chap 20
Chap này tặng m nha huyền.. Huyen_168 Mai đến lớp cho bố chép bài vs :)
Từng phần thi của bọn hắn trôi
qua nhưng còn duy nhất yui chưa thi vì cô là người thi cuối cùng và cũng một phần lo do con quái vật đấy đáng sợ và nguy hiểm nữa ..
"Yui à ! Cậu sẵn sàng chưa ? " yuuki đến bến cô
"Cố lên nhé bọn mình luôn ở bên cậu " hắn đặt một bàn tay to của mình lên bàn tay trắng bạch ngọc xinh xắn của cô
"Cảm ơn hai bạn nhiều " yui mỉm cười nhẹ .. Đôi mắt híp híp lại nhìn khá chimte .. Nói rồi cô bước đến cánh cửa đẩy nhẹ cánh cửa ra tạo nên tiếng "Kétttttt" khá là ghê rợn
Bây giờ cô cảm giác như tim mik sắp rớt ra ngoài vậy . Trời ơi gần như cả trường đến xem cô thi đấu gì đâu á ! ..
"Sao... Sao đông thế này? " ngạc nhiên và hơi sợ hãi.. Vì ai cũng đến xem cô à.. Cơ mà với lại ai mượn gia tộc có tiếng quá làm chi hơn nữa cô còn là " đứa bé " đó nữa bảo sao nổi là phải rồi
"YUI ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ ĐI " giọng nói hét lên từ xa làm yui tỉnh cái mộng kia..trở về với thực tại .. Nói xong cô cầm cây đũa phép và nhảy lên cây chổi bay thật cao lên bầu trời xanh thẳm. Mái tóc bạc tung bay trong gió và hoà vào tạo nên một mùi hương thơm ngát của hoa mộc lan và dịu dàng thoang thoảng của hoa hồng..
Quan sát từ trên cao cô có thể thấy rằng cánh cửa sắt nhốt con quái vật đang từ từ mở ra.... Chỉ có thể thấy loáng thoáng một cái bóng đen cao lớn đang dần dần mà bước ra ngoài
"Cái... Cái gì thế này " yui thốt lên.. Vì cánh cửa đã mở to ra và cô có thể trong thấy con quái vật đó đang chạy với một tốc độ bàn thờ về phía cô.....
Dần dần các cánh cửa và hàng rào chung quanh sân đều được đóng sầm lại một cách nhanh chóng..
"Ôi không nó bay được sao" cô hoảng sợ điều khiển cây chổi bay lên thật cao rồi lại vòng xuống một cách điêu luyện nhưng nó cũng không kém phần.. Nó chạy thật và bật cao lên bầu trời như một tên lửa .. Nó đã chặn đầu cô rồi.. Cái cặp mắt đỏ như máu và cặp răng sắc nhọn nhe ra như đang muốn nuốt trọn mồi ngon trước mắt.. Trước mắt cô là một con gấu to lớn nhưng đây đâu phải con gấu bình thường đâu.. Nếu mà bình thường thì đã dễ hạ nhưng mà đây là một con quái vật mang hình dạng của một con gấu ...
"Vụt " nó vừa hẩy ngã cô xuống sao.. Từ đã cô đọc được suy nghĩ của nó.. Cái gì đây.. Hầu như toàn hình ảnh lời nói và suy nghĩ của nó cứ ám ảnh tâm trí cô
"Đi chết đi " là câu cuối cùng cô nghe được và cảm nhận cũng như đọc được từ suy nghĩ của nó.. Cô có thể thấy được cái tâm hồn yếu đuối mỏng manh dễ vỡ của nó.. Dù sao nó cũng chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ bởi vẻ ngoài thôi.. Đồng ý nó là một con gấu à đâu một con quái vật thông minh nhanh nhẹn và không kém phần tà ác nhưng đâu ai biết nó cũng chỉ là một con "vật " thiếu tình thương sự ấm áp của gia đình thôi mà..
"Ta thấu hiểu nỗi khổ của ngươi mà " cô đáp lại bằng suy nghĩ ... Tấm thân nhỏ bé của cô rơi xuống... "Ôi không làm ơn có ai cứu cô ấy với ' hs1
Con quái vật đó như đứng khựng lại trên chân không. . Ánh mắt đỏ như máu kia dịu lại trả lại đó là một cặp đồng tử màu xanh biển nhẹ nhàng và sâu thẳm..
"Cô đọc được suy nghĩ tôi " đôi đồng tử nheo lại biểu lộ rõ, sự ngạc nhiên...
'Bịch " cơ thể nhỏ bé của cô được đỡ và hạ xuống nền đất một cách an toàn.... Nà ní nó đỡ cô sao? ... Trời ơi đây là lần đầu tiên nó cứu người đấy..
"Ngươi từng là con người ?" đôi mắt màu tím ánh lên vài tia lạnh lẽo song lại có một sự thương cảm không hề nhẹ ở đây...
"Đi theo tôi đã " đột nhiên nó bay vút lên cao và biến mất sau làn sương mù dầy đặc
"Yui đâu rồi? " akai nhảy ra khỏi ghế ngồi và leo lên chổi một cách nhanh chóng... " Bây giờ mấy người thấy chưa! Tôi nói không hề sai.. Nó là một con quái vật thông minh và ác độc mà ít ạ giết được nó.. Vậy mà các người lại cho yui đấu với con quái vật đấy.. Thì chẳng khác nào đang gián tiếp giết cô ấy vậy" hắn tức giận cặp mắt đỏ như máu nổi lên.. Chưa bao giờ hắn giận dữ đến vậy .. Nhưng tại sao..? Hắn lại lo lắng cho cô đến thế? Sao quan tâm cô đến vậy.. ? Chẳng lẽ là yêu sao.. Không! Chắc chắn là không phải? Hắn có biết tình yêu là gì đâu.. ! Cớ sao lại bảo yêu cô chứ
"Đừng nói với tôi rằng" bà Rose quay sang hỏi ông hiệu trưởng notre
"Phải... ' ông ta gật đầu đôi đồng tử màu đen co lại như đang suy nghĩ điều gì đó ..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro