Chapter 7
Chapter 7
Jessica tỉnh dậy trước ánh sáng chói chang từ cửa sổ chiếu vào. Cô nheo mắt rồi chớp liên tục để làm quen với ánh sáng. Cô đưa tay xuống gối và gra giường tìm chiếc điện thoại. Gượng ngồi dậy, nhưng đầu lại đau như búa bổ, Jessica lại nằm vật xuống. Cô đưa tay trượt màn hình điện thoại. Bây giờ đã là 9h sáng. Những lần như thế này, cảm giác đáng sợ nhất của cô là khi đụng vào cái điện thoại. Sẽ có hàng chục cuộc gọi nhỡ từ bên công ty, rồi thêm mớ tin nhắn email của đám nhóc nhân viên hoặc khách hàng. Nếu cô biến mất luôn một ngày chắc khi trở về chắc cũng không sống nổi.
Vậy mà hôm nay, đã có một điều kì lạ xảy ra. Điện thoại cô trống trơn ! Không hề có cuộc gọi nhỡ hay email nào. Chỉ có duy nhất một tin nhắn của Tiffany.
From : Fany
Tớ đã nói sếp là cậu bị mệt. Hôm nay cậu nghỉ ở nhà một ngày đi. Trưa nay tớ không về được, trong tủ lạnh còn ít pizza, không thì cậu gọi đồ ăn giao tới. Tối tớ sẽ về sớm. À, trên bàn bếp có ly nước mật ong tớ pha để giải rượu. Cậu nhớ uống vào đấy.
Jessica đọc xong dòng tin nhắn thì quẳng luôn cái điện thoại lên bàn. Cô úp mặt xuống gối tìm lại giấc ngủ. Điều này dù thật lạ vì bình thường những khi Jessica nghỉ, dù cho Tiffany có xin phép rồi đi nữa thì những cuộc gọi tới điện thoại của Jessica vẫn liên tục. Nếu cô nghỉ làm ở công ty, thì tức là cô sẽ phải làm việc ở nhà. Đó không thể nào gọi là ngày nghỉ được.
Đang lim dim chìm vào giấc ngủ lần nữa thì Jessica giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Cô thầm rủa cái người đang gọi tới cho mình. Những tưởng sự kỳ lạ sẽ được yên ổn hết ngày hôm nay nhưng chắc không thể. Jessica đưa tay với lấy chiếc điện thoại, không thèm nhìn trên màn hình là số ai, cáu gắt nhấc máy.
"What ?" Cô tuôn thẳng ngôn ngữ ruột thứ 2 của mình.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc khi thấy sự cáu gắt. Rồi sau đó một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cô là Jessica Jung phải không ?"
"Phải." Jessica cộc lốc.
"Tôi là Sunny. Trợ lý của giám đốc Kwon. Tôi gọi để thông báo lịch hôm nay." Sunny vẫn nói rất nhẹ nhàng.
"Giám đốc Kwon ?" Jessica nghe tới cái tên này vội nhăn mặt ngồi thẳng dậy.
"Vâng. Giám đốc có buổi tham dự lễ khánh thành cho công ty Seung-in lúc 10h sáng nay. Cô sắp xếp đồ xong thì mang thẳng tới nhà riêng của giám đốc nhé." Nói xong Sunny liền cúp máy.
Jessica bần thần một hồi. Không phải công ty làm phiền thì là khách hàng riêng. Cô khó chịu tắt điện thoại, bước chân xuống giường vươn vai vài cái. Mắt đụng cái đồng hồ trên tường. Jessica chau mày nghĩ rằng có lẽ mình đang nhìn nhầm.
"9h? Bây giờ là 9h ư?" Jessica quay lại giường lấy điện thoại nhìn cho rõ.
Và rõ ràng bây giờ đúng là 9h02 phút.
1 phút sau đó. Người ta nghe thấy tiếng hét inh ỏi trong ngôi nhà nhỏ của Jessica. Ngay cả con cún cưng Prince của Tiffany đang ngủ cũng giật bắn mình chạy ra khỏi nhà tìm chỗ núp.
"Cô ta nghĩ cái gì mà 9h sáng gọi rồi bảo phải chuẩn bị đồ trong vòng một tiếng đồng hồ cơ chứ! Công ty đó toàn những người có dây thần kinh chạm hết rồi sao ? Hết Kwon Yuri giờ tới cô ta." Jessica cuống cuồng chạy lòng vòng trong nhà, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Việc Jessica chuẩn bị quần áo để ra khỏi nhà bình thường đã tiêu mất của cô 30 phút đồng hồ. Thế nên lúc nào cô cũng trong tình trạng đi ngủ trễ và sáng phải dậy sớm trước giờ đi làm là 1 tiếng. Đó là khi dạo gần đây có quá nhiều công việc ập lên người cô và Jessica không có một giấc ngủ ngon. Cô ngay lập tức phải tắm rửa để rũ bỏ mùi rượu, phải trang điểm để che đi cái đôi mắt sưng húp mới dậy, phải tìm quần áo để mặc cho ngày hôm nay. Jessica như muốn phát điên.
Và thật ngạc nhiên làm sao.
Jessica ra khỏi nhà lúc 9h20 phút !
"Mày là một nhân tài. Là thánh. Là người có sức chịu đựng vượt bậc rồi Jessica." Jessica lẩm bẩm trong khi đút chìa khóa vào chiếc BMW trắng của mình.
Vì nhà ngay tại khu trung tâm mua sắm chính của Hàn Quốc nên Jessica không mất nhiều thời gian để tới các cửa hàng quần áo nổi tiếng. Nhưng thời gian lựa mới là vấn đề. Jessica bước vào trong Channel Store. Cô nhìn một lượt, chọn được một cái áo rồi xách túi đi ra. Tiếp đến, cửa hàng yêu thích của Jessica là Blueberry, nhưng có vẻ không có đồ kết hợp cùng với chiếc áo cô vừa mua. Vậy là phải vòng qua Givenchy. Jessica ngay lập tức bị thu hút bởi đồ tại đây. Cô nhân viên thấy Jessica liền cúi đầu chào.
"Hôm nay có hàng mới sao ?" Jessica hỏi cô nhân viên trong khi tay thoăn thoắt tìm áo khoác.
"Vâng. Mới về lúc sáng thôi ạ."
Jessica đưa thẻ tín dụng cho cô nhân viên thanh toán rồi rời khỏi cửa hàng. Bây giờ chính xác đã là 9h40. Chỉ còn 20 phút nữa là tới giờ. Nhưng tính thêm thời gian Yuri mặc đồ rồi chau chuốt lại thì phải trừ ra ít nhất 10 phút. Mà từ đây về tới nhà của Yuri nhanh nhất là 15 phút. Làm thế nào cũng không ổn. Jessica bực mình chẳng muốn nghĩ gì nữa, quẳng hết đồ lên xe rồi bắt đầu lao đi với vận tốc nhanh gấp 2 lần thường ngày của cô.
Kì tích luôn có thể xảy ra. Và đối với Jessica, theo như cô nói. Hôm nay là một ngày đầy kì tích của mình.
Jessica dừng xe tại trước ngôi biệt thự của Yuri đúng 9h47. Không kịp tự tán thưởng cho mình, Jessica vừa tới nơi liền lấy đồ xuống xe rồi đi thẳng vào trong. Vừa đi cô vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc nâu hạt dẻ được uốn lọn xinh đẹp của mình.
Vì thời gian gấp rút, Jessica không ấn chuông nữa mà mở cửa đi thẳng vào trong. Vào tới phòng khách, vừa mới vặn cửa đóng lại, Jessica đã bị giọng nói lạnh như băng chào hỏi ở sau lưng.
"Bây giờ là mấy giờ ?"
Jessica cắn môi, hít thật sâu rồi quay người lại. Yuri đang đứng trước mặt cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực bội. Hàng chân mày chau lại nhìn với vẻ khó chịu.
"Tôi cứ nghĩ cô là người làm việc có nguyên tắc." Yuri mỉa mai.
Không đợi Jessica trả lời, Yuri cúi xuống giựt túi đồ trên tay cô rồi đi thẳng vào trong, không quên kèm theo câu nói.
"Ngồi đó đợi tôi."
Jessica ngồi tại phòng khách. Trong lòng sôi sục như lửa đốt. Cô ghét nhất việc người khác đụng đến cách sống của cô, lên giọng mỉa mai rồi ra vẻ dạy đời. Huống hồ hôm qua chính Yuri là người đã gọi chai rượu đó ra. Tự ý đổi loại rượu cô chọn. Nói những câu khiến người khác điên tiết. Chưa xin lỗi thì thôi, hôm nay còn dám nói năng kiểu đó. Jessica mà không là người có lỗi trong tình huống hiện tại thì có lẽ cô đã táng vào mặt Yuri cho tỉnh rồi. Jessica nắm chặt hai bàn tay thành hình nắm đấm. Miệng thầm nguyền rủa đủ điều.
Yuri từ trong phòng thay đồ của mình bước ra. Cũng may là mặc dù vội nhưng Jessica vẫn chọn được bộ đồ đẹp và chất, đúng với phong cách của Yuri. Thế nên tạm thời Yuri có thể bỏ qua chuyện trách mắng Jessica. Nếu là nhân viên trong công ty thì không biết giờ này Yuri đã làm gì.
"Đưa tôi chìa khoá." Yuri chỉnh lại carvat rồi bước lại chỗ Jessica.
"Làm gì ?" Jessica tròn mắt. Thầm nghĩ chắc đầu Yuri đang có vấn đề.
"Đi tới lễ khánh thành. Cô làm tôi trễ rồi giờ bảo tôi phải làm sao ? Giờ này gọi tài xế chuẩn bị xe từ công ty tôi về đây ? Cô cũng chọn đúng ngày đi làm trễ nhỉ. Xe tôi mới mang đi bảo hành hết một lượt hôm qua." Yuri chau mày nhìn Jessica giọng nghiêm túc. Có vẻ như thật sự không muốn đùa giỡn.
Jessica cảm thấy có lỗi đành rút trong túi xách ra chìa khoá rồi đưa cho Yuri. Đoạn cô lại ngồi phịch xuống sofa.
Yuri bước ra cửa vẫn không thấy Jessica đi theo thì quay hẳn người vào trong hét lên.
"Cô còn định ngồi đó tới bao giờ hả ?"
Jessica giật bắn người.
"Tôi...cũng phải đi sao ?"
"Tôi cho cô 10 giây để rời khỏi đó." Yuri gằn giọng.
Jessica nhăn nhó đi ra. Ngồi lên xe, cô làm mặt lạnh băng không nói không rằng với Yuri. Ôn nhu quá nên Yuri làm tới. Mà cô cũng đâu phải vừa.
Bản thân cô thấy tốc độ chạy xe hôm nay của mình đã quá nhanh mà vẫn chưa bị cảnh sát tóm thì là đã quá tài. Nhưng giờ cô mới nhận ra Yuri mới là người tài trong việc đó. Thậm chí Jessica chưa bao giờ chạm mức số km/h này kể từ khi cô mua chiếc xe. Chiếc BMW trắng lao vun vút trên đường phố Seoul. Biết Yuri không biết rõ đường, cũng không có thời gian nhìn vào hộp đen, cô tự động mở miệng chỉ dẫn. Yuri cũng không mấy khó chịu nữa.
Tiếng thắng xe vừa dừng lại cũng vừa lúc nhân viên tiếp tân chốt danh sách khách hàng. Hai cô gái thở dài, giọng nói buồn rượi.
"Giám đốc Kwon không đi sao chứ."
"Buồn thật đó. Tôi muốn nhìn thấy giám đốc một lần thôi cũng được.
Yuri quăng chìa khoá xe cho tên nhân viên đứng cạnh đó rồi kéo tay Jessica vào trong. Vừa nhìn thấy Yuri, hai cô gái tiếp tân ban nãy bỗng vui mừng, đôi mắt sáng lên trông thấy.
"Tôi là Kwon Yuri. Tập đoàn Ngân hàng Barclays." Yuri nói nhanh.
Hai cô gái không cần kiểm tra danh sách hay yêu cầu cho xem giấy mời nữa. Họ khoe nụ cười tươi rạng rỡ :
"Không cần kiểm tra đâu. Chúng em biết Giám đốc là nhân vật quan trọng của buổi lễ hôm nay mà."
Yuri gật đầu cảm ơn rồi tiến bước vào phía trong. Jessica đi theo nhưng bị hai cô gái chặn lại.
"Cho hỏi cô tên gì ?"
Jessica ấp úng không biết trả lời ra sao thì Yuri lên tiếng
"Cô ấy đi cùng tôi."
"Nhưng đã đủ chỗ rồi ạ. E sẽ không còn ghế."
"Không đủ thì tạo ra thêm. Vào thôi." Yuri lạnh lùng ra lệnh.
Jessica đi theo sau Yuri. Cô vẫn có cảm giác ngại ngùng khi là "vị khách không mời mà đến." Dĩ nhiên ở đây chắc cũng sẽ có người biết tới cô, ít nhất cũng là đám nhà báo. Jessica thật sự không muốn ở đây chút nào.
"A ! Giám đốc Kwon. Cuối cùng cũng đã tới. Tôi cứ tưởng giám đốc không tham dự." Một người đàn ông trung niên tiến lại bắt tay Yuri.
"Sao tôi có thể không tới được chứ, chủ tịch Seung. Thứ lỗi cho tôi tới hơi trễ." Yuri nhẹ giọng đáp.
"Không sao không sao. Buổi lễ còn một chút nữa là bắt đầu rồi. Giám đốc ngồi vào ghế, tí nữa chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." Người đàn ông niềm nở mời Yuri.
"Cảm ơn. À mà cho tôi hỏi, ở đây không còn chỗ nữa sao ?" Yuri hỏi rồi nhìn một lượt quanh căn phòng.
"Có chuyện gì sao, giám đốc Kwon ?" Chủ tịch Seung ngạc nhiên.
"À. Đây là stylist riêng của tôi. Cô Jessica Jung. Hôm nay cô ấy có việc nên cùng đi chung với tôi. Nhưng thật ngại là không thấy còn chỗ."
"Để tôi sắp xếp." Người đàn ông vội gọi một quản lý gần đó lại, ông nói gì đó với người quản lý rồi lại quay sang Yuri.
"Tôi đã cho người điều chỉnh. Giám đốc và cô đây bây giờ cứ ngồi tại bàn này là được rồi."
"Cảm ơn ông." Yuri nở nụ cười.
Jessica im lặng nãy giờ. Cô để ý thấy ngay lúc này, mình phát hiện thêm một tính cách khác của Yuri. Không lẽ Kwon Yuri đa nhân cách tới vậy ư.
Buổi lễ khánh thành diễn ra thành công. Mọi thứ đều được thực hiện theo đúng ý muốn của chủ tịch tập đoàn Seung-in. Sau buổi lễ cũng là đã tới giờ trưa nên mọi người đều ở lại ăn mừng tiệc. Yuri và Jessica cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi Yuri là vị khách mời quan trọng hôm nay. Ngồi trong bàn có 10 người, nhưng hầu như tất cả đều là những gương mặt quen thuộc trên các tạp chí và tivi nên đều quen biết nhau. Jessica ăn rất ngon miệng. Chắc cũng do từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng. Đã là tiệc mừng thì có ăn cũng phải có uống. Ly rượu của Jessica được rót đầy từ nãy tới giờ vẫn chưa vơi đi giọt nào. Thực ra cô bị rượu ám ảnh từ hôm qua tới nay. Nhưng có tránh một lần cũng không tránh được nhiều lần sau đó. Jong In, con trai chủ tịch Seung nhận ra Jessica. Cô từng là người chọn đồ cho anh trong sự kiện kinh tế Hàn Quốc.
"Jessica." Jong In lên tiếng.
"Vâng ?" Jessica ngẩng mặt lên
"Nãy giờ tôi thấy cô rất im lặng đấy. Nâng ly chúc mừng cho công ty của bố tôi nào." Jong In tay cầm ly rượu chờ đợi Jessica.
Jessica lưỡng lự nhìn Jong In, rồi lại nhìn vào ly rượu. Cô bây giờ nhìn thấy rượu nhẹ thôi cũng đã ớn lạnh tới xương sống. Nhưng từ chối lại không thể được. Cô đã là khách không mời rồi lại còn thất lễ thì thật chẳng ra làm sao. Jessica hít thật sâu, khoé miệng hơi cong lên tạo ra nụ cười mỉm, nhưng theo cô nó thật khó coi. Cô vừa đưa tay định lấy ly rượu thì thấy nó đã bị nhấc lên bởi một bàn tay khác.
Jessica ngước nhìn theo hướng ly rượu di chuyển, đồng tử cô lại giãn ra.
"Cho phép tôi uống thay cô ấy được chứ, giám đốc Jong In ?" Yuri cười nhẹ.
Jong In nhíu mày nhìn Yuri. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Dĩ nhiên là được. Nhưng điều này làm tôi tò mò đấy, giám đốc Kwon."
"Cô ấy không uống được rượu này. Phải không ?" Yuri quay sang chờ câu trả lời từ Jessica.
"À...Vâng." Jessica cười trừ. Lòng vẫn đang rối bời.
"Rượu này là vang đỏ. Rất nhẹ. Không hề có nồng độ cồn đủ khiến người ta say. Jessica, cô làm tôi ngạc nhiên đấy." Jong In cười lớn, khoe hàm răng trắng bóng của mình. Nụ cười đẹp có thể đốn ngã bao cô gái.
Jessica mỉm cười. Jong In cũng thôi không làm khó, anh đưa ly rượu của mình lên và mời Yuri.
Suốt buổi trưa hôm đó, cũng có vài vị khách hàng quen biết Jessica nhận ra cô và cũng mời rượu. Nhưng Yuri đều thay cô uống hết. Jessica không hiểu tại sao Yuri biết cô không muốn uống và mục đích việc làm của Yuri nhưng cũng không thể tò mò lúc đó được. Nhờ Yuri mà cô không phải đụng vào thứ chất lỏng đầy mùi cồn có thể ám ảnh mình lần nữa.
Buổi tiệc kết thúc. Jessica và Yuri được đích thân chủ tịch Seung tiễn ra về. Ông rất vui vì sự có mặt của Yuri ngày hôm nay. Một phần cũng nhờ Yuri mà các báo chí tới nhiều hơn bình thường. Chi nhánh mới của công ty ông sẽ có một khởi đầu thuận lợi.
Ngồi yên vị trong xe. Jessica đưa tay che miệng ngáp dài. Cô lại cảm thấy buồn ngủ. Khi Yuri mở cửa xe bước vào, Jessica mới để ý thấy mùi rượu nồng nặc quanh Yuri, nó lan toả khắp xe khiến Jessica phải mau chóng kéo cửa kính xuống mà thở. Nhớ lại kĩ thì người mời Yuri uống khá là nhiều. Còn thêm phần của cô. Mặc dù rượu của cô là rượu nhẹ nhưng rượu mà Yuri uống với các đối tác khác là rượu mạnh. Uống một lúc hai loại rượu, là cô thì có lẽ giờ hồn đã bay về nơi nào rồi.
Jessica nhìn Yuri e ngại. Không biết Yuri có lái xe được không đây. Khi nãy lúc đứng tạm biệt chủ tịch Seung, Yuri vẫn cho thấy vẻ ngoài tươi tỉnh, mặt chỉ có hơi đỏ. Giờ khi vào xe lại nhắm nghiền mắt rồi thở gắt một hơi. Yuri che giấu cảm xúc còn kinh khủng hơn cô !
"Cô lái đi." Yuri mở mắt, hàng chân mày hơi chau lại, bước ra khỏi xe.
Jessica im lặng không nói gì. Cô cũng đổi vị trí rồi lái xe về nhà Yuri.
Vì không phải vội nên Jessica vẫn đi với tốc độ bình thường. Tới lúc về tới nhà Yuri, cô nhận ra Yuri đã ngủ từ lúc nào. Jessica mở cửa xe, cô tính đánh thức Yuri nhưng lấy tay khều mãi mà Yuri không dậy. Cô đành cúi xuống, luồn tay qua người Yuri kéo ra khỏi xe rồi dìu vào nhà. Vào tới phòng khách thôi cũng thật khó khăn. Phải mang theo một trọng lượng nặng hơn mình khiến Jessica nhận ra nhà Yuri quá là to. Đường từ cổng vào trong nhà cũng ngốn hết mất 2 phút. Vừa tới phòng khách, Jessica đặt Yuri xuống bộ sofa dài, để cho người nằm thẳng. Cô tính đi về luôn nhưng nhìn lại thấy Yuri chảy nhiều mồ hôi, chiếc áo vest khoác ngoài áo sơ mi khiến Jessica cũng cảm thấy nóng giữa thời tiết thế này. Cô cúi người nhẹ nhàng đưa tay cởi nút áo khoác, tay loay hoay luồn lách cố làm nhẹ để Yuri không thức giấc. Bỗng nhiên Jessica hét lên một tiếng. Người cô lúc này thoáng chốc đã bị dịch chuyển. Một thân thể khác đang đè lên cô. Và đó là Yuri.
Jessica mở to mắt mình. Đôi mắt đen láy không hề chớp. Nhận ra Yuri đang ở đối diện mình, cặp mắt lại dán chặt vào cô. Hai đôi mắt nhìn nhau nhưng lại không nói một câu nào. Hai tay Jessica nắm chặt vào nhau. Cô cảm thấy sợ trước đôi mắt này. Cô muốn nhìn rõ nó, muốn nhìn sâu vào trong. Nhưng chưa một lần nào chủ nhân của nó cho phép. Khi đó, đôi mắt lại trở nên huyền bí và đáng sợ hơn. Chỉ là một lần, chủ nhân của đôi mắt này vô tình để cô có thể nhìn thấy, nhưng khoảng thời gian chỉ là thoáng qua.
Jessica cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh hơn, hơi thở càng lúc càng gấp gáp nhưng lại cố nén chặt. Yuri càng lúc lại càng đưa khuôn mặt gần hơn với Jessica. Sự im lặng lạ thường. Jessica bỗng ngạc nhiên. Đôi mắt Yuri lại y hệt lúc đó. Lại sâu thẳm và buồn đến vô tận. Jessica cố gắng nhìn Yuri thật lâu. Cô không muốn Yuri lại thu hồi đôi mắt đẹp này trở về lúc trước. Sự tò mò nhen nhóm trong Jessica lúc này là quá lớn.
Nhưng rồi mọi thứ không được như cô muốn. Chỉ được vài phút, Yuri nhắm mắt lại. Khi mở ra, đôi mắt đó lại đầy tia băng nhọn hoắc như bình thường. Yuri cũng rời khỏi người cô ngay sau đó rồi nằm xuống chỗ bên cạnh. Đôi mắt lại nhắm nghiền.
Jessica vẫn cố ép chặt tiếng thở của mình. Cô chỉ đưa nó ra một cách thật bình thường nhất có thể. Cô toan đứng dậy thì lại thấy cổ tay đau nhói. Nhìn xuống thì thấy tay Yuri đang siết chặt.
"Một chút thôi. Chờ tôi ngủ rồi đi." Giọng Yuri nhẹ như cơn gió.
Chiều hôm đó, Yuri lại chìm vào giấc ngủ. Còn Jessica, cô ngồi cạnh Yuri, chìm trong suy nghĩ về con người bí ẩn này.
_______________________________________________________________
Author : Yunguyenn (Yuna_s9)
Thanks for reading.
Follow me for next chapter. Vote or comment if you can.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro