Chương 2: Xuyên-Lắp ghép thành công.
Khi Yugi lấy lại được ý thức, và ngồi lì trên giường ở một nơi xa lạ một thời gian, lại nhìn bản thân và không gian xung quanh.
"Mình còn chưa đọc chap H mà." Yugi lầm bầm, cúi xuống nhìn thân thể trắng trắng nộn nộn của mình, cứng đờ.
Ông trời không thương ta! Số phận không thương ta! Tại sao ta lại phải ở trong thân thể của một đứa trẻ 4 tuổi chứ? Có biết tăng chiều cao đối với ta là một thử thách mang tầm quan trọng ngang với cả tính mạng của toàn nhân loại địa cầu và người ngoài hành tinh không?
"Yugi, cháu dậy chưa?" Giọng ông nội vang lên, Yugi liền giật mình hấp tấp nhảy xuống giường, vô tình dẫm phải quả bóng nhựa mà trượt chân ngã sấp mặt.
Ầm!!
Cạch!
"Yugi! Cháu có làm sao không? Ôi, mau cho ông xem cháu có làm sao không?" Ông lão hốt hoảng khi thấy cháu trai mình bán đầu cho đất bán mông cho trời ở dưới sàn.
"Itee!!" Yugi ôm trán nhỏ đang sưng đỏ của mình, mếu máo.
"Jii-chan...Yugi đau quá!...Hức! Trán nhỏ sưng mất rồi! Hức." Yugi ngay lập tức run rẩy, mếu máo khóc, tay chỉ vào trán như để cho ông biết là bé đang đau ở đâu.
"Ông thổi thổi vài cái liền hết đau! Phù phù!" Sugoroku thổi thổi, Yugi vẫn mếu máo.
"Ngoan, Yugi nín khóc ông sẽ cho chơi trò chơi."
"Hức!" Yugi nghe vậy, liền nhớ tới trò chơi ngàn năm, tiếp tục khóc.
"Không muốn chơi trò chơi, Yugi muốn hộp hộp!"
"Hộp hộp?"
"Là cái Jii-chan đặt trên tủ, hoàng kim hộp!"
"Yugi, cái đó thực sự. . ."
"Uh oah! Jii-chan không thương Yugi! Jii-chan không cho Yugi hộp hộp! Jii-chan ghét Yugi! Oa oa oa!"
"Đây! Đây! Đây! Ông sẽ lấy mà! Yugi chờ ông nội."
Thấy ông nội rời đi lấy trò chơi ngàn năm cho mình, Yugi cười khanh khách, ông nội ở đây thực không khác với ông nội. Đều rất nuông chiều cậu.
Yugi sắp xếp lại tình tiết trong đầu, Yugaki được mẹ cô ta đưa tới đây lúc y lên tám, ông nội tai nạn qua đời khi trên đường tới bệnh viện thăm y lúc 13 tuổi. Sau đó mình y chăm sóc Yugaki, tới 15 tuổi, Yugi biết tin em gái có người bạn mới là Yami. . .
Khuôn mặt Yugi có chút buồn bã, cậu mấp máy môi.
"Mou hitori boku, có lẽ tớ sẽ không thể tốt với các cậu được rồi."
"Yugi! Ông mang hộp hộp tới rồi! Vì thế bé ngoan mau nín khóc." Sugoroki mặc kệ cái thân già mà lao vào đưa hoàng kim hộp cho Yugi.
"Hộp hộp!" Yugi nhận lấy, vui vẻ kêu lên.
"Jii-chan thương Yugi nhất! Hộp hộp là của Yugi!" Cậu bé hôn một cái thật kêu vào má ông mình, cười khanh khách.
Sugoroku cười sung sướng xoa đầu cháu mình, nói.
"Yugi có đói không? Ông xuống nhà lấy đồ ăn cho cháu."
"Không a~~~" Yugi nói, ngọt ngào lắc đầu.
"Thế thì, Yugi ở nhà ngoan. Thức ăn ông đã chuẩn bị hết ở dưới, một số ở tủ lạnh. Nếu đói thì xuống lấy, ông trưa mai mới về. Ở nhà ngoan nhé!" Ông bế Yugi lên giường, xoa đầu đứa trẻ.
"Vâng ạ!" Yugi ngoan ngoãn gật đầu, trả lời.
Và sau đó, ông nội kéo hành lí lên một chiếc limo đen sang trọng. Yugi thì ngồi cạnh cửa sổ rướn người ra ngoài, vẫy tay tạm biệt ông cho tới khi ông và chiếc xe biến mất.
Yugu quay về giường, cầm lấy chiếc hộp, nỉ non.
"Tớ nhớ cậu lắm, Mou hitori boku...Atem."
Yugi mở hộp, nhìn những mảnh ghép vàng bên trong, lần nữa rung động. Tay nhỏ run run sờ nhẹ các mảnh ghép, cầm chúng lên chạm vào nhau.
"Tâm phòng a. . ." Yugi ngây ngô cười, bắt đầu lắp ghép.
5 phút sau, Yugi nhìn lại thành quả của mình, trò chơi ngàn năm đã hoàn thành. Nhưng Yugi lại không có cao hứng cho lắm.
"Hừm." Yugi cầm theo chiếc vòng, lon ton xuống bếp.
Mutou Game không có thay đổi gì, vẫn giống như trước.
"Mình muốn ăn bánh dâu. . ." Yugi lầm bầm, tìm các nguyên liệu trong tủ lạnh rồi mang ra đặt lên bàn, không, cái bàn quá cao với cậu, cậu đành đặt lên ghế.
Tạm đặt trò chơi ngàn năm lên ghế, Yugi bắt đầu tiến hành làm bánh. Cậu không biết, một người khác đang nhìn cậu một cách thâm trầm.
Tèn ten ten!!
Yugi mặt đã trắng nay càng trắng hơn với vết bột trên mặt, cậu đặt chiếc bánh tròn vào tủ lạnh, sau đó dọn bếp, rồi đi rửa mặt.
Khi cậu quay về, Yugi đã suýt ngất khi thấy chiếc bánh của cậu đang ở trên bàn và nó đã.bị.ai.đó.ăn.mất.một.nửa.
Yugi hơ một cái, mặt ngơ ngác. Sau đó quay phắt nhìn chiếc vòng nào đó mình đặt trên ghế, thâm trầm nhìn.
Linh hồn không thể ăn...phải không?
Yugi trèo lên ghế, rồi lên bàn để lấy đĩa bánh, sau đó bê đĩa bánh và mang chiếc vòng lên phòng.
Ngồi im nhấm nháp chiếc bánh, Yugi hơi chút lại nhìn trò chơi ngàn năm mình đang đặt bên cạnh.
Trong trò chơi ngàn năm, thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế đá lạnh lẽo khẽ liếm môi.
"Món ăn bé con làm cũng thực ngon."
Yami với hình dáng của 1 thiếu niên 17 tuổi, ngồi giữa căn phòng lớn được bao quanh bởi 4 bức tường khắc kí hiệu tượng hình trên tường.
Bỗng Yami đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn cánh cửa đá có hình con mắt Ai Cập. Hắn cảm nhận được, có ai đó đã tới nơi này.
"Aibo?" Hắn nói thầm. Sau đó mở cửa, lại tiếp tục mở cửa căn phòng đối diện, mắt đỏ mở lớn kinh ngạc khi thấy căn phòng tràn ngập đồ chơi, vô cùng trong sáng lại có một cánh cửa màu tím khác ở trong phòng.
"Tâm phòng trong tâm phòng?" Khoá kín sao?
Yami nhìn xung quanh, thấy Yugi bé nhỏ đang ngồi chơi sắp xếp. Như nhận ra sự xuất hiện của hắn, đứa nhỏ ngẩng đầu.
"Lâu lắm không gặp, Mou hitori boku." Yugi nở một nụ cười trong sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro