Tập 8: Công chúa ngủ trong rừng (tiếp theo)

" Đồng lúc ấy, tại Vương quốc láng giềng, tin tức Công chúa bị bắt cóc nhanh chóng bị lan truyền. Nhưng Nữ hoàng lúc bấy giờ ở Vương quốc, vì không muốn con trai mình là Hoàng tử biết được chuyện này liên cấm tất cả mọi người bàn tán. Dù rằng Công chúa thực sự rất tốt, cũng là người Hoàng tử thật lòng yêu thương, nhưng Nữ hoàng không muốn con gặp nguy hiểm. Và vì thế, đã gần một tháng Công chúa bị bắt đi, Hoàng tử vẫn chưa hay biết gì."

Đọc xong, người dẫn truyện thở dài. Tấm màn đỏ trên sân khấu một lần nữa mở lên. Gần gốc trái sân khấu có một cái cây to làm bằn một tấm bìa. Hoàng tử đang ngồi buồn rầu ở dưới gốc cây mà đùa nghịch với một con mèo lông đen.

" Luna, tại sao Mẫu thân lại không cho ta đến đó?" Giọng anh tỏ vẻ thất vọng, bên trong xen lẫn chút lo lắng. Không biết Yugi lúc này sao rồi?

Bỗng từ phía sau cái cây phát ra một âm thanh trầm tĩnh." Hoàng tử! Tại sao lại ở đây?"

" Ai!?" Anh lặp tức đứng dậy lùi ra xa cái cây kìa kìa, rút thanh kiếm ra chỉ thẳng vào cái cây đó. Giọng trầm ngâm lại vang lên cùng với một tiếng cười.

" Hahahaha... Xin ngày hãy bình tĩnh thưa Hoàng tử." Cái cây được kéo vào bên trong cánh gà, con mèo nằm nhởm nhơ ở đó thấy mất đi điểm tựa cũng liên chạy vào cánh gà theo. Honda bước ra mỉm cười, cúi đầu chào theo cách hoàng gia: chân phải tréo chân trái, tay phải đưa ra rồi nhẹ đặt trước ngực, hạ mình xuống một chút, cuối đầu." Rất hân hạnh được gặp ngài"

" Ngươi là ai?" Yami lạnh nhạt nhìn Honda, vẫn giữ vững tư thế chỉ mũi kiếm vào kẻ lạ mặt. Honda nhẹ lên tiếng, gượng cười trừ.

" Thần là Tiên đỡ đầu của Công chúa, thần đến đây để xin nhờ ngài giúp đỡ. Dù thế nào, xin ngài hãy cứu lấy Công chúa."

" Đứng thẳng người lên nói chuyện với ta. Và Công chúa đã có chuyện gì?" Anh nhíu mày rồi cất thanh kiếm vào. Lườm.

" Vâng, Công chúa vừa bị Phù thủy hắc ám bắt cóc cách đây một tháng. Tin tức đã lan truyền khắp nơi..." Honda ngoài mặt bình tĩnh nói. Lòng thầm than:'Yami, tôi đã làm gì cậu đâu chứ???'

" Vô lí!" Yami vờ tức giận, nhíu mày Honda." Nếu thật sự là vậy thì ta đã biết từ lâu rồi."

" Là do Nữ hoàng không muốn cho ngài đi nên đã hạ lệnh nghiêm cấm bất kì ai bàn việc này."

" Mẫu thân sao?" Anh hoang mang nhớ lại cách cư xử của Mẫu thân mình. Không lẽ nào..." Ta phải tìm Nữ hoàng hỏi cho ra lẽ!" Anh tức giận rồi rời đi. Tấm màn lại được phủ xuống, rồi kéo lên. Bây giờ chính là khung cảnh Hoàng cung, Nữ hoàng Anzu đang an tọa ở đó. Do kịch bản thay đổi nên nhân vật của Anzu cũng bị thay đổi. Mặc dù là từ người hầu đổi thành Nữ hoàng thì có hơi vô lý thật, nhưng đây là ý cùa Yukine-sensei. Trong lúc các thần quan ở Vương quốc đang bàn chuyện với Nữ hoàng, Yami trực tiếp xông vào. Đứng trước mặt Nữ hoàng, anh phất áo choàng quỳ xuống cúi đầu.

" Ta không truyền ngài đến đây, Hoàng tử." Anzu lạnh nhạt lên tiếng đầy khí thế nhưng giọng có phần non nớt, dù sao nàng cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp.

" Nữ hoàng, Công chúa thật sự đã bị người khác bắt đi?"

" Là ai nói điều đó chứ!"

" Vậy nó thật sự là thật!" Hoàng tử đứng dậy ngước mắt lên nhìn Nữ hoàng," Tại sao lại..."

" Ta không muốn con gặp bất kỳ chuyện gì, Hoàng tử. Trên đời này còn có biết bao nhiêu người!" Nữ hoàng nhíu mày đứng dậy tức giận. Đôi mắt anh cụp xuống, nhẹ lên tiếng." Nhưng trên đời này, con chỉ yêu một mình nàng thôi." Nước mắt anh bỗng tuôn rơi, anh giật mình, cả Anzu. Điều này không có trong kịch bản. Cơ mà lòng anh đang rất dây dứt và lo lắng. Không chỉ là do cảm nhận về vở kịch này, mà còn ở hiện thực, anh cũng đã bỏ cậu lại, một mình chống chọi lại với nhiều thứ. Cậu thay đổi, có lẽ là do anh. Anh không nghĩ mọi thứ lại trở nên tiêu cực đến vậy. Rốt cuộc Kaiba nói trông cậy vào anh, là trông cậy điều gì? Có phải tìm lại em của trước đây không, Aibou?

" Thưa Nữ hoàng, nếu Hoàng tử đã nhất quyết như vậy, sao người không để ngài ấy đi. Chúng ta không nên cấm cản một tình yêu đẹp như vậy." Một vị đại thần trong triều nói. Những người khác cũng lên tiếng giúp đỡ. Không hiểu sao khi thấy Yami khóc, họ thấy đau lòng quá. Nữ hoàng cuối cùng cũng bị thuyết phục và đồng ý cho chàng đi. Màn lại được kéo xuống. Người dẫn truyện lại tiếp tục.

" Sau khi được Nữ hoàng đồng ý, chàng tức tốc chạy đến bên tìm Công chúa. Chàng đến Vương quốc của nàng và biết được Phù thủy hắc ám đã đem nàng đến Khu rừng Hắc Ám. Chàng tức tốc đến đó, mất khoảng một ngày đường nhưng cũng không ngừng nghỉ. Chàng lo lắng. Và cuối cùng cũng đã đến nơi. Chàng lập tức chạy sâu vào rừng để tìm Công chúa."

Tấm màn mở lên một lần nữa, một cổ quan tài được phủ hoa hồng trắng, xen vài bông hoa hồng đỏ làm tất cả đứng tim khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn bên trong cổ quan tài. Tim anh thắt lại lo sợ. Xuống quanh quan tài là những dây đầy gai nhọn, lẫn với vài bông hoa hồng màu tím tím. Quả thật có chút đáng sợ. Nhất là Công chúa đang ngủ say trong quan tài như đã chết đi. Không động đậy, im lặng đến đáng sợ. Ngay phút chốc anh lập tức lao ra, định đến gần Yugi thì một cái búng tay vang lên. Một nhóm quỷ dữ từ dưới sân khấu leo lên chặn anh lại. Anh nhíu mày rút kiếm nhìn bọn quỷ cằm những thanh giáo nhọn như đồ của người tiền sử.' Đáng ghét!' Anh liếc nhìn vào trong cánh gà.

" Khá khen cho ngươi, cả gan dám đến địa bàn của ta gây rối. Thì ra là tên Hoàng tử vô dụng của nước láng giềng a." Giọng Yukine-sensei vang lên khắp phòng, mọi người trừ Yami và Yugi đều nuốt một ngụm khí lạnh. Đôi giày đen đạp trên đám gai nhọn. Cảnh tượng khác khốc liệt. Cũng hay là thầy mang một đôi giày khá cao và cứng nên gai không thể đâm xuyên qua được. Thầy bước ra đối mặt với Yami.

" Ngươi đã làm gì nàng ấy?"

" Ta? Chỉ là để nàng ở đây. Không làm gì cả. Vô dụng thôi, ngươi không thể cứu được nàng ta. Nàng đã chết. Và ta cũng sắp rời khỏi nơi này."

" Ngươi nói dối!"

" Ta không có. Ngươi có thể tự kiểm tra. Nhưng phải sau khi đánh bại hết được tất cả lũ quỷ. Ta không có thời gian rảnh để dây dưa với ngươi ở đây." Nói rồi thầy quay vào trong hứ lạnh lên tiếng. "Ngươi đã bỏ rơi nàng, để nàng một mình, liệu giờ ngươi còn xứng đáng không? Tự ngươi phải quyết định điều đó."

Yami đứng đó thẩn người nhìn Yukine-sensei, lời đó... hoàn toàn không có trong kịch bản. Là lời thầy dành cho anh sao? Thầy ấy đã biết điều gì đó? Yami nhíu mày nhìn bóng dáng thầy bước xuống cánh gà. Lòng anh sáo rỗng, đầy lo lắng. Ngay lập tức, một con quỷ xông lên, anh nhẹ lách người qua gạc đi vũ khí của hắn. Một kẻ khác lại xông lên, anh nhảy lên cao rồi tung một cú đá. Những kẻ khác rồi lần lượt cũng xông tới. Tất cả đều bị bại trận, cả đám quỷ kéo nhau rút lui. Yami thở dài, cất lại thanh kiếm. Định tiến lại gần nàng nhưng...

" Giày của cậu ấy quá mỏng. Thế nào cũng bị gai đâm cho coi." Một nam sinh hoảng hốt nói. Anzu nhìn anh đang lo lắng, nhìn vào đôi mắt phức tạp của anh mà lòng trĩu nặng. Rồi cô hướng mắt nhìn qua Yugi, tim giật rung động vì một điều nào đó...

Anh nhìn chung quanh, rồi quyết định tiến đến cạnh cậu. Mọi người ngạc nhiên nhìn anh đầy lo lắng. Anh cứ tiến tới, gai liên tục đâm qua chân ấy, nhưng anh không thấy đau. Thậm chí còn không chảy máu hay bị thương gì. Các gai nhọn xuyên qua chân anh, cứ như là hình ảnh đa chiều vậy. Nhưng những bông hoa hồng thì có vẻ là thật. Anh biết Yukine-sensei không bao giờ làm tổn thương đến anh, cơ mà... Ảnh đa chiều? Hẳn những thứ này, ngoại trừ Kaiba ra, không còn ai có thể tạo ra những thứ thế này nữa. Anh khẽ liếc xuống sân khấu, nhìn xuống Kaiba đang ung dung xem kịch, cùng với Bakura và Marik. Anh thật sự không hiểu tại sao các thần lại cho họ trở lại, để rồi họ dám hại Aibou thế này. Để xem, anh không để yên cho hai tên đó đâu. Rồi anh không màn đến nữa, tiếp tục tiến đến bên Yugi.

" Công chúa..." Anh nhẹ đưa tay chạm lấy đôi má cậu." Thực xin lỗi... đã để nàng chờ lâu như vậy..."

Anh nhẹ cười yếu ớt, cúi người, che đi để không ai nhìn thấy rõ ràng điều anh đang làm. Màu hoa hồng trắng đã làm chói lóa tầm mắt của tất cả, và hẳn sẽ không có một ai thấy anh và cậu đã hôn nhau. Dù vậy dưới khán đài vẫn la hét rất chói tai. Vốn là để thực hiện một nụ hôn giả, điều duy nhất mà anh cần làm là cúi thấp người đến gần khuôn mặt cậu thôi. Nhưng mà... Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu của cậu làm anh bồi hồi. Ánh mi nhẹ cong, đôi môi mềm mỏng và làn da trắng hồng, tựa trông tâm hồn anh một nét rạng rỡ. Anh nhẹ nhớ về những thời gian trước, khi họ bên nhau. Có lẽ đã anh đã quá vô tâm mà không nhận ra cậu đã hi sinh cho anh quá nhiều thứ, những lần cậu từ xa ngắm nhìn anh vui vẻ, không biết là bao nhiêu lần. Anh chưa bao giờ làm được gì cho cậu. Chưa một lần nào là vì cậu cả...

" Anh xin lỗi, Yugi..." Anh khẽ cúi người chiếm lấy đôi môi nhỏ của cậu. Có lẽ là anh đã lợi dụng cậu, nhân lúc cậu ngủ say mà làm càn, nhưng chỉ lúc này anh mới can đảm để gửi điều này đến em. Yugi, anh yêu em... từ rất lâu rồi...

Được một lúc lâu, môi cả hai cũng tách ra, Yugi vẫn ngủ say, vẫn không hề hay biết bất cứ gì. Xin lỗi em. Anh bế cậu trên tay rời khỏi chiếc quan tài cổ. Bế cậu đến giữa sân, anh nhẹ vút tóc cậu rồi lay cậu dậy. Bị lay dậy nhẹ nhàng có vẻ khiến cậu muốn ngủ thêm, nhưng khi nghe tiếng gọi của anh, cậu liền nhíu mày tỉnh dậy." Ya...mi...?"

" Công chúa... Tạ ơn trời! Nàng tỉnh rồi..." Anh nhìn cậu ánh mắt dịu dàng, sau đó ôm chặt cậu vào lòng." Xin lỗi vì đã để em một mình." Cậu ngạc nhiên nhìn anh, sau đó cũng thuận theo cái ôm của anh mà ôm ngược lại. Người dẫn chuyện cứ thế ho khục mà lên tiếng.

" Hoàng tử cứu được Công chúa. Tình yêu mang họ đến bên nhau. Sau đó họ cùng sánh vai nhau sống hạnh phúc. Và câu chuyện đến đây kết thúc."

Những tiếng vỗ tay vang lên dữ dội khắp khán phòng. Tất cả mọi người tham gia diễn xuất đều bước ra chào khán giả. Trong đó đáng buồn cười nhất là Jounouchi, cậu ta bực bội cột cái đầm mình mà lại cho dễ di chuyển. Cả bọn nhìn cười trừ. Yugi đứng dậy, ngay sau đó Yami đứng cạnh, nắm lấy tay cậu. Cậu bất ngờ nhìn anh, anh khẽ cười." Cậu làm tốt lắm, Aibou."

" Cảm ơn cậu, một nửa kia của tớ." Cậu khẽ cười. Mà,khoan đã! Chuyện gì đã xảy ra? Cậu nhìn tất cả mọi thứ xung quanh đầy thắc mắc. Ryou nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

" Yukine-sensei đâu rồi?"

Sân thượng trường Domino, sau buổi diễn.

Yukine-sensei ngước nhìn lên bầu trời xanh, những áng mây trôi qua nhàn nhã. Vậy là song phương a? Người thầy ấy nhủ thầm với lòng.

Cạch!

" Đã phiền thầy nhiều, Sensei." Kaiba nhếch miệng nói. Rồi tiếng lại gần." Còn cần thêm thứ gì cứ nói tôi."

" Tại sao?" Thầy quay qua mặc lạnh hỏi một câu trống rỗng. Nhưng đối phương thì hoàn toàn biết người thầy kia muốn biết điều gì. Cũng chỉ nhàn nhã không đáp lại. Thực ra hắn cũng không biết tại sao mình lại vì người đó nhiều như vậy. Lúc trước là xem thường, người đó chỉ là một kẻ yếu ớt không dám đối diện với thực tại thôi, nhưng giờ hắn lại là yêu. Yêu cậu. Nhưng cậu chỉ yêu một mình anh. Hắn không là một cái gì hơn là một người dưng trong mắt cậu. Dù là thế, hắn lại muốn làm gì đó cho người mà hắn yêu. Hắn muốn thấy cậu cười... chỉ thế. Thật là, Kaiba Seto này chưa bao giờ thấy mình yếu đuối thế này cả.

Không được đáp lại, Yukine-sensei nhẹ thở dài." Vẫn còn 1 ngày nữa mới kết thúc lễ hội trường, từ giờ đến đó, sẽ có một người bên ngài." Kaiba nhìn qua thắc mắc.

" Ý thầy!?" Hắn nhíu mày.' Biến mất rồi!'

Và đó là kết thúc ngày đầu tiên của lễ hội. Vẫn còn một ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro