Chương XVI: When will it end?
Natsuhiko, dường như vẫn còn sung sức sau hai, ba đợt từ phía địch. Cảm giác như anh ta đã quá quen với việc như thế này.
Về phía Y/n, lần đầu tiên ra trận khiến chiến binh này có phần hơi đuối sức, cộng thêm với việc chưa bao giờ cầm vào vũ khí khiến cô có gặp khó khăn trong khi chiến đấu.
"Trông em tàn tạ quá."
Cô gật đầu, lấy lại hơi.
"Mau tìm ra tên đầu sò nào."
Trong khi đó, Sakura, bước đi nhẹ nhàng hết sức có thể, cố không gây ra tiếng động. Chị tiến lại gần một căn phòng, nơi cánh cửa có vẻ như đã bị khoá. Những không thể làm khó được Sakura này.
Nơi này hoàn toàn cách biệt với quang cảnh ngoài kia, dường như chị không thể cảm nhận được sức mạnh của bùa chú từ Natsuhiko đang sử dụng. Chứng tỏ, chỗ này hẳn đã rất xa.
Sakura mở cánh cửa chậm rãi, nhìn vào bên trong..
"Một tên, hai tên, ba tên.." Natsuhiko đếm số lượng bản sao đã bị mình hạ gục, trong khi Y/n, đang loay hoay với việc thay đạn.
Bỗng cô cảm thấy như có ai đang ở đằng sau mình, quay đầu lại.
"Y/n, cẩn thận đằng sau."
Một con dao nhọn găm vào vai cô, hoàn toàn bất ngờ. Y/n mở to mắt, theo bản năng cầm lấy chiếc súng bắn lủng đầu tên thủ phạm.
Nene, người vừa hét lên, chạy lần gần cô. Cẩn thận xem xét kĩ lưỡng vết thương.
"Không sao, vết thương không quá sâu."
Rồi cô bé sử dụng chiếc kẹp tóc của mình, ấn vào vết thương.
Y/n bất ngờ, thoạt đầu nó hơi sót sót nhưng vết thương đang se lại.
Máu cũng đã ngừng chảy.
"Cảm ơn.." Cô mừng rơn, nhìn lên Nene, người vừa chữa lành vết thương của mình.
Đưa mắt đi tìm Natsuhiko, anh ta vẫn đang xử mấy con chắn đường đi, có vẻ không cần ai trợ giúp.
"Hanako đang tìm đường để đi ra khỏi đây, nơi này sẽ được hội pháp sư xử lý, tớ nghĩ tiền bối Teru đã thông báo lên hiệp hội rồi."
Nene đứng thẳng dậy, kiên quyết.
"Cậu đi cùng tụi này đi, đừng đi theo hội của chị Sakura! Nguy hiểm lắm.." Nene giơ tay ra, như mong chờ cô sẽ nắm lấy.
Y/n có phần ngạc nhiên, nhìn bàn tay trắng nõn có chút dính bụi bẩn và máu me đang xoè ra trước mắt mình, không chần chừ.
Cô lắc đầu.
"Xin lỗi, nhưng tôi e rằng tôi ổn với việc ở lại."
Y/n cũng quên luôn làm thế nào mà cô gặp được cái hội kì quái này rồi. Nhưng phải nói rằng, họ thật sự rất vui nhộn, và cũng có những lúc rất ngầu.
Nene có phần thất vọng, rụt lại cánh tay của mình. Nhìn xuống rồi thở dài, chỉ để lại nụ cười yếu ớt vào lúc cuối.
Sau đó, cô bé chạy đi, cùng Kou rời khỏi nơi này.
Natsuhiko, đứng chống nạnh nhìn Y/n chỉnh lại quần áo, nhếch mép nhẹ.
"Cũng tình cảm gớm, anh đã nghĩ em sẽ theo họ."
"Nói thế khác gì anh tự nhận bản thân mình không được yêu quý chứ?" Cô thở dài, nhìn theo bóng người vừa chạy đi.
"Mà cũng mệt ha? Giờ mục tiêu của chúng ta là lấy được thông tin từ cô nàng chuyên ốm đau kia, và đồng thời không để lũ pháp sư hẫng tay không."
Anh xoa trán,
"Ôi trời ơi, cái lũ đấy.."
"Bình tĩnh đi, không biết chị Sakura và Tsukasa như thế nào rồi?"
"Không biết, ta cũng đi tìm đường nào."
Nói rồi hai người đi bộ trên hành lang tưởng chừng như vô tận, sâu hoắm mà tối tăm. Hành lang ấy, nơi hai người đi qua, thật lạnh lẽo.
Những ngọn đèn dầu đã vì trận chiến ban nãy mà vụt tắt, nhưng may sao ánh trăng đã rọi sáng đường đi. Chiếc cửa sổ được thiết kế theo phong cách Gothic to lớn, khiến cái bóng của Y/n và Natsuhiko tràn xuống mặt sàn cùng với những hình bóng của các hoạ tiết trên khung cửa sổ.
Y/n nhìn xung quanh, và thật sự ấn tượng với cách che giấu người thường khởi thế giới ma thuật của các pháp sư, hoặc thậm chí là các yêu ma, phù thủy như Sakura.
Những vết máu dính trên tường sau khi chặt chém những Shijima nhân bản ư? Không, không, điều đó sẽ không tránh khỏi sự nghi ngờ của người thường.
Chính vì vậy, Shijima đã rất thông minh. Tất cả chỉ là những "sinh vật" được vẽ ra, không có trái tim, không có tâm hồn, không có gì cả ngoài những con rối trống rỗng.
Riêng chỉ có con rối đầu tiên, cái con mà đã nổ tung đầu được cô ta thiết kế theo kiểu khác với mục đích riêng, đe doạ.
Trăng đêm nay, không có gì khác với những đêm trước.
Ánh trăng len lỏi qua ô cửa sổ xinh xinh, nhẹ nhàng dừng chân trên đôi má nhợt nhạt của ai kia với mái tóc hạt dẻ.
Sakura, đứng bên cạnh giường bệnh, xung quanh là chi chít các thiết bị, chúng đều "kết nối" với Mei qua những sợi dây, những thứ được gắn khắp người cô gái tội nghiệp ấy.
"Thật đáng tiếc." Sakura thở dài, lấy ra một lá bùa.
Chị viết lên một kí hiệu, ném nó vào khu vực của Mei,
Quả nhiên, như dự đoán, xung quanh nơi Mei nằm là một tấm chắn đã được yểm bùa cẩn thận, chạm vào chỉ có đường cháy thành tro bụi.
Chị lấy ra một cây đũa nhỏ, phe phẩy, lá chắn không bị vỡ ra.
"Coi bộ sẽ mất thời gian."
Sakura đọc niệm chú, rút ra một quyển sách được bọc lại bởi xiềng xích.
Chị giật một sợi tóc của mình, ngay lập tức nó biến thành một chiếc chìa khóa với hoạ tiết phức tạp.
Cắm chìa khoá vào, xiềng xích ngay sau đó liền biến mất vào không khí, quyển sách cũ kĩ nay toả ra ánh sáng tim tím một cách ma mị.
"Một bông hoa hồng đã héo."
Sakura đặt lên trên sàn nhà, gần với giường bệnh.
"Xác của chuột." Chị đặt xác con chuột be bét máu đối diện bông hoa, không biết từ đâu, tất cả đều chui ra từ cây đũa thần kỳ của chị.
"Một sợi tóc của phù thủy."
Giật thêm cọng nữa, đốt cháy nó thành tro.
Cuối cùng, Sakura lấy đầu cây đũa, biến nó thành đầu dao sắc bén. Cắt phăng đi ngón tay cái của mình, mặt lạnh tanh. Máu chảy tong tỏng chị hứng bằng cốc, để bên cạnh bụi tro, ngón tay cái chị nhét nó vào mồm con chuột to béo.
Sakura lúc này mới giở quyển sách ra, một luồng không khí u ám bao quanh cả căn phòng, nhưng chị lại chả mảy may run rẩy.
Mồm lẩm bẩm thuật chú, dùng máu từ ngón tay bị đứt vẽ thành hình tròn gắn kết các vật hiến tế.
Cái vòng ý sáng lên, đỏ chót, con chuột bị bóp tới nát, ruột gan bay phèo phèo, máu văng ra. Giọt nào dính vào tấm chắn, giọt đấy thiêu chảy lớp màng dày cộp.
Sakura cẩn thận cầm chiếc cốc hứng máu, tưới lên bùa chắn. Nó tan chảy thành nước nhão nhoét, ngửi như mùi rác thải.
Sử dụng bụi tro để khử mùi, chị ung dung quấn băng quanh ngón tay cái, lại gần Mei, người đang ngủ say giấc nồng.
Bông hoa hồng giờ đây lơ lửng trên không trung, những cánh hoa đã phai sắc đỏ, thiếu sức sống.
"Mei, hãy cho tôi biết được bí mật của cô." Chị nắm lấy đôi nàn tay gầy trơ xương, dần dần đi vào tâm trí của Mei.
Shijima hẳn đã cảm thấy được có kẻ đột nhập, nhưng giờ đây lại phải đối mặt với Tsukasa, tức đến phát rồ mà không thể chạy đi xử lý cái người đang đọc kí ức của Mei.
Cho dù có sử dụng nhiều chiêu trò hiểm hóc, cái con mèo đen đấy đều né được, thoăn thoắt như một hồn ma đích thực.
Thậm chí suýt nữa cô ta bị nó gặm lấy chiếc bút chì rồi, đúng là khó chịu mà..
"Đứng im một chỗ đi, cái tên này.."
Nhưng khoảnh khắc những lưỡi dao hái ấy phi về phía con mèo, dường như chắn mọi lối thoát của nó. Con ma trơi lại xuất hiện, nổ tung khiến lưỡi dao phản lại, bay về phía chủ nhân.
Cô ta né được, không trúng chỗ hiểm nhưng cũng xây xước, Mei thì đang gặp nguy hiểm, Shijima thì chưa thể đối phó với tên này.
Nhưng cô ta vẫn cố giữ bình tĩnh, dù sao cuống lên cũng chỉ khiến tên kia nắm chắc quyền thắng lợi.
"Bình tĩnh nào." Cô tự nhủ, thở ra hít vào thật sâu,
Nhưng Tsukasa không đợi cô hít thở, nó lao tới, chộp lấy cổ của Shijima mà dùng toàn lực đập mạnh vào tường.
Tác động mạnh lên tường khiến đầu Shijima chảy máu, bức tường cũng rạn nứt một chút. Cô ta bàng hoàng,
Thế quái nào..? Ta còn chưa kịp nhìn.
Shijima nhanh tay sử dụng đầu bút để đâm vào mắt của Tsukasa, nhưng nó né được, siết lấy cổ cô ta.
Tên này đánh úp, lại còn tàn bạo, cô ta vốn dĩ vẫn là con gái, lại còn bệnh tật, không thể đánh trả.
"Nhưng Shijima không bỏ cuộc, thay vào đó, cô đá thẳng vào chỗ hiểm của Tsukasa.
Bị đạp mạnh, nó đau điếng, lùi lại mà ôm lấy nơi đấy, xuýt xoa.
"Xin người, chơi ác như vậy tui không thể né."
Tưởng đâu nắm được lợi thế rồi, Shijima chán nản khi thêm hai con nợ xô vào từ phía sau cánh cửa.
Natsuhiko xuất hiện như một anh hùng, vuốt tóc ra phía sau, nhếch mép nhẹ nhàng.
Nhưng anh ta ngay sau đó, cầm chắc lấy thanh kiếm vẫn chưa khô máu, mắt đanh lại, sắc lẹm.
"Tại ngươi mà tiểu thư phải hy sinh một ngón tay. Ta sẽ không tha thứ, kẻ nào khiến người ta yêu xây xước nhỏ sẽ bị trừng phạt, đằng này cô ấy đã bị thiệt hại nặng nề, ắt tội này chỉ có thể là chết." Anh nhíu mày, biểu cảm khó chịu khác với thường ngày. Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống Shijima vậy.
Tsukasa vẫn nằm xuội lơ trên sàn, tay ôm lấy chỗ quý báu nhất của một thằng đàn ông, đưa mắt nhìn ra hai người "đồng đội" đến cứu giúp.
"Đúng rồi Natsuhiko, đập cô ta mạnh vào."
Thấy nó bị thương, Y/n chạy vội ra, đỡ cho nó ngồi dậy.
"Bị thương ở đâu?" Cô lo lắng, đưa mắt rà soát các vị trí có thể bị thương trên người nó.
"Ở dưới này nè." Nó thản nhiên chỉ xuống hạ bộ, không chút ngượng ngùng.
"À, ừm, hiểu rồi."
Sức chịu đựng của Shijima có giới hạn, trông việc đối thủ như đang coi thường mình. Cô ta nắm chặt lấy thân bút, cầm chắc quyển sổ.
"Đến đây để chết hay gì? Đừng có rước hoạ vào thân và đừng có chõ mũi vào chuyện của người khác."
Cô ta búng tay, Y/n chỉ cảm thấy mặt đất hơi rung nhẹ.
Rồi một con rắn hổ mang suýt nữa đã cắn mất cái chân dài của Natsuhiko, to lớn chui từ dưới đất lên.
"Chào mừng các quý ông và quý bà đến với tiết mục trình diễn duy nhất của rạp xiếc Thế giới trong gương, với ba người tình nguyện viên tham gia thử thách." Shijima cười khẩy, dáng vẻ hoàn toàn khác với lúc đầu, có lẽ cô ta đợi cho hai người kia đến đông đủ để tóm luôn cả bọn?
"Sau đây là tiết mục Rắn con đã đói rồi."
Cô ta vỗ tay, con rắn ấy nhanh chóng lộ nguyên hình, to như một toà biệt thự.
Răng sắc mà to, chắc, nó cắn cáu là ngoạm nguyên nửa người rồi. Shijima cưỡi lên thân nó, nhìn xuống ba sự hiện diện bé đến bất ngờ trước con rắn ý.
"Thưởng thức bữa ăn đi, rắn ngoan."
____________
Chap này chủ yếu là xàm, ngôn từ cạn và thô. Mình không biết chuyển cảnh giữa các câu.
Chap này siêu nhạt, vì nó là mở màn, chưa có gì đặc sắc. 😅 Thật ra là mình bí từ vựng nữa huhu
Mình ngâm hơi lâu tại cũng không đọc lại bộ này nữa, nay thi xong nổi hứng viết.
XIN LƯU Ý: Chap siêu nhạt, viết để chap sau vào trận. Mình còn non trong khoảng này, lại thêm việc học nên không có nhiều thời gian.
Dù sao cũng gửi lời cảm ơn và tình yêu vì mấy bồ vẫn vote truyện của tui.🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro