Yulsic Taeny Ánh Sáng Và Bóng Tối chap 13
CHAP 13: TRẢ THÙ
Yuri và Soo Yeon sau một tuần chơi bời cũng trở về cung. Gương mặt Soo Yeon vui hẳn ra. Nàng công chúa khó chịu nay cười đùa hồn nhiên và tràn đầy sức sống.
Soo Young kéo Yuri ra một chỗ, nói nhỏ:
_ Tại sao không về liền khi bị tấn công mà lại ở đó?
_ Tại tớ và Soo Yeon bị thương nên phải ở lại trị thương – Yuri toát mồ hôi.
_ Thôi đi! Thuật trị liệu của cậu đâu có thua ai, còn giỏi hơn cả thầy nữa, vết thương đó chữa 1, 2 ngày là xong chứ gì? – Soo Young nhăn mặt nhìn Yuri.
_ Tớ cũng không biết tại sao lại ở bên cô ấy nữa – Yuri thật thà.
_ Cậu lại bị cô ấy làm cho ngớ ngẩn rồi, cậu nghĩ gì vậy? chúng ta sắp trả thù, mà cậu lại ở bên cô ấy, thân thiết như thế đó – Soo Young bực bội.
_ Vậy cậu bảo tớ phải làm sao đây? Tớ không thể kiềm chế bản thân, cư xử lạnh lùng với cô ấy làm tớ quá mệt mỏi, khó chịu nữa – Yuri cũng bực bội không kém.
_ Vậy cậu định khỏi trả thù hả? cậu định quên cha mẹ cậu, chị cậu, nhân dân đất nước mình chết như thế nào sao?
_ Tớ…- Yuri im lặng không nói.
_ Tớ không muốn làm khó dễ cậu, tớ chỉ muốn nhắc cậu thôi. Cậu tự chọn đi, trả thù hay tình yêu. Tớ tuyệt đối nghe lời cậu – Soo Young nghiêm túc nói rồi quay lưng bước đi.
Yuri đứng đó suy nghĩ rồi đuổi theo Soo Young, vỗ vai cậu ấy:
_ Tiến hành kế hoạch đi!
_ Được thôi!
Một bóng người ở gần đó nghe được câu chuyện của hai người. Ông ta mỉm cười rồi quay bước đi.
Nửa đêm đó, phòng của đức vua Jung Min thật ầm ĩ. Ông ta kêu gào, than khóc. Cả hoàng cung đều lo lắng không biết làm sao. Những ngày sau đó cũng vậy, tối đến khi đi ngủ, Jung Min đều la hét, sợ hãi nhưng ông ta vẫn cứ cố gắng ngủ. Những danh y đã bó tay, họ nói đức vua bị ảo giác và tâm bệnh.
Soo Young ngồi ăn sáng cùng Yuri trong phòng ăn của cận vệ.
_ Thật không ngờ ông ta chịu đựng ghê thật! – Soo Young húp chén súp vừa nói.
_ Cậu có cho đúng liều dùng không đó? – Yuri hỏi.
_ Nghĩ sao vậy? tớ đã cho đủ thậm chí còn dư nửa kìa – Soo Young hếch mũi lên – và đúng như lời cậu nói, mang nó bỏ vô gối của ông ta.
_ Mà lạ một điều, thông thường gặp ác mộng, người ta sẽ không dám ngủ - Yuri xoa cằm.
_ Ừ! Hoàng hậu nói ông ta nằng nặc đòi đi ngủ dù bà ta khuyên là nên thức buổi tối rồi sáng ngủ bù – Soo Young gật gù rồi cúi xuống ăn.
_ Hoặc là ông ta nghĩ, cố ngủ sẽ nhanh hết hoặc là…
_ Hoặc là ông ta muốn gặp ác mộng, muốn chuộc lỗi – Soo Young chồm qua lấy chén súp mà Yuri để nguyên, không ăn tới.
Yuri đã chế ra một loại thuốc và Soo Young đã đột nhập vào phòng đức vua Jung Min để bỏ nó vào gối ông ta. Thứ thuốc ấy sẽ ảnh hưởng đến thần kinh, tạo ảo giác. Hằng đêm, Jung Min sẽ nghe thấy tiếng kêu khóc của nhân dân nước Soshi và nhìn thấy người bạn thân thiết của mình chửi rủa và mắng nhiếc mình. Khi ông ta hoảng sợ cực độ và yếu đi, Yuri sẽ xuất hiện trước mặt ông ta và kết liễu đời Jung Min.
_ Nếu thấy cậu vào đêm quyết định, hắn sẽ lăn đùng ra chết rồi khỏi cần cậu xuống tay – Soo Young chùi miệng nói.
_ Nhưng sao ông ta không nói ra kẻ nào đứng sau lưng ổng vậy nhỉ? – Yuri nhăn trán.
_ Yul, Soo Young – Soo Yeon bước tới chỗ hai người và ngồi xuống.
_ Chào công chúa – Soo Young cười rồi kéo tay Yuri đi – xin lỗi công chúa, chúng tôi phải đi theo Yunho thị sát dân tình ở ngoài thành.
Không để cho Soo Yeon nói kịp câu nào nữa, Soo Young lôi tuột Yuri đi. Soo Yeon nhìn theo Yuri, mắt rưng rưng nước. Từ sau hôm cha nàng gặp ảo giác, Yuri cứ tránh mặt nàng. Nhiều lúc nàng cố gắng đến gần và tìm cớ gặp Yuri để nói chuyện thì Soo Young liền đến lôi Yuri đi mất bất kể nàng có xin xỏ gì đi nữa. Và lần này cũng vậy, nàng cố dậy thật sớm, sửa soạn, chưa kịp ăn sáng liền tới đây gặp Yuri để rồi người ấy lại quay mặt làm ngơ, không thèm nhìn nàng lấy một cái. Nàng thật sự hết hiểu nổi Yuri rồi, lúc ở khu rừng, Yuri hết mực yêu thương nàng; bây giờ lại lạnh lùng như thể hai người chưa từng quen biết. Nàng bước ra chuồng ngựa, đến gần và xoa đầu con ngựa Cà Chớn (Yuri đã đặt tên này cho nó để kỉ niệm vụ té ngựa của Jung Sang Woo), thì thầm với nó:
_ Nói cho ta biết, chủ nhân của mày bị làm sao vậy? Yul có thích ta không?
_ Ta không biết hắn có thích nàng không nhưng ta thì thực sự thích nàng – một giọng nói vang lên.
Soo Yeon quay phắt người ra sau. Người mới đến là Jung Bi Won, con trai của Jung Sang Woo, hắn là em họ nàng.
_ Tôi không cần biết cậu thích ai – Soo Yeon bỏ đi.
Một đôi tay cứng ngắt kéo nàng lại, hắn xô mạnh nàng xuống đất và dùng tay giữ nàng nằm yên.
_ Sao lúc trước ta không thấy nàng xinh đẹp nhỉ? – hắn cười man rợ.
_ Bỏ tôi ra, cha tôi mà biết thì cậu sẽ không yên đâu – Soo Yeon hoảng sợ.
_ Ha ha ha, ông già sắp chết đó thì nói làm gì, cha ta sẽ sớm lật đổ ông ta và lên ngôi thôi.
_ Yul, cứu em với! – Soo Yeon vùng vẫy và gọi tên Yuri.
_ Kêu vô ích, hắn đã ra ngoài thành rồi, và ở đây không có ai cứu nàng đâu
Dứt lời, hắn đưa tay vuốt nhẹ má Soo Yeon và cúi xuống, định hôn nàng. Soo Yeon nhắm mắt, kêu cứu và khóc. Đôi môi thô bỉ đó chưa chạm vào môi nàng thì hắn bỗng bị kéo ra khỏi người nàng. Một tiếng *bốp* vang lên và tên đó lăn ra đất rên rỉ. Soo Yeon mừng rỡ ngồi dậy, nàng hi vọng người đó là Yuri. Nhưng rồi chợt hụt hẫng đi một chút, người đó có khuôn mặt bầu bỉnh và xa lạ.
Người lạ lao tới tên khốn kia và đánh hắn không ngừng.
_ Tên khốn! ta sẽ cho ngươi xuống địa ngục – Lee Jung nghiến răng nói.
_ Cha ta sẽ giết ngươi nếu ngươi đụng đến ta – Jung Bi Won hoảng sợ nhưng vẫn nói cứng.
_ Xuống địa ngục mà nói.
Lee Jung đưa tay mở ra một cánh cửa màu vàng, hai con rồng đang quấn quanh cái cửa đó. Cánh cửa bật mở, một luồng không khí nóng tràn ra. Lee Jung nhếch mép và tống thêm một cú đấm vào mặt hắn. Hắn lảo đảo rồi té vào cánh cửa đó. Cánh cửa sau khi nhận quà bèn đóng lại và biến mất. Soo Yeon ngạc nhiên và hoảng sợ trước cảnh tượng đó.
_ Không sao chứ?
_ Cậu là ai?
_ Chúng ta đã gặp nhau rồi, ta là người truy sát Yuri và theo đuổi nàng – Lee Jung cười dịu dàng – tên ta là Lee Jung.
_ A! hóa ra là cậu – Soo Yeon gật đầu – sao cậu lại đến đây và tại sao cậu lại ra tay mạnh vậy?
_ Ta tới để tìm nàng, và hắn đáng bị vậy khi đụng tới nàng.
_ Nhưng tôi… - Soo Yeon ngập ngừng.
_ Yuri là người xấu! hắn không xứng với nàng – Lee Jung nghiến răng nói.
_ Ai là Yuri? – Soo Yeon ngơ ngác.
_ Tên thật của người nàng yêu là Kwon Yuri, hắn là con nuôi của chúa tể bạch yêu và là kẻ thù của ta.
_ Yul?
_ Phải! nàng thấy chưa? Hắn đâu có yêu thương nàng, nếu không hắn đã nói cho nàng biết tên thật và thân phận của hắn chứ?
_ Bởi vì tôi không hỏi, và Yuri chưa bao giờ hại tôi cả - Soo Yeon vẫn kiên quyết bảo vệ người yêu – dù là bạch yêu thì sao chứ?
_ Không hại nàng nhưng hại cha nàng – Lee Jung hét lên.
_ Yul không có làm vậy! – Soo Yeon cũng hét lại.
_ Nàng không tin cũng chẳng sao nhưng ta chỉ nói sự thật, Yuri rất độc ác, hắn đã từng giết cha mẹ ta và bây giờ chuẩn bị giết cha nàng – khuôn mặt của Lee Jung buồn buồn.
_ Tôi không tin – Soo Yeon cúi mặt.
_ Không sao! – Lee Jung mỉm cười, nụ cười ấm áp – ta sẽ bảo vệ nàng.
_ Tôi không cần! tôi chỉ cần Yuri thôi.
_ Tình yêu này như sự chấp nhất không bao giờ thay đổi của ta với nàng. Nàng là người xinh đẹp nhất mà ta từng được thấy – Lee Jung nhìn sâu vào mắt Soo Yeon.
Soo Yeon không nói gì chỉ nhìn Lee Jung. Câu nói của cậu ta là câu mà nàng từng nói với Yuri. Ở hắn, có một sự chân thành, có sự si mê và có sự bướng bĩnh, giống như nàng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro