Chương X: Nightmares
NOTE:
( Your brother/sister's name ) ↣ ( Your sibling's name )
"Anh/chị/em/tao" ( cách xưng hô của ( Your sibling's name ) với Y/n )↣ "Tui"
"Tao/chị/em" ( cách xưng hô của Y/n với ( Your sibling's name ) )↣ "Tui"
"Chị/em/mày" ( cách ( Your sibling's name ) gọi Y/n ) ↣ "Bà"
Còn lại, "Y/n L/n: cô; Others: etc" mình sẽ không viết lại nữa, trừ khi cần thiết
⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢⇢
Y/n đang đi bộ trong một không gian tối, không có ánh sáng, không có phương hướng, không biết được cửa ra ở nơi nào
Cô đi bộ với hy vọng va được đồ vật, xác định được đúng hướng trong bóng tối qua việc cảm nhận, chạm vào tường hoặc đồ đạc được đặt xung quanh
Nhưng mà, nơi này không có tường, cũng chả có đồ vật
Cảm giác như bị kẹt trong một cái hộp to lớn, không được tia sáng nào tìm đến. Giống như Y/n là một con kiến bị đậy lại bởi một cái hộp to, cực to, không thể nhìn thấy cái gì
May thay, trong lúc Y/n đang tuyệt vọng thì một cánh cửa bỗng bật tung ra. Chắc chắn rồi, nó có ánh sáng, và đó sẽ là cửa ra.
Cô ngó vào, mọi thứ sáng loá cả mắt, chắc do đứng trong bóng tối quá lâu mà.
Một cậu bé, tầm 3-4 tuổi, đang chơi máy bay giấy, trông cưng lắm. Y/n xem xét không gian chung quanh, một căn phòng ngủ, coi bộ cậu nhóc kia là chủ nhân của nó. Cô tính bước vào, nhưng chân cô run rẩy, cô không cảm nhận được đôi chân nữa, nó bị chuột rút rồi. Y/n thả tay ra khỏi tay nắm cửa, nhưng chân cô thật sự đã bị đóng băng, nó giờ nhẹ tênh như giấy khiến cô lảo đảo mà mất thăng bằng. Cô tưởng vậy là xong rồi, mình sẽ ngã đập mặt vào sàn gỗ.
Một thứ gì đấy vô hình dường như chắn lại, không cho cô được làm gì hoặc vào trong căn phòng. Y/n nhờ vậy mà không bị ngã, cô bất ngờ, cảm giác như một bức tường trong suốt vậy, chạm vào nó, chân cô lại đứng lên được rất bình thường.
Trông cậu bé chả có vẻ gì là quan tâm tới việc có người mở cửa phòng, thậm chí có khi nó còn chả biết
Đang mải mê chơi với cái máy bay bằng giấy mà mình tự gấp, nó đứng dậy, mở cửa sổ và phi ra ngoài. Y/n cố nhìn mặt của nó nhưng vô vọng, tóc tai nó che hết cả. Cậu bé nhìn chăm chú qua cửa sổ, có lẽ để xem nó sẽ chạm đất như thế nào, rồi nó hét lên một tiếng "A!" và chạy thật nhanh vào bàn
Y/n thấy nó cầm lấy bút màu sáp vẽ nguệch ngoạc vô tờ giấy trắng, gấp lại thành một chiếc máy bay khác
"Thằng này mê máy bay ghê nhỉ? Tính làm phi công trẻ sao?" Cô cười thầm.
Nó cười khúc khích, chạy ra cửa sổ, nhưng lần này rất tập trung, coi bộ muốn ném cho máy bay hạ cánh đúng địa điểm
Rồi nó trèo hẳn lên, thấp thỏm xem máy bay đã hạ cánh đúng chỗ chưa. Y/n cũng muốn xem nó đang thấy những gì quá, cơ mà cô lại đang bị kẹt ở ngoài
Nó bỗng run rẩy, chắp hai tay cầu lạy, nhưng rất nhanh sau đấy nó thở phào nhẹ nhõm, quay lại và nhảy lên giường ngủ. Có lẽ máy bay đã hạ cánh chuẩn nơi chủ nhân muốn rồi. Y/n nhìn thằng bé dần chìm vào giấc ngủ, cô bỗng cảm thấy rùng mình, như thể tai hoạ sắp ập tới cô hoặc cậu nhóc kia.
Giờ đây Y/n mới để ý tới phòng của cậu bé, nó có không gian giống y chang phòng của Tsukasa, cái đứa mà Y/n không yêu mến, khác cái là cách bố trí đồ đạc của hai căn phòng lại khác nhau.
Y/n giật thót
Cô nhìn cái giường ngủ, chắc chắn không phải của Tsukasa được. Nhìn sang cái bàn, nó quá bé so với của tên kia. Cửa sổ ở phòng Tsukasa không có treo rèm, ở đây thì có, mà vị trí của cửa sổ lại giống nhau.. Y/n lắc đầu, không thể như vậy được, cô nhìn qua cái kệ được trưng bày toàn đồ chơi, thú bông và màu, giấy thủ công.
Cô chưa kịp xem xét hết, bỗng từ phía cửa sổ phát ra tiếng hét, một tiếng hét giận dữ. Thằng bé vẫn đang ngủ say sưa, vì tiếng động mà chùm chăn kín mít, không dứt khỏi giấc ngủ. Lúc này Y/n ngã nhào xuống, cô đã vào lại căn phòng, bức tường đang che chắn có vẻ đã biến mất
Y/n ngó ra ngoài cửa sổ, mặc xác thằng nhóc đang ngủ và chùm kín mít
Cô tưởng máy bay đâm vào mắt ai đó, nhưng không, họ hét lên vì bị một con chó to lớn, hung dữ đuổi theo. Tóm lại, tiếng hét của họ và cái máy bay giấy không liên quan
Cái máy bay giấy thật sự phi đi xa rồi, bằng cách nào thì cô không biết, chỉ thấy nó đang thực hiện chuyến bay "dài" của mình, không biết sẽ tới đâu.
"Cậu ồn quá, cho tớ ngủ xíu đi!" Thằng nhỏ kéo chăn ra, than vãn
Y/n giật mình, tưởng như cô đã bị phát hiện. Nhưng ngược lại, thằng bé chả nhìn lấy cô một cái, khi nó không nhìn thấy cô thì sao?
"Đ-đói..."
"Ai quan tâm? Cậu tự tìm đồ mà ăn!" Thằng bé gắt
Y/n nhìn về phía thằng bé đang nói chuyện, dưới gầm giường, cô rùng mình, rõ ràng là có người ở đấy
Bỗng một bàn tay màu đen chui ra, dần dần là cả người, nó đen thui, như một cái bóng vậy.
Y/n hoảng sợ, hét lên kinh hoàng, dường như tiếng hét của cô lại xui xẻo sao mà cái bóng đen xì kia nghe được, nó quay đầu ra.
Y/n hét lên lần nữa, nhưng lần này, cô đang ở trong phòng ngủ, cô thở dốc. Bất ngờ vì vừa nãy là mơ, đưa tay ra kiểm tra thì tim cô vẫn đập bình bịch đây này.
Nhìn đồng hồ, cô giật thót. Tại sao muộn như này rồi mà vẫn chưa ai gọi cô dậy, Y/n vội vã chuẩn bị sách vở.
Nhưng lạ quá, quyển sách này không đề tên cô, bìa sách Toán của Y/n được cô viết tên mình ở bên trái mép bìa cơ mà, sao cái bìa này chả có gì!?
Nhìn lại đồng hồ, Y/n vội bỏ qua chi tiết bé cỏn con ấy mà chạy thật nhanh xuống nhà, cô cũng đã bỏ qua nốt việc đánh răng
"Chỉ học một lúc vào buổi sáng thôi, cố không mở mồm là được rồi!"
Không có ai ở nhà, chả lẽ ông bà L/n đều bận việc gì tới độ rời đi không báo gì, còn ( Your sibling's name ) bộ bận đi học gì hả?
Mà tầng dưới lạ lẫm lắm, đây đâu phải cách nhà cô bố trí đồ đạc, tường nhà màu xấu hoắc, chả có gu thẩm mĩ gì cả
Nhưng Y/n chỉ nghĩ là do cô chưa rửa mặt nên nhìn gà hóa cuốc, cô bé nhanh chân "bắn" khỏi nhà
Cô chạy thật nhanh trên con đường đến "trường", vẫn cứ nghĩ mãi đến giấc mơ kì dị kia
Cảm giác như cô đã thật sự ở đấy, chứng kiến mọi chuyện. Nhưng thằng nhóc ở căn phòng đó dường như chả biết đến sự có mặt của cô trong phòng
Còn cái bóng đen xấu xí ở gầm giường, nó..nghe thấy cô hét thì phải?
Vấn đề mới đây, khi mơ cô đã bị nhốt ở ngoài một không gian tối, chả biết hướng nào là hướng nên đi. Cơ mà cô đã chuyển sự chú ý vào cậu bé, dường như quên mất mình đang ở đâu
Trước đấy, căn phòng và cả cậu bé cho mình một cảm giác thân thuộc, ấm áp. Nhưng khi giọng nói từ dưới gầm giường cậu nhóc phát ra, như thể có ai đã làm tay chân mình đóng băng vậy
'Kinh dị quá' Y/n thở dài
Cô lấy tay xua xua, coi như gạt bỏ hết mọi suy nghĩ về ác mộng ấy mới nhận ra. Chà,.. Y/n chưa học bài
Cô Liza thông báo hôm nay sẽ kiểm tra miệng, mà Y/n lại quên mất
Chưa chắc đã gọi trúng mình đâu, Y/n thầm cầu nguyện
Đến gần "trường" cô mới để ý thấy mọi người đang túm tụm lại một đám, già, trẻ, lớn và bé đủ cả. Cô thắc mắc, tại sao mọi người lại bu lại trước cửa lớp học?
Chạy lại gần, lưng người nọ che người kia, với chiều cao hạn chế, Y/n vô cùng khó khăn để chen lấn, xô đẩy mà xem được chuyện gì đang diễn ra ở lớp
Một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt cô, Y/n bàng hoàng và run rẩy, chân cô không còn cảm giác
Người cô giáo thân yêu, người mà hôm qua vẫn còn dặn dò học sinh của mình phải chuẩn bị và ôn tập thật kỹ để cô kiểm tra một tiết, người mà tất cả mọi người trong làng đều kính trọng. Giờ đây, xác cô nằm thê thảm trên sàn nhà, máu nhỏ ròng ròng từ tay cô, một tư thế cho thấy trước khi chết Liza đã phải chịu sự tra tấn rất khủng khiếp, và cô không hề xứng đáng bị như vậy
Những bạn học của cô đang quỳ xuống cạnh Liza, khóc nấc lên, người thì ngất xỉu vì sợ hãi và đau khổ, những người dân trong làng không biết làm gì ngoài việc nhìn
"Cô ấy, đã bị quỷ nhập.." Một giọng nói phát ra từ đám đông, và rồi rất nhiều giọng nói khác lên tiếng, thuật lại sự việc cho Y/n nghe
"Liza, một cô gái tội nghiệp. Trước khi chết cô ấy đã co giật rất nhiều, Amen!"
"Phải, phải! Chính tôi đã cố ngăn cô ấy ngừng đập đầu vào bàn gỗ, dùng móng tay cào cấu bản thân, cô ấy thật sự đã mất trí. Đây không phải biểu hiện của bệnh dại."
"Mắt Liza trắng dã, tóc tai bù xù, tôi không thấy miệng cô ấy sủi bọt. Nhưng cô ấy đã thật sự bị quỷ nhập!!"
Quỷ? Trắng rã? Tự làm đau bản thân??
"TẤT CẢ IM ĐI!" Một người từ đám học sinh của Liza hét, dẹp hết những lời bàn tàn xung quanh
"Quỷ nhập hay bệnh dại, cô Liza cũng ĐÃ CHẾT. Chết một cách không xứng đáng với con người của cô, một người phụ nữ quá đỗi tốt đẹp để phải hứng chịu kết cục bi thương." Vị lớp trưởng của lớp học uy nghiêm, dõng dạc nói to:
"Cô xứng đáng được tiễn đi trong sự tiếc thương, chứ không phải đến khi chết rồi vẫn phải hứng chịu những lời của thiên hạ đồn đại."
"Cô là người đã đem tri thức tới chúng em, giúp chúng em có thể tự tin đưa quê hương càng ngày càng phát triển. Cô không giữ kiến thức giá trị cho riêng bản thân, cô chọn cách chia sẻ nó đến những trẻ em mù chữ.." Bạn thân của lớp trưởng khóc lóc, dường như đang nói với cô Liza hơn là với mọi người
Y/n không muốn phải nhìn thấy người mình kính trọng ra đi trong tư thế cổ lộn ngược, tóc tai rối tung, cổ tay trái vặn vẹo, chân gãy, ngón chân bị bẻ, mắt trợn ngược, mồm há hốc, máu tươi nhuốm đỏ lấy nơi cô ngã xuống, bàn học của Takeni.
Không, cô không hề muốn chút nào..
Mà, khoan. Cô có biết hai người vừa nói xong là ai đâu? Không phải bạn cùng lớp của cô
Y/n giật mình, nhìn kĩ lại tất cả đám người ngồi xung quanh xác cô giáo. Chả có ai là bạn của cô cả
Nhưng cô lại biết rằng người kia là lớp trưởng, và chị gái bên cạnh là bạn thân ổng. Dù cô có biết tên hai người họ đâu?
Thế thì tất cả bạn học của cô ở đâu? Rõ ràng nhìn cái người đang nằm ở kia là Liza mà
"Trường" thì vẫn cũ kĩ như thế, nhưng sao mọi người lại trông như ở cả thế kỉ trước vậy.
"Mọi người tránh ra!" Một giọng nói ồm ồm vang lên, tản hết đám đông
Một nhóm người mặc đồ đen, tay cầm đuốc và rìu, từ từ đi đến nơi xảy ra án mạng. Ở giữa đám đàn ông to cao ấy, là một bà lão già khụ, tay chống gậy, mắt tít. Y/n thắc mắc liệu bà có mù không?
Người dân tự tản ra hai bên, Y/n theo dòng người cũng bị đẩy đi. Tất cả đều câm nín, xem bọn họ định làm gì
Bà lão ra hiệu bảo những người khác dừng lại, rồi chậm chạp dùng chiếc gẫy gỗ để tiến lại gần Liza
Đám học sinh thấy bà lão, họ cúi chào bà một cách ngoan ngoãn, rồi kéo nhau ra một chỗ để không tránh đường bà
Rốt cuộc bà ta là ai??? Y/n với vô vàn câu hỏi muốn đặt ra, nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó, miệng cô không còn khả năng nói trong thời điểm này
Bà lão đưa bàn tay nhăn nheo của mình lên mặt Liza, bà mở to mắt. Rồi ngã oài ra, khiến đám người đằng sau sốt sắng chạy ra đỡ
Họ hỏi han bà, còn bà thì vẫn mở to mắt kinh hoàng, mồm cứ lắp ba lắp bắp. Bà run rẩy chỉ tay vào xác Liza
"C-cô ta chưa hề chết.." Bà nói, ngắn gọn nhưng đủ để đám mặc đồ đen kinh hoàng
Bọn họ nhìn nhau rồi nhanh chóng dùng rìu chạy lại gần Liza, những người khác thì đuổi học sinh và người dân đi
Trước sự tò mò, không ai chịu rời đi cả. Mọi người đều muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo
Chiếc rìu nhanh chóng mổ xuống, nhắm thẳng vào mặt Liza.
Máu chảy bắn toè loe toét loét, ½ đầu của người phụ nữ nằm bẹp dưới cỏ, xương, thịt phùi ra
Rồi họ dùng lửa châm xác cô, đám học sinh tức giận mà hò hét, người dân tái mét tới độ vài người trong số họ xỉu tại chỗ
Y/n sợ run rẩy, không đứng vững nổi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??
Nhưng rồi đám người kia hét lên, thu hút lại sự chú ý của cô
Sự việc như bị tua chậm lại, trong khi lửa cháy ngùn ngụt, nhưng rõ ràng Liza đang bóp cổ tên đã đốt cháy mình. Người bị bóp cổ dần tái mét rồi bị thả xuống, chết. Xác anh ta bị Liza thiêu cháy bằng chính ngọn lửa anh ta đã dùng để thiêu cô
Người cô đen xì, vì bị thiêu, nhưng không có vẻ gì là yếu đi hoặc chết cả, Liza cúi xuống nhặt ½ khuôn mặt của mình lên và áp vào phần còn thiếu. Mặc xác đám người mặc áo đen đang hì hụi chuẩn bị cái gì đấy trong túi
Người dân chạy náo loạn, đám học sinh kéo nhau vào hết rừng
Bà lão đang cố chạy thoát thân nhưng rất nhanh, Liza sử dụng cái rìu của tên xấu số vừa nãy mà chặt đầu bà.
Bản năng mách bảo cô phải chạy đi, Y/n một mạch ôm đầu bắn về nhà. Gào thét trước cảnh tượng kinh dị vừa rồi
Đằng sau cô có thể nghe thấy lần lượt những người khác bị giết, bị thiêu.
"Y/n! Y/n!"
Mở mắt ra, bất ngờ vì trước mặt cô là Tsukasa, đang cười cười.
"Hả? Tsukasa?" Y/n giật mình, ngồi phắt dậy
"Cậu làm gì ở đây? Mẹ tôi đâu? Đáng lẽ bây giờ bà phải gọi tôi dậy rồi chứ!? CẬU ĐÃ LÀM GÌ MẸ TÔI?" Cô nhăn mặt
"Đâu có, bây giờ là nửa đêm mà" Tsukasa cười khúc khích
Cô quay ra cửa sổ, mặt trăng toả sáng giữa màn đêm, chiếu những tia sáng trắng nhẹ nhàng xuống mặt cỏ và đường làng
"Vậy cậu làm gì ở đây? Làm phiền tôi?" Cô hỏi tiếp, Y/n nghĩ do hôm nay thay vì thức trắng để sang nhà Tsukasa chơi với Mitsuba thì cô lại chọn cách đi ngủ
"Cậu gọi tui tới mà, được gọi nên tui mới tới." Tsukasa ngạc nhiên, nó đưa tay ra sau lưng, nhìn cô
"Tôi? Gọi cậu? Gì vậy má." Cô lắc đầu, thở dài chán nản rồi chui lại vào chăn ấm, mặc kệ người đối diện
"Rõ ràng là có! Mà..tui mất công tới đây rồi, chơi với tui đi!"
"Không, tôi buồn ngủ, mai còn đi học." Cô trả lời cộc lốc, cố chìm vào giấc ngủ lần nữa..
Cô nhìn thấy Liza đang dần tiến tới, Y/n run rẩy, cô run tới độ chân hoàn toàn không đi nổi
À, nhìn xuống chân, cô bị chặt hết cả hai đôi chân rồi
Tái mét, rồi chuyển sang tuyệt vọng.
"Magra, cho cô mượn xác của em nhé?"
Y/n bất ngờ, Marga là ai? Chả lẽ đằng sau cô còn nạn nhân xấu số khác sao?
Rất nhanh chóng, Liza lao đến, há rộng bộ nhá của cô ra. Răng nhọn như lưỡi dao, khấp khểnh, cảm giác mép mồm cô bị rách ra do há miệng quá đà, lưỡi dài nhưng nhọn, máu từ chỗ bị rách chảy ra như suối
"Y/n?"
Cô thở dốc, nhìn sang Tsukasa đang nghịch mấy quyển sách trên kệ
"Cậu mơ thấy ác mộng hả? Mồ hôi chảy ra như suối nè." Tsukasa lướt lại gần, tay cầm bìa sách, còn những trang giấy trong đấy đã bị nó xé rồi
Y/n nhìn đống giấy bị xé mà xót, nhưng cô quá mệt để hét lên với nó rồi. Y/n lắc đầu, tiếp tục chui vào chăn.
"Thôi, cậu đang toát mồ hôi ướt đẫm cả áo kìa. Chăn chỉ làm nóng thêm, tui mở cửa sổ cho!"
"Khoan-" Cô giật thót
Khoảnh khắc cánh cửa sổ bật ra, tiếng sấm chớp vang lên có thể khiến người ta thủng màng nhĩ, mưa ào ào đổ xuống, mây đen hí hửng ôm lấy nhau, che kín cả bầu trời. Mặt trăng bất lực mà đành để bản thân bị che khuất, mưa cũng nhanh nhảu nhảy vào phòng Y/n
Tsukasa đóng cửa sổ lại, sàn nhà ướt nhẹp, vì nó là ma nên không bị ảnh hưởng, nước mưa chỉ xuyên qua người nó mà tấn công sàn nhà của Y/n.
Y/n khóc trong lòng, đã bị nó xé rách mấy quyển sách, xong còn mơ thấy ác mộng, bây giờ nó báo hơn, đi mở cửa sổ làm ướt đẫm sàn nhà.
Cô đành phải ngồi dậy, thôi thì chí ít không phải mơ thấy ác mộng nữa. Rón rén xuống nhà để lấy giẻ lau, chứ sàn cô khó thấm nước, bà L/n mà thấy thì còn cái nịt
Cô lúi húi mang giẻ lên, định bụng sẽ kêu Tsukasa lau hộ vì nó là thủ phạm gây ra các chỗ ướt đẫm kia
"Cậu..Làm cái gì vậy?"
Tsukasa đang dùng tay không "sấy" khô sàn nhà, thản nhiên quay qua nhìn cô. Tay nó bị ngọn lửa tím bao phủ, nhưng nó vẫn cư xử như thể không có chuyện gì đặc biệt
"Tui đang sưởi ấm cho sàn nhà!" Nó cười
"Cậu dùng bàn tay đang bị cháy để làm việc đấy..? Lỡ cháy nhà thì sao." Cô nhăn mặt, thật sự hết nói nổi
"Nó có cháy đâu, tui có thể tạo ra lửa từ bàn tay của mình thôi mà. Ngầu không?!" Nó giơ tay khác lên, hí hửng khoe khả năng của mình
"Ai hỏi." Cô thở dài, theo dõi nó "làm khô" sàn nhà, chắc chắn nó không gây cháy lớn
"Nè Y/n, cậu không sợ mấy cái ma, quỷ nhỉ?"
"Có, tôi có sợ chứ. Ma mị dị dạng ai chịu được."
"Ủa nhưng mà, cậu chả sợ tui gì sất, cậu còn quát tháo tui nữa nè. Bộ cậu không sợ đến cảnh tui đấm sấp mặt cậu hả?" Tsukasa tròn mắt, nó không có ý định doạ cô, chỉ đơn giản là hỏi thôi
"Cậu đấm tôi ấy hả? Có, có sợ. Nhưng mà quát là quát, cậu sai lòi ra mà không mắng thì khen à??" Y/n khoanh tay
"Ừ ha! Ê coi nè, sàn nhà khô rồi." Nó reo lên, giật giật áo cô
"Bỏ ra, tay cậu đang bốc hoả kìa má."
"Khen tui đi!" Tsukasa đứng phắt dậy, nhìn cô, chờ đợi
"Khen? Khen gì cu??" Y/n xem xét sàn nhà, sợ nó bị cháy xém vài chỗ.
"Tui giúp sàn nhà của cậu khô rồi, đó là việc tốt mà. Cậu bảo sai thì mắng, ngược lại là tốt thì phải khen chứ!" Nó biện minh, vẫn chờ đợi
"Cậu là đứa 3 tuổi hả trời, cậu là người làm ướt sàn thì cậu phải làm khô, đơn giản vậy thôi." Cô bất ngờ trước câu trả lời của nó, nhìn nó từ trên xuống dưới, rõ ràng là đang phán xét
"Nè Y/n, cậu nói đi học, đi học ở đâu vậy? Tui đi với!" Tsukasa đổi chủ đề nhanh chóng, trong khi Y/n đang chậm rãi quay trở lại giường ngủ
"Không, họ sẽ sợ lắm nếu nhìn thấy cậu. Mà tôi không nghĩ cô Liza sẽ chiếu cố cho một hồn ma đi học đâu." Cô nhếch mép, dập tắt hy vọng của nó. Đương nhiên có chết cô cũng không để nó học chung lớp với cô nhé, mơ.
"Liza? Liza Gathena?" Tsukasa giật mình, nhìn cô sửng sốt
"Gathena gì cha!? Là Liza Sense! Cậu đọc truyện xong bị nhiễm à?"
Nó không trả lời, nhìn cô, rõ ràng là vô cùng nghiêm túc
"Trông cô ấy như thế nào?"
"Xinh xắn, tóc nâu hạt dẻ, mắt cũng vậy!" Cô trả lời qua loa, thật khó để làm ngơ cái vẻ nghiêm trọng của Tsukasa lúc này
"Cậu có ảnh không?" Nó mở to mắt, hy vọng cho chữ "Có" được bật ra
"Có, nhưng mà sợ không nhìn rõ." Cô thở dài, nhấc mông khỏi giường mà lao tới cặp sách cũ, lục lọi
"Nè, hơi bẩn xíu do tôi ném nó ở một xó. Nhưng mà vẫn nhìn được mặt." Cô đưa nó bức ảnh cũ kĩ, Tsukasa cẩn thận xem xét
Nó tái mét, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái bình tĩnh, quay lên nhìn thẳng vào mắt cô.
Nó tính nói gì đấy, nhưng lại lắc đầu.
"Mai đi học mang theo cái này nhé! Cậu không mang là tui cắt cổ cậu" Nó mỉm cười, tay moi trong túi quần ra một cái nhẫn nhỏ, màu đen, được đính một viên bi tim tím
Y/n lưỡng lự nhận, cô tính cất đi, chả có lí do gì phải đi đeo cả
Nhưng Tsukasa đã nhanh hơn, nó chộp lấy tay cô, cẩn thận đeo cái nhẫn ấy vào ngón trỏ của Y/n.
"Đừng tháo ra nhé, không tui buồn lắm." Nó nói, nghe giống như là ra lệnh hơn
Cô miễn cưỡng gật đầu, giật phắt tay lại, nhăn mặt.
Tsukasa nhìn đồng hồ, kêu lên một tiếng rồi quay lại với cô
"Muộn rồi!! Y/n ngủ ngon nha! Tui đi về. Tối mai cậu có qua chơi với Mitsuba nữa không? Nay nó buồn thiu nè."
Cô gật đầu, cứ nhắc đến Mitsuba là cô bất giác mỉm cười, chắc là vì cậu bé thân thiện và dễ mến vô cùng, trái ngược hoàn toàn với khứa nào đấy-
Trước khi đi, Tsukasa quay ra chỗ cô, cười một cách ranh ma
"Đi học vui vẻ."
Đương nhiên là Y/n không thể mơ thấy giấc mộng nào kinh hơn câu nói của nó rồi
Tsukasa độn thổ về phòng thư viện, một lần nữa Sakura đã đợi sẵn
"Gathena còn ở ngoài kia." Nó nói, đưa cho Sakura bức ảnh mà nó "chôm" của Y/n
"Ồ, Natsuhiko, xem này." Sakura rướn lông mày lên, rõ ràng là chị rất bất ngờ trước chuyện này. Natsuhiko ghé vào, nhăn nhó
"Chưa chết? Dai vậy luôn.." Anh thở dài, dụi vào vai Sakura
Chị hất anh ra, quay lại Tsukasa
"Vậy, Y/n gọi cậu tới làm gì?"
"Chả biết, chắc là lúc ngủ mơ thấy Tsukasa nên gọi đây mà" Nó cười khúc khích, nhún vai
"Hoặc có thể, Gathena đã tạo tín hiệu giả?" Tsukasa thở dài
"Vậy lần này ta diệt tận gốc chứ? Nếu cô ả đã mất công mời gọi, ta nên lịch sự thỉnh đáp." Sakura cười nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa của câu chị vừa thốt ra thì chưa thấy nhẹ nhàng chỗ nào
"Chà, sát sinh ai chứ Gathena thì tui chả sợ. Nhưng nếu cứ thế mà giết thì Y/n sẽ làm ầm lên, tui phải đợi cho cô ấy tự tìm ra sự thật đã.
Chỉ sợ cổ sốc quá đâm chết lâm sàng, hay sợ quá đái ra máu, hoặc bị thần kinh luôn chứ đùa!" Tsukasa xoa cằm, làm vẻ đăm chiêu trong khi Sakura chán nản nhìn nó, rõ ràng nó không biết rõ Y/n là người như thế nào
Natsuhiko đứng dậy, phủi bụi lộp bộp, đút tay vào túi quần
"Không lo, con bé cũng đã được những giấc mộng báo trước rồi. 'Chìa Khóa'"
____________
💀💀💀Quên không lưu truyện xong viết lại hết
3 tuần nữa thi rồi, lại còn thi chung quận🤪🤪 Tính ra là mình vừa biết hết điểm thì trường phát đề cương=))))
Để phục vụ cho mạch truyện thì mình đẻ thêm mấy oc như là Takeni, Liza rồi Marga. Nhưng mà sau đấy mình sẽ hạn chế lại, sử dụng character trong truyện gốc :D
Như ở phần mô tả của fic, cốt truyện của fic lệch nguyên tác, có lẽ mình sẽ lấy một vài chi tiết về quá khứ của character, nhưng nó cũng sẽ được biến tấu đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro