Chap 17
Sau thời gian dài điều tra, Yuri cuối cùng biết gia đình nhận nuôi Soojung, nhưng hiện tại lại có 2 cô con gái 18 tuổi, là hai cô con gái song sinh năm nay 18 tuổi đang thực tập ở Hàn Quốc này. Yuri sau khi biết tin liền bay sang Mỹ gặp đôi vợ chồng họ Park hỏi rõ, chỉ nhận được tin sau hai năm đứa trẻ đó bị bệnh chết. Yuri như bị ai đó tát vào mặt, Soojung chết rồi, làm sao ăn nói với Sooyeon đây? Làm sao ăn nói với bản thân? Đó là con gái cô , đứa trẻ chưa một lần gặp mặt, chưa từng ôm ấp nó dù chỉ một lần, cứ như vậy mà mất đi. Yuri như phát điên, bản thân mất đi khống chế lao như điên từ sân bay về Kwon gia.
- Các người có còn là con người nữa không? Dù tôi và Sooyeon có gây ra lầm lỗi gì thì nó cũng không lớn đến nổi các người phải mang Soojung đi, bây giờ nó chết rồi, các người có vui không? Đứa con gái tôi vì mấy người mà mất đi, tôi hận các người, hận mỗi một người ở đây. Các người có thể hủy hoại cuộc đời tôi nhưng các người lại đụng vào gia đình tôi, con gái tôi, nó gọi hai người là ông bà nội, nó gọi mày là cô ba vậy mà các người chỉ vì đồng tiền bẩn thỉu đó mà hại nó.
- Yuri nghe mẹ nói, lúc đó nếu không làm vậy thì chúng ta sẽ chết, nó chỉ là đứa bé, sẽ không hận chúng ta, sau này con và Sooyeon sẽ sinh đứa khác...
- Còn có sau này sao? Nó chỉ là đứa bé sao? Nó không phải một sinh mạng sao? Tôi không thể làm gì hai người, tôi cũng không muốn làm gì, từ nay tôi và cái nhà này không liên quan. Chuyện của mấy người thì tự mà lo liệu, sau này có gặp lại hãy cứ xem nhau như người xa lạ đi.
- Mày muốn nói gì? Mày muốn từ tao? Đồ mất dạy, ai dạy mày cái thói đó. Đó cùng lắm là một đứa dã chủng mày lại vì nó trở mặt với tao?
- Kwon lão gia ông nhầm rồi, nó là con gái tôi, không phải thứ dã chủng như ông nói.
- Chị hai em có liên quan gì trong chuyện này?
- Không có sao? Đừng tưởng tao không biết chuyện tốt mày làm, tốt hơn cứ im lặng đứng một bên đi.
Sau khi phát rồ xong, Yuri bỏ đi nhưng càng gần về đến nhà xe của Yuri lại chậm dần, Yuri không biết nên nói với Sooyeon như thế nào? Cô ấy đã trông mong đứa trẻ này như thế nào, nếu biết đứa trẻ đã không còn làm sao cô ấy có thể chịu nổi đả kích này. Nhưng làm sao đây, Sooyeon đã đợi sẵn từ cửa rồi.
- Yuri, con bé đâu? Soojung đâu?
- Vào nhà đi, Yul có chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy?
- Sooyeon, em nhất định phải bình tĩnh, Soojung của chúng ta...
- Soojung làm sao?
- Nó...mất rồi. - chỉ hai từ nhẹ nhàng mà đánh tan nát niềm hy vọng hơn mười năm qua của Jessica, đứa bé đó chết rồi. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rồi rất nhanh Jessica quẹt đi những giọt nước mắt nhoẻn miệng cười.
- Chết rồi sao? Chết rất tốt. Chết đi rồi không phải chịu khổ nữa. Không còn bị liên lụy vì người mẹ vô dụng này nữa, Yul nói có tốt không?
- Sooyeon, Yul xin lỗi.
Jung Sooyeon như phát điên cứ luôn miệng nói "chết rồi thì tốt", mà thật ra Yuri cũng hiểu rằng trái tim Sooyeon đã tan nát như thế nào. Dù chỉ mới biết sự tồn tại của con bé gần đây mà Yuri đã mất khống chế huống hồ đó là niềm hy vọng duy nhất để Sooyeon chống chọi đến hôm nay.
- Yul xin lỗi, nhưng Sooyeon, nghe Yul nói này sau này chúng ta sẽ có rất nhiều Soojung, chỉ cần em muốn chúng ta sẽ có 8-9 đứa, còn Soojung cứ để thượng đế mang đi đi. Vì nó là thiên thần Ngài yêu nhất nên không nỡ để rời xa đến bên chúng ta. Có được không?
- Có thể sao?
- Làm sao không thể, chỉ cần em buông tay để Soojung về bên Ngài, sau này Ngài sẽ đền bù cho chúng ta rất nhiều Soojung khác.
- Nhưng có nhiều thế nào cũng không thể là Soojung em mong đợi. Em mệt mỏi rồi, Yul ra ngoài đi.
- Sooyeon, em muốn làm gì?
- Yên tâm em chỉ muốn yên tĩnh một mình thôi.
Yuri dù lo lắng nhưng vẫn tôn trọng ý muốn của Sooyeon. Quay về công ty giải quyết nốt chồng văn bản chất cao hơn núi bị dồn đọng lúc qua Mỹ, quả thật dù là con ruột nhưng từ nhỏ không lớn bên cạnh nên dù sao Yuri cũng không có tình cảm lớn đến như Sooyeon. Nếu nói vô tình thì cũng không phải nói đúng hơn là phần tình cảm không sâu đậm như Yoona, dù sao cũng là cha con nói vô tình là không thể.
- Đã tìm thấy Soojung chưa? Sao vẫn còn tâm trạng làm việc thế?
- Kim Taeyeon, cậu có đặt chip theo dõi trên người tôi hay sao mà biết tôi đang ở công ty?
- Tôi lạ gì tính cậu, sao rồi đứa bé ra sao?
- Mất rồi, năm hai tuổi.
- Mất rồi? Cậu lại bình thản bàn luận như vậy? Rốt cuộc đứa trẻ đó có phải con gái cậu không?
- Vậy cậu muốn tớ làm sao? Khóc thật to sao? Hay tìm những kẻ kia tính sổ? Tớ quả thật không biết phải làm gì, tớ không thể buồn, cũng không khóc được, lại càng không thể giết hết những kẻ kia, vì họ là cha mẹ tớ. Còn với Sooyeon tớ không dám đối mặt, hơn cả tình yêu bây giờ tớ thấy xấu hổ, xấu hổ với tình yêu của cô ấy, với con của chúng tớ. Tội lỗi vì sự bất tài của tớ và tội lỗi của cả hai đấng sinh thành.
- Đừng tự trách Yuri, ngày trước tớ không hề tin số phận nhưng bây giờ lại thấy cuộc sống này rất vô thường, suy nghĩ thoáng lên biết đâu thượng đế lấy của các cậu một Soojung nhưng sẽ đưa đến thật nhiều Soojung khác thì sao?
- Kim Taeyeon, đừng lấy sự dối trá của tớ để lừa tớ, nếu có công bằng đã không khiến chúng tớ chia xa hơn mười năm qua. Tớ không tin vào số phận. Tất cả chỉ là trò vớ vẩn cửa thượng đế buồn chán bày ra.
******************************
Sooyeon một mình nằm trong phòng ngủ, không rõ rốt cuộc cô đang buồn hay vui chỉ im lặng nằm đó, không một cử động hay âm thanh nào. Hai đứa Yoona và SinB vừa đi học về liền chạy đến phòng Jessica, Yuri đã gọi cả hai về an ủi Jessica vì dù sao cả hai cũng đều là bảo bối của Jessica, sẽ khiến Jessica vơi nỗi buồn mất đi Soojung.
- Mẹ ơi. - cả hai đứa chạy vào phòng ôm chặt lấy Jessica, cô không có phản ứng, chỉ im lặng nằm đó. Yoona hay SinB làm gì cũng không có bất cứ cử động dư thừa nào, rồi từ tay Jessica rơi ra một lọ thuốc, lọ thuốc chầm chậm lăn vào góc phòng rồi nằm im lặng ở đó, vô tri như Jessica bây giờ. Yoona mặt cắt không còn giọt máu, ôm chầm lấy thân thể Jessica rồi gào lên.
- Mẹ, mẹ không thể bỏ lại con một lần nữa. Mẹ chưa bù đắp cho con không thể rời bỏ con, con không muốn, mẹ mau tỉnh lại đi, xin mẹ đó.
SinB thì chết đứng, cô nhóc không biết nên làm gì, muốn chạy đến ôm lấy mẹ như Yoona nhưng đôi chân không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yoona khóc lóc. Hai đứa nhóc khóc lóc um sùm làm gia đình Sunny bên cạnh nghe thấy nên chạy sang, Sunny nhanh chóng gọi cấp cứu. Jesssica nhanh chóng được đưa đi, bác sĩ thông báo cô ấy tự tử bằng rất nhiều loại thuốc nên họ nhanh chóng tiến hành rửa ruột, Sunny nói Yoona gọi Yuri mau chóng đến bệnh viện, có thể sẽ cần làm một số chuyện...
- Sooyeon sao rồi? - Yuri hớt hải chạy vào, nghe tin Sooyeon đi cấp cứu nỗi lo sợ của Yuri đã thành sự thật. Nhưng lúc đầu Yuri đã quá tự tin khi cho rằng Yoona sẽ níu kéo được Sooyeon, nào ngờ ngay cả Yoona, thậm chí cả con gái nuôi SinB cũng không bằng một Soojung chỉ còn là quá khứ.
- Người nhà bệnh nhân xin làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân do sốc thuốc nên dù đã làm sạch nhưng vẫn cần theo dõi thêm một thời gian. - Vị nữ bác sĩ sau khi trải qua ca cấp cứu thông báo.
- Cảm ơn bác sĩ, vậy tôi có thể vào...vào thăm cô ấy không?
- Có thể, nhưng đừng làm ổn ảnh hưởng quá trình nghỉ ngơi của bệnh nhân.
Ngồi bên giường bệnh Yuri rốt cuộc không biết nên làm sao mới đúng, vì hiểu quá rõ tính cách Sooyeon nên Yuri biết đây sẽ không phải lần cuối cô ấy tìm đến cái chết, Sooyeon đã quá mệt mỏi rồi, hy vọng duy nhất đã không còn thì dù có thở hay không đối với cô cũng trở nên vô nghĩa.
- Yul nên làm sao với em đây? Em quá cố chấp, lúc đó cũng vậy bây giờ cũng thế. Em có khi nào suy nghĩ cho Yul không, em đi rồi Yul và các con phải làm sao đây? Các con vẫn còn cần em chăm sóc em nỡ rời xa chúng sao? Yul đang nói em đó, mau mở mắt ra đi, mở mắt ra mà nhìn Yul đi, đừng trốn tránh nữa.
Tiếng máy móc vẫn bíp bíp vang lên, khô khốc và tẻ nhạt, riêng Jung Sooyeon vẫn nằm đó, im lặng như đang ngủ. Bình yên như vậy lại làm trái tim Kwon Yuri như muốn nổ tung, thà cô cứ nổi điên lên hay khóc lóc thật lớn một trận, còn đằng này cô cứ bình tĩnh như không có gì, như tổn thương đó không có liên hệ đến cô rồi cứ như vậy muốn bỏ mặc tất cả.
- Em có nghe Yul nói không? Mau tỉnh lại đi, em không biết các con đã hoảng sợ và khóc nhiều như thế nào đâu. Mau tỉnh lại mà nhìn những người yêu em, thương em đang đau lòng ra sao?
Đã bốn năm ngày rồi mà Jessica vẫn không có chuyển biến, vẫn cứ nằm đó không tỉnh lại. Bác sĩ chỉ nói là ý thức của cô không muốn tỉnh lại, có thể ở hiện tại có quá nhiều đau khổ cô không muốn đối diện nên không muốn tỉnh lại, cũng có thể cô ấy không muốn sống nên mang tâm lý tìm chết dù có tỉnh lại cũng sẽ nghĩ cách tự tử khác. Yuri nghe như sét đánh ngang tai, phải làm sao mới tốt nhất cho tất cả?
******************************
Đồng thời ở tại L.A vợ chồng họ Park cũng thấp thỏm, vì Krystal chính là đứa bé đó, vì quá yêu cô con gái nên hai người bọn họ đã lừa Yuri họ không muốn Yuri đoạt mất bảo bối của mình, hay đúng là ông Park vì thương vợ mà thông đồng lừa gạt Kwon Yuri. Chuyện năm đó gia đình họ sau khi sinh Shirley thì bà nhà không thể sinh tiếp do sức khỏe nên lúc Shirley hai tuổi hai người lại nhận nuôi Soojung từ một người quen, vì không muốn sau này cha mẹ vô trách nhiệm đó vì hối hận mà quay lại nhận đứa bé nên họ làm khai sinh mang họ Park cho Soojung, nên thành ra họ có cặp sinh đôi.
- Ông Park mau gọi hai đứa về đi, tôi lo quá. Nếu như họ điều tra ra thì sao? Krystal của tôi, tôi không cho ai mang nó đi cả.
- Bà bình tĩnh lại, chúng ta năm đó rất cẩn thận nên không sao đâu. Đã mười mấy năm rồi ai mà tra ra nữa hơn nữa hai đứa nhỏ chỉ mới qua đó gần một tháng, ít nhất phải đợi thêm hai tháng nữa mới có thể về, bà cũng không muốn phá vỡ kế hoạch học tập của bọn trẻ?
- Nhưng lỡ như bọn họ thật sự tra ra thì sao?
- Bà này! Lấy đâu ra nhiều cái "lỡ như" như vậy, nếu tra ra thì đã tra ra từ lâu rồi còn đến tìm chúng ta sao? Yên tâm đi.
Hai vợ chồng họ Park không có ý xấu chỉ là quá yêu thương đứa nhỏ đó, không muốn xa rời nhưng đồng thời họ lại gián tiếp đẩy một người vô tội vào con đường chết, Jung Sooyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro