9. Trở lại trường nào .9

...

Yukozu giúp cô đứng dậy.

"Mà..."

"Hử?".

Nhìn thấy Rio muốn nói gì đó, cậu hỏi.

"...Lá... lá bài úp còn lại đó... của ngươi là gì?".

"Ừm... lá thứ ba đó sao?" Yukozu nhanh tay lấy ra từ Duel Disk một lá bài.

"Cho cô biết cũng chẳng sao cả."

Cậu liền cho cô xem, Rio chỉ ngó một chút cũng biết đó là một lá Bẫy.

"Cái này... Counter Trap?".

"Ờ, là Cybertech Reflection, một Counter Trap cho phép tôi có thể phá hủy một lá Bẫy/Phép gây hại đến quái thú Cybertech của tôi."

Đến đây cô lại kinh ngạc, nhìn Yukozu đang vui vẻ mà không nói lên nổi một lời.

"Cái gì chứ? Vậy là tên này đã nắm thóp toàn bộ nước đi của mình sao? Dù biết Cybertech Evolution Soldier ngăn không cho kích hoạt Phép/Bẫy trong bước chiến đấu nhưng vẫn úp lá này để phòng hờ? Không thể tin hắn tính toán xa như vậy..."

Bỗng cô khuỵu gối, mắt bỗng mờ dần đi, chỉ thấy mập mờ ánh sáng trắng.

"... Cái... đầu mình... người mình... bỗng mềm nhũn ra..."

"... Là... do chưa hồi phục sao...?"

"Này, không sao chứ?!"

Ngã một tiếng "Bịch" xuống đất, cậu đến gần xem xét một chút, bất tỉnh rồi.

"Thật là... đã bảo rồi không nghe..."

"Nghĩ lại... cũng muốn xem Number trông thế nào, vậy mà cô gái này lại non quá, nếu gọi thẳng Number có lẽ đã khác rồi."

Cậu chỉ lắc đầu, rồi nhanh chóng đưa cô về ngôi nhà trọ.

---

Đêm khuya hôm đó, một đêm thanh vắng, tiếng gió rì rào thổi qua làm lay động lá cây trên cành đang phản chiếu thứ ánh sáng trắng mờ của trăng, một buổi đêm mát mẻ thư thái, ánh điện ven đường cùng ánh trăng sáng trên trời cao không có lấy một chút mây bay, một buổi đêm rất vô cùng thích hợp để hóng mát thư giãn hay tán gẫu chuyện trò, nhưng chắc chỉ có thể dành cho những người đang mất ngủ vì đã nửa đêm rồi.

Bỗng, từ đâu một tiếng sáo vang lên, tiếng sáo trông trẻo, dễ nghe và chút đượm buồn phù hợp với mĩ cảnh trăng sáng lãnh mạn và hiu hắt lúc nửa đêm, tiếng sáo lại đều đều, ru ngủ sinh vật lẫn cảnh vật trong khi gió lại tiếp tục thổi làm đệm cho tiếng sáo.

Rio thức dậy trên giường của mình, cô thức dậy, phần vì không ngủ được, phần vì tiếng sáo kia văng vẳng bên tai cô, phần vì... khó chịu... cơ thể.

"Ừm... tên đó đã đưa mình trở lại đây nhỉ...?"

Cô gái tiếp đó lại đưa tay mình lên, kề sát mũi để... ngửi, rồi chỉ than đúng một câu.

"Chậc, chưa tắm luôn..."

Cô chỉ mong không kẻ nào để ý đến chuyện này, không thì xấu hổ mà không thể tự đào một lỗ để chui xuống. Thân là một tiểu thư đài các mà lại như thế này, người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì a? Bẩn thỉu...? Thật không muốn nghĩ đến!

Nghĩ tiếp đến việc cả người hầu trong nhà nói với cô một câu mà Rio lại rùng mình vì xấu hổ.

"Tiểu thư... người bẩn quá!".

Thôi dẹp không dám nghĩ đến nữa a!

Cô phải đi, đúng! Nhất định cô phải đi, đi làm một chuyện mà ai cũng muốn làm ngay bây giờ: đi tắm!

Bây giờ chuyện đi tắm đối với cô là một việc rất vô cùng hệ trọng như thể ảnh hưởng đến một quốc gia vậy.

...

"Ừm... dù có là nơi nghèo nàn... nhưng mà nhà tắm nơi đây cũng rất tiện nghi..."

Xong xuôi cô gái dùng tạm quần áo ở đây vậy, dù gì quần áo cũ cũng đã bẩn rồi.

Lại trở về phòng ngủ cũ, chợt nhận ra bản thân thiếu mất thứ gì đó.

"Ơ, đồng phục!".

Rio nhìn khắp chung quanh, thật may là chiếc áo đồng phục của cô được treo ở trên một chiếc giá treo quần áo ngay trong phòng.

"Tạ trời!"

Chỉ là một chiếc áo nhưng cô cũng quý nó như vàng, nếu mà mất thì cô thật không biết phải làm sao...

"Ừm... đã... 0h31 nhỉ... muộn quá rồi!".

Tiếng sáo lạ kì kia vẫn văng vẳng không dứt, lòng cô tự hỏi rốt cuộc là tên nào lại cố chấp như vậy, từ suốt quá trình tắm đến hiện tại mà vẫn còn chơi sáo, hắn không hề biết mệt hay sao? Rio không hề chê hắn chơi tệ, chỉ là... quá dai dẳng, nghe mãi cũng thật nhàm, làm cô bây giờ như toàn tiếng sáo in vào đầu rồi.

Mặc kệ đi nhìn qua chiếc áo đồng phục, nó có dấu vết bị tác động.

"Thôi vậy cũng chả sao."

Chăm chú chiếc áo mang huy hiệu trường Xyz Duel Academy của mình, Rio lại nhớ đến tên con trai kia vừa Duel với cô lúc chiều.

Lúc cả hai vừa gặp nhau hắn cũng có mặc đồng phục của trường cô.

"Lẽ nào... hắn cũng theo học ở Xyz Duel Academy?"

"..."

"Ừm... chắc cũng đúng thôi vì hắn cũng sử dụng Xyz Summon..."

"Tch... mình bất tỉnh cũng khá lâu, không rõ chuyện có kẻ mới nhập học cũng đúng..."

Nhớ ra chuyện bản thân bất tỉnh trong tâm trí nàng lại hiện lên rõ mồn một những hình ảnh đêm hôm đó mà chính Rio cũng quên mất khi vừa tỉnh dậy.

"... Lũ... lũ người đó... "

Đúng vậy, những hình ảnh, giọng nói, giọng cười khinh bỉ và láo toét của lũ người thối tha đó khiến cô không thể nào quên.

Một lũ tay sai của Quỷ dữ, một nhóm Duelist Bóng Tối của Ma Vương đáng bị nguyền rủa không hơn không kém.

"... Lũ khốn...!"

Cô căm hận chúng, vì đã đẩy cô vào bước đường này, tay nắm chặt.

Mãi suy nghĩ mông lung trong một chút phẫn nộ, Rio lại nghe thấy tiếng sáo trong trẻo, xoa dịu đi cái tức trong lòng.

"Lại là nó... ban nãy hình như có dừng một chút thì phải... hay do mình không để ý...?... Ừm... dù gì cũng thật cảm kích, một xíu nữa là mình đã đánh mất bản thân..."

Nàng yên vị một chút lắng nghe tiếng sáo ấy, tiếng sáo xoa dịu đi nỗi buồn và phẫn nộ không đáng có. Lạ kì thay bây giờ cô lại thấy nó thật hay, cứ như muốn truyền thêm động lực và sự vui tươi cho cô vậy. Lúc nãy đâu có như thế này, lẽ nào...

"Mà... không biết hắn có nghe được không nhỉ..."

"..."

"À mà lại nhắc đến tên đó mới nhớ, không biết hắn đã ng... à không chắc chắn rồi! Ai mà bây giờ lại chưa đi ngủ đâu chứ!".

"..."

Rột...!!

"Chậc, đói quá nhỉ, chiều giờ mình chưa có gì bỏ bụng..."

"... Xuống bếp xem sao..."

Tiếng sáo dai dẳng bỗng dừng khiến cô gái trẻ cảm thấy kì lạ.

"Ồ... dừng rồi?".

"Chắc là mệt rồi... cũng đỡ..."

Một lúc sau, nàng trở lại phòng mình.

"Phù! No căng~~".

"Vệ sinh cá nhân cũng xong xuôi cả, bây giờ đã muộn, ngủ thoi~~".

Nhanh chân leo ngay lên giường không một chút chần chừ.

...

1:10 pm.

"..."

"Lại tiếng sáo đó..."

"Có điều nó ở gần hơn trước, như sát bên tai vậy..."

"Rốt cuộc là..."

Nàng ngồi dậy, lấy tay để dụi mắt, tội nghiệp cô gái nhỏ chỉ có thể chợp mắt một chút đã phải thức dậy lần nữa.

Lần này nàng phải xem thật kĩ rốt cuộc là tên quái nào dai như đỉa thế, đã dừng thì nên dừng hẳn đi?

Phải cố mở to mắt tìm kĩ, hắn chỉ ở gần đây thôi.

Đập vào mắt Rio là một thiếu niên trẻ với một chiếc áo thun xám trắng đang ngồi trên thành cửa sổ gần chiếc giường, tay đang cầm một cây sáo, đưa gần miệng...

Cậu lại thổi.

Một tiếng sáo quen thuộc lại vang lên.

"Lẽ nào... tiếng sáo này... Ê này! Tên kia!"

Chỉ là không ngờ người thiếu niên đó xoay người nhìn cô đáp thản nhiên.

"Ng... ngươi là...?" - Rio.

Đúng, người trước mặt cô hiện tại bây giờ không ai khác ngoài Yukozu.

"Hả? Còn chưa ngủ à Rio Kamishiro?"

"... Ngươi biết tên ta?"

Cậu khẽ cười một cái.

"Còn phải hỏi..."

"... Dĩ nhiên là biết rồi, tên cô ở trên áo kia mà..."

Cô đưa mắt nhìn chiếc áo trên giá.

"Đồng phục ta?".

"Ừ."

"..."

"Vậy à... hóa ra tiếng sáo dai như đỉa đó là của ngươi?"

Có chút động chạm, Yukozu chỉ than.

"Chậc, tôi có chơi sáo tệ thì cứ nói, sao phải là dai như đỉa chứ hả..."

"... Ừm mà cũng có lý, chơi sáo suốt đêm mà không ảnh hưởng người khác cũng lạ, bị nói là dai như đỉa cũng đúng, nhỉ?"

Rio không thể nói gì hơn.

Yukozu cũng ngừng chơi sáo, lần này cậu thật sự không muốn chơi nữa, bằng một thế lực thần kì nào đó lại khiến cả hai Yukozu và Rio lại cùng lúc, cùng nhau ngắm ánh trăng vẫn còn sáng trên trời cao.

...

"..."

"Cậu... không ngủ được á?"

Ngắm trăng một lúc, Rio nàng hỏi cậu.

Yukozu xoay người lại chỉ cảm thấy giật bắn người khi từ lúc nào nàng lại ở cạnh cậu, cũng may cô không phải là ma chứ nếu thật chắc cậu không bị té xuống đất gãy chân từ cửa sổ thì cũng bị dọa cho hồn lìa khỏi xác.

"A... à... ờ..."

Lại tiếp tục ngắm bầu trời đêm.

"... Những lúc tôi không ngủ được, tôi thường ra đây, cạnh chiếc cửa sổ này, vừa ngắm trời, trăng và chơi một chút sáo, vì mỗi lần làm thế, tôi lại cảm thấy thanh thản, thư giãn và... như sắp nhớ ra được gì đó..."

Cô cạnh bên có chút ngạc nhiên.

"Ể? Nhớ ra gì đó? Cậu..."

"À à không không! Đừng có bận tâm, tôi nói nhảm nhí thôi..."

Vẻ mặt cậu nhóc lộ đầy vẻ giấu giếm gì đó khiến người khác không khỏi nghi hoặc.

"... À mà, cô đổi cách xưng hô rồi á??"

Rio vờ không nhớ.

"Ơ... đâu?"

"..."

"À, à... đừng để ý..." cô chợt nhớ ra liền một chút đỏ mặt.

"Thôi sao cũng được, dù gì cũng là "người một nhà" nhỉ? Không nên quá xa lạ..."

"Nè nè! Cái gì mà "người một nhà" chứ?! Ta đã dọn đến sống cùng ngươi đâu hả??" Nàng có hơi hóa bực mà nói.

Yukozu chỉ trong lòng thở dài một hơi đôi chút.

"Lại giận rồi..."

"Không phải... ý tôi là chúng ta là bạn bè đấy, bạn bè trong Xyz Duel Academy!".

Cô chỉ ngây người.

"Hả...?"

"Hừm! Sao không nói sớm...! Làm người ta tưởng..."

Cậu chỉ cạn lời, ánh mắt vô tình có hơi chăm chăm nhìn Rio.

"Nhìn nhìn cái gì? Bổn tiểu thư cho ăn giày bây giờ!".

"Ấy ấy! Xin lỗi, nóng tính quá đó...!"

...

Sau đó chỉ là cuộc trò chuyện giữa hai người cho đến sáng.

"Mà nè, ngày mai trở lại trường không? Vì tôi thấy... cô cũng ổn rồi mà...?" - Yukozu.

"Ừm... tôi cũng có ý định đó đây..." - Rio.

"Cơ mà... cậu tên gì, tôi vẫn chưa được biết, cậu học cùng trường với tôi chứ nhỉ?"

"Ồ, chưa biết hả? Cũng phải... bản thân biết người ta mà người ta không biết mình cũng kì..."

Chỉ thấy cậu thiếu niên đứng phắt dậy, tươi cười nói.

"Yakushi Yukozu! Nhớ lấy cái tên đó đấy!"

"Tên lạ hoắc... thôi kệ..." - Rio.

"Gì đấy? Chê tên tôi đấy à...?" - Yukozu.

"Đâu... có đâu... "

---

P/s: Ờm, chắc các bác biết rõ rồi, chương này chỉ mang tính chất xả hơi nên nó ngắn thế đấy. Tác xin hứa chương sau sẽ kịch tính hơn, bây giờ các bác cứ tận hưởng đi ạ:))

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro