Classmates
Note: Vì bí ý tưởng và viết cũng không ra gì nên tui sẽ drop mấy chương trước 👨✈️
_______________
Đang ở trong giờ kiểm tra Toán, học sinh tập trung làm bài. Đứa cắn môi cắn lợi, đứa đọc đề xong không hiểu gì, đứa lại thở phào vì "đề dễ quá."
Y/n, một học sinh rất bình thường trong lớp học bình thường.
Tóm lại là không có gì đặc biệt cả.
"Đề khó thế.." Tiếng than thở của một đứa không bao giờ có tiếng nói chung với Toán học.
"Tính giá trị của biểu thức câu b như thế nào??"
"Quên học khái niệm rồi, eo ơi nhìn hình kìa, khó vãi."
Chỉ mấy đứa học ngu Toán mới càu nhàu thôi, nhìn mấy thím học giỏi cắm đầu cắm cổ mà làm kìa. Ngưỡng mộ ghê.
Chợt có người kéo kéo tay áo của Y/n.
Ngoảnh mặt nhìn ra sau, là thằng em út nhà Yugi đây mà.
"Cứu tui." Cậu trai chắp tay quỳ lạy.
"Làm ơn, làm đồ thị như thế nào..?" Cậu lí nhí.
"Khác đề với nhau mà, làm sao biết được??" Y/n nhăn mặt, thì thầm lại, thi thoảng vẫn liếc xem giáo viên có đang nhìn không.
"Đổi đề đi." Cậu đề nghị, bám lấy tay áo Y/n.
"Không, cái gì vậy má? Muốn chết hả??" Y/n lắc đầu một cách đáng lo ngại, rồi quay lên nhanh chóng khi giáo viên lia mắt tới khu vực của cả hai.
"Hú hồn, xém chết." Cô lẩm bẩm, thở dài khi ánh mắt sắc nhọn ở bàn giáo viên kia lia đi khu vực khác mà thăm dò.
"Đi mà, chỉ cho tui điii." Tsukasa giật giật tay áo người ngồi phía trước mình lần nữa, coi bộ tuyệt vọng.
"Thề luôn, tui chỉ cần được 7 là sướng rơn rồi."
"6,75 thì sao?"
"Nhưng nãy giờ tui mới làm được 3 bài, nếu chưa tính trường hợp làm sai thì chỉ được 6,25 thôi." Cậu thở dài một cách ngao ngán.
"Có 10 bài, mà nãy giờ 15 phút rồi.." Y/n nhăn mặt, nhìn cậu với vẻ mặt thương hại.
"Thôi được rồi, nhưng nếu tôi sai, thì đừng có đổ tội."
"Cảm ơn cậu, tui thề tui sẽ ghi ơn này cả đời."
Tsukasa mừng rỡ đến rớt nước mắt, miệng cười rộng đến mang tai, ánh mắt loé lên tia hy vọng.
Lén lút đổi đề cho nhau, Y/n mới để ý thấy đề của cậu khó hơn thật.
Mà bản thân thì cũng không thuộc hàng "quý tộc" trong môn Toán, chỉ dạng trung bình thôi, người lai giữa "quý tộc" và "dân thường".
Trong hình bên, khi bàn đạp xe đạp quay, bóng M của đầu trục quay dao động trên mặt đất quanh điểm O theo phương trình s = 17cos5πt với s (cm) là tọa độ của điểm M trên trục Ox và t (giây) là thời gian bàn đạp quay. Làm cách nào để xác định được các thời điểm mà tại đó độ dài bóng OM bằng 10cm?
c) cos ( x+π/12 ) = cos 3π/12
"Hoa mắt quá."
Y/n nheo mắt lại, rà soát một lượt tờ đề.
"Tại sao mình lại đồng ý giúp cậu ta cơ chứ.." Cô xoa trán.
Y/n cắm cúi làm những câu trong khả năng của mình, trong khi Tsukasa cứ ngước đầu nhìn giờ.
5 phút..
10 phút..
"Xong rồi, nè."
Tsukasa mừng rỡ cầm lấy bài làm, vừa may sao còn 5 phút nữa hết giờ.
Cậu ngồi tính toán số điểm có khả năng sẽ được đạt trong khi Y/n xem lại bài làm của mình.
"Cảm ơn nha, nếu theo tính toán của tui thì sẽ được tầm 7,25." Cậu thì thầm, chắp tay lần nữa.
Cô gật đầu,
"Lớp trưởng, đi thu bài." Giáo viên lên tiếng bất chợt, bấm bút, nhìn về phía lớp trưởng đang suy nghĩ cách giải bài 0,5 điểm.
"Tan học, bao tôi cái gì coi như trả ơn đi." Y/n quay xuống, vỗ nhẹ vai cậu.
"Cậu thích gì?" Tsukasa nhướn mày, ngạc nhiên trước đề nghị của Y/n.
"Gì cũng được, trà sữa thì sao?"
"Tưởng uống trà sữa thì không thể làm hoa hậu?"
Y/n thở dài, lắc đầu.
"Tui đùa, tui đùa. Sẽ trả ơn cho thím mà, đừng lo." Cậu bật cười trước phản ứng của bạn ngồi phía trên.
"Hứa rồi đấy nhé, quỵt là không bạn bè gì hết."
Hôm đó lúc tan học, Tsukasa không mang ví theo, cố tình hay vô tình thì cũng không ai biết.
Bẵng đi được vài ngày, bài kiểm tra đều đã được chấm xong.
"Điểm này sẽ báo về nhà cho phụ huynh, xem thật kỹ lại bài nếu tôi có chấm sai nhé."
Lồng ngực của Y/n đập nhanh như cách bác bảo vệ dùng cái dùi gõ lên mặt trống một cách hối hả, và dường như một số người khác cũng vậy.
Tsukasa cầm tờ kiểm tra, vui đến độ nhảy cẫng lên, không thể tin vào mắt mình.
"8 điểm?!? Trong đời tui chưa bao giờ được điểm môn Toán học cao đến thế." Cậu hí hửng.
Lớp trưởng nhìn tờ kiểm tra của Y/n, rồi liếc nhìn cô.
Giờ nghỉ, cũng là lúc sôi động nhất.
"Nè, nè." Tsukasa lay lay người đang bất động bên cạnh, coi bộ có chút hối lỗi.
"Ai mà biết được cậu lại chỉ được 7,5 đúng không? Đừng buồn nữa.."
Y/n lật từng trang giấy, cố tìm ra một lỗi sai hoặc điểm bị chấm thiếu của mình. Nháp đi nháp lại, cộng điểm, dùng máy tính bấm, xem lại từng câu từng chữ.
"Ai buồn? Đang tức điên đây, cậu quỵt vụ trà sữa, bây giờ lại được điểm cao hơn tôi!?" Y/n bấm đi bấm lại chiếc máy tính đến thảm thương.
"Bình tĩnh, cậu ấn lộn sang Mode - 9 - 2 - 3 rồi kìa." Tsukasa thở dài bất lực.
(Máy tính Casio fx-580 nhé.)
"Nín, để tôi rà soát lại bài." Y/n đặt một ngón tay lên môi cậu, không cho phép một từ nào có ý định an ủi cô được bật ra nữa.
Tsukasa hơi bất ngờ trước hành vi của cô.
Không báo trước, hoàn toàn xảy đến một cách bất ngờ, người làm và người chịu đều bị sốc đến câm lặng.
Tsukasa cầm lấy tay Y/n mà áp vào má mình, theo bản năng.
Y/n đang mải cầm bút tính toán lại điểm, thấy tay chạm phải thứ gì mềm mềm, âm ấm cũng quay ra.
Giữ như thế được một lúc cho đến khi Y/n rụt tay lại, bối rối lắm nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh.
Cậu trai cũng nhận ra hành động đáng xấu hổ và mờ ám của mình, nhưng chỉ xoa đầu mà cười hề hề cho qua.
"Tại tay của cậu mềm mại nên tui muốn cảm nhận thử." Cậu nói, hơi ửng đỏ hai bên má, nhưng có vẻ không đỏ hỏn như người bên kia.
Y/n nhăn mặt, quay lại tờ kiểm tra, cố gắng để không gào lên, không giãy đành đạch.
"Xin lỗi mà." Cậu chắp tay, cầu xin Y/n.
Cô vẫn chưa lấy lại được hồn sau sự kiện vừa rồi, trông Y/n như vừa thăng thiên vậy.
"Thôi được rồi, vì cậu đáng yêu nên tôi tha cho đó." Y/n quay lại, nhéo lấy bên má của Tsukasa.
"Họ tán tỉnh nhau, người rung động là ai?"
"Là chúng tôi."
____________
Tui
Không
Thể
Đọc
Trôi
Nổi
Mấy
Chap
Trước
Mà
Chính
Bản
Thân
Viết.
😭Chịu rồi, hết cách chữa rồi, viết dở quá mà nếu còn cứ cố bú nốt thì fic tàn sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro