01 - 04
01
Thời điểm Phác Trân Vinh nhận được cuộc gọi từ Kim Hữu Khiêm, hắn đang bận điều chỉnh dây đàn dương cầm, tay chân cũng không thuần thục lắm, chỉ có thể ấn ấn điều chỉnh một chút, ánh mắt chuyên chú nhìn kết cấu bên trong phía dưới nắp đàn, ding ding dang dang, giữa những khoảng dừng của các nốt nhạc hắn còn mơ hồ nhận ra tiếng thở dốc của ai đó ở đầu dây bên kia, Trân Vinh đổi tay, kẹp điện thoại vào giữa cổ, "Nhớ đeo bao." Hai tay lại liên tục di chuyển.
Lời này mang giọng điệu như thể một ông bố đang dạy dỗ cậu con trai nhỏ của mình, trong sự quan tâm còn lộ ra ý nghiêm túc.
"Anh đã từng đeo chưa?" Đáng tiếc, đứa con chỉ đáp lại một cách khinh bỉ.
Đây là cuộc gọi tuyên bố chủ quyền, giống một đứa trẻ ngây thơ đang ôm khư khư lấy món đồ chơi mà nó đã luôn ghen tị có được và thật khó khăn để giành lấy, tâm tư ẩn giấu bấy lâu nhất thời đều bộc lộ rõ ràng.
Trân Vinh tự nhận mình là người trưởng thành nên dứt khoát ngắt cuộc gọi trước, bật bộ dò sóng và tiếp tục việc đang dở dang.
Thanh âm phát ra từ điện thoại khi nãy, dù là vô tình hay cố ý, hắn biết là của ai. Trân Vinh biết rõ suy nghĩ của người đó, hệt như cách mà hắn hiểu rõ từng đường cong, nếp nhăn hay mùi hương trên cơ thể người ấy.
Trân Vinh thậm chí có thể tua lại nhiều lần những kí ức trong đầu, cái cách mà đối phương cong tay thành một đường rõ ràng, vươn tới ôm lấy cổ của tên nhóc đó, đôi khi lại cố gắng chống đỡ trong khi cơ thể đã gần như sụp đổ, hơi thở phát ra mờ mịt và mê hoặc, hắn chủ động nhớ lại quá khứ, tông giọng chợt hạ có chút khàn khàn, có lẽ vì đã quá lạm dụng, "Cậu ấy nói gì?"
"Anh ấy dặn chúng ta nhớ đeo bao."
Người nọ rũ mắt nở nụ cười, "Đó quả thật là những gì mà cậu ấy sẽ nói."
"Khi ở bên em, anh có thể quên người khác đi có được không?"
"Hay do chúng ta không nên gọi cuộc điện thoại này?"
Hữu Khiêm có chút mất hứng, cậu cố tình thúc mạnh về phía trước một cái, bức người dưới thân phát ra tiếng hét vỡ vụn, Vương Gia Nhĩ lời chưa nói hết đều bị hai cánh môi của tên nhóc ấy nuốt trở vào miệng, gương mặt Hữu Khiêm dừng lại nơi chóp mũi đầm đìa mồ hôi của anh, "Cũng nên cho anh ấy biết, bây giờ anh là của em."
Phác Trân Vinh lắc đầu, đưa tay lên lau mặt, mấy hạt bụi trên ngón tay nhất thời dính lại trên gò má.
02
Vương Gia Nhĩ ngồi trên băng ghế trước cây đàn dương cầm, chân trái đung đưa, miệng ngậm nửa que kem, "Trân Vinh, cậu thích đàn dương cầm đến vậy à?"
"Thích."
Khi đó Gia Nhĩ vẫn còn vì chuyện vặt vãnh này mà lộ ra ghen tuông, nghe đối phương đáp vậy liền đứng lên, dùng sức giẫm chân xuống đất, phồng má cau mày, gắt gỏng nhìn chằm vào Phác Trân Vinh, nhưng nhìn đến thật lâu cũng không thấy hắn ngẩng đầu nhìn lại, cậu chợt nở một nụ cười đầy tức giận rồi tiến tới nâng cằm người kia lên, hướng mặt Trân Vinh về phía mình, sau đó lại thực sự bật cười.
Hai má của hắn có chút thịt, bị ngón tay Gia Nhĩ miết thành nhăn nhó, Trân Vinh bối rối nghiêng đầu nhìn người trước mặt.
Cậu buông tay ra, ngón tay thuận tiện lau một chút dưới cằm hắn rồi chìa ra, "Nè, đều có bụi cả rồi."
Trân Vinh sửng sốt hai giây, cũng bật cười, người này không khôn khéo, còn có chút nghịch ngợm giống trẻ con, một tay cầm khăn, một tay cầm đầu ngón tay Gia Nhĩ lau sạch.
03
Một đống bản nhạc nằm rải rác trên các phím đàn, Phác Trân Vinh gục mặt lên đó, hắn giương mắt nhìn dòng chữ được viết ngay ngắn rõ ràng trên mặt bìa, nghĩ một hồi, Trân Vinh dứt khoát xé nó đi.
——Như cậu muốn.
04
Là Phác Trân Vinh nói lời chia tay trước.
Kim Hữu Khiêm đứng cách đó không xa gục đầu như một chú cún lớn bị mưa dầm thấm ướt, trên người quấn một cái áo khoác nhỏ, che bên trái thì lộ bên phải, nhưng cậu vẫn ngoan cố ôm chặt lấy chiếc áo gió của Vương Gia Nhĩ, đem chính mình bọc trong tầng vải mỏng, cố tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Gia Nhĩ bước lên trước hai bước, xoay xoay vỏ điện thoại trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Phác Trân Vinh. Sau lưng là những ánh đèn rực rỡ và chói lọi của buổi lễ liên hoan phim, ánh sáng và bóng tối liên tục phản chiếu trên mặt anh.
Phác Trân Vinh nghĩ, này thật vừa vặn, thay vì mở lời dứt khoát rõ ràng, nếu phải nhìn biểu tình trên mặt đối phương có lẽ hắn sẽ không nói được gì.
Trân Vinh không phải là một người thiếu quyết đoán, hắn chỉ muốn thật cẩn trọng trong mọi trường hợp.
Có lẽ Vương Gia Nhĩ sẽ bật cười khi nghe hắn nhận xét về chính mình như vậy, thật cẩn trọng? Vậy thì tôi là gì?
Vì đứng ngược sáng nên hắn chỉ có thể nhìn rõ đỉnh đầu của đối phương, Trân Vinh đoán hẳn người kia còn có chút nghi hoặc, còn chưa nhìn ra được tình hình, chỉ biết rằng Phác Trân Vinh hiện đang giữ ngôi vị nam diễn viên chính được yêu thích nhất của liên hoan phim năm nay, từng hợp tác với hắn qua hai phim truyền và một phim điện ảnh, Gia Nhĩ nghĩ muốn tiến xa hơn một chút, thấy rõ một chút.
"Cứ như vậy đi." Trân Vinh đột nhiên lên tiếng ngăn cản. Một nam một nữ đứng cạnh liền gật đầu tỏ ý đã hiểu, quay người bước về phía hội trường.
"Cái gì?"
Buổi liên hoan phim sắp công bố giải thưởng cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, một tràng pháo tay vang dội ở hiện trường, cùng với những cái tên được đề cử xuất hiện trên màn hình rộng —— Phác Trân Vinh, Vương Gia Nhĩ ——
Phác Trân Vinh bất thình lình nói: "Chúng ta, cứ như vậy đi."
Cứ như vậy đi, mặc kệ quá khứ trước đây có bao nhiêu đẹp đẽ, hiện tại đều cứ như vậy đi. Khi sắp tiến lại gần, bước chân Gia Nhĩ chợt chậm lại và dừng hẳn. Đại não anh quay cuồng nhanh chóng hiểu rằng Phác Trân Vinh không chỉ muốn dừng khoảng cách hiện tại với nhau ở đây, mà thậm chí còn duy trì hiện trạng của mọi khoảng cách.
Không đợi trả lời, Trân Vinh quay mặt bước đi, hắn vỗ nhẹ vào lưng của cô gái đã rời đi khi nãy, nắm tay và đưa cô vào hội trường buổi lễ, tấm lưng hắn ngược sáng trông cao ngất mà sâu thẳm, góc áo bay bay như một cái tát hung tàn vung qua sườn mặt Gia Nhĩ.
"Có lạnh không?" Cuối cùng Hữu Khiêm cũng chịu cởi chiếc áo khoác đang mặc trả lại cho chủ nhân của nó, cậu khoác áo gió lên người Vương Gia Nhĩ, thuận tiện ôm đối phương vào lòng.
"Về nhé?"
Âm thanh tuyên bố giải thưởng vừa lên đến đỉnh điểm, đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo khi tên của người chiến thắng được tiết lộ.
"Về chỗ em đi." Gia Nhĩ siết chặt ngón tay cậu dưới lớp áo gió.
Căn nhà của Hữu Khiêm có hơi lộn xộn, đồ đạc bài trí bên trong mang vẻ hồn nhiên khờ dại, những món quà của người hâm mộ đều được cậu đặt gọn gàng ở góc phòng, Gia Nhĩ quấn tấm chăn mềm ngồi trên bệ cửa sổ, những ngón tay vô lực tùy ý quơ lấy một con búp bê bằng nhung và siết nó trong tay, bàn tay Hữu Khiêm trượt khỏi ngực anh dọc theo cánh tay, cậu tách những ngón tay đang nắm chặt kia, khảm tay mình vào tay Gia Nhĩ, đem chính mình lấp đầy vào từng kẽ hở của đối phương. Anh dựa lưng vào khung cửa sổ rộng lớn và lạnh lẽo, nhanh chóng nở rộ rồi lại héo rũ.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro