Chương 7 : Chỉ là điều ước

Nửa năm trôi qua, những cuộc chiến của Ryou hay nói đúng hơn là của Bakura diễn ra thường xuyên.....Nhưng vì do cơ thể của Ryou quá mỏng manh và yếu. Hơn nữa liên kết giữa Bakura và Ryou chưa mạnh nên việc Ryou có những vết tím bầm là điều không tránh khỏi.

Mặc dù, nhiều lúc rất đau nhưng Ryou vẫn không quên bài tập về nhà của mình. Đôi khi bà nội của Ryou gọi xuống ăn cơm nhưng đứa trẻ lịch sự từ chối và nói rằng có quá nhiều bài tập về nhà cần hoàn thành. Thì chị họ Enama sẽ mang đồ ăn tối cho cậu bé.

Nhưng hôm nay khác, Ryou hoàn thành xong sớm, mới chỉ 7 giờ tối. Nhưng Ryou có một vết bầm ở gần mắt từ cuộc chiến sáng nay với Taro, điều này có thể khiến ông bà và chị họ sẽ chú ý và Ryou không muốn vậy. Đứa trẻ 6 tuổi đã lẻn cửa sổ vào nhà và nhẹ nhàng lên tầng trước khi gặp ai đó, nhưng hôm nay cuộc chiến đã lấy đi rất nhiều năng lượng của đứa trẻ, cậu rất đói....vì vậy Ryou cố gắng chờ mọi người đi ngủ rồi mới lẻn ra ngoài để kiếm cái gì đó để ăn. Trong khoảng thời gian chờ mọi người đi ngủ, Ryou chỉ ngồi im trong phòng và không làm gì cả.

/ Hikari, đói à / 

"Yami, cậu đừng ra đây" Ryou giật mình khi thấy Bakura bước ra từ vòng tròn trí tuệ ngàn năm.

/ Không tiếp ta, nhóc gan nhỉ? /

"Không phải vậy....chỉ là...." Ryou lắp bắp nói.

/ Chỉ là đói bụng và chán nản, ta nói có sai không? / Bakura tiến lại gần đứa trẻ và nói.

 Ryou lắc đầu.

/ Nếu chán thì cậu có thể xem món quà sinh nhật muộn mà người cha vô trách nhiệm tặng nhóc đi, ta nghĩ công việc đó có thể làm để giết thời gian / Bakura mỉm cười và đẩy Ryou vào góc tường, nơi mà món quà vẫn còn nguyên.

 "Cảm ơn, Yami" Ryou thì thầm, nhưng lần này cậu không nhận được câu trả lời.

 Sau đó, Ryou mở hộp quà ra một cách tỉ mỉ, món quà mà cha cậu đã gửi qua đường bưu điện cách đây hai tháng. Trong hộp quà còn có một lá thư xin lỗi, nhưng cậu bé đã bỏ qua nó vì cậu biết lý do của nó lập đi lập lại, gần 2 năm nay, cha của cậu không bao giờ về. Đó là một món quà lớn để tặng nhân dịp sinh nhật....à món quà đó được gửi vào dịp tết.......

 Một bộ trò chơi về thế giới quái vật, một trò chơi nhập vai mà Ryou khá thích, cậu đã từng chơi nó qua màn hình nhỏ của máy tính. Theo thói quen, chơi bất kỳ trò chơi nào, Ryou đều đọc hướng dẫn đầu tiên, trong mảnh giấy hướng dẫn có một cốt truyện tóm tắt cuộc hành trình và người chơi có thể sáng tạo những chuyến phiêu lưu khác. Ngoài ra, còn có danh sách những nhân vật và cách tạo hình nộm riêng cho mình, những con số thống kê, bản đồ thế giới, kho báu và ác quỷ.... Ryou thích thiết kế những nhân vật của riêng mình, vì Ryou không có bạn ở trường nên cậu quyết định tạo ra hình nộm giống bạn cùng lớp để một ngày nào đó, họ có thể đến chơi cùng.

 Là một đứa trẻ thích sáng tạo những thứ của riêng nên Ryou quyết định sẽ viết ra một cốt truyện mới khác cái ban đầu....Để tưởng tượng hoặc viết ra một cái gì đó khi đang đói là một điều khá khó khăn với cậu bé 6 tuổi.....nên chưa viết hết một nửa đứa trẻ đã ngủ thiếp trên bàn học. 

Vài giờ trôi qua, Ryou thức giận do quá đói. Đứa trẻ cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều lúc Ryou muốn được gặp lại mẹ và em gái nhưng cậu bé đã hứa với mẹ là sẽ sống tốt. Nhiều lúc cậu tự nhủ rằng nhiệm vụ của cậu ở trên trái đất này có gì quan trọng. Nhưng Ryou nghĩ rằng cậu sống hay chết thì chẳng ai quan tâm vì cuộc sống không bao giờ hạnh phúc và êm đềm như trước kia.

  "Tại sao, mình không có bạn bè? Tại sao, bạn cùng lớp lại xa lánh mình? Tại sao những anh chị lớp trên lại bắt nạt mình? Tại sao????" Ryou suy nghĩ mãi nhưng vẫn không có câu trả lời. Cậu không cần nhiều bạn, cậu chỉ cần một người bạn, chỉ cần một mà thôi, sao điều đó lại khó thế, cứ như là cả thế giới đang chống lại cậu bé.

Ryou thở dài và bắt đầu cho tưởng tượng một người bạn mà cậu có thể sẻ chia, có thể chơi với cậu, có thể tâm sự, một người bạn luôn bảo vệ cậu.

/ Không phải là nhóc có ta rồi sao / Bakura đột nhiên nói qua liên kết.

"Không, cậu chỉ là một người bạn tưởng tượng như cha nói. Cậu vốn không có thật" Ryou trả lời.

  Bakura thở dài rồi đóng liên kết lại để Ryou tiếp tục suy nghĩ về những giấc mơ có lẽ sẽ không có thực. Giấc mơ của đứa trẻ cô đơn thì rất đơn giản, đứa trẻ đó muốn có nhiều bạn và những kẻ bắt nạt đứa trẻ ấy sẽ biến mất.....Giấc mơ đó, khó phải không?

"Nếu cuộc sống mà như một trò chơi nhập vai, những anh hùng....chiến đấu với kẻ xấu...cho đến cuối những cái ác sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn.....và anh hùng sẽ sống hạnh phúc và êm đềm cùng với những người bạn" Ryou thầm nghĩ. "Giá như mình có bạn bè và những người bạn đó sẽ chơi với mình mãi mãi"

"Như mong muốn của Hikari, điều ước nhỏ nhoi này sẽ trở thành hiện thực.....Hahahhahahaha..." Bakura cười thầm trong lòng, cuối cùng thì cậu sẽ trả thù những kẻ bắt nạt Hikari nhỏ của cậu.....Và tiếp tục chờ đợi mối liên kết của cậu và Ryou sẽ trở lên mạnh mẽ hơn....cho đến khi đó, Bakura bắt đầu có nhiều trò chơi vui hơn....ít nhất trò chơi đó sẽ bắt đầu từ nửa đêm nay.

Thân tặng : izayoi9751 KitsuneKyouya anhkienvan

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro