Tập 2: Yugi của họ

Giọng nói trầm ấm thoáng qua, cậu nhìn về phía người bạn mới chuyển đến, nở một nụ cười rạng rỡ. Jounouchi nhìn cậu như vậy thì thất vọng tràn trề, quả thật trông Yugi chả có gì là bất ngờ hết, thật không vui tí nào. Nhưng miễn Yugi vui là được, cả ba người kia điều nghĩ vậy, trừ một người, Malik. Cậu ta khó lòng mà đo được Yugi đã phải đắp cho mình bao nhiêu lớp mặt nạ để người đời không nhận ra cậu đang đau khổ, đang sợ hãi, cũng là một niềm vui nhưng trộn vào đó là những niềm cay đắng khi buộc phải thấy người mình thương ở đây, và rồi sẽ lại biến mất lần nữa. Từng nỗi đau ấy đang lần lượt hủy hoại con người mang tên Yugi Muto.

" Cậu ta giống Yugi, có khi nào anh em không?" Một nữ sinh trong lớp bàn tán nghiêng đầu thắc mắc.

" Tớ nhớ Yugi là con một mà." Lớp phó kỉ luật trả lời giúp.

" Oh vãi thần~ Đẹp trai quá đi!~" Một nữ sinh khác trong lớp bị mê luyến.

" A~ Yami-sama~" Y con ở trên.

" Hừ! So sánh gì chứ! Kiểu gì tao thấy Yugi trông vẫn được hơn cái thằng đó." Một thằng nam sinh ghét trai đẹp lên tiếng. Lập tức bị ăn đập.

" Hẳn là thẫm mỹ lại rồi. Làm gì có ai lại giống nhau tới thế này?" Lớp phó học tập nghiện đấu bài lên tiếng.

" Đừng làm xấu mặt Yugi-sama đấy, người mới!" Một thanh niên giỏi đấu bài, sau khi bị Yugi đánh bại mà trở nên cuồng Yugi lên tiếng. Thậm chí hắn đã thành lập một fanclub, hiện tại mới chỉ một trăm mấy người thôi.

Và vô số những âm thanh rang rã vang khắp nơi với những ánh mắt lăm le dòm ngó khiến anh có phần ái ngại. Bỗng một tiếng vỗ tay mạnh đã khiến lớp trật tự phát ra từ phía Yugi. Mọi người im lặng, một nữ sinh quay qua sau nhìn Yugi, tỏ vẻ hứng thú mà hỏi lớn." Lớp trưởng, anh ấy là gì của cậu vậy?"

Yugi nhẹ cười nhìn cô ấy, cũng khản khái đáp lại." Các cậu cứ cho cậu ấy là anh họ tớ là được. Đừng suy nghĩ nhiều."

" Anh họ của Vua đấu bài chắc cũng mạnh lắm đây a~ Còn trông rất đẹp trai và thông minh. Haizz..." Một nam sinh than thở với Yugi, Yugi thở dài nhìn về phía giáo viên.

" Lớp trưởng, em nếu đã quen biết bạn thì nhờ em giúp cô chăm sóc bạn nhé!" Cô giáo mỉm cười nhẹ nhìn Yugi, Yugi dạ rang đáp lại. Rồi cô nhìn chung quanh." Ừm thì, em hãy xuống phía sau bạn Anzu nhé!"

" Vâng!" Anh khẽ cười không ngần ngại đi xuống, lướt ngang qua cậu. Có một số người, từ lúc anh bước vào, đã nhìn anh bằng cặp mắt chán ghét, bởi anh có khuôn mặt khá giống Yugi, nhưng có phần đẹp trai hơi. Và điều đặc biệt hơn là sáng nay họ đã thấy anh ta đi vui vẻ cùng nhóm Jounouchi, Honda và Anzu. Trông anh ta như đang thay thế Yugi vậy. Họ bắt đầu có ấn tượng xấu về con người này. Đặc biệt là những người đã từng đấu bài với Yugi sau khi Yami rời đi. Tên này làm sao có khả năng thay thế Đệ Nhất đấu bài kia chứ?

Malik nhìn những ánh mắt không tỏ vẻ thiện chí gì của mọi người trong lớp. Đa số là các bạn nam, cũng chỉ thở dài. Cầu cho tên Yami này sẽ không làm cản trở Hội học sinh của hắn là được. Yugi từ đầu tới đuôi, ánh mắt nhìn anh vẫn đầy vẻ luyến tiếc. Nhìn anh cười với Anzu, dịu dàng chào hỏi cô ấy, lòng quặn đau như có gai quấn chặt lấy trái tim. Có lẽ đối với một cộng sự thân thiết thì một người anh yêu vẫn luôn nặng hơn mấy phần. Cậu cúi đầu không nhìn nữa, vì biết càng nhìn chỉ càng đau hơn thôi. Và mọi chuyện một lần nữa lại trôi qua như thế.

Giờ ra chơi, Malik đã nhanh chóng rời khỏi lớp và tiến thẳng đến Hội học sinh để hoàn thành mớ công việc "nhỏ nhặt". Yugi và Yami lại đi cùng nhóm Jounouchi. Yami rất ngạc nhiên khi Yugi biết anh sẽ đến đây học, vốn là tính làm cậu bất ngờ. Yugi cũng khản khái trả lời lại rằng nhờ Kaiba nói, dẫu sao trước đây cậu cũng sống cùng nhà Kaiba, Marik và Isis mà. Cả hai con người giống nhau đã trò chuyện với nhau rất nhiều từ cái khoảng thời xa cách nhau. Đương nhiên là một kẻ nói thật và một kẻ nói dối. Làm sao Yugi có thể nói trong suốt thời gian qua ngoài việc duel và tìm cái chết cho mình ra thì cậu chả còn làm gì nữa? Làm sao cậu có thể nói cậu rất đau khổ khi anh rời đi? Làm sao có thể nói cậu đã bị mọi người kiềm hãm cuộc sống chỉ vì... chỉ vì cái thứ tình yêu vô vọng ấy? Lớp mặt nạ trên cậu đang cố tróc ra vì đau khổ, một lần nữa cậu cần phải tự lắp cho mình một chiếc mặt nạ khác. Một chiếc mặt nạ về cuộc sống bình ổn, chẳng có gì cả, cậu vẫn luôn hạnh phúc. Một chiếc mặt nạ che đi sự đau khổ và dối trá trong lòng, đó là điều cậu cần. Một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Nhưng cậu không biết, liệu nó có thể kéo dài bao lâu trước anh đây?

Sau khi nhóm Yugi đã cực khổ vượt qua cuộc chiến "canteen" mà ngày nào cũng phải đối mặt, nhóm tìm một góc bàn để ngồi. Yugi ngồi cạnh cửa sổ, nối tiếp là Yami ở bên phải, bên phải anh thì là Anzu. Đối diện Yugi là Jounouchi, đối diện Yami là Honda, chỗ còn lại đối diện Anzu là của Otogi. Tất cả họ vui vẻ trò chuyện, Jounouchi than vãn nằm dài lên bàn ăn.

" Cái gì mà đông kinh vậy trời?"

" Mà khi nào chả vậy." Honda vỗ vai Jounouchi." Với cả một đống Fans của tên nào đó" Honda khẽ liếc mắt nhìn Yami đang cầm Hamburger trên tay. Haizz... Ai bảo bạn họ đẹp trai quá làm gì... Mới ngày đầu tới trường. Nhóm Jounouchi đã không chú ý đến một vài người ở cách xa vẫn nhìn họ, đúng hơn là Yami. Cứ như đang tính kế gì. Yugi lập tức quay người trừng họ, họ hoảng quay người chạy đi. Rồi cậu quay người lại làm như không có gì.' Muốn động đến Aibou? Để xem các người dám!' Cậu nở nụ cười tươi đừng phía sau nhóm, trông cứ như mình bị cho ra rìa. Cho tới khi Yami lên tiếng bắt chuyện họ mới chú ý đến.

" Aibou này..." Yami khẽ liếc qua hỏi Yugi." Cậu thực sự là lớp trưởng sao?" Theo như anh biết thì muốn làm Lớp trưởng không chỉ phải ngoan mà còn phải học thật giỏi. Nhưng trước đây thực lực học của Yugi thực sự rất là tệ...

Cậu nhìn Yami, như hiểu ý anh khẽ cười." Phải. Tớ là Lớp trưởng, có nhiều việc cũng xảy ra lắm. Haha..."

Anzu nhìn cậu, khẽ cười rồi kéo tay Yami nhằm thu hút sự chú ý của anh. Ánh mắt cậu khẽ liếc qua, nhẹ cười trừ." Cậu không biết ấy thôi. Yugi bây giờ là học sinh giỏi nhất của trường đấy nhé, còn là trò ngoan của thầy cô nữa. Lần nào kiểm tra cũng trên 90 hết a~"

Jounouchi nửa chừng lại chen vào." Yugi ấy nha, cậu ấy cực kỳ giỏi các môn thể thao luôn đó. Cậu ấy là người duy nhất chạy 10 vòng sân trường trong 5 phút mà không biết mệt ấy. Y như ác quỷ." Jounouchi bực bội nói, không nhịn được nhéo má Yugi. Yugi bực bội nhéo ngược lại, cả đám cười vui vẻ. Khi cuộc tranh co giữa hai người bạn kết thúc, Yugi tỏ vẻ bực bội không thèm ngồi hất mặt chỗ khác. Có ai nghĩ ra được rằng cậu đang cố tránh cho ánh mắt của Yami chạm phải ánh mắt mình? Yami khẽ mỉm nhìn Yugi.

" Cậu đã đổi thay nhiều như vậy. Thực khiến tớ an tâm hơn cho cậu, Aibou à."

Yugi khựng lại nhìn Yami, đôi mắt tím sắc khẽ run rẩy, đôi mi khẽ rũ xuống, lời nói cứ như muốn ứ đọng lại." Chỉ là tình thế ép buộc tớ phải như thế." Cậu híp mí mắt cười nhẹ. Thực sự là tình thế ép buộc cả. Cậu giỏi thể thao là vì luôn tìm cách thoát khỏi nhà Kaiba: leo tường, phá tường, nhảy lầu, lẩn trốn, phá hủy camera, giằng co với đám thuộc hạ,... Cái gì cậu cũng làm nhưng cũng rất nhanh bị bắt lại, thậm chí đã bị Malik khóa tay chân lại mà vẫn cố trốn bằng được. Đó là thời gian trước khi ông nội nhập viện. Sau khi ông nhập viện, cậu làm việc ở Sân đấu ngầm vào buổi tối, vì thế ban ngày khá rảnh rỗi ở nhà Kaiba cũng chẳng có gì nên cậu dùng thời gian đó để học và làm bài. Và khi dính líu tới những chuyện ngầm của tập đoàn nào đó, nguy hiểm đe doạ khó mà tránh khỏi. Sức mạnh để chống lại những nguy hiểm đó là không thể thiếu. Và cả những việc như giết người, đối với cậu bây giờ cũng chẳng còn gì là đáng sợ. Một hai mạng người, ổn thôi mà. Chỉ đơn giản là thế. Cậu chỉ đơn giản tìm một nơi để thoát đi, vì cậu không muốn cái chết của mình mà liên lụy đến bất kì ai. Chỉ là thế thôi.

" Là vì ông cậu hả?" Otogi chợt hỏi thì lập tức ba tiếng thét ầm lên" OTOGI!!!"

" Xin lỗi!" Otogi chấp tay xin lỗi tất cả, đặc biệt là Yugi. Trong khi Yami vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện." Bạn mình..." Yami có vẻ cần người giải thích, Yugi cười trấn an.

" Không sao cả. Thực ra thì ông tớ đang điều trị ở bệnh viện."

" Chuyện gì đã xảy ra?" Yami hỏi

" Ông ấy bị tai nạn, sau khi cậu đi khoảng nửa năm. Xương bị nức, có lẽ ông ấy không thể tiếp tục đi lại được nữa." Yugi nhẹ đáp." Điều này rồi sẽ ổn thôi. Không có gì đáng lo cả."

Những người bạn nhìn Yugi một cách lo lắng, có cả Yami. Anh nghĩ mình nên làm gì đó để giúp đỡ cho Yugi và ông nội. Honda nhìn Jounouchi trầm ngâm, ừ thì, có một số thứ họ khó có thể hỏi Yugi. Thông tin đơn giản mà họ biết được là Kaiba đã trả viện phí giúp Yugi, và họ hiểu tính tên kia, hắn không bao giờ bỏ ra cái gì mà không lí do. Đặc biệt là trong gần một năm nay, Yugi bị chuyển đến sống cùng Kaiba. Trông như Yugi bị hắn ta giam hãm vậy. Ngoài ra, có một số tin đồn nói là...

" Yugi này, tên Kaiba, có phải hắn đã đưa cậu đến sân đấu ngầm gì đó phải không?" Jounouchi hỏi.

" Sân đấu ngầm sao?" Yami đầy thắc mắc nhìn mọi người. Yugi nhìn Yami thắc mắc, ôn tồn giải thích.

" Sân đấu ngầm là nơi đặc biệt do Kaiba tạo ra, nơi đây dùng duel để cá cược. Đơn giản là tớ, Malik và Kaiba sẽ thay phiên nhau nhận thách đấu. Những ai thách đầu sẽ bỏ ra một khoảng tiền, người nào thắng sẽ nhận gấp 5 lần số tiền người đó bỏ ra."

Anzu khẽ run nói. "Quả thật cậu đã đi sân đấu ngầm sao?"

" Yugi, duel không phải để cá cược. Và nơi đó thực sự rất nguy hiểm." Honda nói

" Tớ muốn chắc?" Yugi cúi đầu xuống nói. Tiền viện phí của ông, tiền sinh hoạt, tiền duy trì cửa hàng... Hàng tháng tốn hơn mấy trăm ngàn yên, có khi gần cả một triệu yên nữa. Cậu biết lấy gì mà trả chứ? Họ tại sao không chịu nghĩ cho cái khó khăn của cậu đầu tiên!

"Duel không phải để lợi dụng nhưng tớ buộc phải sử dụng nó để cứu giúp người thân. Thực sự nó sai sao?" Lời nói Yugi nghe có vẻ thổn thức ngậm ngùi. Họ làm sao hiểu nổi cậu, kẻ vốn đã chẳng còn muốn sống trên đời thì việc duel cậu còn luyến tiếc gì kia chứ? Nếu như không vì ông nội, cậu vốn đã xé rách hết bộ bài đó từ lâu rồi.

" Các cậu quả thật nhiều chuyện quá đấy! Nếu đã không liên quan gì thì đừng hỏi" Malik không biết từ đâu đó mà xuất hiện cạnh nhóm." Sân đấu ngầm cũng không phải không tốt, cậu có thể đấu được với nhiều người trên thế giới."

" Dù cậu nói thế nhưng tớ vẫn không tin được tên Kaiba này." Anzu mạnh mẽ xoay mặt đối diện với Malik." Yugi là một người bạn quan trọng của chúng tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy."

" Quan trọng?" Malik cười khẽ" Thật nực cười đấy. Yugi thực quan trọng với mấy người? Chỉ có kẻ ngu mới tin. Ngay khi Pharaoh vô danh đến, mọi người đều thấy bản chất của mấy người rồi. Chỉ trừ các người là không hiểu mình thôi"

Bing~ boong~ Binh~ boong~

Tiếng chuông vào học vang lên, Malik quay người rời đi. Nhóm nhíu mày nhìn Malik rời đi. Họ thở dài, rốt cuộc tên Malik đó muốn nói gì đây, thật kì lạ. Họ nhanh chóng về lớp mà cũng chẳng thèm để ý Yugi đã mất dạng từ lúc nào. Yami không thấy đã định hỏi nhưng cũng đành bất lực khi họ cứ nhanh chóng lôi anh về lớp thật nhanh mà không kịp để anh mở miệng. Anh nhíu mày. Yugi núp phía sau nhìn họ, lắc đầu rồi cắm cúi chạy về lớp. Quan trọng? Thực sự quan trọng? Hay chỉ là để thay thế? Khi Yami trở lại cậu đã không còn là gì trong mắt họ nữa rồi vì đối với họ Yami mới chính là Yugi thực sự. Họ đã... không cần kẻ thay thế nữa rồi.

Bao thời gian qua, trong mắt họ, em chỉ là một kẻ thay thế. Và anh mới thực sự là người họ yêu quý. Và anh mới chính là"Yugi" của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro