Dear Yui. Gửi em, người trác tuyệt.


Bức thư gửi Yui – người đã từng ở đó, từng an ủi, từng tiếp sức cho chị. Là một lời cảm ơn, là một nỗi đau, và cũng là một lời hứa. Bọn chị vẫn ở đây. Bọn chị đợi em.

===

Dear Yui, 

Gửi em, người trác tuyệt.

Chị chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi đây viết lên những dòng tâm sự này, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ khóc to đến như vậy. 

Chỉ là không thể kìm được nước mắt, chỉ là ham muốn khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, để tâm hồn được nguôi ngoai đi phần nào, để lại thêm hoặc bớt cảm giác tồi tệ đang sinh sôi. 

Khi bắt tay vào viết truyện, chị đơn thuần chỉ muốn tạo ra một thế giới để thỏa mãn sự sáng tạo của mình, chỉ muốn ghi lại chặng đường mình đi qua để giữ làm kỷ niệm. 

Nhưng rồi, khi chị càng viết lâu, chị cảm tưởng như.... câu truyện như một vũng bùn lầy, kéo chị xuống. Nhưng chị không ghét nó, càng viết, những câu truyện càng khiến chị không thể thoát ra cảm giác hưng phấn và vui sướng tột độ mỗi lần nhìn thấy những bình luận, bình chọn của mọi người. 

Càng viết, càng chìm đắm vào những trải nghiệm, chị lại càng thấm thía hai chữ "BIẾT ƠN" .

Chị biết ơn "Tiểu sharingan nhà Zenin" vì đã cho chị gặp Camillia0v0. Chị biết ơn "ĐN Mashle: Cha à, ta chết có được không?"  vì đã cho chị gặp edith4999. Và đặc biệt, chị biết ơn "ĐN JJK: Em gái kẻ mạnh nhất" vì đã cho chị gặp được ngoc_huongg15 và em, Yuinichizo. 

Ngày hôm qua, ngay trong đêm. Khi thấy thông báo của mình ánh lên một nút đỏ thông báo, chị đã vui mừng, ấn vào để xem. Và rồi chị thấy tên em, Yui ạ, gương mặt chị lúc đấy không giấu được niềm vui, nhưng rồi.... 

"Thông báo"....sao?

Cổ họng chị như nuốt nghẹn một ngụm nỗi buồn, tấm lưng cứng đờ nhưng đôi tay lại không ngừng run rẩy. Nó như một hồi chuông, một hồi chuông báo hiệu cho sự tuôn trào của cảm xúc. 

Chị nghẹn ngào đè nén tiếng nức nở dưới cuống họng, đôi mắt dường như bị dòng nước mắt ấm nóng làm mờ đi khiến chị đau đớn lắm. 

Chị rất muốn khóc, nhưng cũng thật lòng kìm lại không khóc quá to. 

Tim chị quặn thắt lại, như có hàng ngàn sợi thủy tinh được nhồi vào bên trong, từng hồi đập loạn đều mang cơn đau tê dại đi theo từng hơi thở. 

Từng hơi thở. Từng nhịp đập. Chị đều mong nó không đau như thế này. 

Nhưng rồi....

Sự thật nghiệt ngã như cái bạt tai của bạn trai chị năm đó. 

Nó vả vào mặt chị, đánh phăng đi cái tình cảm chân thành và sự tin tưởng mà chị dành cho anh ta. 

Nhưng lần này... cái tát kia như đánh thẳng vào niềm an ủi của chị. Người hậu bối nhỏ tuổi đã luôn ở đấy, đã luôn quan tâm, đã luôn an ủi chị. 

Chị cũng không biết chị phải nói ra sao...

Cảm ơn?...

Xin lỗi?...

Có lẽ là vậy...

Nhưng đến cuối cùng. 

Chị xin được gom tất cả những điều đẹp đẽ ấy vào một câu: Cảm ơn!

Cảm ơn em vì đã luôn làm người đồng hành cùng chị. Cảm ơn em vì đã là động lực của chị. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây, đã luôn an ủi chị và edith mỗi khi chúng chị có tâm sự gì. 

Đôi lúc cũng không thể hiểu nổi, cũng thấy thật xót xa cho một câu truyện đang dang dở. Cũng cảm thấy đôi ba phần hụt hẫng xen lẫn buồn bực khi nghe em chia sẻ về sự cấm cản đáng ghét kia. 

Không chấp nhận được. 

Chị xin lỗi. 

Nhưng chị không thể hiểu, không thể hiểu tại sao có những người không thể chấp nhận viết truyện như một thú vui. 

Chị không hiểu, và chị cũng sẽ không thể hiểu. 

===

"Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng nếu chỉ sợ gãy chân mà không dám bước đi thì khác nào chân đã gãy."

Kiên trì và quyết tâm, em nhé. Bọn chị ở đây, bọn chị đợi em. 


Dear Yui. 

Gửi em, người trác tuyệt. 

Cảm ơn em, người hậu bối tuyệt vời. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro