Chương VIII: M
NOTE:
L/n Y/n: cô
Mitsuba Sousuke: cậu
Others: etc
⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
Y/n rón rén mở cửa phòng và cũng rất nhỏ nhẹ khi đóng lại, cô sợ có thể khiến bố mẹ và anh/chị/em thức giấc
Nhưng khi cô lên giường thì đã 1h57, và Y/n thật sự lo lắng rằng hôm sau sẽ chả lết được xác khỏi chiếc giường ngủ ấm áp để đi học
Dù sao cô cũng quá mệt mỏi cho tất cả những chuyện vừa rồi, rất nhanh sau đó, cô đã thiếp đi..
Do ngủ muộn, khi cô mở mắt ra thì đã 12h45. Y/n trố mắt, rõ ràng 6h là mẹ đã gọi cô dậy đi học rồi, nhưng đã quá trưa, và kiểu gì cô cũng sẽ gặp rắc rối
Cô chửi thầm, chỉ vì tên Tsukasa ngu ngốc kia mà hại cô biết bao
Nó còn cho một con ma trơi giám sát cô nữa chứ! Tại sao cái biệt thự quái dị kia lại có thể là "ngôi nhà thứ hai" của cô?
Rồi cô mới nhớ đến Hanashi Takeni, người bạn mà cô luôn yêu mến. Giờ có muốn gặp lại chị cũng chẳng thể.
Cô thương chị lắm, nhưng cô không khóc, cô chỉ hơi rơm rớm nước mắt thôi. Vì có khóc thì cũng chẳng khiến Takeni hồi sinh
Y/n xuống nhà. Thấy ông L/n đang đọc báo, còn bà L/n thì lại viết thư, chắc là để gửi cho cô bạn của bà đang làm ăn trên thành phố.
Cô nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng anh/chị/em của mình, kèm theo tiếng ngáp dài. ( Your brother/sister's name ) xuống thang, thấy Y/n đứng chắn với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Tránh ra coi bà già!"
Cô xuống lẹ để cho ( Your brother/sister's name ) đi. Dường như câu nói của ( Your brother/sister's name ) đã gây sự chú ý đến ông và bà L/n
"Chào buổi trưa! Các con ngủ ngon chứ?" Bà L/n vẫn cầm bút viết tiếp bức thư của mình, nhưng không quên một lời chào và hỏi han hai cục nợ nhỏ của mình. Trong khi đó ông chồng chỉ liếc nhìn rồi lại đọc tiếp báo
"Tại sao mẹ lại để bọn con ngủ nướng vậy? Hôm nay cũng đâu phải cuối tuần"
( Your brother/sister's name ) nhìn cô với cái kiểu "thật luôn?!"
"Chẳng phải hôm nay là ngày kỉ niệm thành lập ngôi làng sao? Con quên mất ư?!?" Ông L/n bỏ tờ báo xuống, nhìn cô y hệt cách anh/chị/em nhìn
"Chị/em/mày rất thích ngày lễ này mà? Ổn không vậy...?"
Cô hốt hoảng. Phải rồi! Hôm nay là ngày cả làng ăn mừng kỉ niệm ngày thành lập, nên "trường" được nghỉ hết.
Y/n rất thích ngày này, cô có thể ngủ trương mắt ếch ra vì mẹ không lên gọi. Sau đó khi thức dậy và hoàn thành vệ sinh cá nhân và ăn uống, cô sẽ diện một bộ váy thật xinh để đi chơi, sang nhà bạn bè
Thậm chí đến tối người ta thường tổ chức tiệc tùng thâu đêm tại nơi to nhất của làng, nơi để bức tượng khắc hình nhiều người cùng chung tay xây dựng, phát triển nên nơi này, cùng với những chú chim, sóc và thỏ xung quanh cũng giúp sức. Thi thoảng một số nhà sẽ mở tiệc và mời tất cả mọi người đến tham dự.
Cô háo hức lên trên phòng để thay đồ, mở tủ ra, rất nhiều bộ váy xinh xắn cho cô lựa. Năm trước Y/n đã diện màu xanh nhạt, năm nay cô sẽ chọn bộ khác. Y/n nhìn một loạt rồi quyết định lấy bộ màu tím dần đen ở đuôi váy để mặc, năm nay cô thấy nhiều việc "tâm linh" đã xảy ra nên chọn bộ này là hợp nhất, nó toát lên vẻ đẹp hút mắt nhưng cũng vô cùng bí ẩn.
Định sang nhà cô Liza để tặng quà cảm ơn cho những công sức cô bỏ ra dạy dỗ các học sinh nên người, thì ma xui quỷ khiến nào con ma trơi đã xuất hiện cạnh cô một cách gây đau tim nhất
Cô suýt hét lên nhưng nó đã khiến cô bị mất tiếng nhằm tránh sự chú ý
"Chào em, nhớ tui chứ?"
Cô thở gấp, nhìn con ma trơi, nó như một chiếc điện thoại bàn để Tsukasa có thể nói chuyện qua đó
"C-c-c-Ng-ngươi đã thấy những gì??" Cô nói lắp rồi lại hết hồn với suy nghĩ của mình
"Thấy gì?" Tsukasa hỏi lại khiến cô tức sôi ruột
"Chẹp, cậu nói rằng con ma trơi này theo dõi tôi mọi lúc đúng không?"
"Phải, có chuyện gì khôm?"
Tsukasa vẫn không hiểu ý cô là gì, điều này khiến cô cảm thấy mất kiên nhẫn
"Cậu có thể nhìn thấy tôi qua nó chứ? Hoặc nó có cảm xúc và nhận thức khi thấy người khác đang thay đồ không!?"
"Tôi chỉ nghe được giọng thui, đâu thấy gì-" Tsukasa dường như hiểu ra, nó hoảng loạn
"C-c-con ma đó không biết gì đâu, nó không có giới tính!"
"Coi như tôi tin lời cậu, xem trộm một quý cô đang thay đồ không phải thứ ghi điểm trong mắt họ đâu, Tsukasa." Cô cáu kỉnh
"Tui xin lũi.." Nó nói bé tí, nhưng đủ để nghe
"Mà, tôi biết cậu định làm gì. Nhưng xin lỗi cậu, hôm nay rất quan trọng đối với tôi. Tôi xin phép không thể đến nơi đó được"
"Nhưng cô đã hứa mà!"
"Đó là với điều kiện tôi rảnh rỗi, còn giờ thì tôi bận lắm. Tôi phải đi chúc mừng hàng xóm láng giềng những lời may mắn nữa, tôi cũng đã chuẩn bị quà cáp rồi!"
Không thấy hồi âm gì, chắc nó đang xem xét
"Hiểu rồi, vậy chừng nào thì xong?"
"Hết hôm nay á" cô bịa ra, dù chỉ buổi chiều là xong xuôi quà cáp rồi, thật ra nếu cô muốn chơi qua ngày cũng được, tuy vậy Y/n quá buồn ngủ nên hiếm khi cô tham gia lắm. Nhưng bây giờ cô đang muốn trốn tránh, khỏi phải vào tiếp khu rừng
"Tại saooooooo!? Chơi thâu đêm suốt sáng hả??"
"Ừa! Nên đừng đợi chi mất công"
"Zậy thoai tui đi thăm anh trai xíu, đằng nào cô cũng chả đến. Chúc một ngày tốt lành!" Ngắt lời, chắc chắn rằng không nghe thấy tiếng nó bên kia nữa. Cô mới thở phào mà rời đi
Cô quay đầu lại nhìn, chả có gì ở đó. Chắc hẳn con ma trơi đã lặn mất rồi
Cô nhanh nhẹn xuống bậc thang và xỏ chân vào hai đôi giày nhỏ xinh màu đen, cô chọn nó vì nó rất hợp với bộ váy cô đang mặc
"Chà, con gái ta xinh đẹp như này, con sẽ cướp mất trái tim của một người đàn ông nào đó đấy! Nhìn con, ta lại nhớ về cách vẻ đẹp của mẹ con đã mê hoặc ta khi cả hai còn trẻ, cũng tầm tầm tuổi con đấy." Ông L/n tấm tắc khen con, nhìn vợ mình rồi mỉm cười
Cô nở một nụ cười rạng rỡ, trong khi bà L/n quay ra và nói với giọng tự cao
"Đương nhiên là bị mê rồi, mẹ xinh đẹp như thế này cơ mà. Bật mí cho con nè, hồi đó bố con trông ngố cực, nên lúc hẹn hò thì người ta khen bố may mắn lắm mới có được mẹ đấy!"
Ông L/n cười, nháy mắt với Y/n rồi sau đó cầm chiếc mũ ca-rô của ông, cúi chào và rời khỏi nhà
"Con xin phép ạạ!" Cô mở tay nắm cửa
"Khoan đã Y/n! Trước khi đi nhờ con để hộ mẹ bức thư này vào hòm nhé." Bà L/n đưa cho cô
Y/n té ra khỏi nhà, ngay lập tức đã gặp một người bạn cũng đang đi thăm họ hàng
"Chúc một ngày tốt lành, Helen!"
"Cậu cũng vậy, Y/n"
Cô nhét bức thư vô hòm, đẩy cái mũi tên xinh xinh đo đỏ lên. Ngay tức thì, người đưa thư đã đạp xe tới để lấy nó
"Ngày tốt lành, L/n"
"Chú cũng vậy, cảm ơn đã giúp chúng cháu gửi đi những lá thư này!"
Cứ như vậy, trên đường làng chỉ toàn những câu chúc mừng, những lời tốt đẹp
"Chào Y/n! Nay em xinh xắn quá" cô Liza khen ngợi
"Aa! Em cảm ơn cô ạ! Chúc cô một ngày vui vẻ và tốt đẹp!"
Cô lễ phép đưa hai tay chiếc hộp quà nhỏ xinh cho cô giáo của mình
"Quà của tụi em, cảm ơn cô vì đã luôn ở bên để mang ánh nắng của tri thức đến soi sáng cho tụi em"
Cô Liza rạng rỡ, nhận lấy món quà nhỏ bé nhưng ý nghĩa to lớn
Hết nơi này tới nơi khác, ai ai cũng chúc nhau những lời đáng yêu, có cánh tới người đối diện. Y/n vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc chỉ một năm một lần của ngôi làng, chào hỏi và thăm nhà bạn bè
Xong xuôi, cô trở về. Không có ai ở nhà cả, tất cả đều bận đi thăm họ hàng hoặc đi chơi với bè bạn
Bây giờ đã gần tối, cô định lên gác thay bộ đồ thì con ma trơi lại xuất hiện
"Lại ngươi hả? Hôm nay ta đã xin phép đàng hoàng rồi, đừng hòng lôi ta đi"
"Tôi hứa sẽ luôn quay trở lại khi tôi có thể" nó phát lại giọng nói của cô, câu nói mà hôm qua cô đã thốt ra
Cô bất lực, nhìn nó
"Như-Bây giờ tôi bận rồi" Y/n né tránh
Rồi nó chạm vào cô
Mọi thứ xung quanh như bị kéo lại vào một vòng tròn, cô thấy đau đầu và bị loá mắt, cô thấy chóng mặt. Dần dần mọi thứ cứ như lốc xoáy, xoáy vào một điểm. Xung quanh bắt đầu tối dần, cô không còn cảm thấy ánh sáng từ chung quanh nữa, thay vào đó là một màu tối bao phủ
Y/n chạm đất, không đứng vững nổi, cô bám vào bức tường để cố giữ cho bản thân không bị ngã
Rồi cô nghe thấy tiếng huýt sáo, hẳn là có người đang đi đến
Y/n xem xét tình hình, con ma trơi kia vừa độn thổ cô đến ngôi nhà thứ hai
"Chậc" Y/n chán nản
"Ố! Chẳng phải cậu là cô gái đến tìm Tsukasa vào hôm qua sao?" Một giọng nói phát ra, nó thu được sự chú ý của cô
Một cô bé tóc hồng, tóc cô buộc túm lại thành một chỏm. Mắt cô cùng màu với bộ tóc, một bên mắt trái bị cái mái dày che đi mất. Giọng cô nghe khó phân biệt nam hay nữ, bộ đồ cô đang mặc cũng vậy
"Chà chà, ai lần đầu độn thổ cũng vậy. Một người bạn của tui còn nôn lên nôn xuống khi độn thổ xong cơ! Mà cậu cũng ngu lắm, tự nhiên để con ma ý chạm vô người chi?" Cô gái chạy lại gần Y/n, kéo tay cô qua vai
"C-cảm ơn" cô nói, người bên kia thở dài
"Mà, chị tên là gì vậy?
Em là L/n Y/n." Y/n hỏi, cô nhớ ra Tsukasa nói cô sẽ dần quen với nơi này
"CHỊ? TÔI LÀ CON TRAI MÀ!" Cậu hét lên, khổ nỗi hét vô tai Y/n làm gì không biết
Thấy cô bịt tai rên rỉ, cậu nhận thấy
"Tui xin lỗi, do tui đáng yêu quá nên mọi người hay lộn. Tên tui là Mitsuba Sousuke"
"Sousuke, một cái tên rất đẹp" cô cố nói lời khen, như một thói quen trong ngày trọng đại của làng
Cậu đỏ mặt, nhưng vẫn nhăn nhó
"Cái gì liên quan tới tui đều dễ thương hết!" Mitsuba bĩu môi
Mitsuba dìu cô đến phòng bếp, Y/n tuy ngồi xuống nhưng vẫn hơi chóng mặt
"Ăn một cái bánh sẽ đỡ hơn, cậu yếu xìu á!" Mitsuba lắc đầu, đẩy đĩa bánh nho khô về phía cô
Tuy không đói nhưng Y/n vẫn lấy một cái để ăn, đằng nào cô cũng muốn dứt cơn đau đầu
Ăn hết cái bánh quy, Y/n bỗng cảm thấy mọi thứ rõ dần, siêu rõ! Cô cảm thấy như thể bản thân có thể đánh thắng tay đôi với một tên con trai khoẻ mạnh ở lớp
Thấy mặt mũi cô sáng bừng, Mitsuba cắn một miếng, nói
"Bánh quy này được tẩm thuốc nên ăn vào khoẻ lại là đương nhiên"
Y/n giật mình, lo liệu thuốc có độc gì không, nhưng nếu có thì chắc cô đã lăn ra chết tươi rồi, nhưng có thể độc ngấm dần
"Suy nghĩ lung tung gì zậy má, tui giúp cậu xong nghĩ xấu về tui không!??" Mitsuba bất chợt quay ra phía cô, chỉ tay thẳng vào mặt
"T-tui có nói gì đâu?" Cô bối rối
"Xạo quá, rõ ràng cậu nghĩ như vậy mà chối. Trông mặt cậu là hiểu" Nó chán, cắn thêm miếng nữa
Cô xấu hổ, không lẽ cô để cảm xúc của mình dễ nhận biết đến vậy. Y/n đành giả bộ nhìn xung quanh, xem xét căn phòng bếp
"Cậu có muốn đi coi tiếp nơi này không? Theo Tsukasa kể thì cậu mới coi tới phòng thư viện" Mitsuba ra cửa
"Vậy thì tuyệt quá-?!..À mà những người khác đâu nhỉ? Trừ Tsukasa ra, tui nhớ còn hai người nữa." Y/n đứng dậy, theo cậu
"Bận rùi" Cậu trả lời cụt lủn
Cô thở dài, điều này khiến Mitsuba hơi tự ái
"Gì!? Tui xàm xí quá hả mà cậu chê? Cậu muốn gặp hai người nói chuyện như ông bà già chứ gì?"
Đúng là cái mỏ hỗn, Mitsuba nói nhanh như pháo nổ. Mồm cậu cứ chu chu ra, Y/n hơi hoảng, cô không biết nên làm gì
Nói vậy thôi chứ vẫn đưa cô đi xem phòng nhảy, phòng ngủ của cậu,...
Người ta nói vậy thôi chứ vẫn làm
Y/n đi qua một căn phòng, nó được khoá bằng một cái ổ rất to, cánh cửa thì bị dây xích cuốn đầy.
"Sousuke" cô khựng lại trước nó
Cậu quay lại,
"Tại sao nó lại như thế này?" Cô chỉ vào cánh cửa
Mitsuba im lặng
"Nó bị niêm phong rồi, chỉ khi có sự việc nghiêm trọng xảy ra mới được phép sử dụng. Người thường như cậu tốt nhất nên tránh xa ra và đừng táy máy, vì nó rất nguy hiểm và không phải tự nhiên họ niêm phong nó" Cậu giải thích
"Việc nghiêm trọng? Ví dụ như..?"
"Liên quan tới tính mạng chủ nhân của ngôi nhà này, có lẽ. Hoặc chủ nhân của nơi này cần nó để cứu lấy người thân, cũng có thể để tận diệt một ai đó, một thứ gì đó.
Nói chung rất mơ hồ, tui chưa bao giờ có cơ hội được nghe kĩ về nó" Mitsuba nhìn cánh cửa đăm chiêu, nó có vẻ rất thu hút mọi ánh nhìn
"À phải rồi, ở đây có những căn phòng cấm đấy. Để tui chỉ cho cậu, đấy là những phòng cậu không bao giờ được phép bén mảng lại gần hoặc cố mở nó ra" Cậu cuối cùng cũng dứt khỏi căn phòng ấy ra, đổi chủ đề
Chủ nhân căn nhà này, tức là Yugi Tsukasa?
Y/n đưa tay vuốt cằm
"Y/n?" Cậu ngó ra, vẫy vẫy tay
"À vâng tui xin lỗi! Xin hãy chỉ cho tui những nơi đó!!" Cô bật tỉnh
"Haizz, đúng là ma lực của nó mạnh thật. Đứng cách vậy rồi mà cậu vẫn dính, chỉ những linh hồn hoặc một thế lực nào đó mới có thể cảm thấy bình thường khi đứng gần thôi. Đứng lâu nữa cậu sẽ bị chóng mặt đấy, ta đi thôi"
Mitsuba dắt cô đi, vì lo căn phòng kì quái kia sẽ hút cô vào như thỏi nam châm. Cậu càng dắt cô đi, xung quanh đèn càng mập mờ
Y/n hơi sợ, nhưng vẫn muốn xem những nơi bị cấm của khu biệt thự này. Trí tò mò muốn khám phá của cô thật không thể chối bỏ
Hơn nữa, cô cũng muốn tìm hiểu về quá khứ của tất cả những linh hồn còn ở đây, còn nhiều thứ về tâm linh mà cô chưa biết lắm
Giờ Tsukasa đi thăm người anh rồi, không biết nó sẽ ra sao nhỉ?
Nó di chuyển như thế nào?
Anh nó có mừng khi gặp lại nó sau một khoảng thời gian dài?
Nó có phải trốn tránh ai trên đường tới nơi anh ta ở?
Nhưng nếu hỏi thẳng ra thì rất là vô duyên, nên cô đành hãm bớt cái tính này vậy. Khi có cơ hội cô sẽ tìm hiểu
Nhờ thói suy nghĩ nhiều mà đến khi cô nhận ra thì chung quanh đã tối om rồi
Phụt
Mitsuba thắp nến, bỏ vô chiếc đèn dầu
"Tui không biết tại sao chúng ta cứ cố chui vô đây chi rứa, nhưng mà lỡ làm rồi thì làm cho hết"
Y/n theo cậu đi vô một hành lang chật hẹp, cảm giác như nó sâu hoắm
Cuối cùng của hành lang là một cánh cửa gỗ to hơn Y/n gấp 8-9 lần, và nó không khoá
Mở cánh cửa ấy ra là một cánh cửa khác bé hơn, nhưng muốn mở khoá thì Mitsuba yêu cầu cô phải cho nó sợi tóc của mình
Mở cánh cửa kia, sau nó tiếp tục là một cánh cửa bé hơn vừa nãy, và nó cần được một vật thể chạm vào
Cứ liên tiếp các cánh cửa mở ra và đằng sau lại là một cái bé hơn như vậy, Y/n thấy rất kì thú
Nhưng rồi tới cánh cửa thứ..
Để xem nào, cánh cửa thứ 13, nó đã bị khoá
"Đến đây là đủ rồi, lui thôi"
Y/n hiểu, nhưng cô vẫn còn muốn khám phá nữa. Sợ cậu nổi khùng, cô đành lủi thủi theo sau
Những cánh cửa hai người đi qua lần lượt đóng lại, khoá chặt chẽ
Mitsuba tiếp tục dẫn cô tới một nơi khác cách chỗ đó không xa, cũng là một cái thư viện to lớn. Khác là nó u ám hơn cái thư viện hôm qua cô thấy rất nhiều, cậu chỉ mở cánh cửa, còn không bước vào trong
Y/n thắc mắc, cô nhìn Mitsuba, rồi nhìn cái thư viện kia. Thật sự muốn bước vào trong để xem xét
"Nó được yếm bùa để ngăn người không có nghĩa vụ gì vào, nếu cố bước vào, sẽ bị bật tung ra xa, khá thốn đấy." Cậu nói, nhìn Y/n cảnh cáo
Cậu hẩy tay, cánh cửa tự đóng lại thật mạnh trước mặt Y/n, tiếng lách cách
Mitsuba lại dẫn cô đi tiếp lối đó, vẫn rất tối, nhờ có ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi qua cửa sổ thì Y/n mới thấy mà đuổi theo cậu được, còn cậu vẫn đi băng băng không thèm nhìn lại
Y/n cuối cùng cũng đuổi theo được, cô nhìn mặt Mitsuba. Trông cậu rất nghiêm túc, như thể việc này vô cùng quan trọng, không thấy vẻ hóm hỉnh, đáng yêu đâu mà chỉ thấy một Sousuke không biết đùa là gì
Cậu dẫn cô tới một căn phòng, nó không khoá, nhưng có vẻ chỉ mình Mitsuba mới mở được
"Đây là phòng của tui" Cậu nói
"Đây là phòng cấm hả?" Y/n tròn mắt
"Không, nhưng tui cấm bất kỳ ai trừ tui ra, tui cấm họ lại gần phòng của tui" Mitsuba rít lên như con rắn, cậu tôn trọng quyền riêng tư và cũng cần quyền riêng tư tôn trọng lại
Y/n gật gù,
"Ok" cô trả lời, cô hiểu vì cô cũng cấm anh/chị/em mình vô phòng ngủ bừa bãi mà không xin phép
"Tốt lắm" Mặt cậu trở lại ngộ nghĩnh như trước
"Hết rồi sao?" Cô buồn bã, Y/n tưởng nơi này to lắm chứ
"Hết ư?? Đương nhiên là chưa rồi, nhưng mà trong phạm vi của tui chỉ vô được những phòng vừa nãy thôi"
Y/n thở dài, nhưng biết cậu sẽ tự ái nên đành cười lên và bịa đại một câu nói
"May quá, tui không muốn khám phá thêm nguy hiểm nữa" Cô dối lòng, chứ Y/n muốn xem nữa, muốn tìm hiểu nữa
Cậu dẫn cô ra khỏi nơi này, từ tối thành sáng dần. Mitsuba vừa đi vừa hỏi Y/n
"Cậu thích vô thư viện nhỉ?"
"Yeah"
"Cậu thích đọc sách à?"
"Ừ, rất thích!"
"Tui thì ngược lại, ghét khủng khiếp. Tui không tìm thấy niềm vui trong việc đọc những dòng chữ bé xíu và đều đều, chán ngắt. Chỉ khi thật sự cần thiết tui mới cầm lên để đọc, mà nói cho sang vậy chứ tui chả đọc đâu, tui toàn xem bìa sách hoặc xem trong truyện có tranh vẽ không thôi.
Cậu thích bộ nào nhất?"
Cô bối rối, sao Mitsuba có thể nói rất nhanh mà rất nhiều, nhưng ngay lập tức đã chuyển được chủ đề
"Tui..thích nhiều bộ lắm"
"Bộ cậu thích nhất?"
"Tui không có, tui thích thì thích tất chứ không có nhất nhì" Cô chối khéo, để Mitsuba khỏi phải hỏi
"Ví dụ vài bộ xem? Cậu thích nó thì chắc chắn sẽ nhớ tên nó chứ"
Cô hoá tượng, Mitsuba dường như không thể im lặng, cậu sẽ tìm ra đủ cách để bắt chuyện
"Tui..-Tuyển tập thơ ngắn của Passi-"
"Hả? Nó là thơ mà, đâu phải truyện!!" Mitsuba ngắt lời cô, khiến Y/n hơi khựng lại
"Nó là truyện kể về cuộc đời của cô gái mang tên Passi, trong cuộc sống của cô có những thăng trầm nhất định. Và sau mỗi lần trải qua một chuyện vui hoặc khó khăn trong đời, cô sẽ mang quyển sổ nhỏ của mình ra và viết một bài thơ về sự kiện đó."
"Ồ, tui hiểu rồi. Vậy cậu thích nhất câu thơ nào trong truyện?"
Thật may cho Y/n, khi cô đang cố nhớ lại thì cả hai người họ đều đang ở nhà bếp. Đĩa bánh quy đã ỉu trên bàn khiến cậu bị phân tâm, Mitsuba cầm nó và đi tìm lò nướng
Rồi khi bánh nóng, cậu dùng tay không mang nó ra cho Y/n để cùng ăn, thậm chí Mitsuba còn rót cả trà thảo mộc. Hai người vừa ăn uống vừa buôn về cuộc sống hằng ngày của họ, Y/n than rằng cô muốn được lên thành phố chơi một lần, còn Mitsuba thì kêu ca về Tsukasa vì cậu ta quá ồn ào khi Mitsuba cố đi ngủ.
Rồi Y/n ngỏ ý muốn vào tìm lại cuốn sách hôm qua cô đang đọc dở, và cậu theo đuôi. Vào thư viện cậu giới thiệu cho cô thêm nhiều quyển khác mà "một người chị" của cậu cho là hay, và Y/n hứa sẽ đọc hết nó. Mitsuba chỉ cho cô những nơi lí tưởng để thưởng thức những cuốn sách trong từng thời điểm: lúc mưa, nắng, sáng, tối, lúc ăn bánh quy, uống trà,... ( Tạp nham tới độ Y/n còn không hiểu chia ra như vậy để làm gì )
Cô ngồi đọc sách ở nơi Mitsuba nói rằng lí tưởng cho "người mới đến", còn cậu đi xem bìa sách và tên tiêu đề trên các kệ
Kết thúc lại, Y/n xin được vài cuốn về và hứa sẽ trả khi cô đọc hết. Mitsuba yêu cầu cô phải kí cam kết vì nếu sách có bị rách hay hỏng thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước "một người chị" của cậu.
Cô nhìn ra cửa sổ thì giật thót rằng trời đã tối, Y/n tính ra về nhưng Mitsuba đòi cô ở lại cho đến khi tối mịt hãy về. Cậu thành công thuyết phục được cô với điều kiện cho cô mượn thêm vài quyển nữa.
May thay hôm nay là ngày hội nên gia đình cô phải trưa mai mới về, cô có thể thong thả được
Mitsuba ngồi đối diện cô, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nói chuyện, còn Y/n thì dù đọc sách vậy thôi chứ vẫn tiếp chuyện cậu như thường.
"Y/n, cậu có cha mẹ không?" Cậu đột nhiên hỏi
"Có chứ, sao lại không nhỉ?
Còn cậu?"
Cô giật mình, nhận ra câu hỏi của bản thân hơi thiếu tế nhị. Nếu Mitsuba đã chết và trở thành một hồn ma thì mắc gì cha mẹ cậu còn sống chứ, cậu ta ăn mặc như những cậu bé của cả thế kỷ trước
"Tui xin lỗi, ý tui là-"
Rồi cậu đột nhiên kể ra một tràng, mắt dán chặt vào khung cảnh qua cửa kính
"Cha tui mất trước, lúc đó tui còn nhỏ xíu nên chưa biết gì. Mẹ tui là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, mẹ không vì thế mà bỏ rơi tui. Bà nuôi dạy tui nên người và luôn ân cần, dịu dàng với tui. Bà ủng hộ sở thích của tui và luôn theo chân tui, giúp tui mọi việc"
"Chà, một người mẹ tuyệt vời" Cô chỉ biết nói vậy, Y/n cảm thấy khó xử
"Ừa, mẹ tui hiền như cục đất à, còn tui đanh đá lắm. Nhiều lúc mẹ trêu tui như con gái, mà do tính tui vậy chứ không phải tui bê đê."
Cậu dừng lại, ngập ngừng
"Ước mơ của cậu là gì?" Y/n hỏi
"Chụp ảnh á, thật ra nó là sở thích thì đúng hơn. Tui thích chụp ảnh, nhưng nhà tui không hẳn là nghèo, đủ ăn. Mà cậu biết đấy một cái máy ảnh thời đó vừa to, vừa nặng, vừa đắt tiền, với sức lực của một đứa như tui thì nó khó cầm được, với cả cũng chả có tiền"
"Vậy cậu muốn trở thành nhiếp ảnh gia?"
"Có lẽ, vì đó là nghề chuyên chụp ảnh. Nhưng tui cũng không nghĩ rằng tui sẽ có đủ tiền, nên tui toàn vẽ lại những gì mình đã thấy, dù nó xấu nhưng khi lôi lại những bức tranh ấy ra, hình ảnh ấy lại hiện cực rõ trong đầu tui"
Rồi họ im lặng, Y/n cảm thấy muốn nói câu nào đó an ủi hoặc chí ít thay đổi chủ đề đi, nhưng thật sự nó rất khó và thiếu tế nhị. Cô chọn cách câm nín và chờ đợi
Về phần cậu, cậu cũng chả nói gì thêm sau khi vừa dứt lời. Không khí im ắng một cách ngột ngạt, chỉ có tiếng lật sách
Rồi cô nhìn ra ngoài trời, nó chính là cái cớ để cô có thể bỏ về
"Xin phép, tui phải về rồi." Cô kéo ghế, đứng dậy, không quên đem theo quyển sách Shinno và nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên "H"
"Để tui tiễn cậu!" Mitsuba vội vã theo đuôi, giành quyền đi trước
Sắp tới lúc phải tạm biệt, cô không biết nên nói rằng"Cuộc nói chuyện rất vui" hay "Hôm nay tui đã rất vui" hay không vì chủ đề tế nhị lúc cuối
"Cậu biết không, tui cũng không hay chia sẻ về cha mẹ mình với ai mà tui mới quen
Tui cũng không nói nhiều với những người tui mới làm quen như hôm nay đâu.
Chả là, cậu dường như tạo được một cảm giác khiến tui cảm thấy tin tưởng, và tui đã nghĩ rằng 'Ừ, cậu ấy sẽ giữ bí mật cho mình, cậu ấy sẽ lắng nghe mình!'
Và cậu đúng là như vậy thật, được nói chuyện với cậu tui cảm giác mình có thể buôn với cậu cả ngày cũng không hết chủ đề á"
Cậu nói, nhìn Y/n với một nụ cười tự tin
Y/n cũng nhìn cậu, cô bất giác mỉm cười vì những lời khen chân thành từ một người bạn mới "làm quen" vô cùng hồn nhiên, trong sáng
Đúng là ngày mà cô luôn yêu mến mỗi năm, không bao giờ khiến cô buồn rầu cả!
"Ừ! Cảm ơn cậu, nói chuyện với cậu tui thấy chúng ta hợp nhau lắm á."
"Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành 'những người bạn thân'!?" Cậu sáng mắt, như thể lần đầu có một người bạn thân là con gái
"Chưa vội đâu, tui còn chưa hiểu kĩ về cậu nữa, cả cậu cũng vậy mà!" Cô cười
"Vậy hẹn hôm khác gặp nha!" Cô chào. Mitsuba vẫy tay như điên
Cậu quay trở lại ngôi nhà, bất thình lình Nanamine và Natsuhiko xuất hiện khiến thằng bé giật bắn
"Quả như lời đồn đại, Chìa khoá lợi hại thật, có thể khiến một con ma đã qua huấn luyện như Sousuke khai ra quá khứ của nó" Nanamine trầm trồ, trong khi Mitsuba thở dốc
"Vâng thưa tiểu thư, Chìa khoá có thể bắt một hồn ma nói ra tất cả những gì chìa khóa muốn. Chúng ta có thể lợi dụng điều đấy để giúp thằng bé tiêu diệt hắn." Natsuhiko tiếp lời, mắt không rời khỏi cô gái mình yêu.
"Hai anh chị đang nói về ai vậy??" Mitsuba chưa thông nổi cách gọi tên của hai người kia, Natsuhiko thở dài
"L/n Y/n, đứa trẻ được chọn."
____________
Omg 5116 từ=)))
Mitsuba aka Reader: BFF🥵🥵
Tuần này mình đã có đề cương giữa kỳ II rồi, mà thứ 2 vừa thi Nhật vừa thuyết trình cho bài Kĩ năng sống ☠️
Khi nào thi xong thì chap 9 sẽ ra lò nhé. Hiện tại mình chưa có đề thi nên kh biết bh thi xg😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro