Chương XIV: Lies

Tối hôm qua, Y/n có một giấc mơ

Ở trong đấy, cô gặp Mitsuba, mặt mày tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cô.

Còn Y/n thì đang ở trong một căn phòng tối tăm, cơ thể mỏi nhừ, tầm nhìn hạn chế. Hai tay và hai chân đều bị trói lại bởi dây thừng

Mitsuba thì thở dốc, giơ tay lên tính tát cô mà lại thôi

Sau đó thì Tsukasa từ cầu thang xuống, nhờ vậy mà Y/n đoán đây là tầng hầm

"Đồ láu cá, người cũng giỏi chơi trò trốn tìm ghê."

Đoạn nói xong, nó bất ngờ lao đến bóp cổ cô, không, bóp cổ một sinh vật khác, không phải là cô.

Rồi cứ bị bóp cho đến khi chả nhìn thấy một màu gì khác ngoài đen nữa, chả cảm nhận được một bộ phận nào trên cơ thể nữa.

Đó là lúc cô tỉnh dậy.

Nhưng lần này, cô không toát mồ hôi, không thở hổn hiển, không đau tim hay cảm giác như đấy là một cơn ác mộng tồi tệ khác

Cô thấy nhẹ nhõm

Về những chuyện thường ngày, chả có gì đáng nói.

Thầy giáo mới của lớp, là một người khá dễ chịu.

Thầy không phải mất thời gian hét lên để giữ lớp trật tự như vị giáo viên cũ, thầy chỉ cười cười rồi không nói gì, không giận dữ cũng chả thể hiện là chán nản, thất vọng. Thầy cứ tít mắt cười, chính vì thế mà học sinh cứ sợ sợ, chúng chưa từng gặp giáo viên nào có thái độ thản nhiên đến thế khi lớp học ồn ào.

Bà L/n đã yên tâm hơn khi nghe Y/n kể về thầy Ren, và bà từ bỏ ý định cho cô lên thành phố học.

Cũng hơn ba tuần sau lần cuối cô gặp anh trai của Tsukasa

Và cô khá là tò mò

Cái câu nói của Hanako cứ mãi văng vẳng trong đầu cô, "chìa khóa của em tôi"

Cô có phải vật sở hữu của nó đâu

Họ liên tục nói những thứ khó hiểu với người mới như Y/n

Dù sao thì cô cũng đồng ý sẽ làm bạn với Tsukasa rồi

Không nên phản bội bạn bè

Trong lúc Y/n đang suy nghĩ, thì một cánh tay bất thình lình chạm vào vai cô.

Theo bản năng cô quay đầu lại, cứ tưởng là Mitsuba

Nhưng không,

Đó là Teru.

Anh ta đến đây để tìm Y/n

Cô sốc đến nỗi rơi cả cằm, mở to mắt nhìn anh đăm đăm

Anh ta làm gì ở đây??

Khu rừng này rất lớn, đi càng sâu vô thì càng vắng vẻ, và nguy hiểm. Nhưng không thể không nói là cảnh ở đây rất đẹp, Y/n sớm đã tìm ra địa điểm yêu thích của mình.

Nó ở sâu tít trong rừng, nhưng do đi lại nhiều nên cô quen đường.

Cô tin rằng chỗ này sẽ chỉ mình cô biết, có lẽ vậy.

Đường đi ngoằn nghèo, nếu  không biết đường thì sẽ lọt hố sâu, mà bên dưới toàn gai với góc. Chả biết nó có ở đấy từ bao giờ

Nhưng mà bây giờ đây, trước mặt cô đây,

Là cái người con trai có ngoại hình không hề tệ chút nào, người đã để lại ấn tượng không tốt đẹp trong lần gặp mặt đầu tiên của hai người, là tên phù thủy đã nghi ngờ cô, là anh trai cả của dòng họ Minamoto, là người được mệnh danh là nam thần trong khu vực anh ta sống, là cái tên có máu mặt trong hội pháp sư, đã ra tay giải quyết nhiều vụ lùm xùm, vân vân và mây mây

Nói chung là, cái tên này đã vượt qua được cái hố chết người kia, và đang cười cười trước mặt cô

"Chào em, đã lâu không gặp." Anh giơ tay vẫy

"Anh cần gì?" Cô nhíu mày, không đáp lại lời chào thân thiện của đối phương

"Chả phải em muốn tìm gặp anh sao? Kou đã kể cho anh như vậy đó." Teru thản nhiên trả lời, như đang nói chuyện với một người bạn lâu ngày chưa gặp

À phải rồi, Kou. Cô quên béng nói cho thằng bé rằng đừng tiết lộ cuộc gặp mặt của bọn họ với Teru.

"Không, anh nhầm rồi. Tôi chỉ nói chuyện hoàn toàn bình thường với thằng nhỏ, tôi không hề muốn gặp mặt anh."

Teru đưa tay che miệng mà cười, liếc nhìn cô một cái

"Em gái có vẻ khó tính quá nhỉ, anh không định hại em đâu."

Nói rồi anh cầm cổ áo cô mà kéo lại gần, sát mặt anh

"Thư giãn đi."

NOTE: Đây không phải một câu chuyện về việc một cô gái họ L/n trên đường tìm hiểu thêm về thế giới của phù thủy và những linh hồn còn vương vấn ở nhân gian, trong cuộc hành trình đã gặp rất nhiều chàng trai khôi ngô, tuấn tú.
Nhưng cô không cần mất một tí công sức nào hay cố gắng lấy le trước mặt các anh như những người con gái khác mà đã thu về cả dàn harem nhờ sự cuốn hút của bản thân, nhưng rồi chỉ hướng lòng mình về một anh.

Y/n nhăn mặt thấy rõ, cô ẩn Teru ra.

"Anh bị ấm đầu à? Nghĩ mình đẹp trai lắm chắc.." Cô càu nhàu, ai cho anh ta cái quyền nắm lấy cổ áo của người khác mà kéo

Teru hơi sốc một chút, mắt anh mở to, con ngươi nhìn thẳng vào Y/n như muốn soi đến tận cùng ngóc ngách trong linh hồn của cô. Nhưng mặt anh ta nhanh chóng giãn ra, nụ cười tự mãn lại được vẽ trên môi

"Thứ lỗi cho anh."

Cô gật đầu một cách cáu kỉnh, thở dài, ném cho anh ta một cái nhìn không có một chút thân thiện rồi quay đi.

Cô thấy nổi da gà khi ở một cự ly gần như vậy với người khác giới, chả thân quen gì mà làm như đang ở trong truyện ngôn tình

Y/n tiếp tục ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, thư giãn, mặc kệ sự hiện diện của người kia

"Y/n ơi, Y/n à." Teru bỗng bật cười ra tiếng

"Lần trước ta gặp nhau, anh chỉ là phù thủy.

Nhưng bây giờ anh được thăng cấp rồi em ạ, và em biết điều đó có nghĩa là gì chứ?"

Cô rùng mình

Những tên pháp sư có thể đánh hơi được những Chìa Khoá, và cũng là người sẽ giết họ.

Quả đúng như cô đoán, cái tên này hẳn đã ngửi ra mùi khi kéo cô lại gần.

Trông thấy phản ứng của cô, Teru hơi khựng lại vì không ngờ cô đã biết về các chức bậc của phù thủy nhanh đến thế.

Không một chút do dự, thanh kiếm bên hông nhanh chóng được rút ra, chĩa thẳng vào cổ Y/n, buộc cô phải đầu hàng.

Y/n không thể phản kháng gì, chỉ biết giơ cờ trắng

"Ugh, không ngờ kết cục lại như thế này." Cô thở dài, lườm Teru một cách khó chịu

Anh ta chỉ nhếch mép, rõ ràng là thấy phản ứng của cô rất thú vị

Hoặc anh ta thích nhìn thấy nạn nhân của mình bất lực trước việc sắp sửa gặp ông bà, không thể chống cự.

Một tên phiền não

Lại gần cô hơn để hửi hủi, Teru lùi lại với một nụ cười quỷ quyệt

"Đã có người sở hữu à, thật tò mò.."

Y/n chỉ biết cắn răng chịu đựng, ngăn bản thân không nhào vào mà đánh cho anh ta một trận. Dù chỉ cần cô phản kháng thì thanh kiếm sẽ không khoan nhượng mà chém mất đầu

"Liệu chủ của em sẽ xuất hiện ngay bây giờ khi món đồ của hắn đang có nguy cơ bị phá hủy không ta?? Thật nóng lòng quá đi."

"Im mồm đi thằng chó."

Điều này chỉ khiến anh ta cười to hơn, một cách khoái trí

"Aa, anh rất thích xem phản ứng của những người mà sắp cận kề với cái chết đấy, thật thú vị làm sao."

"Vậy sao? Thế thì anh hẳn đã điên rồ điên dại kể từ khi gia nhập cái hội pháp sư thối tha kia rồi, đồ não úng nước."

Cô khinh bỉ nhìn Teru, rõ ràng chả coi anh ta ra gì

"Ối chết, thật thô lỗ làm sao.. Anh làm quái gì có não đâu, từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, trong cái đầu kia chỉ toàn là nước thôi. Bảo sao ngu thế.." Cô tiếp tục, chẹp miệng như thể đang thương cảm cho hoàn cảnh của Teru

Rõ ràng những lời xúc phạm kia chạm đến lòng tự tôn của anh, nụ cười thì héo đi, Teru nhìn Y/n một cách sắc nhọn

"Nín đi." Anh ra lệnh, dí lưỡi kiếm sát cổ cô hơn

Y/n thấy bất lực vô cùng vì bản thân chẳng có năng lực hay vũ khí gì trước những tình huống này, quá bất ngờ

chủ ở đây chắc là Tsukasa nhỉ?

Thế thì dị thật, cô vừa đồng ý kết bạn với nó mà

"Em có vẻ không sợ nhỉ?" Teru đưa mắt nhìn cô một cách chán nản

À, sợ chứ

"Ừ, không sợ."

Cô bình tĩnh trả lời, dù bên trong lồng ngực cô đập liên hồi, đập như thể đây là lần cuối nó được đập

"Nói dối dở quá đấy."

"Ừm." Lộ rồi

Teru tiếp tục nhìn xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của ai đó

Anh ta cũng đưa thanh kiểm lùi khỏi cổ Y/n một chút, để cô có thời gian mà thở

"Em biết đấy, chìa khóa chỉ toàn bọn vô dụng." Anh ta mở lời

"Thế quái quỷ nào, chúng lại được sinh ra với mục đích hỗ trợ những linh hồn đầy ai oán chứ?"

Cô lắng nghe, liệu tên này có đưa ra thêm một thông tin hữu ích khác không?

"Cái bọn mà chết rồi vẫn còn cố ở lại thế giới của người sống để phá rối trật tự ý, toàn lũ phiền nhiễu.

Chắc ông Trời muốn thách thức hơn, nên đẻ thêm bọn chìa khóa để bày thêm việc cho người ở nhân gian.

Chắc em cũng biết chức năng của bản thân rồi ha?"

Teru nhìn cô, như đợi một câu trả lời.

"Không biết hả? Rằng bản thân chả khác gì một món đồ ăn tẩm bổ cho chủ nhân của mình."

Hả?

"Mới biết, cảm ơn đã nói cho tôi."

Teru dí sát lại gần cô

"Em biết đấy, chìa khóa có thể mơ thấy những thứ đã xảy ra ở ngoài đời thật.

Để anh ví dụ, tối qua mơ thấy gì kì lạ không?"

Cô gật đầu

"Có, mơ thấy bản thân bị bóp cổ."

Anh gật đầu một cách am hiểu

"Vậy sao? Thế thì cho phép anh"

Teru đưa tay của mình lên thái dương cô, Y/n hơi giật mình vì hành động bất ngờ ấy.

Giống như cách chị Sakura đọc suy nghĩ của người khác.

Lỡ anh ta biết về sự tồn tại của bốn người họ thì sao? Liệu anh ta có tìm ra khu biệt thự ấy không??

Liệu anh ta có giết họ không? Và cái chết của họ là do Y/n???

Teru nhanh chóng thu tay lại, cười mỉm

"Cũng ghê, toàn bộ kí ức về cái tên sở hữu em đều bị che mờ.

Em đã yểm thứ bùa gì hả?"

"Ai biết."

"Ồ."

"Ừ."

"Thế để anh đoán nhé.

Cái tên kia nói với em là hắn cần em giúp đỡ trong việc giết một ai đó đúng không?"

"Sao anh kêu bị che mờ??" Cô nghi ngờ

"Thì che thôi chứ vẫn nghe loáng thoáng được vài câu thoại."

"Ừm, tiếp tục đi." Y/n thở dài nhẹ nhõm

"Thì hắn kể cho em cả một câu chuyện dài dòng về cuộc đời của hắn với anh trai, rồi nói là việc hắn ra tay sát hại bao nhiêu người là do con lợn gì đấy.."

Teru có vẻ kinh tởm khi phải kể lể ra

"Rồi trong một lần, thì em mơ thấy một thằng nhỏ có một bóng đen dưới gầm giường nó."

Cô gật gù

"Rồi mới hôm qua, em mơ thấy bị cái thằng chủ của mình bóp cổ?"

"Nó có phải chủ của tôi đâu, nói chuyện khó nghe."

"Thì cái đứa mà bị thằng ý bóp cổ, với cái đứa mà thằng ý nhờ em giúp hắn giết nó.

Là một.

Thằng kia hoàn toàn có thể giết chết con lợn đấy, nhưng mà nói dối với em là không thể đó."

Teru tiếp tục

"Cái câu chuyện nó kể cho em ý, toàn bịa đặt thôi."

"Thật hả?" Cô khịt mũi, rõ ràng chưa tin tưởng cho lắm.

"Không tin thì hỏi thử đi, tên gì nhỉ? Tsukasa đúng không?" Anh ta đưa mắt nhìn ra phía sau

Y/n cũng quay lại xem,

Tsukasa thật kìa. Đang ngồi trên cành cây nghe ngóng

"Những gì tôi vừa nói, có đúng không?" Teru lườm nó, tay đưa lên cằm

Nó chỉ im lặng, tay bám vô thân cây, cùng với con ma trơi luôn bám theo Y/n bất kể ngày đêm trên tay

"Có đúng không?" Anh ta hắng giọng

"Y/n, anh ta nói đúng rồi đó." Tsukasa lướt xuống, đặt hai tay lên vai cô

Teru rõ ràng là khó chịu khi bị ngó lơ như thế

"Đồ khốn chết dẫm, đừng có mà coi thường–"

"Mồ, nói nhiều quá. Nín đi ní." Nó thở dài, tay cầm kiếm của Teru quay quay

Y/n và Teru đều bất ngờ, từ khi nào? Từ khi nào mà nó nhanh đến thế

Không có vũ khí trong tay, anh ta nhăn mặt, nắm chặt lòng bàn tay, lườm Tsukasa như muốn nuốt sống nó

"Trả."

"Không."

"Trả."

"Không."

"Trả cho tôi."

"Không cho."

Tsukasa cầm chắc tay cầm, tay còn lại mân mê lưỡi kiếm

Rắc

Nó bẻ đôi cả thanh, rồi thành ba, thành bốn, thành năm,...

Trước mắt Teru

Sau khi bị bẻ ra làm nhiều mảnh, thanh kiếm tội nghiệp bị vứt hết xuống cái hồ ở gần đấy như thể nó là đồ bỏ đi

Y/n rơi cả cằm, không ngờ Tsukasa có thể trơ trẽn tới mức làm việc đấy trước mặt Teru

"Trả nè."

Nó quăng cái phần tay cầm cho anh ta, nhưng lại văng trúng giữa mặt Teru

Pain in the ass

"Hối hận vì hành động của mình đi, khốn nạn."

Tsukasa cười hì hì, tít cả mắt chỉ khiến anh nổi điên thêm

"Hôm nay coi như ngươi sống, Tsukasa. Nhưng ta sẽ còn quay lại, và sẽ không chỉ mang theo mỗi thanh kiếm quý giá kia đâu." Teru thở dài, cố gắng kiềm chế cơn giận lại.

Anh ta đứng thẳng, phủi phủi quần áo rồi quay gót mà biến mất.

Để lại cô và Tsukasa

Cô quay ra nhìn nó, định mở lời trước thì Tsukasa cúi rạp người trước cô

"TUI XIN LỖI, TUI XIN LỖI, TUI XIN LỖI."

"TẠI SAO? XIN LỖI VÌ CÁI GÌ??" Y/n hoảng sợ

Nó bất ngờ, khẽ nhìn cô

"Thì tui nói dối cậu nè, còn ngồi nghe thằng nhóc kia nói chuyện với cậu mà không ra tay sớm."

Cô thở phào, tưởng gì

Tsukasa có nói dối hay không thì cô cũng có liên quan đâu, còn Teru thì chưa hại gì cô.

"Không sao, không sao. Cậu nói dối hay không thì nó cũng không phải việc gì liên quan tới tui. Còn cái ngồi nghe chuyện kia, thì cậu cũng xuất hiện có thể gọi là 'kịp thời' đi."

Cô xua xua tay, gãi đầu

"Đôi khi sự thật cũng không phải dễ nói, tui hiểu mà."

Nó mở to mắt, nhìn lên

"Cậu tha thứ cho tui hả?"

"Thì có giận đâu."

"Hehe, cảm ơn." Nó bất ngờ ôm lấy cổ cô, dụi dụi

Mitsuba bảo Tsukasa cũng hay làm vậy với người khác, nên Y/n không có gì phải sốc hay ngại ngùng

Cô luồn tay vào mà xoa đầu nó

"Cậu làm tui nhớ lúc tui còn bé ghê, mẹ cũng hay xoa đầu tui." Nó lẩm bẩm, vẫn dụi mặt vào vai cô

"Thì giờ tui là mẹ của Tsukasa nhe."

____________

Chap này xàm quá hihi

😠😠 Cứu mình, đã bí ý tưởng còn lười. Vừa viết vừa nhắn tin với c.ai

=))))Nhắn với ai nhiều rồi viết truyện cũng lấy theo cách con ai tả cảm xúc nhân vật luôn

Viết bias ôm reader cho đỡ vã🗿🤝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro