Chap 5: Những đứa trẻ đặc biệt
"RẮC"
Mãi trong dòng suy nghĩ, một âm thanh nứt vỡ vang lên thu hút sự chú ý của anh, nhất là sau khi anh nghe được chất giọng run sợ và hoang mang của Sento ngay bên tai.
- K.. không thể nào...
"RẮC" "RẮC"
Âm thanh đó càng lúc càng nghe rõ ràng và vang rọi hơn, và trước khi Shun kịp phản ứng với việc chuyện gì đang xảy ra thì...
"CHOANG"
Một âm thanh cực lớn vang lên ngay trước mặt cả hai khiến ai nấy đều hoảng sợ, họ trố con mắt ra nhìn, không thể tin được mà nhìn cái khung cảnh trước mặt.
K-kết giới.... cái kết giới đã ẩn dấu rừng mê cung trong những năm qua.... cái kết giới đã ngăn chặn bao nhiêu thứ phép thuật vẫn chưa một lần thất bại.... cái kết giới mà những ma pháp sư United tự hào và kiêu ngạo nhất.... đã bị vỡ tan tành từng mảnh một.
- Em đã nói rồi mà phải không? Chỉ việc phá nát nó ra là xong. Đơn giản!
Trong khi cả Sento và Shun đều bàng hoàng trước tình cảnh ngay trước mắt thì một giọng nói tựa như một cơn gió cất lên xuyên thủng qua từng màn nhỉ mà truyền thẳng vào đại não của hai người.
Cả hai ngước mắt lên trời nhìn, nhìn về những đứa trẻ đặc biệt đang dang rộng từng đôi cánh của những con rồng mạnh nhất mà bay lên trời.
Với Yuto là đôi cánh thép của Dark Rebellion, Yugo là đôi cánh pha lê rực sáng của Clear Wing và Yuri là những cánh hoa của Starve Venom trên lưng mình.
Một khung cảnh mà không phải ai cũng có thể thấy được.
- Này này...
Sento khó khăn nói, nhưng giọng anh cứ như đã bị lạc trôi đi mất ấy, cả Shun dù biết rõ mọi chuyện vẫn không ngăn được sự kinh sợ của chính mình.
Họ... nằm ngoài khả năng mà anh có thể nhận định cho họ.
*****
- Và đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Xin hết!
Sento gấp cuốn sổ trên tay mình lại, nhẹ nhàng kết thúc bản báo cáo của chính mình. Phía sau anh, Shun đang đứng trước mặt của cả ba anh em Yuto mà chờ đợi sự quyết định của mọi người trong United.
Hiện họ đều đang ở chính điện của cung điện U-taka, trước mặt họ, là những vị ma pháp sư cấp cao đã có công xây dựng và bảo vệ vương quốc United, và chính giữa họ là nữ chủ nhân của nơi đây - Thiên nữ Ray.
Sau khi nghe bản báo cáo của Sento mọi người đều trầm ngâm, những tiếng thì thầm không ngừng vang lên, những ánh mắt mang sự hoang mang kinh ngạc không ít thì nhiều mà nhìn chằm chằm những "nhân vật chính" nào đó. Và chắc chắn trong đó, có cả sự e ngại và kinh sợ không kém gì.
Dù gì thì gì, anh em Yuto cũng là những con người đầu tiên đã và đang lập giao ước với những con rồng hùng mạnh đã cai trị vùng đất này hàng trăm năm, được chính những con rồng đó chỉ dạy và nuôi lớn.
Những đứa trẻ đặc biệt của mọi sinh linh.
Trong bầu không khí đó, một ông lão râu tóc bạc phơ khẽ ho nhẹ vài tiếng thu hút sự chú ý về mình, rồi nói.
- Yuto-kun, Yugo-kun, và Yuri-kun đúng không? Nếu những gì Senta nói là thật thì các cậu quả là những đứa trẻ có tiền năng đấy.
Ông lão vuốt vuốt bộ râu dài của mình, giọng trầm thấp lên tiếng. Nghe thì có vẻ đang khen ngợi nhưng cả Shun và Ray đều biết ông lão này đang định sẽ nói gì tiếp theo. Quả nhiên chưa bao lâu lão lại nói.
- Nhưng chỉ như thế thì chưa có đủ lí do để mọi người tin tưởng được. Ta chắc các cậu đủ thông minh để hiểu rõ bản thân mà nhỉ!?
Lời của ông vừa dứt, cả chính điện dường như nổ ra, ai ai cũng gật đầu tán thành.
- Dù sao thì, cả ba cũng chỉ là những đứa trẻ con thôi mà. Ta vẫn nên khuyên mấy đứa không nên tham gia vào cuộc chiến này thì hơn.
- Phải đó. Bọn ta đã nghe về câu chuyện của mấy nhóc rồi, bọn ta sẽ giúp mấy đứa đưa anh trai mấy đứa về. Vậy nên hãy ở yên đây đi.
- Mấy đứa có thể mạnh hơn một vài người ở đây, nhưng chung quy cả ba vẫn còn quá nhỏ để tham gia cuộc chiến này.
- Đối thủ mà chúng ta phải chiến đấu là những vị Thần sa ngã đấy. Họ sẽ không khoang ngượng chỉ vì mấy đứa là trẻ con đâu.
Các ma pháp sư cấp cao không ngừng mỗi người nói một câu, khiến cho cả ba anh em đều cau mày ra mặt. Đây là đang xem thường quyết tâm và sức mạnh của họ sao?
Ray cũng cảm thấy các vị pháp sư đã có phần hơi quá, mặc dù những lời họ nói rất có lí và đầy thuyết phục, nhưng như thế cũng chẳng thể giải quyết được gì cả.
- Các vị, xin lỗi đã chen ngang nhưng tôi có một chuyện nhất định phải hỏi mọi người...
Một âm thanh từ tốn vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng và đưa mọi thứ vào yên lặng, mọi người đưa mắt qua nhìn, cậu thanh niên với đôi mắt vàng rực rỡ đang nhìn chằm chằm vào các vị pháp sư cấp cao kia, cố gắng trầm thấp giọng lại mà hỏi.
- Mọi người cảm thấy rằng, mình có thể ngăn được Yuji sao?
Một câu hỏi, khiến cả chính điện đều yên lặng, và chưa kịp để mọi người phản ứng Shun đã nói tiếp.
- Đối thủ của chúng ta là những vị Thần không sai, nhưng mọi người đừng quên, có một người mà chúng ta cũng cần phải để tâm, đó chính là 'Nhật Hoành Thiên Tử Yuji', người mà ngay cả Achina cũng phải run sợ khi đối mặt và được biết đến là ma pháp sư mạnh nhất suốt 3000 năm qua. Vậy tôi xin hỏi lại mọi người, ai đã có cho mình biện pháp gì khi chúng ta phải đối đầu với Yuji chưa?
Giọng anh đều đều, vang vọng qua từng màn nhĩ của những con người có mặt tại nơi đây. Bầu không khí yên lặng quái dị kia lại hiện lên, mọi người đều còn đang ngẫm nghĩ thì không biết từ ai, giọng một ai đó vang lên trong đám đông.
- Vậy anh đã có cách gì sao?
- Về phần Yuji, chúng tôi đã bàn và có cách giải quyết cả rồi.
Lần này người trả lời lại là Ray, cô đứng dậy từ ngai vàng của mình, chầm chậm đi tới chỗ Shun và ba anh em Yuto, khẽ mỉm cười với họ rồi lại quay qua nhìn đám vị pháp sư còn lúng túng trước câu nói của cô, giải thích.
- Chúng ta không cần thiết phải đối chiến với Yuji, không, chúng ta nên trách việc phải đối chiến với cậu ấy tốt nhất có thể, bởi vì mục đích của chúng ta đều giống nhau, không có lí do gì mà chúng ta phải trở thành kẻ thù của nhau cả.
Giọng cô dịu dàng và trầm thắm, khiến ai nghe xong cũng đều có thể bình tĩnh mà lắng nghe.
- Nhưng thưa Nữ Vương, chúng ta phải làm cách nào chứ? _Một nữ pháp sư khẽ hỏi. Ray mỉm cười đáp.
- Như tôi nói lúc nãy, chúng tôi đã có giải pháp cho chuyện này rồi! _Cô nói, và trước những cái nhìn khó hiểu của mọi người cô khẽ ra hiệu cho anh em Yuto để họ bước lên, nói tiếp: "Những cậu bé này, sẽ là 'cầu nối' giữa chúng ta với Nhật Hoành Yuji!! Tôi... tin vào điều đó!!"
Lời thông báo của cô, khiến mọi người đều kinh ngạc đến khiếp sợ không nói nên lời. Tất cả ánh mắt lại một lần nữa đổ hết lên người ba anh em Yu, nhưng lần này, hay vì sự bất mãn như hồi đầu, giờ chỉ còn lại sự kính nể, tôn trọng, chờ mong vào tương lai nơi ba anh em họ cùng tạo nên.
Bởi vì Nữ Vương đã tin họ, ánh sáng soi rọi của họ đã tin tưởng vào những đứa trẻ đặc biệt này, vậy cho nên là, họ cũng sẽ tin tưởng mà gửi gắm tương lai.
Vì sự thay đổi đột ngột của mọi người đều hướng về mình khiến cho những cậu bé có xu hướng xa cách xã hội cảm thấy rất nhạy cảm và khó xử, nhưng khi nhìn thấy cái nhìn động viên từ Shun và nụ cười dịu dàng từ Ray họ đã bớt đi sự căng thẳng của chính mình.
Họ được kì vọng, bởi rất nhiều người tin vào họ.
Rốt cuộc, họ chính là những đứa trẻ đặc biệt của số phận đã được kết nối lại với nhau.
_________________________________________________________________
#Chap này tam Yu mờ nhạt nhỉ? Hình là về họ, tên chap cũng là về họ, thế mà lại chỉ có vài khoảng khắc cực ngắn về họ.
Tự cảm thấy có lỗi quá -_-))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro