Chương 6 : Thiên thần nhỏ

Trời vẫn cứ mưa....và mưa rất lớn, không ai biết đến một đứa nhỏ đang nằm ngủ trên đám cỏ ướt trong nghĩa địa.

/ Hikari nhỏ, thức dậy đi, nếu không cậu sẽ bị cảm đó, dậy đi nào.... / Bakura nhẹ nhàng nói qua liên kết. Đã vài giờ trôi qua, kể từ khi cậu để Ryou lại một mình. Nếu trời không mưa, Bakura sẽ để cậu bé ở lại đây vài giờ nữa để đứa trẻ có thể hạnh phúc bên mộ người thân.

/ Thức dậy mau hoặc không bao giờ thức dậy nữa.....Hikari, đừng đùa nữa..../ Bakura cố gắng thử lại lần nữa nhưng câu trả lời của cậu nhận được là sự im lặng, cậu bé thậm chí còn không nhúc nhích.

Cuối cùng thì Bakura chỉ còn giải pháp cuối là tiếp quản cơ thể của Ryou. Lạnh là cảm giác đầu tiên mà Bakura nhận được, tiếp theo là một cơn đau đầu, chóng mặt......than ôi, sức đề kháng của Hikari nhỏ của cậu thật sự không tốt, nhất là trong cơn mưa bão này. Thế nhưng trước tiên, cậu phải trú mưa, trước khi cơn sốt của Ryou trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù cố gắng đi từng bước một cũng là điều khó khăn của Bakura, nhưng cậu không bỏ cuộc vì nếu mà Ryou không còn thì Bakura sẽ bị phong ấn trong vòng tròn trí tuệ ngàn năm cho đến khi có ai đó thích hợp để giải thoát cho cậu một lần nữa.

------------------------------------------

Thật may mắn, Bakura mới đi được vài bước thì có một bà mẹ trẻ và cô con gái đi qua nghĩa trang.

"Mẹ ơi, ở đằng kia có một bạn đang chơi trong trời mưa" Bé gái ngây thơ nói.

"Không, con yêu, bạn nhỏ đó không chơi trong trời mưa" Người mẹ nhẹ xoa đầu cô con gái.

"Nhưng mẹ ơi, chúng ta phải giúp bạn ấy, hình như bạn ấy sắp........" Bé gái hoảng hốt nói khi nhìn thấy cậu bé tóc trắng ngất xỉu ven đường "Mẹ ơi, bạn ấy....có làm sao không?"

Người mẹ thấy vậy liền dắt con gái đến gần đứa trẻ ngất xỉu, sờ nhẹ lên trán cậu bé, chao ôi nóng quá... rồi vội bấm số của bệnh viện "Chúng ta mau đưa người bạn nhỏ này tới bệnh viện"

--------------------------------------------------

  Ryou khẽ mở đôi mắt nhỏ của cậu, điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là sự ấm áp, trái ngược với hoàn cảnh thực ở ngôi mộ hoang vắng. Nơi này rất xa lạ với Ryou, nhưng lại mang lại hơi ấm, cũng đều là đồng cỏ xanh nhưng sao nó không lạnh lẽo và không có ngôi mộ nào cả thay vào đó là những đóa hoa tuyệt đẹp...

 "Ryou" Một giọng nói ấm áp đang gọi tên cậu bé, giọng nói mà Ryou đã không được nghe suốt một năm qua.

 "Mama??" Ryou òa khóc trong hạnh phúc.

 Người mẹ ôm lấy đứa trẻ của cô vào lòng "Ryou, thiên thần nhỏ của Mama"

Ryou rất hạnh phúc khi được mẹ ôm vào lòng và xoa nhẹ đầu "Mama, con nhớ mẹ nhiều lắm"

"Thiên thần nhỏ, mẹ cũng nhớ con rất nhiều" Cô nhẹ nhàng nói với con trai của mình "Ryou của Mama đã trưởng thành hơn nhiều rồi"

 "Con có thể ở lại đây với Mama được không? Nếu đây chỉ là giấc mơ, con nguyện sẽ....."

 "Đừng làm vậy, thiên thần nhỏ của mẹ. Con còn nhỏ, còn nhiều ước mơ ở dưới đó" Người mẹ nhẹ nhàng an ủi.

"Không, chẳng còn gì ở đó khi không có mẹ và Amane" Ryou nghẹn ngào nói "Mẹ ơi, con không muốn quay trở lại! Con muốn ở đây với mẹ và em gái"

 "Chưa phải lúc này, thiên thần nhỏ của mẹ" Cô nhẹ nhàng nói. "Ryou, con không nên bỏ lại cha và người thân bên họ hàng......Kể cả linh hồn trong món quà nhỏ mà cha con đã tặng nhân ngày sinh nhật" 

"Mama, con...."

"Thiên thần nhỏ, con còn có nhiệm vụ đặc biệt ở đó, số phận đã an bài, giờ đây chưa phải là lúc con nói lời tạm biệt với trái đất" 

"Nhiệm vụ đặc biệt??" Ryou hơi ngạc nhiên hỏi.

Mẹ cậu mỉm cười và gật đầu. "Ryou, con có tin vào thiên thần không?"

"Thiên thần??"

"Mỗi người sinh ra trên trái đất đều là những thiên thần, chỉ khác là họ không biết, họ không biết là đang làm nhiệm vụ mà số phận đã an bài. Nếu là những người lương thiện thì khi hoàn thành xong, cánh cửa thiên đàng sẽ đón chào họ, những người như vậy sẽ lại được trở về làm thiên thần. Ngược lại nếu mà là những kẻ ác, kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích thì sẽ bị đày xuống địa ngục, lãnh địa của quỷ, những kẻ đó còn được gọi là thiên thần sa ngã, hoặc tệ hơn...." Mẹ của Ryou từ từ giải thích.

"Có phải mẹ và Mane là những thiên thần tốt bụng sống trên thiên đàng không?"

 Người mẹ gật đầu. "Nhiệm vụ của mẹ và Amane trên trái đất đã hoàn thành, nhưng Ryou, con vẫn còn rất nhiều, con trai của mẹ là người hiền lành, tốt bụng, trong tương lai con còn có rất nhiều, rất nhiều mối quan hệ tốt. Con thử nghĩ xem, Ryou, nếu mà con dừng lại ở đây thì cha con sẽ ra sao?"

"Cha rất hiếm khi về nhà, cha sẽ không quan tâm con sống hay chết đâu" Ryou buồn bã nói. 

"Thiên thần nhỏ, tất nhiên là cha sẽ lo lắng cho con và bây giờ cha con chỉ đang đau buồn....mẹ tin rằng một thời gian nữa, cha sẽ lại ở bên con." Mẹ cậu trả lời. "Cha con đã cố gắng đi nhiều hơn trong công việc để phần nào xoa dịu đi trái tim đau đớn của mình. Nhưng điều đó là không thể, sẽ có lúc cha con nhận ra và trở về. Đến lúc đó Ryou bé nhỏ của mẹ hãy xoa dịu nỗi đau của cha con và cả hai cùng nhau sống tốt nhé" 

Ryou chỉ im lặng, không biết nói gì. Đứa trẻ nhìn lên mẹ của mình rồi lắc đầu.

"Ryou, thiên thần nhỏ của mẹ, Mama biết một năm qua con đã phải chịu khổ nhiều. Nhưng hãy hứa với mẹ, con phải quay lại trái đất và sống tiếp, sống tốt và tự tạo nên những hạnh phúc riêng chứ không phải chìm sâu trong cơn hôn mê này. Con làm được chứ, thiên thần nhỏ?"

 Ryou chưa kịp trả lời, thì một giọng nói non nớt khác xen vào, không ai khác chính là em gái sinh đôi, Amane.

"Thực ra, em rất muốn anh ở lại đây nhưng như thế là quá ích kỷ, em không thể giữ anh mãi ở nơi này được. Bởi vì Ry-nii...Còn nhiều người ở dưới đó cần anh, yêu quý anh. Hứa với em, nii sẽ quay lại chứ, nii-chan?"

"Con sẽ quay lại, Mama" Ryou thì thầm. "Mẹ và Amane cũng sẽ sống tốt nhé"

Người mẹ mỉm cười. "Mama biết con sẽ không làm cho mẹ và em gái thất vọng, con cũng sống tốt nhé, Ryou"

"Con ước có thể ở bên cạnh mẹ nhiều hơn..Con rất cô đơn khi không có mẹ và Mane ở bên"

"Mama sẽ luôn ở bên con, thiên thần nhỏ"

"Tạm biệt Mama, con yêu mẹ và Amane nhiều" Ryou nghẹn ngào nói, cậu quay lại nhìn mẹ với em gái lần cuối, trước khi một ánh sáng lóe lên.

"Mẹ cũng yêu con nhiều, tạm biệt thiên thần nhỏ" Người mẹ hiền từ nói.

"Tạm biệt, Nii-chan" Cô em gái ngây thơ vẫy tay tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro