chương 1: to all the days we were together
Yujeong không thể tin được mình học chung lớp với Wang Taeman, gặp lại cậu ấy.
Không, rõ ràng là cậu không còn nhận ra cô nữa rồi.
.
Đó là một chiều nắng vàng ươm gieo lên cửa sổ căn phòng nhỏ của Yujeong.
Căn phòng ngập sắc hồng với những món đồ chơi, gấu bông cùng búp bê trên các giá sách. Nhìn qua cứ ngỡ là chốn nghỉ ngơi của mấy nàng công chúa trong truyện cổ tích.
Khi cô bé thức giấc đã là hơn 9 giờ sáng. Khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn còn uể oải vì mớ ngủ, bàn tay bé nhỏ dụi mắt vài lần, nhằm tránh cái nắng chói chang của ngày hè xuyên qua lớp cửa kính.
Đôi chân ngắn tũn tĩn với xuống giường, tự giác xuống dưới nhà như một thói quen đã cũ.
"Mẹ ơi!"
Cùng với tiếng gọi đầu tiên khi tỉnh giấc đầy quen thuộc.
"Ơi! Yujeongie dậy rồi à con? Xuống đây ăn sáng này."
Bước những bước lững thững xuống phòng bếp, có vẻ vẫn còn đang níu giữ hơi ấm của chăn nệm, cô bé ngồi phịch xuống một cái ghế, như thể chờ đợi điều gì đó.
"Sao tóc con dài nhanh quá vậy, để mẹ tết cho nhé!"
Là chờ được mẹ túm gọn mái tóc bồng bềnh kia lại. Tóc Yujeong đen và dài ngang lưng, dù cô bé mới chỉ có 7 tuổi*.
Mỗi lần cùng mẹ đi ra chợ mua đồ, Yujeong không hiếm khi nghe được những lời tán dương đầy âu yếm từ các cô các bác.
"Chà, con bé này tóc đẹp thế!"
"Ui tóc dày, đen nhánh thế này thích thật đấy!"
Cô bé ưng bụng lắm, lần nào cũng tít mắt nói lời cảm ơn. Cũng vì thế mà mân mê mái tóc mình suốt, nâng niu trân quý như mấy con búp bê cô ngủ cùng mỗi tối ấy.
Và Yujeong có một kiểu tóc tết xinh xắn đã là của một lúc sau đó, khi cô hào hứng thưởng thức món pancake mẹ làm và uống cốc sữa đầy. Bữa sáng của cô bé luôn đi kèm với một cốc sữa, "Biết thế nào là nhất dáng nhì da không?", mẹ cô luôn nói vậy đó. Từ đấy mà Yujeong hình thành một thói quen, khi trong cặp cô, nếu như không kịp ăn sáng ở nhà sẽ luôn có một hộp sữa nhỏ.
Hôm nay là ngày cuối tuần, và có vẻ không phải như là mọi ngày cuối tuần khác, khi Yujeong nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Xin chào, nhà em mới chuyển đến ở phía đối diện, thật ra là chếch lên trên một chút. Em có chút quà gửi coi như là lời chào đến gia đình, mong sau này chúng ta sẽ thành hàng xóm tốt."
Một người phụ nữ, thật ra cũng chạc tuổi mẹ cô. Và Yujeong ngó cái đầu bé xíu của mình ra cửa chính, tò mò xem đó là ai. Mái tóc hơi ngả nâu được búi gọn gàng, với nụ cười tươi tắn đầy thiện cảm, tay đang cầm một giỏ hoa quả đầy ắp. Được rồi, Yujeong thừa nhận, cao thật sự rất xinh, và bác ấy cao hơn mẹ mình nửa cái đầu lận. Ngay lập tức, cô bé lon ton chạy lại vào bếp, đem theo cốc sữa trên tay, rón rén ra chỗ mẹ.
Và cô nấp phía sau lưng mẹ mình, chỉ chừa đôi mắt mình ra. Như kiểu là con cũng tò mò phết đấy nhưng mà con hơi sợ xíu, mẹ đứng chắn cho con nha.
Mẹ cô cười tươi đáp lại khi nhận được lời khen từ người đối diện:
"Con gái chị đấy à, cháu mấy tuổi rồi? Xinh xắn quá!"
"Cháu 7 tuổi, năm nay là vào lớp một rồi đấy em, mà nó nghịch lắm!"
Tim Yujeong vô thức đánh thịch một cái khi nghe thấy sự đáp lời đầy ngạc nhiên của bác kia:
"Ôi thật á! Con em cũng năm nay vào lớp một, nhưng mà là con trai, cháu tên Wang Taeman."
Và giống như là sợ người khác chưa nắm đủ thông tin, khi bác ấy cúi xuống, xoa nhẹ đầu cô nhóc:
"Có gì hai con chơi vui với nhau nhé, biết đâu lại học cùng trường, con trai cô hơi nghịch một tí nhưng thằng bé tốt bụng với hài hước lắm."
Yujeong gật gật đầu như đã hiểu, không quên cười cùng với đôi mắt híp lại nom trông dễ thương đến lạ.
.
Và lần đầu cô gặp cậu tại trường Tiểu học Jungsan, phản ứng đầu tiên là: Sao cái bạn này luộm thuộm quá đi thôi.
Taeman mặc đồng phục chẳng mấy khi nghiêm túc, khi cô bé hiếm khi thấy cậu sơ vin gọn gàng, hay ngăn bàn cậu lúc thì hộp sữa không, lúc thì vỏ bánh, lúc thì sách vở bừa bộn ngổn ngang.
Cô được xếp ngồi ở dãy thứ tư, sát rìa gần cửa sổ, còn cậu thì ở phía chéo cô, dãy số ba. Yujeong không biết Taeman có được mẹ cậu nói gì về cô bé hàng xóm hay không.
Nhưng mà mẹ cô thì chắc chắn là có rồi.
"Con nhớ phải chơi với bạn đấy! Bạn mới chuyển đến nên có nhiều thứ lạ lẫm, nhớ giúp đỡ bạn nghe chưa?"
Và Yujeong của 7 tuổi khi ấy chỉ biết gật đầu lia lịa. Nhưng bây giờ thì chắc là không cần rồi. Khi cô bé quan sát, và thấy cho dù cậu nhóc này là học sinh mới, nhưng kì lạ lắm, vì cứ chào hỏi cả lớp giống như gặp lại anh em chí cốt vậy.
Có khi mình còn ít bạn hơn cậu ta, Yujeong bĩu môi khi nhìn thấy cậu cười đùa với một đám con trai phía cuối lớp.
Như thể cậu ta có mắt sau gáy, ngay lập tức quay về phía cô, khi hai mắt chạm nhau, và cậu cười tươi rói, khoe hàm răng bé xíu trắng tinh của mình, cùng với bàn tay nắm lại, chỉ giơ lên ngón trỏ và ngón giữa. Yujeong đã phải quay ra đằng sau xem có ai đang giơ máy ảnh chụp cậu ấy không, cho đến khi cô nhận ra là Taeman đang chào mình.
Sao cậu ấy có thể cười một cách bất động -
Và với ánh nhìn kì lạ, cô mỉm cười gật đầu, còn cậu ta thì lắc lắc tay đầy hào hứng.
.
Taeman thấy lớp học mới này thật dễ thương, các bạn rất thích thú khi làm quen với cậu.
Thật ra cậu đã định nghe theo lời dặn của mẹ tối qua:
"Con tìm bạn nữ mà xinh xắn tết tóc bím ấy, nhóc đó là hàng xóm của mình đó con, ngoan với đáng yêu lắm."
Và Taeman đã quét mắt quanh lớp một lần rồi, nhưng có vẻ là cô nhóc ấy đã đi ra ngoài vào giờ nghỉ. Thế rồi mấy nhóc con trai cứ nháo nhào hỏi han, làm quen với cậu, khiến Taeman quên béng đi mất cô bé hàng xóm kia.
Chỉ cho đến khi cậu bắt gặp cô đang nhìn mình.
Chắc chắn là bởi vì mình quá ngầu.
Thì cậu mới vẫy tay chào lại.
Nhưng có vẻ cô bé này hơi ngơ một xíu, khi để cậu phải giơ nụ cười cùng cái "say hi" mất một lúc, mới nhận ra và gật đầu với cậu.
Dù sao thì, cậu đồng ý với mẹ mình.
Cậu ấy rất đáng yêu với hai bầu má xinh xắn đó.
Và cứ như thế, Taeman cùng Yujeong đã trải qua nửa học kì chẳng nói với nhau quá năm câu. Dù cho có cùng con đường về nhà, cũng sẽ là Yujeong tan học về ngay, còn Taeman sẽ rong ruổi cùng bạn bè mình thêm một lúc.
Cho đến một ngày, khi Taeman lần đầu tiên chứng kiến Yujeong mất kiểm soát trước mọi người.
"Tại sao cậu ích kỷ quá vậy? Thậm chí mình còn là bạn thân của cậu!"
Ngay khi còn đang tung tăng chuẩn bị vào lớp, thì từ ngoài cửa Taeman đã bị giật mình bởi tiếng gào lên đầy phẫn nộ của Haeun - bạn thân nhất của Yujeong.
Trước mắt cậu là một Yujeong đang cúi gằm mặt, chẳng nói được lời nào, còn Haeun thì cứ liên tục đẩy vai cô bé, thô bạo gằn từng chữ.
Cả lớp đứng xung quanh, nhưng chẳng một ai lại can ngăn, dẫu sao cũng chỉ là giận hờn vu vơ của tụi con nít, nhưng Taeman lại chẳng nghĩ vậy. Và khi chứng kiến sự ngày càng quá đáng của Haeun khi ném sách vở vào mặt cô nhóc, trước khi Taeman định lao ra, thì Yujeong đã nhắm nghiền mắt, lấy hết sức mình mà phản bác lại:
"Này! Đủ rồi đấy nhé!"
Và đó là lần đầu tiên Taeman cùng cả lớp thấy cô bé thật sự nổi giận.
"Tại sao cậu không chịu học bài, rồi bị điểm kém và quay sang mắng mình vậy hả? Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, mình không phải lúc nào cũng cho cậu chép bài được."
Được biết thì, Haeun cũng là một cô bé cá tính mạnh mẽ, chưa ai thấy nhóc chịu thua bao giờ, và tất nhiên là nhóc cũng chẳng nhường nhịn gì cho cam:
"Thì sao hả? Cậu tưởng cậu giỏi là cậu vênh mặt với mình được chắc? Cậu xem lại tính của cậu đi! Có ai thèm chơi với cái loại mọt sách như cậu ngoài mình không? Cậu sống ích kỷ thế thì bảo sao ít bạn bè. Chẳng qua mình chơi với cậu chỉ vì -"
"Sao lắm mồm thế?"
Nhưng chẳng ai ngờ được, Taeman đứng nguyên một chỗ quan sát từ nãy giờ, cất giọng điệu khó chịu của mình lên, cắt ngang những câu từ mắng mỏ của Haeun, và chúng nghẹn lại nơi cuống họng cô bé:
"Đã không học bài rồi còn thái độ. Giờ cậu lên nói với cô giáo xem cô bênh ai nhé? Đúng là cái đồ không ra gì!"
Tất cả lớp sững sờ, không khí im lặng bao trùm đến ngạt thở.
Chỉ khi Yujeong không nén nổi sự uất ức của mình, bỏ ra ngoài, lúc bấy giờ mọi người mới lấy được ý thức về sự việc vừa xảy ra.
Haeun chỉ biết mở to đôi mắt nhìn Taeman, khi trong mắt cả lớp, cậu luôn là người tốt bụng và hài hước, chẳng bao giờ đánh nhau hay thậm chí to tiếng với bất cứ ai. Và phản ứng của cậu khiến sự tức tối, xấu tính của cô bé tiêu tan đi hết, chỉ còn lại nỗi xấu hổ cùng với cảm giác ghen ghét len lỏi, mà cô bé chẳng hề nhận ra.
Không ai nói với ai câu nào, tự động bỏ về chỗ ngồi. Cũng không ai biết Yujeong đã đi đâu, nhưng khi tiếng chuông reo báo hiệu giờ học, vẫn thấy cô nhóc trở lại lớp, với đôi mắt đỏ hoe nhưng thái độ vẫn bình thản như chẳng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Lẽ thế mà không ai nhắc lại vấn đề đó nữa, chỉ có một điều dễ nhận thấy, là không khí lớp đã chùng xuống ít nhiều.
"Cho cậu này"
Yujeong ngước lên, cô bé đang đọc sách vào giờ ra chơi buổi sáng, khi cô thấy một viên kẹo nhỏ nằm trong lòng bàn tay của một bạn học.
Và Yujeong thấy Taeman, vẫn là nụ cười ngốc nghếch, chỉ là cậu ấy không khoe ra hàm răng tươi tắn của mình, chắc cậu cũng ý thức được giờ không phải lúc trở nên sáng chói như mọi ngày.
Cô nhóc ngập ngừng cầm lấy viên kẹo, lí nhí nói lời cảm ơn cậu bạn, rồi cái tay bé xinh bóc vỏ, đút nhanh vào khuôn miệng.
Mắt Taeman cong lên khi nhìn thấy cảnh đó.
Cậu ấy siêu cấp đáng yêu.
Và cậu bé tiếp tục:
"Haeun chẳng xứng đáng làm bạn với Yujeong tẹo nào, từ giờ mình sẽ làm bạn với cậu."
Như thể một lời khẳng định chắc chắn.
Yujeong tròn mắt nhìn lên người đang đứng bên cạnh, khi cô chưa biết nên phản ứng ra sao thì Taeman, tự nhiên như ruồi bẹo lấy má cô, và nhởn nhơ chạy ra chỗ lũ con trai phía cuối lớp, bỏ lại cô bé ngơ ngác một mình.
.
Kể từ lúc đó, không hiếm để tình cờ bắt gặp hai nhóc con đi với nhau, thật ra là chỉ có Taeman dường như phấn khích kinh khủng, kể đủ thứ trên trời xuống dưới đất, còn Yujeong thì chỉ gật đầu cười với cậu.
"Tóc cậu đẹp thật đấy."
Đó là vào một buổi chiều nhá nhem ánh hoàng hôn, phủ lớp áo màu hồng đẹp đẽ lên bầu trời. Và trên con đường về nhà quen thuộc, là bạn nhỏ song hành với nhau, vừa đi vừa trò chuyện đầy thân thiết.
"À.."
Yujeong vừa nói vừa vô thức sờ vào tóc mình. Bầu má khẽ đỏ lên, nhưng có lẽ vì sắc trời dải lên mặt đường nhựa, nên Taeman đã không nhìn thấy điều đó.
"Mọi người ai cũng bảo thế." cô bé tiếp tục. "Mình thấy nó dạo này hơi dài rồi, mình thỉnh thoảng có nghĩ đến việc cắt tóc ngắn xem sao."
Taeman bỗng dừng bước, hai tay nắm lấy vai cô bạn bên cạnh, nhíu mày, cố tỏ ra giận dữ:
"Ơ đừng có cắt! Tóc cậu đẹp mà, cắt rồi sẽ không xinh nữa."
Yujeong mím môi, gật nhẹ đầu, sau đấy như thể suy tư điều gì đó:
"Mình thấy mọi người bảo ai hay cắt tóc là người có nhiều nỗi buồn, họ không biết chia sẻ với ai nên đã chọn cách cắt tóc.."
Và bất thình lình, Taeman ôm lấy bầu má cô.
"Thế thì Yujeongie càng không được cắt, có chuyện gì buồn cậu cứ kể cho mình nghe, mình xử lý hết!"
Yujeong khúc khích cười, gật gù ưng thuận. Cùng lúc nhận lấy một hộp sữa từ tay cậu bạn.
"Uống đi nè, sáng nay mẹ mình bảo đem theo một hộp cho cậu."
.
Và cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh mình trong khoảng thời gian đó. Để đến khi mình nhận ra, bản thân đã quá lệ thuộc vào cậu. Chỉ khi cậu rời đi, thì sợi dây kết nối ấy đã thắt chặt cổ chân mình lại, kéo mình xuống dưới vực thẳm tăm tối.
.
(*): 7 tuổi theo giáo dục Hàn quốc là tuổi bước vào lớp một nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro