chap 22

Xin hãy ấn link nhạc để cùng thưởng thức nào ╭(╯ε╰)╮

"Con ả đó đi đâu rồi .. Ahh chết tiệt .. Ta cần máu " ayato đập mạnh tay vào cạnh bàn đến nỗi bàn tay của hắn rỉ một tý máu

"Lúc nào cũng vậy. .. Cô ta đi về rất muộn " như một thói quen reiji đưa tay lên đẩy gọng kính của mình

"..."

"Cô ta .... Bỏ teddy rồi .. ! Con đàn bà ngu ngốc "  Kanato ôm con gấu thủ thí vào tai nó .. " Ahaha " rồi đột nhiên hắn bật cười .. Nụ cười nghe chừng có vẻ vui vẻ nhưng đâu ai biết đằng sau đó là nụ cười điên dại của ác quỷ ..

Sáng hôm sau ~~

Bên chiếc giường to lớn mềm mại kia có một người con gái xinh đẹp đang say sưa giấc nồng.. Mái tóc bạc nhẹ và mềm như tơ lụa đang thả ra một phần mái che mất đi gương mặt yêu nghiệt đó ........" A ..aa " yui hét lên ...và bật dậy .. Có lẽ cái sự việc vừa xong đã ám ảnh cô cho đến tân bây giờ

"Có chuyện gì vậy ?" hắn hối hả chạy vào .. Tay cầm một cốc nước lọc

"Gin - là cậu .. Đây là đâu " trán cô đẫm mồ hôi .. Khuôn mặt tái nhợt đi nhìn khá là thiếu sức sống

"Nhà mình " hắn đặt vội cốc nước xuống .. Đến gần cô
"Thôi đủ rồi - mình đi về đây ... A " cô đứng phắt dậy nhưng rồi lại nhăn nhó mặt ôm cổ ngồi xuống ... " Sao .. Đau thế này "

"À... Bộ cậu không nhớ gì sao ?" 

".." 

"Không nhưng vùng cổ mình đau quá.. Cả cánh tay cũng đau nữa .. "
"Ờ... Do cái vụ cậu bị hút máu vào tối hqua nên đau là phải " nghe đến đây sắc thái gương mặt cô bắt đầu thay đổi .. Những kí ức hqua lại bắt đầu hiện lại tâm trí cô .. Cặp nanh sắc nhọn của hắn đâm sâu vào vùng cổ mịn màng của cô ..hơn nữa cô có thể cảm nhận rõ rệt lúc đấy hắn khát máu như thế nào .. Khi nhìn vào đôi đồng tử của hắn .. Yui có cảm giác như lạc vào địa ngục - nơi tụ họp của mọi loại quỷ dường như không có lối ra ..

"Yui- cậu không sao chứ "?  

"À.. Không sao và bây giờ mình cần về chắc hẳn mọi người trong trường đang lo cho mình lắm! Xin lỗi cậu mình cần đi ngay "  cô từ từ đứng lên để tránh vết thương nhói lên ..

"Cậu bị thương như thế này .. Để tôi đưa cậu về " Gương mặt điển trai của hắn ánh lên sự lo lắng ..

"Được không "

"..."

"Được mình đi thôi " hắn dìu cô ra ngoài biệt thự .. Mở cửa xe và khéo léo đủn nhẹ cô vào sao cho không tạo cho cô cảm giác đau nhói

"Rầm "  hắn đóng cửa xe vào và nhanh chóng vào xe

"Nhà cậu ở đâu .. "

"Sakamaki "

"Kéttttt" hắn đột nhiên phanh gấp xe lại ..

"Cái gì cậu đùa tôi sao .. Nhà sakamaki .. Không lẽ cậu là HÔN THÊ ở cái căn nhà chết tiệt đó " hắn quay sang quát cô .. Gương mặt rõ tức giận

"Cái này ... - Do tôi bị bắt ép .. - dù sao cũng không liên quan gì đến cậu xin cậu đừng tỏ cái thái độ đấy với tôi "

"Cái gì - cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi .. Cậu biết vào căn nhà đó thì nguy hiểm cho tính mạng cậu thế nào k ? " hắn đập mạnh cái vô lăng .. Vò nhẹ mái tóc bạc của mình

"Bây giờ một là cậu đưa tôi về - hai là tôi sẽ ra khỏi xe và đi bộ "

"Cậu ... - thôi được đi thì đi .." hắn tức giận lẫn căng thẳng nên lái xe đi luôn

"Tạch " bật một chút nhạc  cho giải tỏa không khí căng thẳng trong xe hắn mới thả lỏng người ra mà thưởng thức ... Tiếng nhạc dịu nhẹ nhàng của bài Thousand years vang lên làm cho người ta phần thoái mái đâu đâu ! ..

"Cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước " hắn lên tiếng .. Đôi mắt xanh dương sâu thẳm ngắm nhìn cô.. Quả thực cô ta rất đẹp.. Đẹp hơn mọi cô gái tiểu thư hay công chúa đều không đẹp bằng một góc cô ta .. Thật là ! Cô thật biết cách làm người khác say mê và điên đảo mà

"Àhhhhh chuyện đấy . .. " cô nhắm hờ mắt lại và nói tiếp " Tôi không quan tâm mấy đâu nên thế nào cũng được " ..

Thoáng chốc chiếc xe đã dừng ngay trước cổng tại biệt thự nhà Sakamaki .. Mùi hoa phong lữ thơm nồng phát ra từ người cô đã làm cho mấy tên Dơi trong nhà ngửi thấy .. Và đương nhiên bọn hắn đã biết cô về ..

"Ahhh Mori - chan dẫn khách đến nhà chúng ta à .. ? Thật vui à nah " Laito dựa người vào chiếc ghế sofa đỏ ấm áp .. Miệng cười mỉm nhẹ , mái tóc màu đỏ cam được hắn vuốt ngược lên nhìn chuẩn mỹ nam à nha :))

"Cảm ơn cậu .. Tôi vào đây .. Đi đường cẩn thận " cô bước ra khỏi xe làn tóc bạc bay bay trong gió ..làn da trắng xứ làm nổi bật 2  gò má hồng hào 

"Ừm"

"À... Mà nè " cô quay lại nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn

"Hửm "

"Cảm ơn vì đã cứu tôi nhé ! Đi đường cẩn thận  nah... " nói xong cô cười một nụ cười thật tươi với hắn và đi vào trong nhà

Còn hắn thì sao ? Sao đột nhiên hắn lại cảm thấy ấm áp đến vậy ? Đã bao lâu rồi ta ? Cái nụ cười đó của cô làm hắn say đắm .. Nụ cười của cô làm hắn cảm thấy thật ấm áp biết bao .. Hắn muốn cô chỉ cười với một mình hắn .. Chỉ muốn cô nói chuyện với một mình hắn .. Hmm như thế thì có hơi tham vọng gì đâu nhưng mà kệ chỉ cần cô là của hắn thôi ! Thôi chết hay hắn yêu cô rồi .. Cơ mà điều này còn chưa lý giải được hết

" ahh Yin đã trở lại rồi đây.   Vì dạo này trung thu nên k có time đăng truyện mãi đến hết trung thu Yin mới ra được chap đây ahihi :)) mong các bn thông cảm nah... Từ chap sau hứa ra đầy đủ :)). Cảm mơn m.n nhìu ạ * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro