05 - 07
05
Phác Trân Vinh ở trên ti vi có một vẻ đẹp vô thực, cao cao tại thượng, cả hành động ôm bạn gái cũng giống như đang diễn, khiến người khác tìm không ra khuyết điểm nào nhưng lại không thể tin, Vương Gia Nhĩ kéo chăn bông lên đầu, bật cười trước câu trả lời nho nhã lễ độ của hắn, có lẽ là do chính anh không muốn tin.
Cái vở kịch đầy mộng tưởng này không phải là lần đầu Gia Nhĩ diễn, nhưng anh vẫn cảm thấy đau.
Giọng nói nhẹ nhàng của Phác Trân Vinh được khuếch đại lên mấy lần, lọt vào tai Gia Nhĩ một cách rành mạch và siết chặt vào lồng ngực anh, "Có lẽ trong năm nay chúng tôi sẽ cùng nhau đưa ra quyết định." Hắn và bạn gái nhìn nhau cười, hình ảnh tràn ngập ôn nhu.
——Anh đã có dự định về nơi tổ chức đám cưới chưa?
——Chúng tôi vừa mới công khai, có hơi sớm để nghĩ về điều đó. Tuy nhiên, tôi rất thích hải đảo.
Gia Nhĩ ở dưới chăn bông bỗng run lên một chút.
"Nè, chờ khi nào cậu không thích diễn xuất nữa, chúng ta tìm chỗ nào đó ở ẩn đi."
"Cậu muốn đi đâu?"
"Hồng Kông đi." Trân Vinh nửa ngồi dậy, mái tóc nâu nhuộm mềm mại xõa sau gáy, chăn bông khó khăn lắm mới che được tới rốn, hắn cầm ngón tay Gia Nhĩ vẽ vòng tròn quanh ngực mình, chậm rãi nói, "Sau này chúng ta đến đó mua nhà ở đi, là loại nhà mặt hướng biển ấy, xuống lầu mở cửa cái sẽ thấy vỏ sò cùng sóng biển."
"Được."
"Vậy khi nào cậu mới không muốn diễn xuất nữa?"
"Đợi tới..." Trân Vinh nhận thấy bàn tay không an phận của đối phương đang chuẩn bị mò xuống dưới, hắn bắt lấy rồi đưa lên miệng hôn một cái.
Khi đó câu trả lời của Phác Trân Vinh là gì? Gia Nhĩ nhất thời không nhớ được.
Lúc này Kim Hữu Khiêm vừa đi xuống tầng để lấy đồ ăn, cậu đem đồ ăn trở vào phòng và liếc nhìn cục bông trên giường, vươn tay tắt ti vi, Hữu Khiêm kê bàn cạnh giường và đặt bữa trưa lên đó. Ngay khi vừa chạm vào chăn bông, tay Hữu Khiêm đã bị người trong chăn bắt lấy, giọng nói cất lên trong chăn dày khàn khàn và trầm ấm, "Em có biết tại sao cậu ấy lại chia tay anh không?"
Kim Hữu Khiêm nói rằng em không biết và cũng không quan tâm.
Nhưng cậu cũng không ngắt lời Vương Gia Nhĩ và nói tiếp: "Bởi vì anh ấy là một diễn viên giỏi còn em thì không."
06
《 Anh em tới thăm phim trường, bộ phim mới của diễn viên Phác khai máy 》
Vương Gia Nhĩ từng mua đứt một tin tức không quan trọng từ cánh nhà báo, chẳng qua là trong thời gian nghỉ ngơi, anh đã đến phim trường thăm Phác Trân Vinh, là bộ phim mới khai máy của hắn. Đem đồ ăn đến cho hắn, còn nhờ vả các nhân viên đoàn làm phim chăm sóc tốt cho anh bạn của mình. Loại tin tức này sẽ có thể giúp tăng lượng fan hâm mộ cho Gia Nhĩ, nhưng người đại diện không hiểu tại sao Vương Gia Nhĩ hết lần này tới lần khác cứ nhất quyết muốn gỡ hết các video, hình ảnh về chuyến thăm ban đó xuống.
Chỉ có mình Gia Nhĩ biết rõ, qua ống kính máy quay, anh thấy biểu cảm trên gương mặt mình, cất giấu trong đó là thâm tình vô hạn lẫn cùng hiu quạnh tịch mịch.
Vương Gia Nhĩ trước giờ chưa từng che giấu bản thân thích gì hoặc ghét gì, anh tình nguyện bộc lộ tất cả, đem chính mình trần trụi đưa đến trước mặt mặc người xẻ thịt, còn Phác Trân Vinh thì sao? Thời điểm hắn nói thích Gia Nhĩ, anh còn phải nghĩ xem lời đó có mấy phần thật giả. Phác Trân Vinh có lẽ không phải là người có thể tùy tiện nói thích một người, thuận miệng nói ra thì phần lớn cũng chỉ là giả.
Hồi xưa Gia Nhĩ luôn cảm thấy như vậy. Bây giờ vẫn vậy. Không thể hiểu nổi người này, càng không thể nhìn thấu trái tim ấy.
07
Vương Gia Nhĩ đã nằm ỳ trên giường ba ngày, cuối cùng lúc bị Kim Hữu Khiêm bắt thức dậy vẫn còn rên rỉ, "Anh thất tình rồi, thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cả quyền lợi nghỉ ngơi cũng không có sao?!"
Đối phương vốn dĩ mang bộ dạng cún nhỏ đột nhiên có chút nghiêm khắc nắm lấy cánh tay anh, "Không được, ngài Jackson đây đã sử dụng hết ba ngày nghỉ phép rồi, bây giờ anh phải tự chỉnh đốn lại rồi còn đưa em đến trường quay nữa."
Lúc này tay Gia Nhĩ vẫn còn bị cậu lôi lôi kéo kéo, nhất thời không phản ứng kịp, anh ngây ngẩn ngồi trên giường, "Ể?"
"Hôm nay bộ phim mới của em khai máy, anh không tính đi xem chút sao?" Quả nhiên cún nhỏ vẫn là cún nhỏ, Hữu Khiêm nhíu mày ngẩng đầu háo hức nhìn Gia Nhĩ, đối mặt với ánh nắng vàng rực rỡ, anh đột nhiên mềm nhũn thành một vũng nước.
Gia Nhĩ có hơi mềm lòng, "Vậy đỡ anh một cái, eo anh đau."
"Tuân lệnh." Cậu nghiêm trang đáp lại, hồn nhiên cười, cúi xuống đỡ anh, cánh tay rắn chắc đáng tin cậy và ấm áp.
Thật ra Kim Hữu Khiêm coi như là đàn em bán thời gian của Phác Trân Vinh, là diễn viên mới do một tay hắn nâng đỡ vào giới. Kỹ năng diễn xuất cũng là đi theo Phác Trân Vinh lâu ngày mài dũa nên, Gia Nhĩ ngồi cách đó không xa xem cậu và nữ chính quay cảnh kỳ phùng địch thủ đầu tiên, lần đầu hợp tác nhưng vẫn trông rất chuyên nghiệp, ở đoạn cao trào nhất trong phân cảnh, Hữu Khiêm thể hiện ra chút bất cần lẫn cao ngạo, giống một chú mèo vậy, góc mặt hơi nghiêng, mắt rũ xuống, nhìn từ góc độ này thật sự rất giống Phác Trân Vinh. Vương Gia Nhĩ bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ.
Lần đầu tiên gặp Kim Hữu Khiêm anh cũng biết, Phác Trân Vinh và cậu em trai này là hai người hoàn toàn khác nhau. Dáng vẻ Hữu Khiêm cao lớn, cậu ngoan ngoãn và ngọt ngào, lại hiền lành với biết điều nữa. Không giống Phác Trân Vinh, suốt ngày trưng ra bộ mặt lạnh và hời hợt, không dễ đến gần cũng không dễ dãi trao mình.
Hữu Khiêm nói với anh "Vậy anh cứ xem em như anh Trân Vinh đi!" Khi đó, Gia Nhĩ chỉ lãnh đạm đáp một câu, "Không thể nào."
Nhưng bây giờ anh bắt đầu tìm kiếm hình bóng đối phương trên người cậu.
—— Thời điểm còn ở bên nhau, em không thấy ai giống anh cả. Sau khi rời xa anh, em thấy tất cả mọi người đều là anh.
Gia Nhĩ nhìn một hồi chợt cảm thấy phiền não, anh mượn cớ ra ngoài hóng gió rồi chuồn mất, Hữu Khiêm hoàn thành xong một cảnh liền quay đầu tìm người nhưng không thấy, cậu lập tức gọi điện thoại. Cuộc đầu tiên do Gia Nhĩ mải hàn huyên với người khác nên không nhận được, lúc gọi lại thì Hữu Khiêm đã bắt đầu quay sang cảnh hai, là người đại diện nhận điện thoại dùm cậu.
"Jackson, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, vừa rồi Hữu Khiêm có gọi điện cho em."
"Nãy không thấy cậu nên nó gọi điện tìm đấy."
"Ừm, anh giúp em chuyển lời tới thằng nhóc, nói em hơi mệt nên về trước."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro