6. Người lạ .6

P/s: à thì hiện tại tôi đang viết một truyện khác nên phần truyện này có thể sẽ đăng hơi lâu -_-

Sau một khoảng thời gian dài dẳng tập trung cho việc học tập, cuối cùng cũng đến lúc tan học.

Yukozu cậu phải về sớm, vì tối nay cậu sẽ phải tiếp tục thi đấu ở Giải đấu ngầm.

"Này cậu!".

Yukozu đang ung dung bước đi trên hành lang vắng tanh, lúc này đã trễ rồi, ai cũng đã về hết, chả hiểu sao giáo viên lại bắt cậu ở lại lớp, bỗng cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi ở sau lưng, tuy không chắc rằng người đó có đang gọi cậu hay không nhưng theo phản xạ con người, cậu phải quay lại để nhìn xem là kẻ nào.

Đó là một thiếu niên tầm tuổi cậu, cậu trai này nhìn từ đầu đến chân không khác gì Yukozu đang nhìn vào một tấm gương cả, hắn quá giống cậu, cả gương mặt lẫn mái tóc đều y hệt chỉ khác mỗi màu tóc và mắt. Hắn có mái tóc tím cùng đôi mắt tím sẫm, còn Yukozu có mái tóc đen xen kẽ trắng đục và màu mắt đen. Đây cũng là kẻ mà cậu từng bắt gặp ở trong lớp.

"Kẻ này... thật quen mặt...".

"Cậu là Yakushi Yukozu, học viên mới đến đây đúng không?" Cậu ta nói.

"Vâng, có chuyện gì sao?".

"Ừm...".

Cả hai lặng đi một lúc.

"Duel với tôi đi!".

"D... Duel?" Yukozu hỏi.

"Đúng! Là Duel!".

Hành động nhịp nhàng cùng lời nói, cậu ta rút ra một Duel Disk, cùng loại được dùng trong anime.

Đầu bỗng hơi nhói.

"Quái? Mình từng nghĩ rằng cậu ta không mang Duel Disk theo? Làm thế nào mà cậu ta có thể giấu nổi một cái Duel Disk trong người mà không ai nhận ra thế kia?".

Chuyện là hôm nay Yukozu cũng bắt gặp cậu thanh niên này nhưng chỉ thấy mỗi bóng lưng, cậu từng nghĩ tên này vốn không mang theo Duel Disk vì tay trống không, trên người cũng không có vị trí thích hợp để giấu, vậy mà lại...

"Duel đi, tôi muốn biết cậu mạnh như thế nào, duel với tôi, thiếu niên sở hữu một "long hồn thú" ? ".

"Cái?!".

Yukozu ngớ người ra, vài giây sau liền nhíu mày dùng ánh mắt thận trọng nhìn cậu trai trước mặt, trong đầu vẫn liên tục đặt ra câu hỏi, "Cậu ta biết mình có liên kết với một long hồn thú sao? Cậu ta biết mình có sở hữu Quantum-Eyes sao? Làm thế nào mà cậu ta lại...?".

"Nhưng mà... thật tình là hiện tại tôi không có mang theo Duel Disk, cả bộ bài cũng không, tôi có thể cho cậu xem..." cậu bình tĩnh nói, phải kiềm chế lại, quan trọng là phải giữ được bình tĩnh.

Mở chiếc cặp ra xem, quả thật giống như những gì Yukozu nói.

"Không mang theo? Cậu đến học viện này mà không mang theo Duel Disk và bộ bài sao?" Chàng thiếu niên ngạc nhiên, tự hỏi: "Lần đầu tiên ở học viện này, mình mới thấy một học viên không mang theo bất kì thứ gì liên quan đến Duel, đã vậy còn ngay lần đầu gặp mặt lớp, làm vậy khác gì tạo ấn tượng xấu đâu chứ?".

"Hừ!...".

"Cậu không mang theo Duel Disk và Deck thì thôi vậy, tôi cũng không thể làm gì cả, cậu về đi... ".

"Vậy tôi xin phép... ".

Vừa xoay người đi, Yukozu tiếp tục hỏi vị thiếu niên kia.

"À mà... nếu cậu đã biết tên tôi thì tôi cũng có quyền biết tên cậu chứ nhỉ? Cậu tên gì?".

"Cứ gọi tôi là Yuto!" Cậu ta cũng nhiệt tình nói ra tên của mình.

"Yuto?".

"Phải".

"Một cái tên hay, vậy thôi... tôi xin phép!".

Cộc cộc...

Một cậu trai bước từ trên lầu xuống, anh ta có một mái tóc màu xanh lá đậm mặc đồng phục trường, trên cổ quấn một chiếc khăn đỏ, anh bắt gặp Yuto, người vẫn đang nhìn về hướng hành lang.

"Yuto?" Anh ta hỏi.

"Sh... Shun-san?" Yuto giật mình hỏi, xoay nhìn người thanh niên.

"Cậu làm gì ở đây vậy sao không về đi? Chẳng lẽ cậu đợi tôi?" Anh ta hỏi tiếp.

"Không phải... ".

"Ừm... cũng phải, cậu nào giờ có đợi tôi về chung đâu, đi học hay về đều vậy... Vậy... là chuyện gì khiến cậu ở lại đây?".

"Không có gì, chỉ là em vừa nói chuyện với học viên mới... " vừa nói vừa liếc nhìn về phía hành lang, lúc này đã không còn một bóng người.

"Gì vậy? Vừa nãy cậu ta chỉ vừa đi được vài bước kia mà? Mới đây đã mất tăm rồi? Nhanh vậy sao?".

"Học viên mới? Vậy đâu rồi?".

"Vâng chắc cậu ta đã đi rồi... Mà Shun này... có phải anh vừa bị giáo viên bắt ở lại đúng không?".

"Ờm... đúng vậy đấy! Mệt chết đi được! Thôi, ta về nào!".

"Ừm được!".

---

"Yuto? Ừm, một cái tên nghe quen thuộc nhỉ?".

"Kệ đi, sắp đến nơi rồi!".

Yukozu trở về nhà trọ, đột nhiên phát hiện có điều bất thường ngoài cửa chính, những vệt đỏ hình tròn liên tục xuất hiện dọc theo hướng cửa chính, trên cửa cũng có vệt đỏ kéo dài xuống dưới.

"Gì vậy? Máu ư?

"..."

"Không sai! Đích thị là nó rồi!".

"Vậy có lẽ nào...!".

Yukozu lập tức mở mạnh cánh cửa, mặt căng thẳng hét lớn.

"Bà lão chủ trọ! Bà không sao chứ?!".

"Gì vậy nhóc Yukozu?". Bà lão chủ trọ ló mặt khỏi một căn phòng, đó là vị trí phòng ngủ của bà.

"Bà... bà lão...?".

"Ta không sao cả, có chuyện gì vậy?".

"Kh... không có gì..., do cháu thấy có vết máu ngoài cửa... ".

"Chắc là do con bé... ".

Yukozu ngắt lời.

"Con bé?".

"Mà thôi, cậu vào đây xem đi sẽ biết!".

Bà lão bảo cậu vào phòng bà, ánh sáng đèn điện đang hiện rõ dần do trời đang dần tối.

"Ơ? Đây là... ".

Trước mặt Yukozu là một thiếu nữ trẻ đang bị quấn băng ở bàn tay, nhìn qua có thể thấy cô ấy chỉ ngang tuổi cậu, cô có mái tóc màu xanh đậm, vài phần tóc có màu xanh nhạt hơn và có gương mặt... rất dễ thương.

"Ta thấy con bé ở ngoài cửa lúc sáng, lúc đó con bé đã bất tỉnh, bàn tay con bé đầy máu, ta phải cầm máu cho."

"Vâng... ".

Yukozu tiến đến gần chiếc áo lạ đang được vắt trên giá treo áo.

"Bà lão, đây là... ".

"Là áo của con bé."

"Vâng... ".

Mắt cậu trai trẻ bỗng như vớ được gì đó thú vị, cậu chăm chăm để ý đến chiếc bảng tên trên áo, nó đã bị vấy bẩn bởi đất và bùn nên phần lớn chữ viết đã bị che khuất đi, giờ chỉ còn vài chữ là đọc được.

"Rio... Ka... ?".

---

P/s: Chương khá ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro