chương 3.1: and so I had a late arrival

Ngày 2/3, mình gặp lại cậu.

Với bảng thành tích đáng mơ ước, cùng với những nỗ lực học tập ngày đêm, Yujeong dễ dàng thi đậu vào trường Trung học Seongjin, gửi gắm ba năm cấp ba của mình tại lớp 2.

Hôm nay là ngày khai giảng của trường.

Cũng chẳng có điều gì khác biệt.

Đã hai năm rồi, niềm vui thưa thớt, nỗi đau chẳng hề vơi. Những gì hai mẹ con cả tuần nói với nhau đều đếm trên đầu ngón tay, chẳng còn bữa sáng bánh pancake quen thuộc, với cốc sữa đầy trên mặt bàn. Chẳng còn cái thắt bím nâng niu từng lọn tóc, chẳng còn mẹ, cũng chẳng còn con.

Yujeong dường như đã mất niềm tin vào hạnh phúc gia đình, thói quen dần trở lên không lành mạnh. Bữa sáng giờ đây chỉ là thứ xa xỉ, thậm chí, ngày khai giảng vào cấp ba, vào một môi trường mới, cũng tự mình chuẩn bị hết tất thảy, tự thức dậy, tự đến trường, tự ép bản thân thấy háo hức, mong chờ.

Đứng gọn gàng trong hàng ngũ lớp, lắng nghe những lời phát biểu đầy cảm xúc của thầy hiệu trưởng trong hội trường, cũng ngót nghét lấy mất cả buổi sáng.

Sau đấy mỗi lớp trở về phòng học của mình, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm phổ biến một số thông tin cũng như quy định là có thể ra về.

Yujeong về đến lớp gần như đầu tiên, cô chọn bừa một cái bàn phía dãy gần cửa sổ như một thói quen , ngồi chờ cả lớp vào đông đủ.

Và trong một khoảnh khắc, Yujeong đã nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng trái tim cô đánh thịch một cái, và nhói lên đầy đau đớn, khi cô nhìn thấy cậu bước vào trong lớp học, bá vai cùng vài đứa con trai khác.

Yujeong có thể nhầm lẫn vạn điều, duy chỉ có việc nhận ra cậu là không bao giờ sai, bởi vì dường như Taeman chẳng có lấy một chút thay đổi nào ngoài việc lớn lên.

Cậu ấy đeo chiếc khăn mình tặng.

Trông nó chẳng hợp tẹo nào, bấy giờ Yujeong mới nhận ra. Đúng là giống mấy bác thật.

Nhưng cậu ấy vẫn đeo, chẳng chút giấu diếm, chẳng chút ngại ngùng.

Tim Yujeong ấm lên một hồi.

Nhưng ngay lập tức tan nát ra thành trăm mảnh.

Khi Taeman lướt qua cô, xuống bàn gần cuối của dãy bên cạnh, không lưu lại dù chỉ một ánh nhìn dư thừa.

Và Yujeong lúc ấy đã tự đốt đi tia hy vọng duy nhất để níu kéo lại nụ cười ngày xưa của mình.

Tàn như tro bụi.

Yujeong im lặng, nhắc nhở bản thân chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã quên mình. Nỗi u uất giăng kín, nhấn chìm cô xuống vực thẳm, đến mức Yujeong dường như đã quên mất chiếc khăn kia, vẫn đã và luôn ở đó, chẳng xa cậu nhóc năm nào nửa bước.

.

Taeman như được sống lại khi trở về Hàn Quốc, trở về với quê hương thân yêu của cậu.

Vậy là sau nhiều lần tranh luận thì cậu cũng giành chiến thắng trước bố mẹ, khi thuyết phục được họ trở về nơi này, dành cả quãng thanh xuân còn lại của cậu ở đây.

Sau khi có thông báo trúng tuyển Trung học Seongjin, gia đình cậu đã tìm một căn hộ nhỏ gần trường, thuận tiện cho việc đi lại. Mọi thứ diễn ra đều suôn sẻ, và lớp học mới quả thực rất tuyệt.

Vốn luôn là người hướng ngoại, hài hước, nhanh chóng cậu đã làm quen được với Heerak và Ilha ngay từ khi còn trong buổi lễ khai giảng.

"Cái khăn trên cổ cậu," Heerak vừa nói vừa chỉ về phía cổ áo của Taeman. "Là đồ lưu niệm của ông nội để lại à?".

"Này!", nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, nhíu mày khó chịu. "Mình thấy đẹp thì mình đeo thôi, sao cậu tọc mạch thế hả?"

"Rồi rồi có gì mà căng thẳng!", Heerak nhướn mày, cười tươi hối lỗi.

Taeman không thèm đếm xỉa tới cậu ta, chọn đại một chỗ ngồi rồi chờ giáo viên chủ nhiệm đến.

"Được rồi cả lớp," tiếng đập nhẹ xuống bàn thu hút sự chú ý của mọi người, "Cô là Park Eunyoung, người sẽ đồng hành cùng các em trong ba năm học sắp tới. Trước hết thì, cô sẽ phân công ban cán sự lớp trước. Đầu tiên là lớp trưởng, có bạn nào muốn ứng cử chức vụ này không?"

Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng như tờ.

"Được rồi, vậy thì..", cô Park ngập ngừng một chút, sau đó giở nhanh cuốn sổ tay trên mặt bàn, "Cô thấy ở đây có hai bạn từng làm lớp trưởng trong ba năm cấp hai rồi này, lớp mình nghĩ sao nhỉ?"

"Em nghĩ là giơ tay bầu thôi cô ơi!", một giọng nói nhanh nhẹn vang lên.

"Thế thì, ai bầu cho bạn Jangsoo nào?"

Có những cánh tay từ từ giơ lên, và sau đó đông dần.

Gần nửa lớp.

"Còn bạn Yujeong thì sao?"

Yujeong.

Não Taeman như bị điện giật, buộc cậu lấy lại tỉnh táo khi nhìn quanh lớp, và vô thức giơ tay theo mọi người, trong khi vẫn nhoài người lên nhằm tìm kiếm thứ gì đó.

"Vậy là số phiếu của Yujeong cao hơn, thế thì em," và cô chủ nhiệm quay người về phía Yujeong, "sẽ đảm nhiệm chức lớp trưởng, còn Jangsoo sẽ hỗ trợ bạn ở vai trò lớp phó nhé! Bây giờ cô có việc phải ra ngoài một chút, tí nữa sẽ có giáo viên khác vào phổ biến cho các em về luật lệ của trường, nhớ đừng mất trật tự đấy."

Và khi cánh cửa lớp đóng lại, một trận ồn ào nổ lên. Khi bên cạnh và phía dưới cậu, Heerak và Ilha nhướn người bắt chuyện. Thì đôi mắt Taeman chỉ chôn chặt vào cô gái ngồi chéo, cách cậu hai bàn, cô nhỏ bé, với đôi vai gầy mong manh như mảnh pha lê, như thể chỉ cần sơ ý, sẽ dễ dàng vỡ tan tành.

Tóc ngắn.

Không, Taeman khẽ lắc đầu, cậu ấy rất quý mái tóc của mình, chẳng đời nào cậu ấy cắt ngắn ngang vai đâu. Cậu mặc định như thế, và cố tình tảng lờ đi mối bận tâm vương vấn kia, dù thực chất nó vẫn khiến cậu nhiều lần xao nhãng.

.

Taeman không biết tại sao lớp trưởng luôn có xu hướng tránh mặt cậu.

Mỗi lần vì sự nghịch ngợm của mình mà cậu bị gọi lên văn phòng giám thị, thay vì Yujeong, lớp trưởng sẽ đến xin lỗi và giải quyết với các thầy cô, thì riêng cậu, đều tăm tắp mười lần như một, chỉ có Jangsoo tới.

Và cho dù cậu bạn này có kiên nhẫn, tốt tính đến đâu, cũng nhanh chóng bị làm cho bực mình.

"Yah Wang Taeman, cậu có biết là mình phải xuống phòng giám thị bao nhiêu lần trong một học kì qua không hả?"

Đã qua một học kì rồi, những gì Taeman làm chỉ có phá lớp.

Cậu cười tươi, gãi đầu tỏ vẻ nhận lỗi. Trong khi Jangsoo chẹp miệng, khẽ nhíu mày:

"Chuẩn bị sang học kì 2 rồi và đây sẽ là lần cuối mình cứu cậu. Nếu học kì sau mà còn như này nữa thì mình sẽ nhường việc này cho Yujeong." và cậu ấy giơ nắm đấm lên doạ Taeman, "Biết tại sao lớp trưởng ngay từ đầu đẩy việc này cho mình chưa? Quá thông minh luôn! Và giờ mình hối hận vì nhận lời rồi."

Những lời cằn nhằn sau đấy của Jangsoo dường như Taeman chẳng nghe lọt được từ nào nữa, tâm trí cậu giờ đây chỉ quanh quẩn bên cái tên Yujeong, Tại sao cậu ấy lại đẩy việc này cho Jangsoo? Cậu ấy ghét mình thế à? Tại sao Heerak và Ilha gặp vấn đề cậu ấy vẫn sẵn sàng xuống để xin lỗi? Cả trăm nghìn câu hỏi dồn nén trong đầu cậu.

Và cậu cuối cùng cũng thừa nhận rằng bản thân đã để ý cô rất nhiều. Cách cậu ấy phát biểu, làm bài tập, nhắc nhở mọi người, luôn là đầu tàu vững chãi, là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm trước bất cứ việc gì.

Trái tim Taeman không ngừng thổn thức trước sự thân quen hiện hữu đó, những lần cả hai vô ý chạm vào nhau, lướt qua mắt nhau, hay thậm chí chỉ đơn giản là cùng được gọi lên bảng giải bài tập.

Nhưng ở đâu đó trong tiềm thức, vẫn còn tồn tại sự cố chấp không nói nên lời, bởi vì nếu cô ấy là Yujeong ngày xưa của cậu, thì cô bé hàng xóm kia đã thay đổi quá nhiều. Và Taeman chưa sẵn sàng cho việc đó, từ ngoại hình, ánh mắt, nụ cười, tất thảy đều thay đổi.

Cậu vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi trước suy nghĩ rằng: Liệu mình có đánh mất cô ấy, đánh mất làn gió mùa thu êm ả kia không?

Vì thế mà Taeman lựa chọn cách lừa dối bản thân, không muốn tin vào sự thật, tin vào việc Yujeong chẳng còn là cô bé hàng xóm của cậu nữa, bây giờ chỉ còn lại một Yujeong khác, một Yujeong mà cậu chưa từng tiếp cận bao giờ.

Taeman đã nghĩ rằng mình sẽ giữ vững mãi sự cố chấp ấy, khi đơn giản chỉ là học chung một lớp, nói với nhau dăm ba câu trong cả một kì học, và quan trọng nhất là cậu không được lên văn phòng giám thị nữa.

.

Chẳng điều gì có thể che giấu được, rằng thái độ cả hai dành cho nhau quá đặc biệt. Không phải đặc biệt theo cái cách thường thấy của những trái tim biết yêu, mà là của hai trái tim cố tình đi lạc hướng.

Jangsoo không thể ngừng ngạc nhiên về cậu bạn cùng lớp của mình, sau lần doạ dẫm ấy, suốt cả học kì 2, Taeman đã chẳng phạm phải một lỗi nào quá nghiêm trọng.

Hay là cậu ấy sợ Yujeong?

Và Jangsoo đưa mắt nhìn sang cô bạn tóc ngắn đang cười đùa với Nara ở dãy bàn trong góc.

Cậu đồng ý là tính cách Yujeong có phần trầm lắng hơn, cô nhẹ nhàng và cẩn thận, hoàn toàn trái ngược với kiểu hậu đậu, ăn to nói lớn của Taeman.

Nhưng để nói là sợ Yujeong thì hoàn toàn là điều bất khả thi. Cô ấy quá hiền, quá mức hiền và gần như mong manh nhất lớp dù là lớp trưởng. Jangsoo chưa bao giờ thấy Yujeong khó chịu hay càu nhàu với ai, thậm chí là hai đứa Heerak và Ilha nghịch ngợm.

Và vì thế mà Jangsoo có thể chắc chắn rằng mối quan hệ của hai người này chẳng bình thường chút nào.

Đôi khi vô tình quay xuống, không hiếm để bắt gặp Taeman luôn dõi mắt nhìn theo Yujeong, một ánh nhìn chẳng thể đặt tên, tò mò, kì lạ, nâng niu, âu yếm hay kể cả nuối tiếc, đều có cả.

Chỉ duy nhất, Taeman có thể bắt chuyện trước với cả lớp, trừ lớp trưởng ra. Mỗi lần có vấn đề gì, cậu luôn tìm đến Jangsoo đầu tiên, tuyệt nhiên bài trừ những cách thức đặt ra để nói chuyện với Yujeong.

Và thế là, như thể hiệu ứng dây chuyền, khi dần dà, học chung với nhau hết một năm học, phân nửa lớp đã nghĩ họ không muốn dính dáng đến nhau, hoặc là, ghét nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro