Chap 2: Cảm xúc (tiếp)

Yugo đang lái xe chạy trên con đường dài vô tận trong tâm trí của Yuya, bỗng nhiên cậu nhìn thấy một mảnh vỡ gì đó ngay giữa lòng lề đường.

Đó là một mảnh kí ức....

"Kí ức của Yuya?!"

Yugo nhanh chân lái xe tới đó, khi cậu cầm mảnh kí ức đó lên, một loạt hình ảnh có cậu và Yuya khi cả hai còn nhỏ bỗng xuất hiện. Đó là hình ảnh cả hai chơi rất vui, cùng nhau lớn cùng nhau trưởng thành, tất cả, đều nằm trong mảnh vỡ nhỏ bé này sao?

Yugo không biết. Và cũng không muốn biết. Cậu hơi dùng lực, bẻ đôi mảnh vỡ ra làm nhiều mảnh nhỏ, và trong phút chốc, chúng đã tự tiêu tan như chưa từng tồn tại. Một giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, Yugo cắn môi lẩm bẩm:

- Cậu không thể nhớ ra tớ....

- Cậu đang làm gì vậy Yugo? _Bỗng cậu nghe được một giọng nói từ phía sau. Giọng nghe rất quen...

Chàng trai có mái tóc hình nải chuối quay qua nhìn, một màu tím huyền ảo, đôi mắt hoa oản hương đang nhìn cậu, xong lại nhìn vậy ở trên tay cậu, khẽ nhíu mày:

- Kí Ức của Yuya... về chúng ta....

Yuri thở dài nói tiếp:

- Cậu đã phá hủy... hết những kí ức đó phải không?

Yugo im lặng. Được một lúc sau mới gật đầu, nước mắt... vẫn cứ rơi ra. Yuri thấy thế, cũng chỉ có thể thở dài, nói trong vô vọng:

- Tất nhiên cậu phải đã làm rồi. Yuya... Cậu ấy không được nhớ đến chúng ta...

- Nếu để cho Yuya nhớ đến chúng ta, thì chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau khổ. Tớ.. tớ không muốn nhìn Yuya đau khổ thêm nữa. _Yugo nói.

Yuri bước tới, lau đi những giọt nước mắt của người kia, dịu dàng xoa đầu của cậu bé như một lời an ủi. Nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu nói rất đúng Yugo! Nhưng tự trừng phạt mình như thế này liệu có tốt không? Cậu cũng đang rất đau khổ đấy.

Yuri cần nói, thì nước mắt của Yugo càng chảy xuống nhiều hơn, cậu bỗng ôm chặt người trước mặt, thều thào nói:

- Tớ biết. Tớ... cũng đang rất muốn gặp Yuya. Muốn ở cạnh Yuya nhiều hơn nữa. Nhưng... nếu để cho Yuya nhìn thấy tớ... Và rồi nhớ lại những kí ức kia... thì lúc đó... Cậu ấy sẽ rất đau khổ. Và tớ... tim tớ cũng rất đau.

- Yugo này, cậu biết không? Việc cậu nên làm bây giờ là thể hiện mình với Yuya. Cậu ta đã rất buồn và chẳng chịu làm gì khác cả. Tôi và Yuto đã rất lo có thể có chuyện không hay xảy ra với Yuya. Cả cậu cũng không muốn Yuya có chuyện gì phải không? _Yuri buồn bã lên tiếng.

Yugo suy nghĩ một chút, cậu buông Yuri ra, lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi, vẫn thèo thào:

- Tớ biết... nhưng tớ vẫn không thể! Những kí ức đó rất quan trọng với tớ. Đó là lúc Yuya luôn ở bên tớ, cổ vũ, chăm sóc cho tớ.....

Yugo tiếp tục khóc. Cậu không ngăn được những giọt nước mắt ấy, chúng vẫn cứ rơi, mặc cho cậu đã cố lau đi bao nhiêu lần. Yuri vẫn lắng nghe và cô gắng an ủi Yugo để cậu ấy tiếp tục giải bày cảm xúc.

- Cậu biết không Yuri? Mỗi khi có cuộc đấu tay đôi, Yuya luôn ở bên cạnh tớ, cổ vũ và động viên tớ. Tớ.. tớ yêu cậu ấy rất nhiều, những kí ức đó... những kí ức ấy rất quan trọng với tớ. Nhưng nếu... nếu để Yuya nhớ lại những khoản ấy, cậu ấy... Cậu ấy chắc sẽ rất đau khổ. Tớ không muốn... không muốn Yuya phải chịu thương tổn thêm nữa...

Yuri nghe thấy hết. Cũng chỉ biết thở dài và nói:

- Tôi biết, Yugo. Cả tôi và Yuto cũng cảm thấy như vậy giống cậu, chúng tôi cũng rất quan tâm đến Yuya mà.

Yugo ngước lên, đôi mắt xanh dương chứa đầy nước mắt nhìn vào đôi mắt tím oản hương của Yuri, khẽ nói nhỏ:

- Tớ hiểu. Thế nên tớ vẫn không thể nhìn Yuya ngay lúc này được. Tớ... không muốn thấy Yuya đau khổ thêm nữa. Cũng giống như cách tớ đã đau khổ như thế nào.

Yuri nhìn Yugo quả quyết như thế, cũng chỉ biết buông ra một tiếng thở dài:

- Như cậu muốn, Yugo. Đừng tự trừng phạt bản thân mình hơn nữa đấy. __rồi biến mất.

Để lại đó là cậu con trai tóc xanh dương có phần mái màu vàng đang nhìn về phía xa nơi xa xăm. Xong rồi quay qua ngồi trên chiếc W-Dheel trắng mà tiếp tục cuộc hành trình.

"Đây là vì lợi ích của riêng cậu, Yuya. Chỉ cần bảo vệ và được yêu thương cậu là niềm hạnh phúc nhất đối với tớ rồi. Cậu biết không? Tớ yêu cậu! Yuya nhỏ bé của tớ."

Trái tim Yugo không ngừng tan vỡ. Cậu muốn được gặp Yuya, muốn nghe giọng của cậu bé, muốn được ở bên cậu bé, muốn được nhìn thấy khuôn mặt luôn vui vẻ mỉm cười của ai kia nhưng cậu không thể. Chưa. Vẫn chưa phải lúc. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó, khi mà cậu đã sẵn sàng đối mặt với chàng trai mà cậu yêu quý, Yuya.

_____________________________________________________________________

{Sau khi xong phần hai mình mới phát hiện ra một việc, fic này có thể đang kể về boy×boy <cặp nào thì chắc ai cũng biết rồi>. Nhưng vấn đề ở đây là tớ chưa từng viết chuyện tình trai×trai bao giờ. Nên nếu có thể, mong mọi người sẽ bỏ qua vài chi tiết... à ừ... nhạy cảm nhé! Trân thành cảm ơn}

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro