Gửi Yui

Yui , có lẽ ... chị hiểu quá ít về em .

===

Yui biết không ? Chị đến với wattpad đơn thuần chỉ mong muốn được đọc thử những câu chuyện về otp của mình . Chị chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ chia sẻ lên những câu chuyện của mình . 

Thậm chí chị còn không nghĩ đến việc mà sẽ có người đọc . 

Lần đầu tiên chị được một người trả lời bình luận , đó là khi chị đang đọc ĐN Mashle : cha à ta chết có được không của Chi . Có thể coi đó là động lực để chị tiến tới viết nên câu chuyện của mình .

Đơn thuần vậy thôi . Chỉ mong có thể viết hết những gì mà mình nghĩ ra . Sau đó , cũng nhờ câu chuyện của Chi mà chị gặp được em .

Chị vui chứ . Có thêm những hai người bạn lắng nghe mình . Cứ ngỡ rằng khoảng thời gian này sẽ kéo dài thật dài . 

Nhưng nó lại ngắn hơn chị nghĩ . 

Đặt chân vào đọc Blue Lock , chị mới bắt đầu đọc những câu chuyện của em . Những dòng văn chẳng ai có thể viết ra được .

Chị trân trọng những câu văn của Chi . Vì nó mang lại cho chị người bạn đầu tiên . Chị trân trọng những dòng văn của em . Những dòng văn mang lại cho chị hết bất ngờ này tới bất ngờ khác .

Em nói chị vô tâm cũng được . Không sao cả . Bởi vì chị cũng nghĩ bản thân mình như vậy . Khi cả Ngọc Hương và Chi đều đã viết những dòng văn cho em , chị lại chẳng làm gì cả . 

Vì ... chị chẳng biết viết như nào hết . Chỉ đến khi Chi gợi ý , chị mới đặt tay viết những dòng chữ này . 

Chị không biết phải nói lời từ biệt như thế nào . Không biết phải thể hiện cảm xúc của mình ra sao .

Khi thấy xuất hiện thông báo , chị thật sự rất vui . Ấy vậy nhưng chẳng được bao lâu thì niềm vui ấy bị dập tắt . 

Không phải chương mới của Chi , cũng chẳng là chương mới của bất kì câu chuyện nào khác . Nó lại là một lời từ biệt . Đã vậy lại còn là một lời từ biệt không hẹn gặp lại .

Lòng chị như quặn lại . Nhưng lại chẳng thể rơi nước mắt . Chị không hiểu . Chị muốn khóc , nhưng lại chẳng khóc được . 

Đến khi chị tắt máy tính , tắt đèn và đi ngủ , nước mắt chị mới rơi . 

Lúc đó chị mới nhận ra , không phải chị không khóc được , mà là chị quen với việc tự nằm khóc một mình mà không chia sẻ với ai .

Có thể nói đoạn này lạc đề cũng được . Nhưng Yui à , chị hỏi nhé . Tại sao lại là không hẹn gặp lại?

Tại sao không phải là một lời tạm biệt đơn thuần ?

Tại sao không chỉ là một dòng thông báo tạm drop ?

Tại sao ... lại nói như thể chúng ta không còn có thể gặp nhau nữa ?

Chị tự hỏi như vậy . Khi đọc đến dòng chữ bị gia đình cấm cản . Chị lại càng thắc mắc hơn .

Sao lại có một gia đình như vậy ? 

Không hề có ý nói xấu gia đình em đâu Yui à .

Nhưng thật sự đó , tại sao vậy ?

Làm ơn , xin đừng là lời không hẹn gặp lại .

Vì ... dù có là bao lâu nữa , chị , Chi và Ngọc Hương vẫn sẽ luôn đợi em , Yui nhé . Đi cẩn thận , và nhanh về với bọn chị nha . Yêu em nhiều . 

Nhớ , dù em có đi bao xa , bao lâu , bọn chị vẫn luôn chờ , vẫn sẽ luôn nhìn về phía em .



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro