Chap 14
Sau khi đưa Jessica vào bệnh viện bác sĩ chẩn đoán cô vì quá tức giận mà máu lưu thông không được làm không thể nuôi não nên bị ngất, cô ấy mắc bệnh này cũng đã lâu. Ngoài ra do lúc trước đó không biết nguyên nhân gì vì Jessica không muốn nói mà cơ thể cô rất yếu nhất là lưng, thêm bệnh thiếu máu nên phải đặc biệt quan sát.
- Hai người vui rồi chứ?
- SinB cô/chị.
- Đủ rồi hai người ra ngoài đi.
Cả hai "cha con" vẫn chần chừ chưa ra khỏi phòng.
- Còn không mau đi?
- Được rồi, nhưng SooYeon có chuyện gì phải báo cô biết. Nhớ không?
- Không cần đâu.
Choi Sooyoung sau khi hay tin đã lập tức chạy đến. Lần trước đã cảnh cáo hắn một lần vậy mà vẫn làm phiền Sooyeon, nếu đây không phải bệnh viện đã đánh hắn thêm lần nữa rồi.
- Choi Sooyoung lại là cậu, cậu lấy tư cách gì quản. Đây là chuyện nhà chúng tôi khi nào đến phiên cậu cho phép?
- Khi nào hả? 10 năm trước rồi, người không có tư cách là cô mới đúng.
- Cô mau về đi, ở đây có "bố" rồi không cần cô đâu.
- SinB ta mới là "cha" con.
Không biết vì sao Kwon Yuri lại thốt ra những lời đó, vốn dĩ Yuri chỉ muốn vãn hồi với Sooyeon.
- Ai là con cô, cô là người xấu hết lần này đến lần khác làm mẹ khóc, cháu không cần, cô mau về đi.
- Kwon Yuri, tôi cảnh cáo cô đây là bệnh viện muốn làm loạn thì đến nơi khác. Mời đi cho.
Yuri nhẫn nhịn ra về không muốn ở lại đôi co ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Sooyeon. Yoona một mực muốn ở lại nên Yuri đành để nó lại, dù sao Choi Sooyoung cũng sẽ không giận cá chém thớt với một đứa nhỏ.
Thời gian trôi qua một buổi chiều cuối cùng Jessica cũng tỉnh lại. Người bên cạnh cô ấy phải là Yoona, trái lại là SinB làm trái tim Jessica rất hạnh phúc, cô muốn cứ như vậy ở bên cạnh các con.
- Cậu tỉnh rồi sao? Có đói không? Ăn chút gì nhé?
- Cậu đã ở đây suốt buổi chiều sao?
- Đúng vậy! Đây là cháo lươn mau ăn đi mình vừa mua đó.
- Cảm ơn, vậy Hyoyeon thì sao? Cô ấy...
- Không sao cô ấy biết tớ ở đây mà.
Trong khi đó Hyoyeon đang ở nhà rất buồn, vốn dĩ hôm nay là ngày Sooyong hứa sẽ cả ngày bên cô, nhưng chỉ vì một cuộc gọi của SinB Sooyong đã ngay lập tức bỏ đi mặc cho cô sẽ cảm thấy ra sao. Tất nhiên trước đây cô đã từng ghen tị với Jessica vì sự chú ý và cả sự quan tâm nhưng giờ đây dù đã lấy nhau nhưng cô vẫn không thể quan trọng dù là một chút so với Jessica. Chuyện lần trước đánh nhau với Yuri thật sự là Hyoyeon đã rất kiềm chế mới không hỏi Sooyoung lý do. Mà giờ đây lại là vì Jessica mà hủy buổi hẹn với cô, Hyoyeon thật sự muốn hỏi rốt cuộc ai mới quan trọng nhất trong lòng Sooyoung, là Hyoyeon cô hay Jessica kia.
Đến tối mịt Sooyoung mới từ bệnh viện về, cả ngày tất bật lo cho bệnh tình Jessica mà quên cả cuộc hẹn với Hyoyeon ngay cả một cuộc gọi cũng không có. Căn nhà rộng lớn tối om, Sooyoung lo lắng chẳng lẽ Hyoyeon có chuyện. Khi bật đèn lên đã thấy cô ấy ngồi trên sofa ánh mắt vô định trước mặt là vô số vỏ lon beer cùng hai chai vang trống không, từ lúc yêu nhau đến nay Sooyoung đã cấm tiệc chuyện Hyoyeon sử dụng chất kích thích cùng rượu beer vì sức khỏe của cô quá tệ để chống chọi với các thứ chất độc đó. Hyoyeon cũng đã hứa sẽ cai rượu.
- Hyoyeon sao hôm nay em lại uống nhiều như vậy? Em có biết rất hại bao tử không? Em có ăn uống gì không?
- Đi đi, đi mà lo cho Jessica của Soo đi. Đừng quan tâm tôi nữa, tôi có sống hay chết cũng có quan trọng hơn Jessica của Soo sao?
- Em nói cái gì vậy? Em say rồi để tôi dìu em lên phòng.
- Say? Choi Sooyoung tôi không say tôi bây giờ mới là tỉnh táo nhất.
- Còn nói không say? Em nói cái gì mà Jessica của tôi lại không phải say?
- Không phải sao? Lúc trước thì như hình với bóng bây giờ thì chẳng khác gì chỉ là cô đổi nơi ở mới thôi. Tôi hỏi cô thật ra trong lòng cô có tôi hay không?
- Em nói bậy gì vậy? Trong lòng tôi không có em làm sao lấy em.
- Nếu có tôi vì sao vẫn quan tâm như vậy tới cô ấy, vì cô ấy luôn xếp lên hàng đầu lần trước vì cô ấy mà đánh nhau với Kwon Yuri còn lần này lại vì cô ấy mà hủy hẹn với tôi không một lời hay một cú điện thoại nói rốt cuộc là chuyện gì. Choi Sooyoung rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì cô xem tôi là gì?
- Hyoyeon, tôi ...Soo xin lỗi nhưng mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Sooyeon có nỗi khổ tâm của mình Soo không thể không giúp cô ấy.
- Khổ tâm? Vậy cô nói xem đó là loại khổ tâm gì. Nói đi?
- Soo...không thể nói.
- Được, nếu hôm nay cô không nói chúng ta cứ như vậy không cần nhiều lời nữa.
- Em đừng giận, nhưng em phải hứa sẽ không nói với ai, đó là bí mật của hai chúng ta.
- Được.
- Chuyện bắt đầu từ 20 năm về trước, lúc chúng tôi còn ở dưới quê nhà Yuri là bá hộ ở đó, lúc nhỏ Yuri bị bệnh rất nặng tưởng đã qua không khỏi nhưng có người nói mời thấy pháp gì đó đến cúng không hiểu sao sau đó nhà họ lại chọn Sooyeon làm vợ Yuri. Nhưng em biết đó cô ấy mặc dù là mợ hai Kwon gia nhưng cũng không khác gì người hầu ngay cả cha mất cũng không thể đến, đến thấp nén nhang họ Kwon cũng ngăn cản. Sau này dì Jung vì đau lòng sinh bệnh người ta nói bệnh từ tâm mà ra cũng không sai, dì luôn tự trách đã làm khổ con gái mà lâm bệnh nặng không lâu sau cũng mất. Trong hơn một năm Sooyeon mất cả cha lẫn mẹ cô ấy đau khổ đến sinh bệnh nhưng chẳng ai ngó ngàng. Sau này khi Yuri khỏi bệnh cả hai lại yêu nhau, chẳng bao lâu họ Kwon biết chuyện lại đuổi Sooyeon đi, Yuri nhất mực không muốn xa dùng cái chết để uy hiếp, bất đắc dĩ bọn họ đành thoả hiệp nhưng chỉ là ngoài mặt. Họ trăm phương nghìn kế đưa Yuri sang Pháp du học, không bao lâu Sooyeon phát hiện bản thân có thai nhưng bọn họ cũng chẳng nể tình đứa con trong bụng cô ấy, biến cô ấy thành người ở đã đành còn không cho cô ấy nghỉ ngơi, những tháng cuối mới phát hiện cô ấy mang song thai nên mới ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều như vậy, bọn họ bắt cô ấy từ phòng bếp chuyển sang phòng giặt ủi; trong một lần làm việc do sàn quá trơn cô ấy té ngã dẫn đến sinh non, còn phần thắt lưng do va đập quá mạnh nên để lại di chứng là căn bệnh đau hông đó, hai đứa trẻ là song thai nhưng bọn họ dùng Soojung uy hiếp buộc cô ấy phải tự tìm lý do rồi biến mất khỏi con họ mãi mãi. Nếu còn không nghe lời họ mà đến bên Yuri họ sẽ cho người đem bán Soojung đến nơi thật xa mà cả đời này cô ấy cũng không thể gặp lại nó, cũng từ đó bọn họ đem Soojung giấu đi, hai bọn Soo dù có tìm thế nào cũng không thể tìm ra. Nên tôi mới không muốn Yuri tiếp cận Sooyeon, em hiểu rồi chứ?
- Bọn họ thật quá đáng!
- Quá đáng hơn họ vẫn làm được thì đây có là gì.
- Sooyoung, em xin lỗi.
- Không sao, đều là tôi không tin em từ đầu, không nói rõ ngay từ đầu với em.
- Vậy bây giờ đã có tin gì về đứa trẻ đó chưa?
- Vẫn chưa, chúng tôi đã thuê thám tử suốt 10 năm nay nhưng dù là một tin cũng không.
- Em sẽ giúp hai người, dù sao đứa trẻ đó cũng gọi em một tiếng dì, và em nợ cô ấy lời xin lỗi.
- Cảm ơn em Hyoyeon. Vốn dĩ không phải lỗi nơi em, tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro