04

Trở lại với căn nhà nhỏ còn có thêm một cái máy chiếu phim đời mới nhất. Gần đây thành phố đang bùng dịch cúm nên không thích hợp để ra ngoài du lịch, thay vào đó một nhà ba người lại có cơ hội dành thời gian bên nhau, tận hưởng thế giới riêng của mình.

Tại bàn ăn buổi tối, Vương Gia Nhĩ hạnh phúc đùa giỡn với Phác Trân Vinh, anh kể về những điều thú vị trong khoảng thời gian ra nước ngoài làm việc và luyên thuyên về bộ phim tính xem sau bữa tối. Kim Hữu Khiêm ngồi ở phía đối diện nhìn hai thân ảnh như muốn dính chặt vào nhau, trong lòng cậu bỗng có chút chua xót.

Cuối cùng, Phác Trân Vinh nhận được cuộc điện thoại yêu cầu anh gấp rút đến địa điểm quay phim để hoàn thành mấy phân cảnh. Anh vội vã soạn đồ đạc rồi xách va li chạy ra ngoài. Trước khi rời đi, Trân Vinh đứng nép sau cửa, kéo khẩu trang xuống, cho người yêu một nụ hôn thật sâu. Vương Gia Nhĩ dường như cũng đã quen với chuyện này nên sau khi quay vào anh liền cầm máy tính, kéo theo Hữu Khiêm đi thử máy chiếu mới.

Lúc này Kim Hữu Khiêm mới cảm thấy thoải mái hơn. Trong phòng, cậu chăm chỉ nghe theo hướng dẫn của anh mà vật lộn với cái máy nhưng mất cả lúc lâu sau vẫn không được, rốt cuộc Hữu Khiêm cậu phải tự tay mày mò cho đến khi tín hiệu kết nối hiện lên. Cậu ôm chiếc gối Pokemon, vẻ mặt đắc chí chỉ tay vào anh, "Anh à, anh thật không thể sống thiếu em được mà."

Vương Gia Nhĩ cũng mỉm cười vui vẻ, dịu dàng đưa tay xoa tóc cậu. Anh nói, "Khiêm của anh thật sự đã lớn rồi nè. Lần tới ra ngoài chơi anh sẽ mua kem cho em."

Hữu Khiêm chưa nói với anh rằng vì bây giờ cậu đã dư tiền để có thể mua thật nhiều kem rồi, cậu không còn thèm ăn kem mỗi ngày như hồi xưa nữa. Cậu không coi anh là bạn bè hay anh trai, đối với Hữu Khiêm, Vương Gia Nhĩ là một cục bông nhỏ mà cậu phải bảo vệ.

Máy chiếu vẫn bật bộ phim mà anh luyên thuyên với Phác Trân Vinh khi nãy, rèm cửa đóng chặt. Trong không gian tối nhỏ chỉ có ánh sáng mờ ảo hắt ra từ màn chiếu, cả hai lặng lẽ ngồi trên giường xem phim. Vòng tay rộng lớn của cậu không ngại ngần mà khóa chặt lấy anh, Vương Gia Nhĩ cũng khẽ khàng dém chăn giữ ấm cho cậu.

Kim Hữu Khiêm âm thầm tận hưởng sự thân mật này, nhưng Vương Gia Nhĩ lại thật tâm xem phim đến chăm chú, anh dán mắt vào tấm màn chiếu và khi thấy một nhân vật nữ ngoại quốc tóc vàng xuất hiện, anh hỏi cậu.

"Khi nào Hữu Khiêm mới chịu dẫn bạn gái về ra mắt với anh nhỉ?"

Trong bóng tối, ngắm nhìn gương mặt sáng ngời của Vương Gia Nhĩ, Hữu Khiêm bỗng cảm giác bản thân như con cá vàng đang mắc kẹt trong bể, nỗi đau trong lòng cứ mỗi giây lại lớn thêm và quặn thắt, cậu bất giác vẽ ra một viễn cảnh mỏng manh cho chính mình. Hữu Khiêm hạ quyết tâm, cậu bất ngờ nắm lấy cổ tay anh, nhìn thẳng vào mắt Vương Gia Nhĩ.

Cậu viện một cái cớ, nói rằng con gái thời nay không thích tuýp con trai quá ngại ngùng như cậu, cậu cũng không có kinh nghiệm yêu đương, còn không biết hôn môi như thế nào. Hữu Khiêm hỏi, anh, em có thể hôn anh được không?

Rõ ràng khi Hữu Khiêm còn nhỏ, Vương Gia Nhĩ hay thích ôm và thơm lên mặt cậu, cưng nựng nói cậu là thiên sứ nhỏ của anh, sau này lớn lên anh mới dần lảng tránh đi. Lúc này, khi nghe lời đề nghị của cậu, Gia Nhĩ mới nhận ra, khi xưa anh luôn nuông chiều để cậu dựa dẫm vào anh, nhưng rồi vì công việc bề bộn mà đột ngột tạo khoảng cách với cậu, Hữu Khiêm chắc hẳn cảm thấy rất buồn, nghĩ đến đây lòng anh cảm thấy vô cùng áy náy.

Kim Hữu Khiêm nói cậu muốn học cách hôn. Thật ra, cậu là muốn học cách hôn Vương Gia Nhĩ. Cậu cũng muốn hung hăng đè anh lên tường như cách Phác Trân Vinh từng làm, thô bạo khãm vào xương cốt anh tình yêu cuồng nhiệt của cậu.

Nhưng cậu chợt nhớ ra hội chứng lưỡi mèo của Vương Gia Nhĩ, Hữu Khiêm luôn lo sợ anh sẽ bị bỏng khi nhiệt nụ hôn quá sâu. Nghĩ đến đó, cậu lặng lẽ gạt bỏ cảm xúc cuồng nhiệt trong tim, đưa tay ôm cổ anh và ôn nhu hôn xuống, nhẹ nhàng liếm qua hai cánh môi.

Vương Gia Nhĩ bỗng bật cười vì cảm giác nhột nhột ở khóe môi. Anh nói, em hôn vụng về như thế, đương nhiên con gái sẽ không thích rồi. Dứt lời, anh liền ghìm lấy cổ cậu, khiến cho nụ hôn sâu thêm chút nữa, anh còn dạy cậu cách để lại dấu hôn quanh vùng miệng.

Vào khoảnh khắc đó, Hữu Khiêm vô thức đắm chìm vào nụ hôn, thành thật quấn lấy loại nhiệt độ mà cậu luôn khao khát, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác yêu đương thuần thục đến vậy mà không cần người chỉ dạy. Trong phút chốc, Hữu Khiêm bất giác buông bỏ những khổ sở và ám ảnh chất chồng trong tâm trí cậu ngày đêm.

Hóa ra mọi cảm xúc tuôn trào trong cậu lúc này đều là từ chứng lưỡi mèo của anh. Tình yêu và nỗi đau của Hữu Khiêm, tất cả chỉ vì nụ hôn đang siết lấy hơi thở cậu, hòa thành một sự quyến luyến không thể diễn tả được.

Cậu muốn ở bên Vương Gia Nhĩ mãi mãi, muốn trở thành người đặc biệt nhất trong mắt anh, muốn yêu anh, yêu đến không kiểm soát, vĩnh viễn không bao giờ rời xa. Nếu mọi thứ là sự thật, cậu đã có thể mỉm cười mà tỉnh dậy khỏi ảo mộng này.

Nhưng thế này là quá ích kỉ và vô thực, cậu muốn Vương Gia Nhĩ được hạnh phúc. Cuối cùng, Hữu Khiêm quyết định buông bỏ tình cảm sâu đậm trong lòng, xóa đi những vọng tưởng trong đầu, khóa tất cả xuống đáy tim và khẽ đẩy anh ra.

"Anh, em học được rồi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro