Criminal.
NOTE!! Tsukasa không phải còn bé như trong bản gốc, Tsukasa ở au này đã trên 25.
Enemies to lovers (?) tùy thuộc vào lựa chọn của cậu.
_______________
"Yugi Tsukasa, tên sát nhân khét tiếng bởi mức độ tàn nhẫn và độc ác của hắn trong việc ra tay giết người, đã suýt bị cảnh sát bắt được nhưng xui xẻo thay, chạy thoát được vào phút chót."
Tiếng loa để bàn phát lên rẹt rẹt, tuy đã cũ kỹ nhưng vẫn kịp truyền tới tai cho chủ thông tin mới nhất. Rồi nó im re,
"Hỏng mất rồi." Nữ bác sĩ đang sắp xếp dụng cụ phải quay người lại, thở dài một cái rõ chán. Đưa tay đập nhẹ lên chiếc loa một, hai cái.
Nhưng không có phản hồi, cô đành kệ nó vậy. Dù gì nó cũng là món quà từ người bà quá cố.
À quên không giới thiệu,
Y/n, một bác sĩ trẻ tự mở phòng khám riêng, với mục đích duy nhất: kiếm tiền-
Ủa không, khám cho các bệnh nhân ở khu này. Về cơ bản, cô chỉ muốn giúp những người hàng xóm thân thiện ở đây, vì cô lấy giá rất rẻ, phù hợp với bọn họ.
Nhiều khi Y/n còn không lấy tiền kia mà, vì đơn giản là cô không thiếu, bố cô là chủ một bệnh viện tư nhân, giàu sẵn.
Sau khi cất gọn bộ dụng cụ, cô nhìn ra ngoài trời. Để ý thấy hôm nay mưa có vẻ nặng hạt, nhưng lại yên bình đến kì lạ.
"Không biết con bé Arveft có chăn mà ngủ đêm nay không.." cô thở dài, quyết định vào trong phòng ngủ để lấy ra chiếc chăn bông nhỏ.
Cuộc sống của cô là thế đấy, chỉ đơn giản là giúp đỡ những người nghèo khổ nhưng luôn yêu quý cô hết mực mà thôi. Yên bình.
Tay ôm chăn bông, tay cầm ô và bước ra khỏi nhà. Đi tới một ngôi nhà tều tàn của cô bé mồ côi, một trong số nhiều bệnh nhân của cô.
Gõ cửa nhẹ nhàng, và cánh cửa bật tung. Arveft, khuôn mặt mừng rỡ khi nhìn thấy bác sĩ Y/n.
"Chị!!" Bé lao tới, ôm lấy cô. Y/n nhìn vào trong căn nhà chỉ có một phòng. Nhăn mặt, rõ ràng là con bé không có chăn để ngủ, nhưng nó cũng không tới tìm cô như đã hứa.
Khoan đã.
Trong nhà có bóng người, cao, và đang ngồi trên bàn gỗ của Arveft. Một người cô chưa thấy bao giờ.
Bé gái nhận lấy chiếc chăn trong sự vui vẻ, cảm ơn cô rất lễ phép.
"Chị ơi, có người cần được khám." Bé chạy vào trong, đặt chăn xuống đệm nhỏ thật nhẹ nhàng rồi kéo cái người ở trong nhà ra.
Một cậu thanh niên, trẻ măng, rõ ràng là Y/n đã già rồi. Cậu tuy mặt non nhưng cao khều, cao hơn cô một cái đầu. Mái tóc đen, đen xì luôn, lại còn bù xù như tổ quạ.
Cậu nhìn cô, cười cười, nhìn như đang cười đểu. Cô không biết, nhưng không có ưa.
"Chào bác sĩ."
"Anh ý bị thương ở bụng, ở tay, ở tay còn lại với cả xước ở mặt chị ơi." Bé con nhảy vào, không cho tên kia nói gì thêm.
"Người quen của em à?" Cô nhăn mặt, nhìn cậu như đang thăm dò.
"Đúng rồi, bạn em đó!" Arveft tự tin, vỗ lên ngực mình.
Vì thương con bé, bác sĩ đã phải đưa cái tên từ đâu đó chui lên về phòng khám tư của mình.
Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái tên này bị thương nặng lắm luôn. Không phải vết thương kiểu như tụi trẻ trâu hay đi đánh lộn. Cái này trầm trọng hơn nhiều.
Và cậu ta cũng chẳng phải thanh niên gì, đã 25 tuổi rồi.
Nhưng người tên này săn chắc phết, cô thích.
Sau khi băng bó toàn bộ vết thương trên người, cô thở dài.
"Cậu làm trò gì mà bị thương nặng như vậy?"
Nhưng cậu ta không trả lời, chỉ cười cười.
"Cảm ơn chị Y/n nha!"
Khó ưa! Nói chuyện chả ăn nhập gì cả.
Cô có thử hỏi tên của cậu, nhưng cậu chỉ lắc đầu, rồi đánh trống lảng đi.
"Vết thương sẽ lành sau khoảng 3 ngày, cậu sẽ cần phải tới đây để thay băng liên tục và rửa vết thương. Đừng tự ý làm, tôi nhấn mạnh. Phải để người có chuyên môn xử lý." Cô cầm lấy chiếc bút lông, viết tình trạng của bệnh nhân "mới" này vào sổ.
"Dạ."
"Đừng hoạt động mạnh, tay trái của cậu sẽ bị ảnh hưởng."
"Vâng."
"Nếu thấy cơ bị căng, đến chỗ tôi ngay lập tức để kiểm tra."
"Em nhớ rồi."
Cô đóng quyển sổ nhỏ lại, liếc về phía cậu.
"Cậu làm bạn với Arveft như thế nào vậy?"
Tên kia có vẻ hơi bất ngờ, rồi lại cười khúc khích. "Em mới gặp bé trong ngày hôm nay thôi, mà nhỏ dễ thương quá chừng."
"Hả!?"
"Thật đó, em cũng bất ngờ vì thành bạn với bé con nhanh như vậy."
"Cậu không phải ấu dâm chứ.. tôi báo cảnh sát đó."
"Không lo, em không thích trẻ em đâu."
Cậu ta cười, rõ ràng là hứng thú với cách cô nói chuyện. Nhưng Y/n thì không.
Lại có tiếng gõ cửa, và lần này là giọng ồm ồm bên ngoài, là cảnh sát.
Y/n mở cửa vội vã, trước mặt cô là hai bác trung niên, mặt nghiêm nghị.
"Chào cô, mong cô hãy chú ý và đề phòng xung quanh. Hiện tại ở đây rất nguy hiểm, tên sát nhân Yugi đã lọt được vào khu ổ chuột này. Vậy nên, để đảm bảo an toàn cho trẻ em và người dân, mong cô sẽ hợp tác với chúng tôi nếu có tin tức gì về hắn." Bác nói, rồi đưa cho cô một tờ giấy, phác hoạ chân dung của tên sát nhân.
"Dạ, cháu cảm ơn." Y/n lễ phép, cúi đầu chào rồi đóng cửa. Cô ngạc nhiên khi thấy tên kia từ từ thò đầu ra, đang trốn trong phòng vệ sinh.
"Vô duyên." Y/n nói, rồi nhìn tờ truy nã, nhăn mặt.
Tóc đen, mắt vàng hổ phách, cao.
Cô nhìn lại cậu,
Bị thương ở tay trái do có vết đạn ghim vào.
"Thương ở tay trái..." Cô lẩm bẩm, rồi hoảng hồn. Nhưng tên kia đã nhanh hơn một bước, lao tới bịt mồm cô lại.
"Im nào, chị. Em không muốn hại người vừa cứu giúp mình đâu."
Y/n khịt mũi, đá vào háng ccậu.
Tsukasa đau đớn, rên rỉ rồi ôm lấy thân dưới của mình. Nằm quằn quại trên sàn nhà trong khi nữ bác sĩ nhìn cậu từ trên xuống.
Cô đảo mắt, quay người đi để tìm hai bác vừa rồi. Nhưng bị cậu ta túm chặt cổ chân.
"Nè nè, cậu kia, tôi chưa cắt dái là may. Bỏ ra." Y/n khó chịu, ôi trời ơi, mắc gì cô lại đi giúp cái tên như thế này.
Mặc dù rất đau, nhưng Tsukasa vẫn gượng đứng dậy, túm chặt vào áo cô. Cậu cười khẩy.
"Chị đanh đá thế.." cậu nói, thều thào, không chịu buông tha cho áo cô.
"Em thích chị rồi đó, em sẽ ở lại đêm nay nha. Trú tạm thôi, rồi ngày mai phắn liền." Tsukasa chộp lấy vai cô, lắc lắc.
"Đi màa, không thì em sẽ hại chết Arveft đó." Cậu nhếch mép, dí lại gần mặt cô.
Tên này, cả gan lôi trẻ con ra doạ? Tưởng như thế nào..
"Đừng đụng tới trẻ con, nó làm gì cậu đâu?" Cô nhăn mặt, thằng hèn.
"Thế chị khám cho em đi, rồi em sẽ tha cho cái khu ổ chuột này của chị."
"Tôi báo cảnh sát nhé, thằng dở."
"Sao chị cứng đầu vậy," nó thở dài, dậm chân.
"Nhưng em thích." Nói rồi Tsukasa dí lại gần, dụi dụi vào ngực cô.
"Hay em giết chị?"
"Bình tĩnh nào." Y/n nhướn mày, cố gắng hết sức để không cảm thấy nổi da gà vì tên này đang "quấy rối" cô (cụ thể là dụi dụi vào người).
"Thôi chị, sợ thì mình nói. Biết đâu em sẽ thấy thương mà tha."
Cậu dí lại gần hơn, áp má mình vào má cô.
"Lâu rồi mới được ở gần một người còn sống như này đây, hồi trước là em giết họ hết rồi."
Cậu kể rõ chi tiết về cách hành động của mình, cách cậu xẻ thịt rồi xay, rồi lại gỡ từng miếng nội tạng ra để thái,..
"EO ÔI, THÔI LẠY MÀY." Cô gào thét, co rúm.
"Dạ."
Và cứ như vậy, cô đã phải cắn răng cho tên sát nhân khét tiếng ở lại nhà mình đúng 3 ngày. Nấu ăn cho, cho chỗ để ngủ, khám cho, bằmg không thì sẽ bị giết (bị nó dí dao một lần rồi nên sợ).
Mà cái tên này bị dở hay sao ý, cô đã thể hiện rõ là không thích đụng chạm rồi. Nhưng cậu cứ dụi dụi vào người, thậm chí còn đòi ôm từ phía sau lúc người ta đang nấu nướng, làm người ta hoảng hồn vì sợ mà cháy cả thức ăn.
"Y/n ới ời, chị đúng gu em rồii." Cậu lải nhải, đòi gối đùi nhưng mà Y/n từ chối.
"Chị có thích em không?" Tsukasa dí lại gần, hửi hửi cái mùi thơm từ người cô.
"Thấy tởm."
"À.."
"Thôi không sao, em thích là được."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro