh đều có vẻ đẹp riêng của nó, sẽ có ngày bức tranh ấy đã cướp mất trái tim của một người nào đó. Họ sẽ yêu bức tranh ấy bằng cả tấm lòng, họ yêu vẻ đẹp ẩn bên trong, nhờ vậy vẻ đẹp bên ngoài của bức tranh được nhân đôi trong mắt họ'

Ghi nhớ nó, chắc chắn sẽ có ngày một cậu trai đến và trở thành bạn thân của cậu thì sao? Hoặc ghê hơn là một cô nàng, biết đâu thành cặp giống như Nene và anh cậu!?"

Mitsuba bật cười, tay lại lấy tiếp cái bánh thứ hai

Khoảnh khắc đó, nó nhận ra nó chả bao giờ một mình cả, nó luôn luôn có người bên cạnh, chỉ là nó lại không để ý

Nó cũng cười, nó không còn khóc nữa, bởi vì nó không hề đáng thương như nó nghĩ.

Nó cảm thấy như nó đã trưởng thành thêm một chút, ngạc nhiên vì Mitsuba của ngày xưa luôn khóc lóc và than thở giờ lại ăn nói như cụ non vậy

Chắc thằng bé đã "bị" ảnh hưởng từ Kou và Nene chăng?

Nó cũng lấy cái bánh khác và ăn cùng Mitsuba, nhìn ngắm bầu trời đầy sao ngoài kia.

Mỗi ngôi sao bé xinh đang toả sáng trên bầu trời rộng lớn kia, tượng trưng cho một điều ước. Nó suy nghĩ

'Tôi ước rằng tôi sẽ được tự do khỏi lời nguyền của con quỷ'

____________

🍭Ảnh được cắt từ manga, credit cho người cắt nó:
https://pin.it/1lTr4í

Mình đã cắt đi xíu từ ảnh gốc

Mình tức tốc viết chap này vì Wattpad sắp bảo trì💀:


=))))Chap này coi bộ hơi ài ố sì mà nên mình đã sửa rất nhiều cho không quá OOC nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro