03

Vương Gia Nhĩ là một người năng động và sống hướng ngoại, như thể anh vốn sinh ra từ ánh mặt trời rực rỡ và mang sứ mệnh lan tỏa sự vui vẻ tới thế giới vậy, nhưng bởi thế không ai biết Vương Gia Nhĩ là một người rất sợ cô đơn. Anh từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn khi vừa cãi nhau với Phác Trân Vinh vừa phải bay qua bay lại giữa hai đất nước dưới tiết trời rét mướt.

Nhìn lại Vương Gia Nhĩ của năm 18 tuổi thì Phác Trân Vinh vẫn là người mà anh thích nhất. Còn nói thích tới mức nào thì, Vương Gia Nhĩ mỗi ngày đều mua đồ ăn sáng đem tới cho Phác Trân Vinh, đèo người ấy đến cuối thành phố bằng chiếc xe đạp mới mua, hoặc cặm cụi lật giở từng cuốn kịch bản để xem cậu ấy và nữ chính trong phim có cảnh thân mật nào không, đôi khi lại thưởng cho một nụ hôn, hay chỉ đơn giản là mỗi năm cùng nhau đứng ngắm biển xanh, nghe gió lạnh và sóng nước thì thầm về một tương lai đẹp đẽ của hai người.

Bản thân Vương Gia Nhĩ ở thời niên thiếu đã từng làm ra rất nhiều chuyện điên rồ như đánh lộn, nhảy bungee và cả đồng tính luyến ái, nhưng anh nghĩ tai nạn lớn nhất chính là gặp gỡ Phác Trân Vinh. Cái con người này lúc nào cũng trông hệt cục nước đá, có điều mỗi khi đối mặt với Vương Gia Nhĩ, Phác Trân Vinh lại vứt bỏ hết đống lí do ra sau đầu. Mỗi lần cả hai hôn nhau hay làm tình, mọi hành động đều rất thô bạo, điều này vô tình khiến Phác Trân Vinh quên mất Vương Gia Nhĩ cũng là một người cần sự dịu dàng và chăm sóc.

Mối quan hệ của họ đã rơi vào trạng thái mất cân bằng vì những vấn đề cứ mãi lặp lại nhiều năm trời. Dẫu cho Vương Gia Nhĩ có soát độ tồn tại với Phác Trân Vinh biết bao lần, người ấy vẫn mãi không ghi nhớ được những thói quen cơ bản nhất của anh, chính là cảm giác thiếu an toàn. Phác Trân Vinh không hề biểu lộ bất kì điều gì cho thấy Vương Gia Nhĩ trong mắt mình là người đặc biệt hơn tất thảy, kể cả việc cưng chiều hay nhường nhịn, chịu đựng những bất đồng với đối phương, Phác Trân Vinh cũng đều từ chối.

Phác Trân Vinh có rất nhiều thói quen. Anh không thích bị vây bởi đám đông, không thích vẽ chuyện rắc rối và không thích bị làm phiền khi đọc sách. Thậm chí một chiếc lá rơi cũng khiến dòng suy nghĩ trong đầu Trân Vinh đứt quãng, nhưng mỗi khi cầm sách lên, anh lại quen với việc bị Vương Gia Nhĩ đột ngột ôm lấy từ phía sau và hôn trộm một cái, so với việc tức giận thì Phác Trân Vinh lại cảm thấy khá dễ chịu, nhìn mấy con chữ trong sách cũng thấy trái tim bỗng mềm đi phân nửa.

Bản thân Phác Trân Vinh luôn sống có quy củ và biết giới hạn, nhưng Vương Gia Nhĩ chắc chắn là ngoại lệ của anh. Trong mắt Phác Trân Vinh, không phải Vương Gia Nhĩ tùy tiện khuấy loạn cuộc sống của anh, mà là anh tình nguyện để Vương Gia Nhĩ làm vậy. Tuy nhiên, nó không đồng nghĩa với việc Phác Trân Vinh có thể chấp nhận thay đổi tính khí của mình và trở nên lép vế trong mối quan hệ này. Anh có nỗi ám ảnh của riêng mình và chỉ có thấu hiểu mới có thể cùng anh nói chuyện yêu đương. Loại tình yêu này, anh chỉ muốn cùng Vương Gia Nhĩ nói tới.

Khoảng thời gian đó, giữa bọn họ luôn bị tách biệt bởi một dải biển rộng. Khi Vương Gia Nhĩ đã có đủ can đảm để đi ra tới giữa biển, thậm chí anh có thể bước xa hơn nữa và quay đầu ngắm nhìn làn nước xanh ấy thì Phác Trân Vinh lại e ngại né tránh từng cơn sóng nhỏ trên mặt biển, điều này khiến Vương Gia Nhĩ cảm thấy mệt mỏi.

Giữa tình yêu thật sự có nhiều cách biệt đến vậy sao? Vương Gia Nhĩ không hiểu, anh chỉ đơn giản trao đi chân tâm của mình mà thôi. Nếu chân tâm của anh bị thương tổn đến không thể cứu vãn, Vương Gia Nhĩ chỉ có thể khổ sở ôm một thân đầy thương tích cùng những trận cãi vã không hồi kết.

Sau này, nhìn lại muôn vàn trở ngại ngăn cách giữa họ, Vương Gia Nhĩ dần nhận ra phần lớn những gì Phác Trân Vinh nói đều đúng. Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc đời này, nó không đáng để chúng ta chấp nhận nhiều rủi ro đến vậy.

Hai người ở khác đất nước, và số lần họ có thể gặp nhau dần trở nên ít đi. Có một ông già bên vệ đường từng nói với anh rằng, nếu nằm mơ thấy cùng một người ba lần thì nghĩa là duyên số đã tận. Vào thời điểm đó, dường như Vương Gia Nhĩ đều mơ thấy Phác Trân Vinh mỗi đêm. Anh rất sợ, sợ rằng đến một ngày họ sẽ dừng chân trên tảng băng mỏng, cầm cự cho một mối quan hệ xa cách tận hai đầu thành phố ở hai đất nước khác nhau.

Cũng trong thời gian không mấy dễ chịu đó, Kim Hữu Khiêm đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho anh. Nghe tiếng kêu gào của đứa em trai ở phía kia điện thoại, nói rằng nó cần anh, phút chốc những mất mát và mệt mỏi trong anh đều tan biến.

Kim Hữu Khiêm có lẽ không biết, ở đầu dây bên kia, ánh mặt trời rực rỡ mà cậu luôn đặt trong tim đang âm thầm bật khóc giữa đêm tối. Khi nửa mảnh gối đã thấm đẫm nước mắt, Vương Gia Nhĩ xoay người chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại bên gối đầu vẫn truyền vào tai anh giọng oán thán và lải nhải liên miên của đứa nhóc Hữu Khiêm. Vương Gia Nhĩ nghĩ, bằng cách này khoảng cách giữa anh và Phác Trân Vinh có thể được lấp đầy rồi.

Từ giờ, một Vương Gia Nhĩ ngây thơ phải học cách trở nên gai góc, vô tình và một Phác Trân Vinh đầy mâu thuẫn phải học cách trở nên ôn nhu, săn sóc. Họ đã chờ đợi, kề cạnh nhau từ những năm tháng tuổi thơ, cho đến bây giờ vẫn không ai dứt được ai, dường như hai người có thể mãi dây dưa thế này cho đến cuối đời.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro