Thái tử phi trùng sinh trở lại! - 3


Phần 03.

Ta nghĩ rằng kiếp trước đã từng chữa trị qua nên đối với vết thương trên chân hắn ta đã rất quen thuộc, cứ nghĩ rằng cho dù nhìn thấy vết thương mưng mủ sưng tấy thì cũng sẽ không có cảm xúc gì quá nhiều, nhưng khi hắn vén ống quần lên, lòng ta như bị bóp nghẹn, máu như ngừng lưu thông, trái tim đau đến không thở nổi.

"Có đau không?" Ta thầm hít sâu một hơi, lấy kim bạc châm lên bắp chân hắn.

"Không đau." Hắn lắc đầu.

"Thời gian bị trì hoãn quá lâu." Cho dù ta đã hết sức khống chế chính mình, nhưng giọng nói vẫn không kiềm được mà có hơi nghẹn ngào, ánh mắt như bị một lớp sương che mờ, mơ hồ không thể nhìn rõ.

"Bị thương từ năm mười tám tuổi, tính đến hiện lại cũng không quá lâu."

Hắn năm nay đã hai mươi sáu, đằng đẵng tám năm, vậy mà hắn lại dùng ngữ khí bình tĩnh như vậy nói rằng không quá lâu.

Nhưng hắn càng bình tĩnh thì ta lại càng đau lòng.
Ta rất hận chính mình.

Hận mình đời trước không biết nhìn người, lại làm ra những chuyện như vậy đối với hắn.

Nhưng kiếp trước ta vẫn còn một chút lòng trắc ẩn, không nghe theo lời thái tử trực tiếp giết Điền Chính Quốc, cũng không cùng độc dược mà thái tử đưa để hắn phải chịu quá nhiều đau đớn, mà chỉ làm cho hai chân hắn hoàn toàn tàn phế không thể chữa trị...

Nhưng cho dù chỉ như vậy cũng đủ để làm hắn tổn thương bởi vì hắn đã tin tưởng ta như thế.

"Nhã Nhã, chờ đến ngày ta có thể đứng lên, ta sẽ cưỡi ngựa đưa muội đi xem cảnh đẹp trong thiên hạ, thưởng thức thật nhiều món ngon."

Kiếp trước, hắn hy vọng chính mình có thể đứng lên như thế, hận không thể đem cả thế giới đến cho ta, vậy mà ta lại muốn hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy.

"Thật xin lỗi..." Ta thầm xin lỗi, nhưng không ngờ lại đem ba chữ này trực tiếp nói ra.

Ngẩng đầu bất ngờ bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, ta có hơi bối rối.

"Sao lại xin lỗi?" Hắn hé môi chất vẫn, âm thanh rõ ràng rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta càng thêm khẩn trương.

Sợ hắn phát hiện vẻ mặt khác thường nên ta nhanh chóng cúi đầu tiếp tục châm cứu, chậm rãi giải thích: "Nếu ta sớm phát hiện vết thương trên chân vương gia là do trúng độc, nếu như ta sớm thuyết phục mẹ ta chữa trị cho vương gia thì sẽ không trì hoãn lâu như vậy."

"Vậy sao?" Tầm mắt hắn nhìn về phía xa, âm thanh như từ khe núi vọng lại, mang theo vài phần trống rỗng.

"Có thể sẽ đau đấy, vương gia huynh ráng chịu một chút." Ta gia tăng lực tay, châm tử bắp chân lên đùi.

Ta thấy mồ hôi túa ra trên mặt Điền Chính Quốc nhưng không thấy hắn than một tiếng nào, sắc mặt vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Hắn thật sự có thể chịu đựng được.

Thảo nào có thể chịu đựng đau đớn trên chân suốt tám năm.

Vết thương trên chân hắn không phải do ngoại thương nên không bị mất cảm giác, ngược lại bởi vì trúng độc mà lưu lại di chứng, ngày đêm bị tra tấn, mỗi lần cơn đau kéo tới sẽ đau đến tột cùng.

Mấy năm nay, hắn đã chịu đựng rất vất vả rồi, phải không?

Ta nhịn không được ngẩng đầu đưa mắt nhìn hắn, không ngờ hắn cũng cúi đầu nhìn ta chăm chú.

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là hắn dời ánh mắt đi.

Đợt trị liệu thứ nhất kết thúc, ta nhẹ nhàng buông ống quần của hắn xuống, mượn quán ăn giấy và bút để kê đơn thuốc cho hắn.

"Vương gia, ta kê cho huynh một ít thuốc, nhưng trước mắt những thuốc này chỉ có thể giúp huynh giảm bớt đau đớn, bởi vì bị trúng độc đã lâu, trong thời gian ngắn sợ là không thể khỏi hẳn, phải cần một quá trình rất dài."

Nếu kê một phương thuốc quá mạnh thì ta sợ hắn sẽ không tiếp nhận được, vậy nên ta dự định sẽ tăng liều lượng từ từ.

"Ừm."

Giọng nói của hắn rất hờ hững, nhưng nếu lắng nghe cẩn thận thì phát hiện có chút run rẩy.

Hắn nhận lấy đơn thuốc trên tay ta, sau khi nhìn lướt qua thì ngoắc tay gọi thị vệ đến đưa đơn thuốc và nói: "Cầm đi bốc thuốc."

Giọng điệu ra lệnh quả quyết không cho thị vệ phản bác.

Thị vệ nhìn Điền Chính Quốc, muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng đáp lại: "Vâng", sau đó cầm đơn thuốc đi ra ngoài.

Sau khi thị vệ rời khỏi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại ta cùng Điền Chính Quốc.

Chữa trị cho hắn gần hai canh giờ, ta sợ ở lại quá lâu sẽ sinh nghi, nên đành miễn cưỡng nói lời cáo biệt với hắn, "Vương gia, ta phải trở về phủ tướng quân, vương gia có thể cho người đưa ta đến khách điếm Ưu Tâm được không?"

Vì không muốn người khác bám theo hoặc nghi ngờ nên ta để Nghệ Nguyên chờ ở khách điếm Ưu Tâm.

"Đưa cô đến khách điếm, sau có cô định đi bộ hai canh giờ để về phủ tướng quân sao?"

Ách... có chút xấu hổ rồi.

Khi nãy vừa lên xe ngựa của hắn, ta đã nói dối rằng xa phu không đợi ta mà đi về trước.

Hắn thông minh như vậy chắn chắc đã nhìn thấu lời nói dối của ta, nhưng vẫn không truy cứu, hắn dùng tay di chuyển xe lăn tới gần ta hai bước, ngẩng đầu nhìn ta chằm chằm, "Thôi Du Nhã."

"Vương gia có gì phân phó cứ việc nói." Ta cúi người hành lễ, mắt nhìn xuống chân.

Hắn đưa tay nâng cằm của ta lên, ép ta nhìn thẳng vào hắn, "Nói cho ta biết, tại sao muốn giúp ta."

"Vương gia..." Ta có hơi chột dạ nhìn hắn.

Trong đầu đều là hình ảnh của kiếp trước.

Kiếp trước ta lừa hắn nói cuộc sống ở phủ thái tử không được tốt, còn lừa hắn rằng thái tử muốn hưu ta, than vãn trước mặt hắn để hắn đồng tình, tin tưởng ta.

Quả thực kiếp trước ta và Cố Thịnh Minh có khác gì nhau?

Đều là những kẻ khốn nạn không có tái tim.

"Vương gia, ta thật sự muốn chữa trị cho huynh, huynh nhất định phải tin ta." Ngữ khí của ta vô cùng trịnh trọng.

"Lý do?" Hắn tiếp tục truy hỏi, nhưng giọng điệu không còn nghiêm túc như vừa rồi, tay cũng buông cằm của ta ra, "Chắc không phải là vì có trái tim của người thầy thuốc, nên thương hại ta chứ, theo ta được biết thì cô cũng không phải thầy thuốc."

"Đương nhiên không phải vì thương hại vương gia!"

Ta vội phủ nhận, dừng lại một chút sau đó chậm rãi nói: "Vương gia, ta từng nằm mơ, một giấc mơ không đẹp..."

Ta thấy hắn hơi cau mày, nhưng lại có bộ dáng tò mò, ta thầm hít sâu một hơi và tiếp tục nói: "Tóm lại giấc mơ kia là về vương gia huynh, nhưng trong mơ ta không chữa khỏi cho huynh, sau khi tỉnh lại ta rất đau lòng, kể từ thời khác đó ta đã thề, Thôi Du Nhã ta nhất định phải chữa khỏi hai chân của vương gia, để lần sau, khi huynh tiến vào giấc mơ của ta thì đó sẽ là một giấc mơ đẹp."

Điền Chính Quốc không nói gì mà đem xe lăn quay đi, đưa lưng về phía ta rồi nói: "Ta sẽ cho Đường Lịch đưa cô về, sau này mỗi buổi trưa hắn sẽ đến khách điếm Ưu Tâm đưa cô lại đây."

"Được."

Ta cảm thấy những lời này của ta đã thuyết phục được hắn, bởi vì kể từ ngày đó, ta mỗi ngày đều có thể gặp hắn, chữa trị cho hắn.

Ngoài việc chữa trị, chúng ta còn tán gẫu, đương nhiên phần lớn thời gian đều là ta nói, còn hắn ngồi nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, đối với ta như vậy cũng đủ rồi.

Ta kể cho hắn nghe những chuyện lúc thơ ấu, hồi còn nhỏ ta rất nghịch ngợm, mẹ ta hy vọng ta sẽ theo bà học y, nên mỗi khi có thời gian liền đưa ta đến y quán đọc sách, cha ta thì muốn ta cùng ông học võ, vì vậy liền đưa ta đến doanh trại tân binh để huấn luyện.

Bọn họ thường xuyên vì chuyện đem ta đi đâu mà cãi nhau, kết quả chính là ta thừa dịp bọn họ cãi nhau mà len lén chuồn đi chơi.

Thời điểm cha mẹ Thôi Nhan còn tại thế, quan hệ của ta và Thôi Nhan cũng không tệ, Thôi Nhan bị cha mẹ buộc phải học cầm kỳ thi họa, vì vậy ta liền cùng cô ta trèo tường đi chơi, nhưng cơ bản lần nào cũng bị trưởng bối tìm được.

Sau đó cha mẹ sẽ cùng nhau mà đánh ta, trách ta rằng không nên trốn đi chơi, đi chơi thì thôi đi, còn làm hư muội muội.

"Khi đó ta rất không hiểu, vì sao cùng đi chơi nhưng người bị mắng luôn là ta."

"Sau đó, có một ngày ta vô tình thấy được tờ giấy do Thôi Nhan viết, nói với cha mẹ cô ta rằng là ta mang cô ta ra ngoài chơi, thậm chí có rất nhiều lần là cô ta lén tìm ta đi chơi nhưng đều nói là do ta mang đi, mà mỗi lần bị bắt về, cô ta đều khóc lóc làm nũng, một người như vậy đương nhiên sẽ không bị trách mắng."

Ta nói đến đây, Điền Chính Quốc đột nhiên trầm giọng đáp: "Tuổi còn nhỏ mà tâm tư đã sâu như thế."

"Đúng vậy, Thôi Nhan rất biết diễn kịch, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, hại ta trước kia lại tin tưởng cô ta như vậy."

Những chuyện này ta chưa từng kể với bất cứ người nào, vậy mà mấy ngày nay lại kể tất tần tật cho Điền Chính Quốc.

Đương nhiên ta cũng chỉ kể những chuyện vặt vãnh linh tinh này thôi, còn chuyện của kiếp trước ta không đề cập đến.

"Vương gia, hôm nay là ngày trị liệu thứ năm, ta sẽ đổi phương thức chữa trị khác, có điều phương thức này sẽ hơi đau, nếu có vấn đề gì huynh phải nói với ta ngay nhé."

Ta đổi một loại châm pháp khác, dự định trị liệu chuyên sâu hơn.

"Không cần lo cho ta, cô cứ làm đi." Sắc mặt và ngữ khí của hắn rất bình tĩnh.

Đã qua nhiều năm chịu đau đớn, có nỗi đau nào mà hắn chưa trải qua chứ, nhưng mà để chữa khỏi loại độc này thì nhất định hắn phải trải qua những cơn đau dữ dội hơn.

Cảm giác này cũng giống như cảm giác trước lúc chết của ta ở kiếp trước, nỗi đau bị róc xương...

"Vương gia, ta bắt đầu đây."

Ta thầm hít sâu một hơi, cầm kim bạc chuẩn bị châm lên đùi hắn.

Nhưng kim còn chưa kịp châm thì Đường Lịch vẫn đang canh giữ bên ngoài vội vã đẩy cửa tiến vào.

"Xin lỗi Thôi tiểu thư, ta có việc gấp cần bẩm báo vương gia." Thấy vẻ mặt hắn muốn ta tránh đi nên ta cầm kim bạc lui lại mấy bước.

Sau khi Đường Lịch cúi người ghé vào tai Điền Chính Quốc  nói mấy câu, sắc mặt hắn khẽ biến, nói rằng muốn quay về phủ.

Điền Chính Quốc rời đi rất gấp, hắn không đưa ta về khách điếm Ưu Tâm trước, mà sắp xếp người khác đưa ta đi.

Tuy rằng lo lắng nhưng ta cũng chỉ có thể trở về phủ trước, thầm nghĩ rằng dù trễ một ngày cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, hôm sau lại đến là được rồi.
Vừa về tới phủ, Thôi Nhan đã đem khuôn mặt đau khổ đi về phía ta, ỏn ẻn nói: "Tỷ tỷ, mấy ngày nay đi sớm về muộn, đang bận chuyện vậy? Muội muốn tìm tỷ cùng đi mua vài món đồ mà tìm khắp nơi cũng không thấy."

Đúng lúc mẹ ta từ trong phòng đi ra, bà cũng hỏi: "Ta cũng đang muốn hỏi con đây, gần đây sao mỗi bữa trưa đều ra ngoài thế? Sắp đến đại hôn của muội muội, ta bận rất nhiều việc, con lại cố tình không ở nhà."

Bọn họ mà không nhắc đến thì thiếu chút nữa ta đã quên mất chuyện quan trọng này, đại hôn của Thôi Nhan sắp tới rồi.

"Con đang bận giúp muội muội chuẩn bị lễ vật tân hôn đấy thôi."

Ta tránh đi cái nắm tay của Thôi Nhan, bước về trước hai bước đến bên cạnh mẹ ta, thân thiết kéo cổ tay bà, làm nũng hỏi: "Mẹ gần đây cũng không ra ngoài, mẹ đang bận gì vậy?"

"Ta thêu áo cưới cho muội muội con, đúng lúc có một vài chỗ ta đang không biết làm thế nào, các con đến giúp mẹ nhìn xem."

Mẹ kéo ta đến phòng của bà, lấy tác phẩm mà bà đã dành năm ngày để thêu ra.

Khi nhìn thấy bộ váy cưới màu đỏ thẫm kia ta gần như bật khóc.

Kiếp trước là ta xuất giá trước, mẹ cũng dành nhiều thời gian để thêu hỷ phục cho ta, cùng với bộ này gần như giống nhau.

Ta luôn nghĩ rằng mẹ chỉ biết trị bệnh cứu người, đến khi đó mới phát hiện thì ra mẹ ta cũng có thể thêu đẹp như thế.

"Haiz... ta vẫn chưa nói với các con, trước khi bị ông ngoại của các con bắt học y, mẹ chính là một người thêu thùa nổi danh đấy."

"Mẹ thật lợi hại." Một tay ta ôm mẹ, tay kia ôm bộ y phục mẹ thêu không buông, "Mẹ, con thích bộ y phục này."

"Con thích, vậy chờ con thành thân mẹ lại làm cho con là được, cái này cho muội muội con."

"Nhưng con chỉ thích bộ này."

Ta không muốn để cho Thôi Nhan mặc y phục mà mẹ thêu để thành thân, không muốn cô ta làm ô uế bộ y phục mẹ ta mới thêu.

"A Nhã đừng làm loạn." Mẹ nhẹ nhàng đẩy ta ra, cầm lấy bộ hỷ phục, chỉ vào phần còn thiếu hoa văn, nói: "Các con cho mẹ ý kiến xem, chỗ này nên thêu hoa hay thêu phượng hoàng..."

Thêu hoa thì xinh đẹp trang nhã, con thêu phượng hoàng ngụ ý long phượng trình tường, trai gái song toàn.

Cho dù thêu cái gì, chỉ cần là mặc trên người Thôi Nhan thì ta đều không thích.

"Mẹ người thêu cái gì cũng được, cái nào dễ thì thêu cái ấy, Nhan Nhan không muốn mẹ vất vả như vậy."

Tiểu bạch liên Thôi Nhan này thật biết diễn, biểu cảm khi nói chuyện điềm đạm đáng yêu quả thật là muốn khóc luôn rồi.

"Vẫn là Nhan Nhan thương mẹ." Mẹ ta cưng chiều sờ đầu cô ta.

"Mẹ con cũng thương mẹ đó, con còn hy vọng mẹ không cần phải làm mấy thứ này. Sau này con không lấy chồng đâu, như vậy thì mẹ không cần thêu hỷ phục gì cho con."

"Xem này, con đang nói ngốc cái gì, có cô nương nào mà không lấy chồng."

"Không lấy chồng, vĩnh viễn ở cùng mẹ." Ta ôm chầm lấy mẹ, mẹ vươn tay ôm ta, nhưng đồng thời cũng ôm lấy Thôi Nhan.

Cha mẹ ta chưa từng phân biệt đối xử đối với Thôi Nhan nếu Thôi Nhan còn một chút lương tâm thì không nên hại cha mẹ ta thảm như vậy.

Thôi Nhan, ngươi muốn mặc y phục do chính tay mẹ ta thêu sao?

Nằm mơ đi ! !

Trưa ngày hôm sau, ta đến khách điếm Ưu Tâm chờ Điền Chính Quốc, chờ cả một buổi chiều mà không thấy hắn tới.

Cứ tưởng rằng hắn quên nên ngày tiếp theo ta vẫn đến khách điếm chờ, chờ liên tục bốn ngày nhưng hắn đều không xuất hiện.

Ta lục lọi ký ức kiếp trước nhưng không nhớ được thời gian này hắn gặp phải chuyện gì... Có lẽ nào bởi vì ta không gả cho thái tử cho nên rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Về đến nhà, Ta bảo Nghệ Nguyên phái người âm thầm đi hỏi thăm tin tức của Điền Chính Quốc ngày thứ năm tin tức mới truyền đến nói rằng hắn bị cảm nắng, mấy ngày nay đã hôn mê bất tỉnh.

"Vì sao lại bị? Hiện tại thế nào? Đã tỉnh hay chưa? Có truyền thái y không?"

Ta liên tiếp hỏi, Nghệ Nguyên trấn an nói: "Tiểu thư người đừng gấp, để muội lại phái người đi hỏi, vương gia cát nhân ắt có thiên tướng, người yên tâm đi, nhất định không có việc gì đâu."

Sao ta có thể không gấp được?

Hai chân hắn trúng độc vốn dĩ đã rất khó chịu, hiện tại lại hôn mê...

"Không được, ta phải nhanh đi xem." Ta phải nghĩ biện pháp để đến phủ thăm hắn.

"Tiểu thư..." Nghệ Nguyên giữ ta lại, dường như muốn khóc tới nơi mà nói, "Tiểu thư, lúc này không thích hợp đi tìm tam vương gia, ngạch nương của ngài ấy ở lãnh cung bị bệnh nặng, dù tam vương gia cầu kiến ngoài đại điện liên tục ba ngày, hoàng thượng cũng không chấp nhận cho thái y đến chữa trị, lúc này người lại đi tìm vương gia... sẽ làm cho Thôi gia chúng ta bị chỉ trích."

Nghệ Nguyên nói xong ta cũng giật mình nghĩ tới.

Kiếp trước ta gấp gáp một lòng muốn gả cho thái tử nên không quá chú ý đến Điền Chính Quốc.

Cũng là sau này mới biết được, mẹ của Điền Chính Quốc qua đời cùng ngày đại hôn của ta và thái tử, đương nhiên vì không muốn ảnh hưởng đến hôn sự của ta và Cố Thịnh Minh nên chuyện này không được truyền ra ngoài.

Hôn kỳ của Thôi Nhan và thái tử cũng giống của ta kiếp trước, cho nên chỉ hai ngày nữa mẹ của Điền Chính Quốc sẽ chết oan uổng!

Lãnh cung...

Ta không phải người trong cung nên không biết lãnh cung ở đâu, cũng không thích hợp đi vào, nhưng có người có thể.

"Nguyên Nhi, đi, theo ta vào cung một chuyến!"

Ta là đích nữ của Thôi đại tướng quân nên ra vào hoàng cung đương nhiên không có người ngăn cản.
Sau khi vào cung, ta đi thẳng đến Chỉ Thiến Uyển, vừa bước vào cửa liền thấy nha đầu Phó Thanh Thanh đang cùng các cung nữ đá cầu.

Nhìn thấy ta, nàng liền đem quả cầu dưới chân hung hăn đá về phía ta.

Ta liếc liếc nàng một cái sau đó xoay người đá quả cầu lên thẳng nóc nhà.

"Ngươi..." Phó Thanh Thanh tức giận chỉa tay vào mũi ta định mắng nhưng bị bí văn nên nàng đành lạnh lùng nói: "Thôi cục cằn ngươi lấy quả cầu trả lại cho ta."

"Giúp ngươi lấy cũng được nhưng trước tiên ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện."

"Ta biết ngay mà."

"Thôi Du Nhã ngươi tới đây nhất định không có ý tốt."

Phó Thanh Thanh chống nạnh nói, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một phi tần, khuôn mặt ra vẻ tức giận y như lúc còn nhỏ.

Bởi vì tính tình ta nóng nảy nên trước đây nàng mới đặt biệt danh cho ta là Thôi cục cằn, sau này lớn lên một chút nàng cảm thấy kêu Thôi cục cằn quá khó nghe nên đổi thành Thôi Tiểu Tiểu.

"Nếu ngươi không đáp ứng thì ta sẽ đem bánh hoa quế mà mẹ ta làm đưa cho Phó đại nhân ăn."

Ta giả bộ quay đầu đi, nàng nhanh chóng chạy lại giữ chặt ta.

"Ây da, lại đây lại đây, ngồi xuống uống chút trà nào, có chuyện gì mà không thể thương lượng chứ."

Nàng thích nhất là bánh hoa quế do mẹ ta làm, chỉ cần có nó thì không có chuyện gì nàng không đáp ứng.

Về Phó Thanh Thanh của kiếp trước, không những chuyện tình cảm không mấy thuận lợi mà còn vì ca ca nàng sống chết thề không theo thái tử nên cả nhà nàng bị vu cho tội phản tặc, bị tống vào đại lao, thậm chí đến cuối cùng ta cũng không biết nàng sống hay chết.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Phó Thanh Thanh, ta hơi sụt sịt mũi, nhịn không được tiến tới ôm nàng.

"Ơ kìa... Thôi Tiểu Tiểu ngươi làm sao thế? Có việc gì cầu ta thì cứ nói, đừng có ôm ôm ấp ấp vậy chứ..."

Hai bọn ta đều lớn lên ở quân doanh, suốt ngày cãi nhau ầm ĩ như hai đứa con trai, thật đúng là chưa bao giờ thân mật như vậy.

Cảm nhận được cơ thể nàng hơi cứng nhắc nên ta nhanh chóng buông ra.

"Không phải ngươi đến cầu ta giúp ngươi xử lý chuyện hôn nhân đại sự chứ?" nàng biết ta từng thích thái tử, chắc là đã nghĩ rằng ta đến tìm nàng là muốn nàng hỗ trợ để hoàng thượng thu hồi chủ ý, không để cho thái tử thành hôn cùng Thôi Nhan.

"Đương nhiên không phải." Ta vội phủ nhận, sau đó kéo nàng vào trong nói một chút về chuyện muốn cứu mẹ của Điền Chính Quốc.

Nàng giật mình, trợn mắt nhìn ta: "Ngươi nói muốn cứu ai? Tiền hoàng hậu?"

"Xuỵt... nhỏ tiếng chút."

"Tiền hoàng hậu bị oan."

Mẹ của Điền Chính Quốc chính là tiền hoàng hậu.

Lúc thái hậu còn tại thế rất thích tiền hoàng hậu, bà là con gái của thừa tướng, nhưng sau này thừa tướng bị phát hiện tham ô hối lộ nên bà cũng từ từ bị thất sủng.

Cho đến sau này khi bị vu oan hại chết thái hậu, hoàng đế đã phế đi hậu vị của bà, đem bà nhốt vào lãnh cung, không cho ai đến thăm.

Thời điểm tiền hoàng hậu được sủng ái, tất cả mọi người đều cho rằng Điền Chính Quốc sẽ là thái tử, không ngờ cuối cùng lại gặp biến cố, cũng không ngờ được hai chân Điền Chính Quốc sẽ tàn phế.

Sau khi nghe ta nói xong, Phó Thanh Thanh cũng không mấy bất ngờ, thở dài nói: "Haiz, hậu cung thật sự quá phức tạp."

"Người có thể giúp ta chuyện này chỉ có ngươi thôi." Ta cầm tay Phó Thanh Thanh nói với vẻ mặt thành khẩn.

Hơn nữa, nói là giúp ta nhưng kỳ thật là cũng giúp chính nàng ấy.

Bởi vì chủ mưu chuyện này là đương kim hoàng hậu, ngoài mặt thì ôn nhu nhưng lại là người đứng sau chỉ đạo tất cả mọi chuyện.

Mà Cố Thịnh Minh là con trai của bà ta, tất cả những chuyện này đều vì giúp Cố Thịnh Minh diệt trừ hậu họa, để hắn thuận lợi lên ngôi hoàng đế.

Đương nhiên việc này ta không thể nói với Phó Thanh Thanh.

Thật may, Phó Thanh Thanh cũng không hỏi gì nhiều mà đáp ứng ngay, nói rằng cho dù ta làm gì cũng sẽ giúp ta.

"Cho dù ngươi thật sự muốn ta giúp ngươi cướp tân lang ta cũng sẽ làm." Nàng nháy mắt trêu ghẹo ta.

"Bây giờ ta không thích thái tử nữa, sau này đừng lấy việc này trêu ghẹo ta."

"A? Tại sao vậy, không phải ngươi từng nói sẽ không gả cho ai ngoài thái tử sao? Đầu óc bình thường trở lại từ lúc nào vậy?"

"Đầu óc ngươi mới không bình thường đó." Ta đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, uy hiếp nói: "Những lời này ngươi nuốt hết vào bụng cho ta, không được nói nữa."

Phó Thanh Thanh làm mặt quỷ với ta, chìa tay lấy khối bánh hoa quế bỏ vào miệng, vừa ăn nhồm nhoàm vừa nói: "Biết rồi biết rồi, ta cũng không phải trẻ con, bây giờ ta kín miệng lắm. Ngươi nói không thích thái tử nữa, vậy giờ ngươi thích ai vậy, hay là cân nhắc ca ca ta thử xem."

"Còn chưa từ bỏ? Vẫn muốn ta làm tẩu tử của ngươi à?"

Nàng nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, gật đầu như trống bỏi: "Đúng vậy."

"Cút, ngươi muốn ta làm tẩu tử của ngươi, nhưng ta không muốn ngươi làm em chồng đâu."

"Hừ, đồ vô lương tâm, ca ca ta năm đó đã cứu mạng của ngươi đó, ngươi còn không biết lấy thân báo đáp sao?"

"Ta cũng cứu mạng ngươi đó, sao ngươi nháy mắt lại tiến cung làm phi tần rồi?"

"Hứ, ngươi cũng không phải nam nhân, gả cho ngươi xong ta sống như góa phụ luôn à."

"Trong mắt ta, ca ca của ngươi cũng không phải nam nhân, để ta làm tẩu tử không phải là hại cả hai người chúng ta à."

"Đó là do ngươi quá cường hãn nên mới cảm thấy ca ca ta không phải nam nhân, ca ca của ta cũng rất lợi hại đó được chưa."

Phó Thanh Thanh rất sùng bái ca ca của nàng, đương nhiên so với ca ca thì nàng sùng bái ta nhiều hơn một chút, dù sao trước đây ta cũng đã cứu mạng của nàng.

Hiện tại, ta muốn dốc hết sức lực để cứu mạng cả nhà nàng, coi như là báo ân đi, vì quả thật ca ca nàng đã cứu mạng ta...

Chuyện này so với dự tính của ta thì đang diễn ra rất suôn sẻ.

Ta đã xem thường bãn lĩnh ở trong cung của Phó Thanh Thanh, cứ nghĩ nàng ở trong cung hay ở nhà cũng đều như nhau, chỉ biết sống phóng túng, nhưng không ngờ ở trong cung gần một năm, nhân mạch cùng trí tuệ đều khá hơn rất nhiều.

Nhưng đồng thời cũng có chút đau lòng nàng.

Từng là một tiểu cô nương ngay cả lên xe ngựa cũng phải có người đỡ, đi nhà xí cũng phải có người dọn dẹp sạch sẽ, mà hôm nay lại theo ta đi từ nhà xí hôi hám ra ngoài, trèo lên núi giả, rồi lại trèo cửa sổ để vào lãnh cung.

Ta đã tích đức gì mà lại có bằng hữu tốt như vậy.

"Phó Thanh Thanh..." Còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì Phó Thanh Thanh đột nhiên chỉ tay về phía ta mà cười to: "Hahaha, Thôi Tiểu Tiểu, bộ dáng của ngươi hiện tại cực kỳ giống một con mèo hoang chui ra từ thùng rác, mặt dơ hầy kìa."

"Còn nói ta, ngươi có khác gì đâu, ngươi không chỉ có bẩn mà còn thối hoắc."

"Ọe... thối thật sự, muốn ói quá!" Nàng ngửi ngửi ống tay áo, cuối cùng đi thẳng vào phòng để nha hoàn giúp tắm rửa.

Đồng thời cũng không quên lớn tiếng gọi ta: "Thôi Tiểu Tiểu, mau lại tắm rửa đi, ngươi cũng thối quá kìa."

"Đến đây."

Bồn tắm rất lớn, ta và Phó Thanh Thanh cùng nhau tắm trong bồn, giống như lúc nhỏ, gội đầu, chà lưng cho nhau, còn chơi tạt nước nữa.

Nếu có thể quay về thời thơ ấu thì thật tốt biết bao.

Ta ngủ lại trong cung của Phó Thanh Thanh một đêm, để Nghệ Nguyên cải trang đi tìm Điền Chính Quốc, đem tất cả những chuyện mà ta nghe ngóng được, cùng với chứng cứ tiền hoàng hậu bị oan nói cho hắn.

Chuyện này ta không tiện ra mặt, đương nhiên Phó Thanh Thanh cũng không thể ra mặt, người thích hợp nhất chỉ có Điền Chính Quốc thôi.

Ta rất lo lắng cho sức khỏe của hắn, vậy nên chờ đến ngày hôm sau, khi biết được hắn tự mình tiến cung ta mới trở về nhà.

Ngày mai Thôi Nhan sẽ xuất giá, ta không nên ở trong cung quá lâu.

Khi trở về, mẹ liền mắng ta, "con bé này, đi tìm Thanh Thanh lúc nào cũng được, sao tối hôm qua lại đi, muội muội con ngày mai sẽ thành thân, con sao lại không coi trọng một chút."

"Con có coi trọng mà, vậy nên mới vào cung tìm Thanh Thanh đó."

"Con..." Câu nói của ta làm mẹ không nói nên lời.

Ta trêu ghẹo một chút, sau đó liền dỗ dành mẹ: "Được rồi mẹ, cũng không phải đi đến nước khác, phủ thái tử lại không xa, lúc nào cũng có thể trở về, hơn nữa không phải còn có con ở nhà sao, có thể ở cạnh mẹ mà."

Hiện tại ta có hơi lo, nếu ngày mai Thôi Nhan gặp chuyện không may, cha mẹ sẽ rất đau lòng...

Có nên tìm cơ hội nói cho họ biết bộ mặt thật của Thôi Nhan không?

Nhưng mà nói cho họ thì họ sẽ tin sao?

Với tính tình của cha mẹ, nếu biết được kiếp trước ta thê thảm như vậy thì khẳng định sẽ càng đau lòng thêm, còn nếu họ không tin Thôi Nhan có tâm địa rắn rết thì nhất định sẽ trách mắng ta...

Mà cho dù bọn họ biết Thôi Nhan thật sự ác độc, không chừng với tấm lòng thánh mẫu sẽ nói ta tha cho nàng một mạng... Cân nhắc lợi hại ta quyết định trước mắt sẽ không nói cho họ biết.

Giờ Tuất canh ba, ta nhận được tin tức trong cung.
Khi Điền Chính Quốc đến lãnh cung cứu tiền hoàng hậu thì cũng biết được một tin rất tàn nhẫn... Hoàng đế đã sớm biết tiền hoàng hậu cùng những chuyện lúc trước không có quan hệ, nhưng vẫn để cho tiền hoàng hậu gánh chịu hết.

Về phần hoàng hậu hiện tại, chuyện này có thể cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến bà ta. Ai bảo hoàng đế không phải là thân sinh nhi tử của thái hậu.

Nhưng mà cứu được tiền hoàng hậu cũng coi như không uổng công được sống trở lại.

Đáng tiếc, không nhìn thấy được vẻ mặt tức giận của hoàng hậu.

End phần 03.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro