Chương XIII: Another key
Y/n và Mitsuba Sousuke đang đứng trước chỗ hẹn để đợi Tsukasa đưa về nhà, nhưng cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua, và vẫn chưa thấy bóng dáng cái tên tóc đen kia đâu.
"Tsukasa đi chơi rùii." Mitsuba thở dài, muốn đá một hòn đá nhỏ trên đường nhưng chân cậu chỉ là không khí
"Hay mình cũng đi chơi đi, xíu cậu ta sẽ tự tìm tụi mình thôi!"
"Lỡ về muộn là bị mẹ mắng, cậu chắc là ổn hả?" Y/n e dè
"Đến nhà trọ hoang chơi"
Cậu kéo Y/n đi, còn cô thì khá bất ngờ trước chữ "hoang" mà cậu nói, vừa sợ ma, lại vừa khá hồi hộp
"Có ma à?" Cô tò mò
"Ừ, có. Bà sợ hả?"
"Hơi."
"Thế tui là gì? Người à"
Ngôi nhà trọ cũ kĩ, như muốn đổ xuống nát ươm cho rồi. Trước cửa nhà trọ vẫn còn bóng đèn lúc tắt lúc mở, cùng với cái biển trắng kèm dòng chữ Hotel's treo lủng lẳng
Mitsuba gõ cánh cửa đã hổng vài chỗ ba cái
Và nó đổ xuống,
Hai người bước vào trong, Mitsuba nhấc nó lên và đặt vào vị trí cũ.
Bên trong tối như hũ nút, chỉ có ánh sáng từ đèn đường chiếu vào, nhưng vẫn đáng sợ
Ở trong góc có tiếng sột soạt, Y/n giật mình đưa mắt nhìn ra nơi phát tiếng động
Một cô gái với cặp bắp chân, nói một cách tế nhị, to hơn người bình thường
"Chị Củ Cải!" Mitsuba cuời toe, giơ tay vẫy cô nàng giật nảy như bị bắt quả tang
Y/n khá bất ngờ vì cái tên của cô gái ấy, nhưng màu tóc của cô ấy cũng khiến Y/n nhớ đến củ cải nhà trồng
"Là Yashiro Nene!" Cô gái gắt gỏng trả lời lại, lia mắt từ cậu bé sang Y/n
"Và đây là-?" Cô chỉ tay, nhìn Y/n với vẻ mặt thân thiện
"Gọi bạn ý là L/n ạ."
"Rất vui được làm quen, L/n!" Củ Cải chạy lại gần, cầm lấy tay cô và lắc
"Cậu cũng là một Chìa Khoá à?" Bất chợt cô nàng hỏi sau khi chạm vào tay Y/n
"Là cái gì?" Cả Y/n lẫn Mitsuba đều bối rối
"Ủa? Cậu không biết à?
Vậy thì may quá, chưa ai sở hữu cậu cả!"
"Ý chị là sao???" Mitsuba nhướn mày
"Giải thích thì khá dài dòng.." Củ Cải gãi đầu
"Những người được gọi là Chìa Khoá, nếu bị một linh hồn ăn. Thì giống như thể linh hồn ấy vớ được hàng ngon vậy, linh hồn đó sẽ có khả năng đánh lại toàn bộ hội pháp sư ở ngoài kia."
"Pháp sư?" Y/n lặp lại
Đang nói chuyện giữa chừng, cô cúi đầu xuống, ấn cả hai đứa đang đứng nghe nấp cùng
Củ Cải đưa lên tay lên miệng Suỵt một tiếng.
Mitsuba vâng lời, im re
Y/n ngó ra ngoài qua mấy lỗ hổng ở bức tường bẩn thỉu
Bên ngoài trời tối đen, có hai người trùm khăn quàng kín mít, đứng trước căn nhà trọ, lẩm bẩm với nhau
Được một lúc, không có động tĩnh gì, hai tên ấy bỏ đi
"May quá đi, họ chỉ là hai tên Năm đầu, không thể đánh hơi ra Chìa Khoá.."
Củ Cải đứng thẳng lưng
"Hai người vừa nãy nguy hiểm đến vậy sao?" Mitsuba phủi phủi đầu gối, ra vẻ vậy thôi chứ không có bụi nào bám được vào chân cậu.
"Họ chuyên săn lùng hồn ma như cậu đấy Mitsuba, không có sức mạnh, không thể phản kháng" Củ Cải lắc đầu, rồi tiếp tục giải thích
"Họ là phù thủy năm đầu tiên của hội pháp sư
Họ có ba chức vụ:"
Củ Cải giơ ngón đầu tiên
"Năm đầu, yếu nhất, chỉ có thể đánh lại những linh hồn không có khả năng phòng thủ hay tấn công"
Cô giơ tiếp ngón thứ hai,
"Phù thủy, trung bình, có thể đánh được các hồn ma cấp độ 1, 2 và những con quỷ."
Ngón thứ ba,
"Cuối cùng, cũng là khủng nhất, Pháp sư.
Những tên này có thể đánh hơi được Chìa Khoá, được cung cấp vũ khí thượng ưu nhất.
Và chúng cũng không ngần ngại giết Chìa Khoá đâu."
Mitsuba run lập cập, còn Y/n thì vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu
"Hồn ma cấp 1, 2?"
"À, hồn ma cũng chia ra thành các tầng lớp khác nhau:
Loại như Mitsuba, lành, không có tên gọi cụ thể. Là loại mà bọn năm đầu có thể tiêu diệt được.
Cấp 1, không hại người, nhưng gây xáo trộn đời sống.
Ví dụ nhé, con người đặt chiếc bình hoa trên bàn ăn, nhưng những hồn ma tinh nghịch lại chuyển sang bàn thờ khiến họ sợ hãi.
Cấp 2, không gây chết người nhưng đem lại bệnh tật như dị ứng thời tiết, ho khan, nói chung là bệnh theo lâu dài. Loại này hay nhập vào mấy đồ dùng bị vứt lăn lóc ở ngoài đường, nhặt về là mang theo xui xẻo.
Cấp 3, con người có thể nhìn thấy, có thể chạm vào con đường, có thể hại người, có thể biến thành những hình hài dị dạng, có thể không ăn gì hoặc phải ăn thịt người để sống sót.
Thậm chí chúng còn trà trộn vào cuộc sống của con người."
Củ Cải giải thích tỉ mỉ
"Còn câu hỏi nào không nè?"
Cô lắc đầu, coi bộ thế giới này còn nhiều thứ mà cô chưa hiểu, chưa hề biết đến
Nếu thế thì cấp 3 hẳn là Tsukasa và Liza nhỉ? Y/n nghĩ thầm trong bụng
"Thế còn sở hữu gì gì đó thì sao? Bộ chị bị ai sở hữu rồi hả?" Mitsuba hỏi
"Ừm."
"Ai?"
Đến đây thì mặt Củ Cải đỏ bừng lên, cô đan hai tay vào nhau, nhìn xuống mặt đất, lưỡi líu lại, lắp ba lắp bắp.
Trông như thiếu nữ mới lớn tập yêu đương
Y/n kiên nhẫn đợi Củ Cải rặn ra từng chữ, thì bỗng dưng đèn bàn ở khu lễ tân sáng lên
Cô mở to mắt, vừa bất ngờ vừa khó hiểu
Tsukasa?
Không, không phải, con ngươi của Tsukasa sắc nhọn hơn
Cái vòng mà Natsuhiko đeo cho cô nổ tung, vỡ tan thành từng mảnh.
Cô hoảng hồn, nhìn những mảnh vụn rơi lả tả dưới đất
"Hanako!? Cậu làm gì ở ngoài này, tớ tưởng Kou nhốt cậu vô phòng xí rồi.." Củ Cải quay 180° sang nhìn cậu trai trông y hệt Tsukasa mà Y/n biết kia. Y/n giật mình, quay lên nhìn cậu ta
"Cậu là..anh của Tsukasa hả?" Y/n hỏi, trong khi đang thăm dò và xem xét từng chi tiết trên người cậu
Củ Cải lẫn Hanako đều giật nảy khi cái tên Tsukasa được bật ra, không gian im lặng đến ái ngại. Trông cô gái có biệt danh là Củ Cải ấy không còn vẻ hồng hào, xinh xắn như trước nữa, mặt cô hơi nhăn lại, một thoáng sợ hãi lẫn hơi kinh tởm thể hiện qua những nết nhăn ấy.
Còn Hanako, cậu ta nhìn xuống, đưa hai tay chống cằm, suy nghĩ một hồi thì bất chợt quay lên nhìn cô, Y/n hơi chột dạ
"Cậu là chìa khóa của em trai tôi?"
Đôi mắt đen thui, trống rỗng, giống y như Tsukasa khi giết chết Liza, không thấy một màu vàng hổ phách nào, chỉ có đen xì bao phủ
Củ Cải như hết hồn, lấy tay bịt miệng, như kiểu cô vừa bị ai đó nhổ thẳng vào mặt
Y/n bối rối, từ khi nào cô là một cái gì đó của Tsukasa vậy?
"Hả-?"
"Lạy Chúa, cậu mới gặp nó vài ngày thôi đúng không?" Củ Cải nắm chặt lấy tay cô, nhìn cô với đôi mắt của sự thương hại, xót xa
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy???
"Bình tĩnh nào Yashiro, cậu ấy trông bất ngờ như thế là hiểu rồi." Hanako trấn an
Củ Cải thở dài nhẹ nhõm
"Cậu đừng sợ, tụi này sẽ bảo vệ cậu!"
"Khoan khoan khoan," Mitsuba ngắt lời, gỡ tay của Củ Cải ra khỏi tay Y/n
"Cho tụi bên này một lời giải thích đi, chị tính bắt cóc bạn tui hả?
Tsukasa định làm gì Y/n à?"
"Định ăn linh hồn của con bé đó, cậu không hiểu à Mitsuba? Y/n đang gặp nguy hiểm chết người!" Củ Cải khó chịu ra mặt
Hanako lướt lại gần Củ Cải, đặt một tay lên vai cô
Củ Cải lùi lại nhường cậu lên trước
Cậu đưa một tay ra, hơi cúi xuống trước Y/n
"Chỉ cần cậu đồng ý, tụi này sẽ cứu cậu khỏi nguy hiểm."
"Y/n! Mitsuba!" Giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ phía xa, phá tan không gian căng thẳng mà Y/n đang gặp phải
Trong một tích tắc, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói ấy
Tsukasa chạy vào, gia nhập cả bọn
Nhưng Củ Cải thì sợ hãi, chân cô run rẩy, phải bám vào tường
Còn Hanako thì sa sẩm mặt mày, trước sự xuất hiện đột ngột của cậu em trai yêu quý
Tsukasa hơi khựng lại trước hai người ngoài kia, nhưng nó ngay lập tức quay sang cười nói với Y/n và Mitsuba
"Tui nhặt được hộp xốp chứa hai con mèo con bên trong nè, cho Y/n và Mitsuba mỗi người một con he."
Nó thản nhiên đưa hộp cho Y/n cầm, như thể anh trai nó không có ở đây
"T-Tsukasa, em làm gì ở đây?" Hanako cất tiếng, thu hút sự chú ý của em trai mình
Nó quay lại nhìn anh trai với vẻ mặt lạnh như băng, không vui vẻ, không buồn bã, không tức giận, không một xúc cảm. Nhưng một nụ cười rộng được rạch trên mặt nó
"Ngạc nhiên chưa? Không ngờ em lại gặp được người anh trai yêu dấu ở đây."
Nó bay nhảy tung tăng lại gần anh mình
"Ôi, vui quá đi mà. Amane có vui khi gặp lại em khồng?"
Dừng lại, mặt đối mặt, nó đưa tay lên má Hanako, vuốt ve
"Chắc là không rồi, trông anh sợ như thế này cơ mà.."
Củ Cải chỉ biết chết lặng nhìn Hanako "bị" em trai sờ má
"Em buồn lắm đấy, Amane.
Sao Amane lại quý trọng cái mạng nhỏ của cô gái kia hơn em trai mình chứ?
Phải chăng, anh mong em biến mất khỏi thế gian này sao? Nhờ tay của tên pháp sư bẩn thỉu đó.."
Nó đưa tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ, rồi lại nhìn thẳng vào mắt Hanako
Nó chả cười nữa, nhìn nó trông còn kinh dị hơn anh trai mình nhiều
"Hay để em giết chết cô ta nhé, rồi anh em mình sẽ trở về như xưa."
Y/n thấy không ổn rồi, trông Hanako như muốn bùng nổ đến nơi
"Sắp đánh nhau to" Mitsuba thì thào
"Tsukasa, có tận ba con mèo nè!" Y/n cố ý nói hơi to, khiến nó quay hẳn lại nhìn cô
Nhìn Tsukasa có vẻ bình tĩnh hơn rồi, Y/n chạy lại gần và kéo nó ra khỏi căn nhà trọ ấy
Cô khẽ nhìn qua, thật may vì mình đã lôi Tsukasa ra ngoài
Hanako, đang chuẩn bị lôi ra con dao của cậu để đánh nhau
Mitsuba nối đuôi, vẫy tay chào Củ Cải thở dốc vì thoát được khỏi tình huống nguy hiểm
"Sao cậu kéo tui ra ngoài làm gì??"
"Thì đưa tụi này về nhà chứ, mèo con sắp chết đói rồi."
Tsukasa gãi đầu, xin lỗi cô vì lỡ hẹn
Và nó đưa hai người về
Y/n có thể cảm nhận được sát khí của Hanako đang nhìn qua cửa kính
Nhưng cô không muốn Tsukasa lại lâu la mất thì giờ để cãi nhau nữa
Sakura và Natsuhiko đã rất lo lắng vì Tsukasa đưa Y/n về muộn
Sakura lao ra như điên khi thấy cả ba đứa đều đã về, nhưng chị chỉ lo cho mỗi cô thì phải, vì Mitsuba hoàn toàn bị bỏ quên.
Chị đã rất hốt hoảng vì cái vòng hoàn toàn biến mất
"Em không sao là tốt rồi, may quá đi." Chị sờ má Y/n, cẩn thận xem xét mọi chỗ trên người cô, chị không quan tâm chiếc váy của mình có bị làm sao không, chị lo Y/n bị thương
Chị lo cũng phải thôi, ai ngờ thành phố nhiều mối nguy hiểm đến vậy.
Natsuhiko mắng mỏ Tsukasa vì ham chơi, lỡ như Mitsuba và Y/n gặp nạn thì khổ
Nhìn Tsukasa cúi đầu xuống, trông giống cún con đứng nghe bố nó mắng.
Nhìn yêu cực
Nhưng mà lúc nó nói chuyện với Hanako, anh trai nó
Trông khác nhau quá
Sakura đưa hai bàn tay gầy và thon của chị lên thái dương cô, chị nhắm mắt còn Y/n thì không hiểu gì
Được một lúc thì chị mở mắt ra, hơi sốc, nhưng rồi chị lại xoa đầu cô
"May quá ha?"
Ở cạnh chị khiến Y/n thấy dễ chịu, chị như mẹ cô vậy
Sakura lại gần và thì thầm với Natsuhiko, sau đó quay ra vỗ đầu Tsukasa một cái như một lời khen
"Biết kiềm chế đấy." Natsuhiko thở dài, nhìn Tsukasa lần cuối rồi quay đi theo Sakura
Mitsuba mang thức ăn ra, còn Y/n thì bế từng bé mèo con ra ngoài
"Một em tam thể, một trắng một vàng"
"Yêu quá đii" Mitsuba xoa đầu con tam thể
Y/n không biết ông bà L/n sẽ đồng ý cho cô nuôi không, nhưng cô cũng muốn được bế một em về lắm
Nhưng mà chắc phải mai mới được, chứ bà L/n sẽ hoảng khi cô về muộn xong mang theo một con mèo
"Cho chị Sakura con màu trắng đi, chị ấy sẽ vui hơn đó." Tsukasa đề xuất
"Vậy Y/n lấy con mèo tam thể nha, tui với Tsukasa lấy con mèo vàng." Mitsuba gật đầu hưởng ứng
"Vậy cũng được, mai tui lấy.
Cơ mà nếu bố mẹ tui không cho thì phải để ở đây đó." Y/n báo trước
"Hmmp, hay Y/n cứ để con ý ở đây, tui chăm hộ luôn. Tối thì bà đến chơi với nó."
Mitsuba yêu mèo đến vậy à?
"Được thôi, chỉ sợ nó không coi tui là chủ nè." Y/n cười
Cô nhìn Tsukasa, trông nó im ắng hơn bình thường
Mitsuba bế con mèo trắng đi tìm Sakura, để lại hai người kia
"Y/n có tin là tui sẽ hại cậu không?" Tsukasa bất chợt hỏi, khi Mitsuba đã đi xa
Cô giật mình, trước câu hỏi đột ngột này
Cô không thể tin tưởng ngay người lạ mới gặp lần đầu được
Nhưng Tsukasa cũng không phải một thiên thần lương thiện
Y/n khá bối rối, cô không biết phải trả lời như thế nào
Nửa tin nửa không
Nhưng cô nhớ ra bản thân đã ngột ngạt như thế nào khi Hanako đưa tay ra, đề nghị giúp đỡ cô, để rồi thấy an tâm khi Tsukasa xuất hiện ngay sau đó
"Cậu nghe được tới đâu rồi?" Cô hỏi, chả lẽ Tsukasa lại xuất hiện một cách thần kỳ như thế?
"Lúc mà 'Nguy hiểm chết người' ấy."
Thế mà nó đã khẳng định là họ đang ám chỉ tới nó rồi?
"Sao cậu chắc chắn rằng bạn ý đang nói tới cậu?"
"Vậy chứ đang nói tới ai hả Y/n? Họ nói đến ai mà khiến tui hiểu lầm?" Tsukasa cự lại, Y/n nín thật
Tsukasa nhìn cô, rồi lại nhìn con mèo tam thể đang uống sữa ngon lành
"Cậu theo phe họ cũng được, hoặc cậu rút khỏi đây cũng được, sống một cuộc sống yên ổn thôi."
Nhanh thế à? Không cần cô giúp đỡ việc giải thoát nó khỏi con quỷ nữa à
Cô nhớ đến lời Củ Cải, những tên pháp sư cũng có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào
Vài tháng trước, cô cũng đã gặp hai tên rồi, Teru và Akane
Họ mò được tới ngôi làng bé bé, vô danh này. Thì kiểu gì họ cũng lần ra được cô là cái chìa khóa gì đó mà giết thôi
"Thôi được rồi, tui nói thật."
Y/n hít vào
"Tui không thể tin lời người ngoài nói nhanh đến vậy được, nhưng vì tính tình của Tsukasa..
Thì cũng có tin chút chút.
Nhưng mà dù sao cậu cũng cứu tui một mạng."
Cô gãi đầu
"Thì tui cũng nên tin ân nhân của mình chứ nhỉ?"
Tsukasa bất ngờ, lí do chỉ đơn giản vậy hả?
"Cậu không cần tui giúp vụ giải thoát khỏi con quỷ nữa thì thôi, nhưng tui sẽ làm bạn với cậu. Nghe ổn không?"
Tsukasa bất ngờ lần nữa, Y/n thật sự tin vụ đó hả?
Nó phì cười, hoá ra cô nàng này hiền hơn nó nghĩ
"Ổn đó, làm bạn thôi."
Cô thấy hơi tội lỗi vì làm bạn với người đã giết Tsunahei, Zena và Takeni, nhưng theo lời Tsukasa nói, thủ phạm là con quỷ mới đúng
Có lẽ Tsukasa không có tội gì thật.
Y/n cũng cười theo Tsukasa, rồi lại đưa mắt nhìn con mèo vàng đã no căng, dụi dụi vào bàn tay cô
Mitsuba sẽ tắm cho chúng nó, nên cô không phải lo nữa rồi
"Y/n định đặt con mèo này tên là gì?" Tsukasa nhìn cô nãy giờ, một cách chăm chú
"Ủa, tui-.." Cô suy nghĩ
"Tui sẽ để Mitsuba đặt tên cho con mèo vàng." Tsukasa nói
"Thôi để vụ đặt tên sau đi, chứ bây giờ tui chưa nghĩ được cái gì cả."
Tsukasa giơ ngón cái lên, đồng ý
"Chết, đến giờ về rồi." Cô bỗng chợt nhớ đến ông bà L/n, rồi nhìn ra ngoài trời
"Tui về trước nhaa, tạm biệt." Cô vẫy chào nó, chạy vội ra khỏi ngôi nhà
Cô vừa đi, Mitsuba vừa về
"Sakura thích nó lắm, nhưng Natsuhiko lo rằng mình sẽ đi ghen với một con mèo." Cậu nói với Tsukasa
Tsukasa bật cười cùng cậu
"Yêu vào là mệt lắm." Mitsuba bình luận, bế hai con mèo lên
"Bây giờ mà Tsukasa cũng yêu ai giống Natsuhiko hay anh trai cậu là tui oẳng nè." Cậu thở dài, gãi gãi tai con mèo vàng đang rên ử ử
"Vậy Mitsuba không định yêu hả?" Nó cười, nói chuyện về chủ đề yêu đương quả không phải là cái Tsukasa rành
"Chưa thấy ai hợp thôi, với cả tui cũng chết rồi. Yêu làm gì, chưa biết bao giờ sẽ bị tiêu tán bởi đám phù thủy nè."
"Cậu nhanh già quá Mitsuba, chưa gì đã nghĩ đến chuyện đấy rồi." Tsukasa nheo mày, cố nhịn cười
"Tsukasa thì chắc yêu rồi ha? Nói chuyện với Y/n thấy thân lắm. Lại còn nhìn người ta hoài một cách đắm đuối, gớm." Mitsuba chẹp miệng, chọc lại Tsukasa
Nó khựng lại luôn, mở to mắt nhìn cậu, rồi lại quay mặt đi chỗ khác
"GÌ? THÍCH NGƯỜI TA THẬT À?" Mitsuba chỉ đùa thôi, mà không ngờ
Mặt nó đỏ bừng, lại còn quay đi xấu hổ
"Thích thật à??? Từ bao giờ? 'Cảm nắng' vì nụ cười của cậu ý hay vì tính cách??" Cậu được đà sấn tới, khiến Tsukasa ngượng hơn
Không đời nào, đỏ bừng mặt kìa
Mitsuba chưa bao giờ nghĩ đến cảnh Tsukasa biết ngượng ngùng, càng nghĩ rằng đời nào cái tên mặt đá này biết yêu là gì đâu
Mà ngay bây giờ, trước mắt cậu là một người đang ngượng chín khi bị hỏi có thích người ta không?
"Thích hay không nói lẹ ra xem!?" Cậu mất kiên nhẫn
"Thì, cũng có để ý." Nó thừa nhận
"Tránh xa cậu ý ra nha, đồ khùng."
____________
Drop hay không drop
Tui cố viết cho xong fic
Có ý tưởng rồi, có cốt truyện rồi nhưng mà sợ không biết cách viết như thế nào cho nó hay🗿
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro