chương 3.2: and so I had a late arrival

"Này, cậu ghét lớp trưởng đúng không vậy?"

Trong lần tụ tập gần nhất ở sân bóng của lũ con trai, Deokjung đã hỏi Taeman như thế đấy.

"Cái gì cơ? Có ghét thì là cậu ấy ghét mình.", cậu bất mãn vặn lại.

"Ai chả biết là cậu ấy ghét cậu, có khi cả cái trường này biết!", Soocheol ngay lập tức thêm vào, như thể đang nói về điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Gì cơ?"

"Này, chính mồm cậu tự thừa nhận-"

"Ý mình là mình cảm nhận thế!", Taeman đảo mắt, "Chứ ai mà nghĩ là cậu ấy ghét mình thật!"

Jangsoo chẹp miệng, chống hai tay ra phía sau, ngả lưng xuống nhìn lên những đám mây trắng lửng lơ trên bầu trời.

"Mình đoán là cậu ấy ghét cậu khủng khiếp luôn!"

"Gì nữa vậy!", và Taeman như thể lần đầu biết tất cả mọi thứ, "Khủng khiếp luôn á, mình có làm gì cậu ấy đâu!"

"Ai mà biết!", Deokjung nhún vai, "Chắc do cậu không chịu tắm-"

"Này!", chưa kịp nói hết câu, Taeman đã rút chiếc giày của mình ra, phi thẳng tới, "Mình vừa tắm hai hôm kia rồi nhé!"

"Chắc gu của Yujeong là ngày nào cũng tắm", Ilha nói, khoái chí cười với Heerak.

"Mà này," như nhớ ra chuyện gì đó, Chiyeol nhướn người lên từ bãi cỏ, "Mấy hôm trước lớp trưởng ốm, cô chủ nhiệm bảo cậu đem phiếu đề cương đến nhà cho cậu ấy, cậu không đem à? Sao để hôm nay Yujeong hỏi mượn Nara, làm mình hết cơ hội ngồi nói chuyện với cậu ấy!". Chiyeol méo mặt, cứ nhớ tới chuyện đó là cậu tiếc không chịu được. Rõ ràng là đang ngồi làm bài tập chung với nhau, mà tự nhiên Yujeong hỏi mượn, chỉ đành khiến cậu ngậm ngùi đi về chỗ.

"Ừ thì,.. mình có mang rồi nhưng mà.."

"Nhưng mà cái gì?"

Đúng thật là Taeman có mang, và vì nhận việc đó, nên cậu mới thật sự phải tin vào việc Yujeong chính là cô bé hàng xóm năm ấy.

Taeman vẫn hoàn toàn chưa hiểu tường tận chuyện gì đã xảy đến với cô, khiến cô trở nên trầm lặng như bây giờ. Khi khoảng thời gian đó, Yujeong mà cậu biết, dù vẫn hiền lành, hiểu chuyện, nhưng không để ai bắt nạt mình quá nhiều, tất nhiên cũng có cá tính riêng biệt. Nhưng bây giờ, đối diện với ánh mắt của cô, dù vẫn là nụ cười vui vẻ với cả lớp, nhưng sâu thẳm trong đó Taeman vẫn thấy được nét buồn man mác được che giấu cẩn thận, và dường như cậu bị lạc trong đôi mắt ấy.

Khoảng thời gian đầu khi mới nhận lớp, Yujeong thật sự ít nói, quá ít nói, dù giữ vai trò lớp trưởng. Chỉ là lớp học của cậu chẳng ai quan tâm đến điều ấy, chỉ đơn giản nghĩ là Yujeong không làm quen với người khác trước, thì mọi người sẽ làm quen với cô. Và cô ấy đã có bạn như thế đó. Như thể là một điều ngoài dự đoán, khi thỉnh thoảng Taeman còn bắt gặp nét bỡ ngỡ, bất ngờ của cô khi Soyeon hay Nara chủ động tiến tới bắt chuyện.

"Yah!", cái bốp nhẹ vào chân của Chiyeol kéo Taeman ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Thì nói chung là mình có mang rồi, ai mà biết được.."

"Yah! Không lẽ Yujeong làm mất hả? Nói gì có lý hơn đi?", Deokjung không chịu thua.

"Mấy cậu thì biết cái gì, mình lên lớp trước đây!", và Taeman đứng dậy ngay lắp tự, không để cho đám con trai có cơ hội tra khảo cậu thêm nữa.

Dạo gần đây Taeman rất hay về muộn, thật ra là cậu ấy vẫn luôn hay la cà sau giờ học, nhưng từ học kì 2 lớp 10 đã thay đổi hẳn tính nết, tan học là về thẳng nhà luôn. Nhưng chẳng một ai giải thích được tại sao, lên 11, đặc biệt là nửa kì sau đều ở lại đến gần cuối lớp.

"Cậu bảo sao cơ Soocheol, hơn 6h mà cậu ấy vẫn ở lại trường á?"

Soocheol gật gật thay cho câu trả lời.

"Cũng gần lên 12 rồi, mình nghĩ mọi người sẽ bận bịu học thêm nên thường về sớm. Nhưng mà hôm qua, đến lượt mình trực nhật, làm mọi thứ xong xuôi thì cũng hơn 6h tối rồi, mà đi ngang qua sân bóng vẫn thấy cậu ấy ở đó."

"Không lẽ cái tên này lại đi chơi game à?", Jangsoo hoài nghi.

"Mình không chắc," và Soocheol nhún nhẹ vai, "Trông không giống lắm, thỉnh thoảng mình cứ thấy cậu ấy liếc cái gì như kiểu đang chờ ai í."

"Cảm ơn cậu nhé," Jangsoo vỗ vai Soocheol, gật đầu nói thêm, "Để mình hỏi lại Taeman xem sao."

Nhưng Jangsoo đã quên béng mất chuyện đó, khi dạo gần đây bỗng rộ lên tin đồn về việc có một bạn nam lớp 3 đang có ý định tán tỉnh Soyeon, và cậu bạn gần như đứng ngồi không yên trong mọi tiết học. Tranh thủ mọi giờ ra chơi giữ Soyeon bên cạnh mình, không dám để rời nửa bước.

.

Không ai biết được rằng Yujeong đã biết ơn nhiều thế nào khi được dành ba năm cấp ba của mình với lớp 2.

Cho dù trên lớp cô không phải kiểu người hướng ngoại, hay bày trò, nhưng những người bạn đấy thật sự là điều mà cô trân quý không kể xiết.

Đã có bao lần mà cô suy nghĩ trước khi nhập học, Yujeong cảm thấy sợ hãi với môi trường mới, với bạn bè, thầy cô mới, và cả với chính mình. Khi cấp 1 là sự cô lập, bắt nạt, cấp 2 là lời xì xào, bàn tán, Yujeong chẳng dám tưởng tượng cấp 3 của mình sẽ còn tệ đến mức nào.

Nhưng khi Soyeon nói tiếng "Xin chào" ngay buổi đầu tiên, khi cô trở thành lớp trưởng, tim Yujeong đã đánh thịch một cái, và họng cô như nghẹn xuống khi đáp lại cô bạn ngồi trước mình.

Tất cả đều tuyệt vời, tất thảy mọi thứ, bạn bè cô, Nara nhẹ nhàng, Aesol nhút nhát, Bora có hơi thô lỗ, Hana, Soyeon điệu đà, hay cả Yeonju luôn biết cách chăm sóc mọi người. Cùng giáo viên chủ nhiệm, cô Park Eunyoung, quá tận tâm và quan tâm học sinh từng chút một. Yujeong đã tưởng rằng mọi thứ thật hoàn hảo cho cuộc sống học đường của cô, cho tới khi tâm trí cô chưa bao giờ ngừng nghĩ đến cậu ấy.

Như thể một cái gai, một mảnh dằm, một vết cứa mãi không lành, day dứt và khó chịu.

Nên bằng mọi cách, Yujeong cố gắng tránh xa Taeman nhất có thể, không muốn cho cậu ấy lại gần mình, không muốn cho cậu ấy biết cô đã phải trải qua những điều gì khi cậu bên Canada, và đặc biệt không muốn, Taeman đã thấy cô thay đổi nhiều thế nào.

Yujeong thà rằng như cậu quên mình đi, để tất cả bắt đầu lại từ đầu, nếu may mắn thì cô sẽ có cơ hội thân thiết với cậu ấy như trước, còn hơn là khiến Taeman hụt hẫng, xa lạ vì cô, vì Yujeong từ lâu đã chẳng còn là cô bé hàng xóm năm nào nữa.

Cũng dạo gần đây, Yujeong tạo cho mình một thói quen ở lại trường rất muộn, có những hôm đến hơn 7h tối. Và cô hoàn toàn thoải mái với việc đó, phần vì về nhà sẽ phải đối diện với sự lạnh nhạt, thờ ơ của tình mẫu tử, phần vì, Yujeong cảm thấy nơi này như ngôi nhà thứ hai của cô vậy. Đôi khi chỉ là ngồi một chỗ, suy nghĩ vẩn vơ, đôi khi là khóc cho thoả lòng, mà cũng không biết bản thân khóc vì điều gì, nhưng Yujeong đã cho phép mình khóc, cho phép bản thân nhìn thẳng vào mặt yếu đuối trong tâm hồn mình.

Những buổi tối ấy đã định hình lại cảm xúc trong cô, như một cách để Yujeong tự ôm lấy trái tim đã từng ngày rỉ máu.

Và cũng dạo đó, mỗi buổi sáng Yujeong đến lớp, trong ngăn bàn cô sẽ có một cái bánh chocopie bé bé, đính kèm một tờ note vàng. Có khi là: khóc ít thôi, mắt cậu chưa đủ sưng à? Hoặc là: mình thích nụ cười của cậu. Hay đơn giản: Yujeongie ăn ngon miệng nhé.

Không biết là ai đã gửi, nhưng Yujeong thừa nhận rằng, những món quà nhỏ xinh ấy đã nâng niu cảm xúc của cô, khiến cô cảm thấy bản thân mình được trân quý vô cùng.

Yujeong đã hỏi thử mọi người về "mấy thứ trong ngăn bàn mình ấy?" và câu trả lời của những người cô có thể nghĩ đến đều là không hiểu gì, hoặc hỏi ngược lại cô: "Á à, lớp trưởng đang hẹn hò phải không?". Những lúc như vậy, cô chỉ muốn tự đào hố chôn mình.

Nhưng Yujeong chẳng cần mất quá nhiều thời gian để tìm ra thủ phạm thật sự là ai.

Khi vào một sáng, cô đột nhiên bị tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, và như thể ông trời đã sắp xếp như vậy, Yujeong quyết định đến trường sớm.

Cô ngay lập tức khựng lại ở cửa lớp, khi thấy Taeman đang ngồi ở bàn mình, cắm cúi ghi chép gì đó, bên cạnh cậu ấy là một chiếc bánh chocopie nhỏ.

Này, đừng nói là-

Và xong xuôi, cậu ấy khẽ khàng đặt chúng vào trong ngăn bàn của cô.

Được rồi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?

Toàn bộ kí ức của cô xâu chuỗi lại, Tại sao cậu ấy biết mình khóc? Mình chỉ khóc có vài lần ở lại sau giờ học thôi.. Okay được rồi, chuyện này không thể là thật.

Và Yujeong dụi mắt như một đứa trẻ như để xác nhận lại điều mình vừa thấy, nhưng cô vẫn nhìn được Tae-con mẹ nó-man đang để chiếc bánh vào ngăn bàn mình.

Như thể có ai đó điều khiển, khi Yujeong vô thức gọi:

"Taeman..?"

Cậu ấy giật mình, thật sự là giật nảy mình như bị bắt quả tang đang ăn trộm thứ gì đó. Và khi Taeman nhìn thấy cô đứng ở cửa lớp, khuôn mặt cậu dần đỏ lên, cổ họng cậu nuốt ực xuống một ngụm khó khăn. Và như kiểu cậu ấy chẳng nghĩ được gì ngớ ngẩn hơn nữa, khi lại là nụ cười toe toét cùng với cái tay "say hi" từ hồi cấp 1.

Sao sau ngần ấy năm cậu ấy vẫn vô tri như vậy.., Yujeong khó hiểu nghĩ.

Và chưa kịp để cô định thần lại, Taeman đã tiến tới trước mặt, cúi xuống, thơm thật nhẹ vào bầu má của cô, cùng với cái xoa đầu:

"Nhớ ăn hết nhé!", rồi đi thật nhanh ra khỏi lớp.

Được rồi, giờ thì não Yujeong hoàn toàn ngưng hoạt động. Dư âm của đôi môi cậu áp lên má cô vẫn còn đấy, và tim Yujeong đập mạnh tới nỗi cô sợ rằng nó sẽ nổ tung ngay bây giờ.

Vô thức đưa tay lên sờ vào nơi đáp xuống của cái thơm phớt nhẹ nhàng đó, Yujeong đã không nhận ra mặt mình đỏ tới cỡ nào, khi Soyeon tiến vào lớp học và áp mu bàn tay lên trán cô:

"Gì vậy lớp trưởng, cậu sốt hả?"

"Ơi? Hả? Không! Sốt.. sốt gì cơ? Không! Ý mình là-"

"Từ từ nào, sao càng lúc mặt cậu càng đỏ thế này.." và Soyeon nhíu nhẹ mày, "Có chuyện gì vậy?"

Yujeong đã cuống tới nỗi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy và trở về chỗ ngồi, lật sách vở ra và giả vờ chú tâm ôn bài cũ, như thể người đứng đó mấy phút trước không phải là mình.

Nhưng chỉ có cô biết, tâm trí mình vẫn đang vất vưởng ở cái thơm nhẹ như chuồn chuồn lướt kia, và những cảm xúc chớm nở lạ kì chẳng biết từ đâu ùa về như bão lũ, làm Yujeong rối bời không thôi.

.

note: huhu mình vừa đi học thêm về nên chap hnay có muộn hơn mọi ngày một chút. nhưng mà hãy công nhận là chap này dễ thương đi mnggg!! mình vừa type vừa cười tủm tỉm như có ngy đó 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro