Tất Cả Chỉ Là Giấc Mơ...
Cậu lặng thinh nhìn đống tuyết xốp rơi xuống nền gạch lạnh ngắt ngoài sân...Hôm nay là Giáng Sinh, nhưng ngày lễ vui này làm cậu mang máng buồn...Hôm nay cậu không thể đi ra ngoài. Cậu cảm thấy mệt. Cậu cần nghỉ ngơi một thời gian...
- Cậu vẫn ổn chứ?
- Ổn thôi Judai, nó sẽ qua nhanh, nhanh lắm...
Yuki Judai_người đã mở cửa bước vào nhà Johan. Judai biết, Johan vẫn còn buồn...
- Cậu có chắc là ổn..?
Judai mặt đượm buồn, cậu biết chứ, Johan đang suy tư, cậu nghĩ mình nên cho Johan một góc riêng tư...
- Được rồi!_Judai hắng giọng. Cậu cứ ở đây, tớ sẽ đi ra ngoài vậy!!
- Judai..._Johan ngước lên nhìn, bóng của Judai nhỏ dần trong mắt cậu, và dần mờ nhạt trong đám tuyết trắng đó...
Cậu đang mộng tưởng...chừng nào người ấy mới quay lại. Phải, ai cũng biết chuyện đấy. Họ chỉ còn cách im lặng, trong trường hợp này, việc im lặng cứ như là vàng...
- Bao giờ...tôi mới ngưng việc nghĩ tới cậu đây, Edo..
Giọng cậu nhỏ xíu, thở hắt một hơi. Cậu thật sự nhớ em ấy...Cậu đã hứa rồi, cậu sẽ chờ...mãi chờ...
...
- Này...Johan ơi!!! Johan...Johan Anderson!!!! Dậy mau!!!!
Cậu chợt nhận ra, mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay...Judai đã đánh thức cậu dậy! Ô kìa, lần này là Judai đánh thức cậu sao?
Khẽ nhíu mày, mở nhẹ đôi mắt ra...ánh sáng chiếu nhẹ từ cửa sổ vào phòng. Hình như còn có nhóc Yuma, đứng kế bên là Judai đang rót nước ấm cho cậu...Và rồi, Yuma quay lại, nhẹ nhàng đặt lên người tôi cốc nước ấm mới pha...
- Anh mau uống đi cho nóng!_Cậu bé nhẹ nhàng, nhí nhảnh nói với tôi.
Tôi im lặng nhìn mặt nước của cái cốc nước ấm này. Cậu thấy trong đó là đôi mắt khá là đỏ do sưng, nó đang chầm chầm nhìn cậu. Cậu im lặng...đặt nhẹ cốc lên miệng, hớp một ngụm...
- Tôi biết...
Im lặng não nề...Judai và Yuma đang nhìn cậu...Cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt xanh trời dần bị lấp lại bởi nước mưa...
- Cậu biết, nhưng cậu không chấp nhận điều đó...
Judai vịn chặt tay mình vào bàn, nhích mình ra khỏi chiếc ghế gỗ làm đau lưng, nhẹ bước tới chỗ kia đứng...
- Edo...tôi...
Cậu thở hắt ra...Cảm giác thật là khó chịu...Cậu vừa mới mất một thứ gì chăng...Tự suy ngẫm...
- Em biết chứ...Chỉ tại em không muốn anh buồn...những chuyện này không nên nhắc đến...
Yuma đứng dậy. Sắc mặt hồng hào thấy chuyển đổi rõ rệt. Đen mặt...và im lặng...
Judai cũng gượm lại mà cuối đầu xuống...
Mây trời lại tối dần...nó mưa...
Từng giọt mưa tí tách rơi, rơi lộp bộp trên mái nhà, càng tạo nên sự cô đơn trống trải lạ kì...
Lại thiếp đi...
"Anh à...anh mau tỉnh lại đi...!!"
Đầu tôi khá là đau, chắc do chóng mặt rồi...
Mà ai đã gọi tôi dậy như thế này?
Mở mắt ra, cậu bần thần nhìn người phía trước mặt mình bây giờ...Cậu khẽ lấy tay chạm vào mặt người đó...
- Anh cảm thấy mệt mỏi!! Anh mệt quá...
Thở hổn hển...cậu dùng chút sức còn lại để gượng nói. Nó khó chịu quá!!
Em ấy vịn chặt bờ vai cậu lại...Để thân người cậu lấp đi một phần Edo...
- Edo à...
Johan nắm chặt tay Edo, thở hổn hển...
- Anh đừng cố sức quá...
Edo vỗ nhẹ vai Johan, cười mỉm, tay còn lại sờ vào khuôn mặt bầu bầu đang tái nhợt lại vì thở...
- Anh muốn theo em...Sao em lại bỏ anh mà đi trước chứ...
Thở dài thườn thượt, Edo vuốt nhẹ Johan...dỗ dành..:
- Em không muốn bỏ anh đâu...Em cũng rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm...
Edo cố gắng nuốt nước mắt lại, cười tươi trước mặt Johan...
- Nhất định...anh sẽ không bỏ em thêm lần nữa đâu...ở bên anh đi...anh van xin em...
- Anh à...em không thể làm gì...ngoài việc gặp anh...em có lỗi lắm...
Edo nghẹn lại, ôm Johan vào lòng...
...
Và đó là lần cuối cùng anh tồn tại trên thế giới đầy rẫy sự thị phi này...
Anh đã cùng người đó đi đến cữu thiên, với tư cách là một giọt sương...
Giợt sương nhẹ rơi xuống nền đất...
Và đó là mộng tưởng cuối cùng của anh...
"..." Cũng đã mười năm trôi qua. Hôm nay là ngày giỗ thứ 10 của anh ấy...có một bóng người đứng trước bia mộ viết tên anh..
- Tôi đã thực hiện cho anh Mộng Tưởng của chính anh...
Mây nhè nhẹ bay, tóc bay theo gió, một vài lọn vô tình vương vào khuôn miệng của cô..Cô hất nhẹ tóc, cười nhẹ, nhìn giọt sương cuối cùng trên cái cây non kế bên ngôi mộ Johan...
"Tõm"...
Giọt sương cuối cùng rơi xuống nền cỏ xanh...và hòa mình vào thiên nhiên vốn có...
Mọi chuyện...
Em đã đi rồi! Không lời từ biệt...
Tại vì nó thôi...Anh đã suy nghĩ vẩn vương những chuyện không xảy ra...
Tất cả là ảo ảnh, tất cả...Chỉ là một giấc mơ...
Anh đã mơ về em, rằng anh và em sẽ đi đến cuối con đường...
Lặng thinh...
Không nói được hối hận, đạo vô tận khó bỏ, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn dày vò
Khi em nói yêu ta lần nữa, khi buồn vui lần nữa đan xen
Mới chợt hiểu ra, cố chấp đối với em là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta
Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai
Không giải được nhân quả ba đời hoa đào dịu dàng
Tương tư khó bỏ, cảm mến một đoá hoa
Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân...
Thời tiết trở nắng năm Mậu Tuất, nhằm ngày 8 tháng 8...
The end...
~~~~~~
=)) nếu ai đó đã đọc Dream của me chắc nhận ra :v
Me mấu tiết lộ Edo đi kiểu nào đâu ahihi •﹏•
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro