Chapter 10
Trước khi đi vào chap thì mình có chút điều muốn nói. Vì mình thấy đa số các bạn đọc fic Yulsic đều nghiêm trọng hóa và khiến cho từ "nam hóa" ở Yuri trở nên quá nặng nề. Có thể các bạn không thích hình tượng đó, nhưng mình đã giải thích rõ ràng lí do và cũng không phải mình nam hóa Yuri theo hướng như một thằng con trai mang tên Kwon Yuri ! Vậy nên mình mong các bạn đừng lặp lại những comment hay câu hỏi tương tự như thế nữa. Hãy đặt nhẹ từ nam hóa trong suy nghĩ của các bạn lại, vì trong fic mình, mình đã cố gắng không nam hóa quá mức Yuri rồi nên khi đọc các bạn vẫn chẳng thấy nó có gì quá đáng hay khác lạ cả. Tất cả các fic trước mình đều nam hóa Yuri nhưng không nói. Tới fic này mình nói ra thì các bạn lại phản ứng một cách kịch liệt như thế ? :| Có phải chính các bạn cũng đâu nhận ra trong những fic trước mình có nam hóa Yuri ? Nếu thích fic của mình, hãy tiếp tục đọc và ủng hộ. Còn không, làm ơn click back và đừng đưa ra những comment mang tính phản bác mình ! Cảm ơn.:)
À một điều nữa. Hôm nay là sinh nhật Sehun nên tiện thể mình post chap mới luôn.
Aww, Happy Birthday to my bias, Sehunnie. All of the best things will come to you and exo members. By the way, I will always love you ♥ Happy Yehet's Day!
Now, enjoy new chapter ~
Chapter 10
Yuri bước vào phòng, để lại Jessica lúc này tim vẫn đang đập liên hồi. Phải công nhận rằng hiệu ứng của Yuri làm người khác cảm thấy rợn gáy mỗi khi ánh mắt nguy hiểm đó chiếu thẳng vào người. Jessica rõ ràng rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc thật nhưng chính cô cũng hơi chao đảo khi phải đối diện nó với Yuri.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Jessica. Cô lập tức đưa tay vào túi xách lấy ra vội vàng rồi nghe.
"Cậu đang ở đâu vậy?" Đầu dây bên kia là giọng nói nhẹ nhàng của Tiffany.
"Tớ á ? À...đang ở nhà khách hàng." Jessica ngập ngừng.
"Nhà khách hàng ư ? Hol, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu chịu tới nhà riêng khách làm việc đấy." Tiffany không khỏi ngạc nhiên.
"Vì kẹt thôi. Tớ đang chuẩn bị về rồi. Có gì không ? Lại tính nhờ tớ chuyện gì sao"
"Bộ cậu nghĩ rằng mỗi lần tớ gọi cậu là chỉ để nhờ vả thôi sao."
"Sure." Jessica bật cười trong điện thoại.
"Để đền đáp cho vụ cậu giúp tớ, tối nay chúng mình đi ăn nhé. Tớ sẽ đãi ở nhà hàng cậu thích."
"OMG. Thật chứ?" Jessica cười tít mắt. Không thể tin đây là thái độ vừa nãy khi đối diện với Yuri.
"Dĩ nhiên. Hẹn cậu lúc 7h tối nay, đón tớ tại công ty nhé." Tiffany vẫn nhẹ nhàng.
"Okay. Gặp cậu sau." Jessica nói rồi cúp máy.
Cô lại cười tươi một lần nữa. Mỗi lần được Tiffany dẫn đi ăn, Jessica như muốn quên đi hết mọi thứ. Chỉ có Tiffany mới có thể hiểu cô tới như thế, biết cô thích ăn gì, muốn gì, và luôn quan tâm mọi thứ chu đáo cho cô. Thân hình Jessica có vẻ thực sự rất mâu thuẫn với việc sự thật rằng cô ăn rất nhiều. Chỉ cần cô và Tiffany được nghỉ phép ở nhà với nhau một tuần thôi, có lẽ tới lúc đi làm lại hai cô gái phải bật chế độ lăn tới công ty. Nhưng điều kì lạ rằng cho dù Tiffany có không ăn đi nữa cũng vẫn có thể tăng cân nếu như ngủ nhiều, nhưng Tiffany lại không hề thích ngủ nướng như Jessica, do đó cô nàng vẫn có một body chuẩn. Bản thân Jessica thì việc ăn ngủ nó hoạt động trái ngược với nhau nên nếu có tăng cân thì sau một tuần làm việc "chăm" ở công ty thôi đảm bảo cũng sẽ sụt kí lại như ý muốn. Có lẽ cô cũng phải nên cảm ơn Chúa vì đã để cho mình hoạt động nhiều nếu không muốn thành con heo đích thực.
Jessica bỏ điện thoại lại vào trong túi xách. Đang phân vân không biết có nên chào Yuri một tiếng rồi về không, nhưng nghĩ lại chuyện khi nãy chỉ muốn táng mấy cái vào mặt tên có khuôn mặt vênh váo thích làm chủ người khác đó, cô lại thôi. Đưa tay mở cửa, Jessica bước ra xe của mình rồi rời khỏi ngôi biệt thự.
Tiếng đôi giày cao gót vang lên rồi dần biến mất hẳn báo cho Yuri biết rằng Jessica đã đi. Yuri nhếch môi cười, đưa tay vớ cái khăn bông trắng muốt để trên kệ rồi khuất bóng vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh dội thẳng vào người khiến Yuri bất chợt rùng mình. Đưa hai tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt để những giọt nước chảy xuống, cảm giác này thật làm Yuri rất thích vì nó khiến cả người cứng lên vì lạnh. Yuri bất giác trượt tay xuống bờ môi. Đôi mắt hếch lên, miệng lại lẩm bẩm.
"Nhưng tại sao...môi cô ta lạnh như băng thế nhỉ." Cảm giác của Yuri giống như vừa ăn kem cherry. Có vị ngọt của cherry, mùi hương quyến rũ của nó, nhưng lại lạnh như băng. Thú thật khi nãy Yuri cũng hơi rùng mình khi chạm vào đôi môi lạnh giá đó. Ngay lúc đó có thể đẩy Jessica ra nhưng mùi hương ngọt ngào lại giữ Yuri lại.
"Cũng đáng để thử." Môi Yuri lại nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Jessica cũng đã nhiều lần thấy nụ cười này, nhưng ý nghĩa thật của nó thì cô không thể nào giải đáp được.
Sau khi tắm xong, Yuri chọn bộ đồ thoải mái để ra ngoài. Áo ba lỗ trắng bên trong, khoác ở ngoài là áo sơ mi sọc caro đen đỏ. Kết hợp với quần jeans đen và vài phụ kiện không thể thiếu là nhẫn và khuyên tai. Bàn tay thon dài và đẹp nên dù cho đeo nhiều chiếc nhẫn cùng lúc nhưng vẫn không làm rối mắt. Có thể nhìn vào Yuri người ta sẽ không thể đoán hết được đâu là con người thật của vị giám đốc này. Khi đi làm, Yuri không hề đeo một chiếc khuyên tai nào. Nhưng khi đã hết giờ làm việc, thời gian của giờ nghỉ ngơi tới thì có thể thấy mỗi bên tai Yuri có tới 7 lỗ khuyên. Đúng từ "dân chơi chất" tại London. Mái tóc đen được vuốt và cột cao hết lên kiểu đuôi ngựa, có vài cọng bên hai mai rũ xuống. Mở tủ giày có thể khiến người khác choáng ngợp, Yuri chọn cho mình đôi sneaker trắng. Với vẻ ngoài manly của mình, trông Yuri lúc này đơn giản nhưng thực sự rất cuốn hút người đối diện.
Yên vị trên chiếc Porsche thể thao của Tae Yeon, Yuri lấy trên cổ áo chiếc kính mát của Marc Jacob mà lần trước Jessica đã chọn nhưng vẫn chưa có dịp đeo. Nhìn lại mình qua gương chiếu hậu lần nữa, Yuri rồ ga, chiếc xe rời khỏi khu Gangnam trong phút chốc và lao đi với tốc độ chóng mặt.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một quán coffee lớn tại trung tâm thành phố. Sau khi đỗ xe, Yuri mở điện thoại gọi cho người đã hẹn. Vừa nhấc máy lên thì đã thấy bàn mà mình cần tìm. Yuri rảo bước nhanh chóng về phía đó.
"Chào giám đốc Kwon." Người đàn ông trong trang phục vest lịch lãm, dù đã lớn tuổi nhưng ông vẫn tỏ ra vai dưới Yuri.
"Chào giám đốc Lee. Ông đợi lâu không? Xin lỗi vì hôm nay tôi có việc đột xuất nên phải xuất hiện trong bộ dạng thế này, mong ông lượng thứ." Yuri lịch sự đáp lại rồi ngồi xuống ghế.
"Không, không sao. Tôi cũng mới tới thôi." Người đàn ông nhìn Yuri cười.
"Vâng. Chúng ta vào vấn đề chính chứ ?" Yuri nhanh chóng quay trở lại mục đích.
Người đàn ông gật đầu rồi lấy từ trong cặp xách đen ra một bộ giấy tờ, ông lật qua lật lại xem xét kĩ rồi đưa cho Yuri.
"Đây là toàn bộ những giấy tờ mà Giám đốc yêu cầu. Bên phía tôi cũng đã hoàn thành xong thủ tục. Giờ chỉ còn đợi giám đốc kí duyệt thôi."
"Còn về các cổ đông ?" Yuri gỡ cặp kính đắt tiền ra đặt nó lên bàn rồi nhận lấy tập giấy từ ông Lee. Tay thoăn thoắt mở lần lượt từng tờ đọc nhanh.
"Họ cũng đã đồng tình hết 100% rồi nên giám đốc không cần lo lắng."
"Lạ nhỉ. Họ có thể dễ dàng đồng ý thế sao ?" Yuri nhíu mày
"À không hẳn. Ban đầu còn một vài người không chấp nhận nhưng tôi và các cổ đông khác đã tìm cách thuyết phục."
"Ông làm tốt ngoài sự mong đợi của tôi đấy, giám đốc Lee." Yuri nở nụ cười nhìn người đối diện. "Về chỗ giấy tờ này, tôi sẽ về xem xét. Xong tôi sẽ cho trợ lý liên lạc với ông."
"Được. Tôi đợi tin từ giám đốc." Ông Lee cười rồi đưa bàn tay ra bắt tay với Yuri.
"Nhưng mà có một điều tôi luôn thắc mắc từ lúc hợp tác với giám đốc tới giờ, liệu tôi có thể hỏi không ?" Ông Lee nhìn Yuri bằng ánh mắt tò mò.
"Cứ tự nhiên" Yuri đan hai tay chéo vào nhau rồi nhìn thẳng người đối diện.
"Tại sao giám đốc lại không muốn cho ai biết chuyện này ngoại trừ thành phần cổ đông trong công ty, kể cả các nhân viên ? Tôi nghĩ đều cùng làm chung với nhau thì họ cũng không lắm chuyện đâu.." Ông Lee ngập ngừng nói rồi nhìn Yuri e ngại. Ông sợ mình hỏi sai điều khiến Yuri phật lòng thì lúc đó hợp đồng này sẽ bị phá hủy.
"Đó không phải vấn đề. Vì tôi nghĩ đây chưa phải thời điểm thích hợp để công bố chuyện đó cho mọi người biết. Khi nào xong xuôi, ắt cũng sẽ được biết thôi." Yuri lãnh đạm trả lời.
"À vâng. Việc này thì tùy giám đốc thôi" Ông Lee gật đầu
Đưa tay lên nhìn đồng hồ, Yuri bỗng nhớ ra cuộc hẹn với Tae Yeon. Gấp tập giấy tờ lại, Yuri uống nốt ly cocktail rồi gọi nhân viên thanh toán.
"Giờ tôi có việc phải đi rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau." Yuri cười lịch thiệp.
"Vâng, giám đốc đi. Mà chầu này để tôi trả, có ly nước thôi mà phải để giám đốc trả thật khiến tôi đây hổ thẹn." Ông Lee lấy tay ngăn lại khi thấy Yuri đưa tay vào túi lấy ví.
Cảm thấy không thể ngăn nổi lòng tự ái của ông Lee, Yuri đành cười gượng, cúi nhẹ đầu chào rồi rời khỏi đó. Chiếc xe lại tiếp tục lao đi khỏi con phố sầm uất và dừng lại trước một ngôi nhà khang trang nằm giữa những con đường vắng vẻ. Ngôi nhà không to lắm, ít nhất là không to như ngôi biệt thự của Yuri. Nhưng nó có thể chứa được một đại gia đình sinh sống. Và người chủ nhân chọn ngôi nhà này cũng đã cho mọi người thấy một phần gia thế của mình. Vốn dĩ được nằm ở những con đường nơi ít người qua lại, mang lại sự yên tĩnh vào cả ngày lẫn đêm thì không phải dễ dàng mua được. Thường thì những doanh nhân chưa tầm cỡ và lớn mạnh không có khả năng chọn những ngôi biệt thự ở Gangnam, thay vào đó họ sẽ mua nhà tại đây, không lớn và sang như ở Gangnam nhưng so với tầng lớp hạ lưu và trung lưu thì họ cũng đã nhỉnh hơn.
Yuri bước ra khỏi xe, đi lại cổng, một tay lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại, một tay ấn chuông ở cửa. Không phải đợi lâu, chỉ sau một lần ấn chuông, trên màn hình bên cạnh xuất hiện một giọng nói của phụ nữ.
"Ai đấy ?" Dù không thể nhìn thấy khuôn mặt nhưng Yuri vẫn biết chủ nhân của giọng nói này là ai.
"Là con đây thưa dì, Yuri." Yuri trả lời nhẹ nhàng.
Bên trong, giọng người phụ nữ bỗng trở nên ngạc nhiên, rồi bất chợt vui mừng lạ thường. Đứng ngoài Yuri còn có thể nghe thấy được tiếng chạy bịch bịch qua lại của bà rồi còn gọi cả người hầu ra mở cửa. Yuri bật cười, tới khi nào thì cái đại gia đình này mới có thể thôi xem nhau như là người nhà cả được? Chắc không có ngày đó đâu. Nhà của Tae Yeon thì tức cũng là nhà của Yuri.
Yuri bước vào trong nhà theo hướng chỉ dẫn của người quản gia. Vừa đặt chân lên thềm nhà, ngay lập tức đã bị choáng ngợp bởi cái ôm mạnh bạo của người đối diện.
"Yurrriiiiiiiiiiiiiiii"
Yuri chưa kịp định thần lại thì giọng nói phụ nữ khi nãy vang lên bên tai.
"Tae Mi, để Yuri ngồi xuống đã. Sao con có thể làm thế khi khách còn chưa vô nhà chứ?" Giọng bà Kim mang thái độ quở trách nhưng vẫn nhẹ nhàng, môi bà vẫn nở nụ cười.
Cô gái dáng nhỏ nhắn, có khuôn mặt trắng như sữa và đôi mắt đẹp mê hồn, chỉ mỗi cái không được cao lắm giống như chị họ nó, đành buông hai tay đang quàng ở cổ Yuri ra. Đôi môi nhỏ trề ra làm nũng.
"Sao chứ. Lâu lắm rồi con không được gặp mà." Tae Mi tỏ vẻ hờn dỗi với mẹ của mình.
Yuri bật cười. Lấy tay xoa đầu cô bé, cúi xuống đưa sát khuôn mặt mình vào chạm trán Tae Mi, hai khuôn mặt đụng chạm nhau khiến Tae Mi không khỏi thẹn thùng, hai má đỏ ửng.
"Tae Mi của Yul. Đã lâu không gặp em." Yuri cười tươi.
Cô bé bỗng chốc lại đẩy Yuri ra ngay lập tức, nói với giọng của một thiếu nữ mới lớn.
"Ai của ai chứ? Em vẫn còn chưa có mối tình đầu đời đấy! Yul đừng làm bậy bạ."
Một lần nữa, Yuri bật cười trước sự xấu hổ đáng yêu của Tae Mi. Cô bé này chỉ mới bước sang tuổi 17 vào năm nay. Vừa học giỏi, nhà có gia thế, vừa xinh xắn nhưng lại chưa đồng ý hẹn hò với bất kì một ai. Cũng có thể do ba mẹ chưa muốn cô bé bước sang giai đoạn đó, mọi thứ vẫn còn đang sớm. Hoặc là do cô bé đã đủ chững chạc ngay từ nhỏ rằng chỉ xác định quen ai mà mình thích thật lòng. Dẫu sao thì cũng có một thời gian Tae Mi ở chung với Yuri tại London. Khi đó chỉ là qua London tham gia một cuộc thi nhưng lại ở tới tận 1 tháng. Dù chỉ 1 tháng ngắn ngủi với lần đầu gặp gỡ nhưng cũng để lại giữa cả hai những kỉ niệm vui vẻ.
Bà Kim cũng không khỏi bật cười trước sự đáng yêu của đứa con gái nhỏ. Bà dĩ nhiên biết rằng con bé thân với Yuri tới mức nào. Từ ngày ở London về, nó liên tục thao thao kể về chuyến đi, rồi về cả Yuri, Soo Young, Yoona, nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc tới Tae Yeon. Mỗi lần bà hỏi về Tae Yeon là khuôn mặt con bé cau có rồi khẳng định rằng không có một người chị họ nào vô tâm như Tae Yeon!
Ngay ngày đầu tiên Tae Yeon về tới đây, cũng may nhà chắc chắn và rộng rãi nên mới đủ chỗ cho hai đứa chửi rồi đánh nhau suốt ngày, nếu không thì cũng không thể nào lường được hậu quả. Ông bà Kim chỉ biết lắc đầu thở dài trước sự lì lợm của Tae Mi và tính con nít khác hẳn so với tuổi của Tae Yeon. Người ta thường nói chị em ruột mới có thể khắc nhau, hai đứa này dù là chị em họ nhưng còn hơn cả ruột ! Không biết ông bà Kim có thể sống nổi không khi Tae Yeon còn ở đây dài ngày.
Yuri lúc này đứng thẳng dậy, cúi đầu 90 độ chào bà Kim rồi lại gần đưa hai tay ôm lấy bà.
"Cháu vẫn như xưa. Body không thể nào kém hoàn hảo hơn được sao hả." Bà Kim trêu chọc, môi nở nụ cười hiền từ.
"Aisshh, nếu không còn hoàn hảo thì sao là Yuri của dì nữa chứ." Yuri trề môi. Gì chứ về khoản tự tin thì Kwon Yuri này không thiếu.
"Dì vẫn khoẻ chứ ạ ?" Yuri và bà Kim ngồi xuống ghế sofa ngay cạnh đó. Tae Mi lúc này đã vào trong bếp pha nước.
"Ừ ta vẫn ổn. Công việc của cháu thế nào? Cháu tính về đây luôn sao?"
"Cũng không hẳn. Cháu về đây công tác, lần này thời gian tuy dài một chút nhưng cũng chưa chắc là sẽ ở luôn. Cũng phải đi đi về về nhiều vì bên kia mới là bộ phận chính mà."
"Trời đất. Cháu để Yoong nó ở bên đó lo liệu một mình ư?" Bà Kim tròn mắt nhìn Yuri không giấu khỏi sự ngạc nhiên. Yuri nổi tiếng là cưng chiều em gái hết mực, sao có thể để con nhỏ một mình ở bên đó được chứ.
"Yoong nó lớn rồi mà dì. Cháu cũng đi một thời gian cốt là để thử xem coi nó có làm được không. Dù gì sau này một phần công ty cũng là của nó. Phải để cho tự lập từ bây giờ mới ổn. Dẫu sao vẫn có Soo Young bên đó kèm cặp mà." Yuri từ từ giải thích để trấn an bà Kim.
"Vậy thì được rồi." Bà Kim thở phào nhẹ nhõm.
Yuri nhận lấy li nước cam từ Tae Mi, chợt nhớ ra mục đích tới đây liền quay sang hỏi bà Kim.
"À mà, Tae Yeon đâu rồi dì ?"
"Nó trên phòng đó. Con lên đó luôn đi. Hai đứa lại rủ rê nhau đi đâu phải không ?"
"Tụi con có hẹn đi ăn tối thôi." Yuri cười, hẳn là cô hiểu hàm ý sâu xa mà bà Kim nhắc tới.
"Đi đâu thì đi chứ lại ăn chơi nữa đi. Bên London đó chưa đủ hay sao, mẹ của nó mà biết được thì dì không biết ăn nói thế nào đâu." Bà Kim nghiêm giọng dặn dò.
Mức độ phá của mấy đứa này thì bà còn lạ gì. Ngay từ nhỏ đã khác biệt hẳn với những đứa trẻ khác thì lớn lên cũng khác hẳn với những người bình thường. Ăn chơi là có tổ chức quy mô lớn, chơi những thứ mà người thuộc tầng lớp bình thường không dám đụng. Dĩ nhiên chúng vẫn xài tiền mà mình làm ra, vậy nên đó là lí do ai ai cũng nể khi nhắc tới tên bộ tứ này. Dặn dò nhắc nhở thì vẫn làm gọi là thói quen của bậc cha mẹ, người lớn, nhưng làm sao mà ngăn cản được mấy đứa bẩm sinh đã cứng đầu lì lợm.
"Vânggg, cháu biết rồi." Yuri kéo dài giọng, lại ôm bà Kim làm nũng khiến bà cười to.
Đối với người ngoài như một tảng đá chẳng khác, nhưng về nhà Yuri lại là một con người khác hẳn. Chỉ có những người thân cận, những người đã góp phần nuôi nấng mình từ bé Yuri mới có thể trở lại làm một người đáng yêu và không hề có phạm vi giới hạn hay cung cách nào.
"Chuẩn bị xong chưa vậy?" Yuri đứng trước cửa phòng nhìn Tae Yeon đang loay hoay tới lui với tủ quần áo
"Sắp rồi. Đợi chút nữa." Tae Yeon vẫn trả lời mà không ngạc nhiên khi thấy Yuri đứng trước phòng mình. Âm thanh như muốn tạo nên động đất gọi tên Yuri của con nhóc Tae Mi đã trả lời cho tất cả rồi.
"Cậu đứng đó rảnh thì nghĩ xem tối nay nên đi đâu đi." Tae Yeon thấy Yuri cứ đứng một cục ngay đó, bản thân cảm thấy ngứa mắt nên muốn tạo việc làm cho đứa đối diện.
Yuri ậm ừ rồi rút điện thoại ra lướt lướt tìm kiếm. Đằng sau cái mác đi ăn tối là một cuộc chơi cho ra trò nữa chứ đâu phải chỉ ăn không rồi đi về. Nếu thế thì ở nhà gọi đồ ăn giao tận nhà có vẻ hợp lí hơn. Mặc dù thời gian Tae Yeon ở Hàn Quốc lâu hơn Yuri rất nhiều nhưng vì lâu năm mới về lại cội nguồn nên cũng không thể nhớ hết những nơi mình đã từng đến. Nếu hỏi bà dì của mình đâu là quán bar vip nhất tại Seoul thì chắc mạng sẽ không an toàn trong đêm và sáng mai sẽ được đích thân ông bà họ Kim lôi về lại London.
Sau một hồi tìm kiếm cả địa chỉ ăn lẫn địa chỉ để giải trí, Yuri cuối cùng cũng ghi lại được một loạt tên các địa điểm ra tờ giấy trên bàn. Tae Yeon loay hoay với đồng quần áo cũng đã xong, tắm rửa và thay bộ đồ đậm chất manly không kém Yuri, đi lại bên cạnh cầm lấy tờ giấy lên xem.
"Nhà hàng này tớ có đi một lần rồi. Đồ ăn ngon cực. Hợp khẩu vị." Tae Yeon liếc mắt từ trên xuống dưới rồi phán khi đôi mắt dừng lại ở một điểm.
"Đâu ?" Yuri chống cằm nhìn biểu hiện của Tae Yeon lúc này.
"Mister Res"
"Đi thôi."
Không nhiều lời, Yuri đứng dậy, hai tay đút vào túi quần bước thẳng ra cửa.
-----------------------------
Jessica đi một vòng quanh các khu mua sắm từ chiều tới giờ. Vì những việc ở công ty cô đều đã giải quyết và hôm nay vốn cũng rảnh thời gian nên quyết định lượn lờ ở các khu này xem có gì mới không. Dù sao cũng là cập nhật tình hình cho các khách hàng của cô.
Lần này có vẻ như không phải uổng công khi những store Jessica tới đều vừa mới được cập nhật hàng mới. Những mặt hàng lần này lại rất vừa với ý của cô, vậy nên chỉ trong vài tiếng đồng hồ, xe của Jessica đã đầy ắp các túi xách hàng hiệu đủ loại. Mãi cho tới khi nhận ra xe mình không thể chứa thêm một túi nào nữa thì lúc đó Jessica mới dừng lại. Thời gian ngốn vô các khu trung tâm mua sắm này quả thật trôi qua nhanh tới không ngờ. Mới đó đã đến giờ hẹn với Tiffany. Jessica không thể cứ để xe với bộ dạng đầy đồ như thế này tới công ty đón cô nàng nên đành phải quay về nhà. Sau khi sắp xếp xong xuôi cũng là lúc chuông điện thoại của Jessica vang lên.
"Giờ tớ qua đây." Jessica vừa đọc được tên Tiffany trên màn hình đã nhanh miệng trả lời.
"Nhanh nhé. Tớ xuống dưới cổng bây giờ đấy."
"Ok" Jessica cúp máy rồi bước vào xe.
Dừng lại trước cổng công ty, Jessica không cần phải tìm kiếm đâu cho xa khi nổi bật nhất nơi đây chỉ có thể là bạn mình. Tiffany trong bộ váy hồng nhạt nhẹ nhàng ngắn ngang đầu gối. Phía trên váy không có tay mà bó sát ngay ngực để lộ bờ vai trắng ngần. Mái tóc đen nhánh được xoã xuống chẻ ra hai bên vai, vài cọng còn lưa thưa rớt đằng sau gáy. Đôi giày của nhãn hiệu Louboutin tuy đơn giản nhưng làm toát lên phong cách sang trọng và xa xỉ của cô nàng. Mọi thứ tưởng như đơn giản và không có gì nổi bật ngoại trừ thương hiệu lừng danh của nó nhưng khi được Tiffany mặc vào, cô khiến giá trị mà người khác nhìn vào của nó có thể tăng lên gấp ba lần.
Jessica mỉm cười nhẹ khi thấy Tiffany. Đáp lại là đôi mắt cười tít lên của cô nàng. Tiffany bước vào xe, quay sang Jessica nhìn từ trên xuống dưới.
"Cậu mới đi đâu về đấy ? Ở nhà khách hàng từ lúc đó tới giờ luôn à? "
"Không, tớ đi qua mấy store xem tình hình thế nào, tiện thể coi hàng mới luôn." Jessica lập tức chối phắt khi nghe tới từ "ở nhà khách hàng" của Tiffany. Không hiểu sao cô thật chẳng muốn suy nghĩ của mình dính dáng gì tới việc đó và cả con người kì quái đó nữa.
Tiffany gật đầu ra chiều đã hiểu ý. Sau đó thì Jessica lên tiếng.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Không phải đã nói tới nơi cậu thích rồi sao." Tiffany ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe chớp liên tục.
"À à. Mister Res." Jessica gật gật đầu. Không lẽ đi mua sắm nhiều quá làm trí nhớ cô bị giảm đi sao...
-----------------------------------------------------------------------------
Author : Yunguyenn (Yuna_s9)
Thanks for reading.
Follow me for next chapter. Vote or comment if you can.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro