Splintering - Vỡ vụn

Tác giả:  竹桥

Nguồn: Lofter 

_____

1.

Lần đầu tiên ngồi vào vị trí kia, Kusanagi Shunpei không cẩn thận đá phải góc bàn, cả giày lẫn đôi tất mùa hè anh mang đều rất mỏng, tiếng va chạm giữa da thịt với mặt gỗ đồng nghĩa với cơn đau ập đến. Chuyên gia tư vấn đối diện nhìn anh với ánh mắt lo lắng vừa đủ chuyên nghiệp, nhiều hơn thì giống như quan tâm quá mức còn ít đi thì lại thành thờ ơ. Anh lắc đầu nói rằng mình không sao. Thực ra những ngón chân co quắp dưới gầm bàn hình như có hơi đau, lại hình như cũng không đau lắm, cảm giác về đau đớn của anh sau đó có chút chậm chạp, điều này đối với nghề cảnh sát mà nói không phải là tốt. Nhưng cũng không hẳn là chuyện gì xấu. Bác sĩ tư vấn nhìn anh và khẽ hắng giọng.

"Vậy thì, chúng ta bắt đầu buổi hôm nay nhé."

"Được."

Sau đó cả hai người chìm vào im lặng. Kusanagi nhìn chằm chằm vào giữa mặt bàn, quan sát biểu cảm của bác sĩ qua khóe mắt. Nụ cười của đối phương cũng rất chừng mực, không hề biểu hiện thiếu kiên nhẫn. Anh ngập ngừng mở miệng, nhưng cũng chỉ thốt ra được vài âm tiết đứt quãng rồi lại im lặng.

"...Xin lỗi, tôi không biết bắt đầu từ đâu."

"Không sao." Vị cố vấn mỉm cười. "Anh có thể bắt đầu với chuyện gần đây nhất, chẳng hạn như lý do khiến anh cảm thấy cần phải đến gặp tôi?"

"Phải." Kusanagi Shunpei hít một hơi thật sâu. "Vậy bắt đầu từ vụ án đi. Người giáo viên, đứa trẻ và nạn nhân cuối cùng đều chết. Tôi nghĩ anh có thể sẽ thấy hơi lạ, bởi vì nghề nghiệp của tôi vốn luôn phải đối mặt với những chuyện này, hơn nữa tôi cũng đã làm việc đủ lâu, tại sao lần này lại đột ngột đến -- đúng, tôi quả thực đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy, tôi muốn làm công việc này, nhưng... tôi- tôi--..."

Anh khựng lại, âm thanh giống như một vòi nước bị vặn khóa dừng lại giữa không trung, đôi môi mở ra khép lại vài lần vô ích, sau đó bất lực lựa chọn đóng lại.

"Xin lỗi." Anh lặng lẽ nói. "Tôi không biết nói những chuyện này có tác dụng gì không."

"Không, xin vui lòng tiếp tục." Vị cố vấn nhìn anh với ánh mắt khích lệ. "Vì sao lại thế?"

"Vì sao ư?" Anh lặp lại, hai vai rũ xuống. "Ừm, tôi có một người bạn đã quen biết hơn 20 năm, lúc học đại học cùng tham gia một câu lạc bộ, có thể nói là bạn bè thì không thích hợp lắm, nhưng dường như thực sự chỉ là bạn bè, có lẽ gọi người như cậu ta là bạn bè đối với nghề nghiệp của tôi mà nói cũng không phải chuyện vẻ vang gì, bạn của cảnh sát mà thiếu chút nữa bị khởi tố vì tội cản trở công vụ, nhìn thế nào cũng thấy không hợp nhẽ, đúng không? Mà hơi lạc đề rồi. Người kia kể như là bạn của tôi, ừm, lần trước lúc tôi điều tra một vụ án cậu ta đã tiếp xúc với nghi phạm, sau đó suýt nữa đã gây ra hậu quả không thể khắc phục. Thực ra đáng lẽ tôi nên thận trọng hơn, chỉ vì tôi đã quá tin tưởng cậu ấy mà đến khi chuyện xảy ra mới bắt đầu xử lý. Vâng, sau khi vụ án đó kết thúc cậu ấy đã ra nước ngoài. Chuyện là như thế."

Bác sĩ tư vấn gật đầu với lời anh vừa kể, thế rồi anh ngập ngừng nói tiếp.

"Thực ra trước đây cậu ta đã từng hành động như vậy... Tôi đã quên là vụ án thứ mấy tìm cậu ta hỗ trợ rồi, thủ phạm cũng là người quen của cậu ta, còn có lần là giáo viên cũ của cậu ta... Tôi thực sự không lường được sẽ xảy ra những chuyện thế này, có điều bây giờ nói những chuyện này cũng vô ích. Xin lỗi, gần đây đầu óc tôi không tốt, có lẽ lời kể không chính xác lắm, có phải hơi rắc rối không?"

"Không sao." Vị cố vấn vẫn mỉm cười nhìn anh. "Ít nhất việc này cũng phản ánh trạng thái của anh, chứng tỏ nhận thức và quan điểm của anh đang ở trạng thái hỗn loạn và phân tách, không sao cả."

"Tôi còn thường xuyên mơ thấy cậu ấy." Kusanagi nhíu mày và hít một hơi thật sâu. "Thậm chí... nhắm mắt lại là có thể gặp cậu ấy. Giống như khi chúng tôi thường ở cạnh nhau, nhưng cũng lại có vẻ không giống lắm, cơ bản là không ai nói gì nhiều, chỉ là cậu ấy nhìn tôi và mỉm cười... tóm lại, trong mơ tôi rất hạnh phúc, chúng tôi trông không giống bạn bè chút nào, mà giống như..."

Vị cố vấn gật đầu. Kusanagi thở ra và ngả người ra sau.

"Giống như... người yêu của nhau. Thế nên sau này tôi không dám đi tìm cậu ấy, tôi... tôi cảm thấy hổ thẹn."

2.

"Gần đây cậu khỏe không?"

Kusanagi lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi khiến anh không cần nói gì đối phương cũng hiểu. Yukawa pha cà phê cho anh, vẫn bằng chiếc cốc có màu dâu tằm kì dị.

"Vẫn lo lắng chuyện công việc à?"

Kusanagi nhấp một ngụm cà phê vẫn còn bốc hơi, cầm chiếc cốc trên tay, hơi nhếch miệng. Yukawa đi đến sau lưng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh: "Nếu mệt, cậu có thể tới đây bất cứ lúc nào."

"Sao lại tốt với tôi vậy?"

Yukawa cúi đầu, trong mắt ẩn chứa một tia cảm xúc không dễ phát hiện, lời nói mơ hồ đến mức thật khó để phân biệt, nhưng Kusanagi vẫn biết đối phương đang nói cái gì: "...Bởi vì cậu là đặc biệt."

"Tiền bối, đây là thông tin anh muốn." 

"À, được."

Kusanagi bị đánh thức khỏi giấc ngủ vì một cơn giật mình đột ngột, vừa lúc gặp cô hậu bối đang đưa tài liệu tới. Anh xoa xoa cái cổ đau nhức và ngẩng đầu lên. Giấc ngủ ngắn và tư thế không đúng khiến cơn đau đầu của anh càng thêm trầm trọng. Utsumi đặt tài liệu xuống và quay về chỗ làm việc, sau đó giật mình kinh ngạc nhìn sắc mặt vô cùng kém của tiền bối, đôi lông mày mảnh mai không kìm được nhướn lên: "Sắc mặt của anh trông tệ quá. Anh vẫn còn đang bận tâm vì vụ án lần trước sao?"

"Không có gì đâu, đừng lo lắng." Kusanagi cúi đầu, cong ngón tay lên dụi vào hốc mắt: "Cô viết báo cáo xong chưa? Buổi chiều còn có việc phải làm đấy."

"Sắp xong rồi." Cô cắn ống hút của cốc cà phê đã nguội và thuần thục mở máy tính. "Anh nên chú ý giữ sức khỏe. Anh có nghe nói đến trang điểm mắt khói chưa?"

"Sao mà chưa nghe được, tôi nói này Utsumi, đừng có tự kiêu cho rằng mình là người duy nhất bắt kịp xã hội nhé."

"Trông anh như mới đánh mắt khói ấy." Utsumi gõ mật khẩu khởi động máy và điều chỉnh vị trí của ống hút trong miệng: "Rất là thời thượng."

"Cô đến tổ điều tra này lâu như vậy mà chuyện duy nhất học được là càng ngày càng chế giễu sếp mình táo tợn hơn à."

"Anh quá khen."

Kusanagi bắt đầu xem xét đống giấy tờ, nhưng cơn đau đầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất công việc của anh. Mùi đồ ăn chiên không biết từ đâu bay tới vây quanh người anh, giống như một hàng rào dày đặc béo ngấy, khiến người ta không kìm được cảm giác kịch liệt muốn nôn mửa.

Anh bực bội vò tóc, lớn tiếng nói ra sau: "Ai lại mang đồ ăn vào hả?!"

Không ai trả lời. 

"... là tôi."

Utsumi giơ tay lên, cúi đầu thấp giọng nói: "Xin lỗi tiền bối, lần sau sẽ không như vậy  nữa."

Kusanagi nhìn cô, cô cũng lo lắng nhìn lại Kusanagi. Cả hai đều biết rất rõ ràng lúc vào phòng cô không cầm gì trong tay cả. Nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ im lặng cầm túi giấy đựng cà phê lên, giả vờ trong đó có rất nhiều đồ chiên rán và mở cửa bước ra ngoài, giống như cô đã giả vờ hết lần này đến lần khác rất lâu sau đó.

"Cảm ơn."

Anh thì thầm với bóng lưng dần xa của cô hậu bối.

3.

Một buổi tối mùa thu nào đó, chiếc Pajero màu hồng chở hai người rời khỏi bệnh viện. Trước đó vài giờ, trên đường tan làm Skyline đã va chạm với một chiếc Honda. May mà vị trí ghế cạnh tài xế đã cản lại phần lớn tác động, Kusanagi chỉ bị gãy tay và xây xát nhẹ đã kịp thời được đưa vào bệnh viện, sau đó Utsumi nghe tin bèn lái xe tới đưa anh về nhà. Đã uống rượu cộng thêm lái xe ngược chiều, lại còn chạy quá tốc độ nên chiếc Honda phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, chỉ là Skyline, giống như chủ nhân của nó, có thể cũng cần một thời gian để hồi phục. Trên đường về, Utsumi cầm vô lăng bất an quan sát Kusanagi qua gương chiếu hậu, cho đến khi anh không chịu nổi ánh nhìn dò xét của cô nữa mới mở miệng.

"Cô nhìn cái gì thế?"

"Tôi nghĩ là anh đang bị ốm, đúng không?"

Ánh mắt Utsumi vẫn sắc bén như thường lệ, nhưng ngoài sự sắc bén còn có một chút buồn bã mỏng manh khó phát hiện. Kusanagi nhìn lại cô qua gương chiếu hậu, cố gắng gượng cười, nhưng khóe môi lẽ ra phải nhếch lên lại chỉ mím thành một đường thẳng.

"...Có lẽ vậy." Anh nhẹ giọng nói. "Tôi đang tới chỗ tư vấn." 

"Anh đã uống thuốc chưa?"

"Chuyện này không liên quan đến cô."

Utsumi mở miệng ra rồi lại ngậm lại. Kusanagi không biết phải nói gì nên chỉ tựa đầu lên ghế và im lặng. Cô cũng không hỏi thêm nữa, mấy phút trôi qua trong chiếc Pajero chỉ vang lên tiếng nhạc đơn điệu. Anh nhắm mắt giả vờ ngủ, nhìn ánh đèn đường le lói lướt qua. Yukawa nắm chặt bàn tay anh trong túi chiếc áo gió mà Kusanagi thường cười nhạo vì quá rộng. Tiếng bước chân của hai người lặng lẽ vang lên trên con đường rải sỏi, Kusanagi quay đầu lại, thấy ánh đèn đường màu vàng kéo ra hai cái bóng thật dài sau lưng. Anh chợt nhớ mình còn có việc phải làm, nhưng vì quá lưu luyến khoảng cách gần hơn bao giờ hết này, cho nên đến khi đi qua cột đèn đường anh mới nhẹ nhàng kéo tay người bên cạnh: "Ừm... tôi còn phải về viết báo cáo, xin lỗi nhé."

Họ dừng lại ở ngã tư. Người đàn ông tóc nâu mỉm cười buông tay anh ra và nhìn anh: "Xong việc nhớ gọi cho tôi, tôi chờ."

Kusanagi nheo mắt lại, trông thấy ngọn tóc hơi xoăn của đối phương tan trong ánh sáng. Anh vươn tay bắt chước động tác vén tóc ra sau tai, đầu ngón tay chạm vào tai người kia. Yukawa cong mắt nhìn anh, ánh mắt quyến luyến tưởng chừng có thể kéo ra mật ngọt. Lúc này anh đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng mịt mờ, nhưng vẫn kiên trì nhìn về phía nụ cười kia, nghiêm túc gật đầu.

"Được."

Khi sắp về đến nhà thì Kusanagi Junpei tỉnh dậy, bên ngoài đang đổ mưa rào rào. Bánh xe của chiếc Pajero nặng nề lăn qua vũng nước, không biết từ đâu phát ra tiếng guitar và tiếng hát mơ hồ, bài hát quen thuộc đến nỗi anh chắc chắn mình đã nghe nhưng không thể hát theo. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ xe, phản chiếu những dải sáng rực rỡ mà thê lương từ tầng cao của các tòa nhà. Anh ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, mãi tới khi Utsumi nhắc rằng đã đến lúc xuống xe. Anh mang theo một chiếc ô, lại tự thuyết phục rằng tay đang bó bột không cầm nổi, liền cứ thế bước vào trong mưa, tiện đem vài giọt nước mắt chật vật giấu vào trong cơn mưa nặng hạt. Utsumi ở phía sau mở cửa kính ô tô, hét lên nhắc anh che ô. Anh lắc đầu, thầm nghĩ tất cả chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi.

Rõ ràng đã thật lâu không được nhìn kỹ người kia, nhưng từ chân mày đến ánh mắt người đó ở trong mơ vẫn thật sống động, thậm chí anh còn có thể dễ dàng nhìn thấy từng nếp nhăn nơi khóe mắt khi người kia nở nụ cười. Giấc mơ chân thật đến mức gần như trở thành ảo giác, dù là ở trong mơ được gặp hay không, khi thức dậy cũng sẽ không tránh khỏi sầu não. Có lẽ điều duy nhất đáng mừng là giọng hát trong tâm trí không phải người kia, hoặc đúng hơn, anh không chắc có phải là người kia hay không.

Bởi vì đã lâu như vậy, anh sắp quên mất giọng nói của người đó như thế nào rồi.

4.

Mùa thu ở Kikuno, thời tiết sáng sủa và khô ráo, trong không khí thoang thoảng mùi trái chín. Kusanagi ngồi trong quán Namiki như đã hẹn, đối diện với người bạn đã xa cách nhiều năm, hiếm khi không nói chuyện về vụ án hay công việc. Anh hơi mất tập trung, mãi tới khi đối phương gọi anh mới hồi phục tinh thần.

"...Kusanagi này, cậu vẫn chưa gọi cho tôi. Có phải vì lần trước cậu chưa lưu số mới của tôi phải không?"

"...À." Anh nghĩ một lát rồi gật đầu. "...Ừ, xin lỗi, tôi quên mất."

Lần gặp nhau ở quán cà phê một tháng trước, Kusanagi đang nhập số điện thoại để lưu lại thì thấy trên màn hình nhảy lên dòng chữ 'Người liên lạc này đã tồn tại, bạn có muốn thay thế không?', không hiểu sao anh lại do dự một chút, rồi mang chút mệt mỏi và phấn chấn, chân thành cùng giả tạo mà mỉm cười với người đàn ông ngồi đối diện. Đối phương nhẹ nhàng nhấp một ngụm bia, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không để ý nhiều đến bên này. Cuối cùng anh không thể đưa ra quyết định, thế là lời nhắc nhở cùng với những con số cứ như vậy mà bị gác vào quên lãng.

"Vậy để tôi đọc lại lần nữa, số điện thoại mới của tôi là----" 

Kusanagi mở điện thoại, nhẹ nhàng nhấn bàn phím.

Lần này anh chọn 'Thay thế'.

Dãy số cũ giống như một bí mật đã vỡ vụn bị hai người chôn vùi, chỉ cần một cú nhấn đã biến mất trong thế giới thông tin khổng lồ. Anh nhìn người đàn ông đối diện, thở một hơi dài rồi tắt điện thoại, suy nghĩ lại vô thức trôi dạt khỏi cuộc trò chuyện của họ.

"Năm nay tôi muốn đến Mỹ một chuyến nữa." Yukawa thản nhiên nói và cầm lấy tay anh. "Khi nào tới kì nghỉ phép hàng năm của cậu?"

Cơ thể anh bất giác run lên: "Cậu sang đó làm gì vậy?"

"Năm nay khi nào cậu rảnh rỗi, chúng ta có thể đến đó lấy giấy đăng ký kết hôn." Yukawa nhìn anh, trong mắt tràn ngập dịu dàng và lưu luyến chân thành: "Nếu cậu đồng ý."

...

"Kusanagi? Kusanagi?" Giọng nói bối rối của người đàn ông đối diện vang lên, có lẽ hơi có chút lo lắng hoặc bất mãn: "Hình như cậu đang không thoải mái. Cậu luôn bị phân tâm. Không khỏe à? Vậy thì hôm nay tới đây thôi nhé. Có thời gian lại gặp nhau sau."

Kusanagi khẽ gật đầu: "Xin lỗi. Vậy... hẹn lần sau nhé. Gần đây tôi bận quá, có lẽ tâm trạng không tốt, không nghe được lúc nãy cậu nói gì."

Giấc mơ kết hôn có chút xấu hổ từ đêm hôm qua anh còn chưa kể với ai, giờ đây xem ra nên coi đó là kết thúc của thế giới song song thì tốt hơn. Anh tự nhủ hiện tại bản thân đã không còn gì phải thẹn với lòng nữa - có thể từ ngày đối phương rời đi anh đã bắt đầu không còn tự vấn lương tâm, nhưng nhiều khả năng cảm giác áy náy nảy sinh từ tình cảm đơn phương sau vài ngày nữa sẽ lại dâng lên.

Nhưng chí ít không còn tình cảm đó nữa, chỉ còn lại cảm giác cô đơn tê dại. Anh đứng dậy vuốt thẳng quần áo, cầm chiếc túi đựng chìa khóa Skyline mới sửa, chậm rãi nhưng kiên quyết đẩy cánh cửa kính ra rồi bước vào những cơn gió ở Kikuno.

_____
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro