Chap 19
- Phu nhân, người xem.
Quản gia Han từ trên tầng vén rèm chỉ cho Kwon phu nhân thấy cảnh tượng khó tin, Kwon Yuri chịu bỏ cả giày để đi chân đất trên cỏ cùng Jung Soo Yeon, chỉ nửa năm một Jung Soo Yeon có thể khiến Kwon Yuri từ một người thích sạch sẽ bỏ cả giày đi chân trần, người ít khi cười lại vui vẻ hơn từng ngày, bà cảm thấy không phục, vì sao bà là mẹ Yuri cũng không bằng một con nhỏ quê mùa. Nhưng điều làm bà lo sợ hơn cả là một ngày nào đó Yuri sẽ đem lòng yêu Soo Yeon, con dâu của bà phải xuất thân quyền quý, tài cao học rộng chứ không phải con nhỏ quê mùa khố rách áo ôm.
- Cho người theo dõi Yuri cho tôi, điều tra xem chuyện này bắt đầu khi nào?
- Dạ, phu nhân.
Bà lại quay ra cửa sổ ánh mắt đăm chiêu, càng nhìn càng thấy lo âu, chỉ sợ điều lo lắng sẽ thành hiện thực.
- Nè Jung Soo Yeon, em có phải con gái không vậy?
- Nhìn có điểm nào không giống con gái, cô Yuri?
- Nói em rồi đừng gọi là cô này cô kia nữa, gọi tên đi, Yuri, Yuri đó.
- Không thể gọi được, nếu không tôi sẽ bị phạt.
- Tôi cho phép em gọi, nhà này chẳng lẽ tôi không có quyền ra lệnh cho em sao?
- Để sau này đi.
- Sao lại để sau này? Nè em có nghe tôi nói không, mau dừng tay không cho em cắt nữa. Jung Soo Yeon!
- Cô lại muốn gì, chẳng phải tôi đã hứa rồi sao?
Soo Yeon bực mình quay phắt sang lườm Yuri, sống trong nhà này đã áp lực lắm rồi còn phải đối phó với cô tiểu thư rảnh rỗi này, khi nào cô mới có thể về nhà, cô nhớ ba nhớ mẹ, nhớ cả Choi Sooyoung thanh mai trúc mã.
- Tôi muốn em gọi tên tôi ngay bây giờ.
- Được rồi, Yuri. Được chưa?
Yuri không trả lời chỉ mỉm cười thoả mãn.
- Quản gia Han khi nào chúng ta mới có thể tống cổ con nhỏ nhà quê đó đi, tôi thật sự rất sợ nếu như có một ngày Yuri yêu thích nó....
- Phu nhân yên tâm, pháp sư nói khi nào thích hợp sẽ thông báo cho chúng ta, nhưng phu nhân có thấy rõ từ ngày có con nhỏ đó bên cạnh tiểu thư đã khoẻ lên trông thấy?
- Đúng là như vậy mới làm tôi nhứt đầu đây. Muốn tống cổ nó đi cũng không dám.
Bên ngoài cửa phòng Kwon Yuri vô tình nghe được, thì ra nguyên nhân lúc nào Soo Yeon cũng kè kè bên cạnh là vì như vậy. Tháng đầu tiên Yuri gây khó dễ không ít cho Soo Yeon.
- Nè, tránh xa tôi ra đừng có lúc nào cũng kè kè như vậy. Thật ra là đến cùng cô có ý gì?
- Tiểu thư, tôi chỉ làm theo lời phu nhân thôi, nếu muốn gì cô tự đi mà nói với phu nhân.
- Cô thật to gan lớn mật, đi ra ngoài! tôi không muốn thấy cô. Tôi muốn yên tĩnh.
Một lần khác thì Soo Yeon cố kéo Yuri ra khỏi phòng, sưởi nắng một chút.
- Nè, hôm nay lại muốn đi đâu?
- Đi tắm nắng.
- Ai mượn cô?
- Đây là trách nhiệm của tôi.
- Quay lại phòng ngay cho tôi, tôi muốn quay lại phòng, nghe không Jung Soo Yeon?
- 30' nữa tôi sẽ đẩy cô vào.
- Trở vào, tôi nói là trở vào.
Yuri rống lên đầy giận dữ, nhưng Soo Yeon vẫn mặc kệ.
***********************************
Nhưng từ từ sự chán ghét chuyển sang tò mò, Yuri tò mò cô gái trước mặt rốt cuộc sẽ kiên cường được tới đâu, rốt cục cô ấy sẽ là giống như những cô gái khác như trước đây hay sẽ khác, hay là cao tay hơn khi chơi trò lạc mềm buộc chặt với cô. Nhưng cô gái này không hề giống ai cả, cô ấy chính là Jung Soo Yeon chỉ vì khoản nợ gia đình nên mới bước chân vào Kwon gia nếu không có khoản nợ này thì Yuri không chắc có thể gặp được cô ấy hay không. Hơn nữa bên cạnh cô còn có người bạn thanh mai trúc mã tên cái gì Choi Sooyoung "đàn ông con trai" mà tên Sooyoung khó kêu chết đi được, thì ra là tên cao kều lưu manh chuyên cung cấp rau cho Kwon gia, có vô tình gặp nhau vài lần, tên "bơi lội" này mồm miệng độc ác lại lắm trò thật là bên cạnh hắn Jung Soo Yeon chẳng khác nào tiểu bạch thỏ sẽ bị ăn sạch.
- Soo Yeon khi nào cậu mới trở về, không phải nói chỉ một năm sao?
- Không phải một năm mà là đến khi nào cô Yuri hết bệnh thì thôi.
- Cái gì? Vậy cả đời này cô ta liệt giường cậu vẫn phải bên cạnh sao? Đâu ra cái chuyện đó?
- Sooyoung, cậu đừng quên trên danh nghĩa mình vẫn là vợ của cô ta.
Soo Yeon buồn bã nói, cô đã là vợ người ta thì còn mong gì tự do.
- Vợ sao? Ai lại cưới vợ khi nằm liệt giường, ai lấy dâu mà chỉ có một tài xế đến đón dâu trong ngày cưới?
Yuri lén nghe cuộc đối thoại của cả hai, trong lòng thấy vui vui thì ra con mèo hoang nanh móng sắt nhọn này là vợ mình vậy sau này không phải lo lắng cô ấy sẽ rời xa mình.
- Yên tâm đi, cô Yuri cũng khoẻ lại rồi mình tin không bao lâu nữa sẽ trở về. Phiền cậu chăm sóc cho cha mẹ thay mình.
- Phiền gì chứ, bác trai bác gái như cha mẹ tớ vậy, huống hồ họ chăm sóc tớ sau khi cha mẹ qua đời cho đến nay làm sao tớ không nhớ, yên tâm đi.
Không hiểu vì cớ gì mấy ngày sau cậu hai Kwon gia lại trở bệnh nằm liệt giường, chỉ một mình Jung Soo Yeon được vào chăm sóc ngoài ra thì không ai có thể vào.
- Dù em có muốn rời đi cũng đừng hòng. Tôi cứ như vậy xem em đi như thế nào? - Kwon Yuri chính là trẻ con như vậy dùng cách giả bệnh để giữ Soo Yeon bên người.
- Cô hai đến giờ uống thuốc rồi.
- Em để đó đi, ra ngoài đi.
- Không được cô mau uống đi rồi tôi ra.
Trong lòng Yuri thầm nghĩ lần này nguy to rồi, không có bệnh mà có uống thuốc mãi cũng sinh bệnh cho coi, nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi không thể cứ như vậy mà trèo xuống, lấy mất viên thuốc bỏ vào miệng nuốt ực.
- Cô nghỉ ngơi đi, tôi xin phép.
Vô tình Soo Yeon làm rơi sắp giấy vẽ đầu giường làm chúng rơi tán loạn khắp nơi, cô ngồi sụp xuống nhặt lên nhưng không phải người trong tranh là cô sao, không phải, trong tranh là nàng công chúa sánh vai bên hoàng tử không phải một Jung Soo Yeon nghèo rớt mùng tơi. Bức thứ hai mới đích thị là Jung Soo Yeon, chỉ đáng tiếc khi chỉ có bóng lưng cô độc trên bãi cỏ, những bức kế tiếp không phải đang làm việc thì chính là lúc thơ thẩn một mình.
- Xem đủ chưa? - trong bóng tối Yuri đứng ngay sau Soo Yeon lên tiếng, có chút giận. Bình thường Yuri không thích nơi quá sáng nên phòng ngủ luôn chỉ duy trì một ngọn đèn ngủ càng làm cho không khí thêm quái dị.
- Cô sao lại vẽ tôi? Nếu không lầm thì đây là tôi.
- Em tự tin như vậy? Tôi có lý do gì phải ngồi đó vẽ em? Em có nhìn lại nhan sắc mình không? Người thì lùn có một mẫu đã vậy điện nước còn không đầy đủ, sức hút ở đâu? - Yuri vô lại chối bỏ, rõ ràng là phải lòng lại làm như không.
- Nếu vậy là do tôi hiểu lầm, vậy không phiền cô nghỉ ngơi, tôi ra ngoài trước.
- Khoan đã, em...không thắc mắc tôi đang vẽ ai sao?
- Tại sao? Tôi lấy quyền gì tra hỏi việc cô vẽ đến tột cùng là ai?
- Em máu lạnh đến vậy?
- Tiểu thư tôi không phải động vật nên không có máu lạnh, chỉ là tôi không có thời gian quản nhiều việc như vậy.
- Nếu tôi nói người trong tranh là em, em có tin không?
- Cô đừng trêu tôi, không phải khi nãy cô nói không phải sao? Chẳng lẽ cô lại nói dối, vả lại dù đó là tôi thì sao, vẽ hay không là quyền của cô tôi đâu thể làm gì khác?
- Jung Soo Yeon, tôi thích em, làm bạn gái tôi đi. - trong ba giây kế tiếp Jung Soo Yeon đã bất động.
- Cô đừng đùa, làm sao có thể?
- Tôi không đùa, là tôi thật lòng thích em, có thể em nghi ngờ tôi chỉ vì trêu đùa em mà nói những lời này, nhưng tôi là thật lòng, với chúng ta có lẽ từ yêu quá xa vời nhưng tôi có thể chắc chắn là tôi thích em, từ yêu quá lớn hãy chờ xem năm năm sau tôi vẫn còn thích em khi đó tôi sẽ nói tôi yêu em.
- Tôi không hiểu cô nói gì. - Soo Yeon vội chạy ra ngoài đồng thời ở nhà cha của cô đang lâm bệnh nặng nhưng Sooyoung không thể báo cho cô đến nhìn mặt lần cuối, họ Kwon sợ sẽ mang tai họa vào phủ nên giấu kín chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro