Yulsic Taeny Ánh Sáng Và Bóng Tối chap 14

CHAP 14: SỰ THẬT

“Nếu tình yêu của ta và nàng, trời định vốn là bi kịch. Ai sẽ thay chúng ta bắt đầu đây?”

(lời Au: không có ai thay đâu, tự mà bắt đầu đi)

Soo Yeon ngồi đó nhìn Lee Jung đang mỉm cười. Nàng bỗng ngượng ngùng.

_ Ta đưa nàng đi chơi nhé – Lee Jung ngập ngừng đề nghị.

Soo Yeon không nói gì nhưng nàng nhẹ gật đầu. Lee Jung nhẹ nhàng gọi một tấm gỗ nhỏ đến.

_ Cái gì vậy? – Soo Yeon hỏi.

_ Đây là tấm gỗ dùng để bay và che đậy, chúng ta ngồi trên đó sẽ thấy những gì ở dưới đất nhưng họ sẽ không thấy chúng ta – Lee Jung hào hứng nói.

Soo Yeon để cho Lee Jung đỡ mình ngồi lên đó, Lee Jung cười toe ngồi kế nàng.

Hai người bay ra ngoài thành và bắt đầu ngắm cảnh. Soo Yeon tình cờ thấy Yuri và Soo Young đang ở trong một cái ngõ cụt và có vẻ như đang cãi nhau. Lee Jung hiểu ý nàng nên cho tấm gỗ đáp lại gần đủ để nghe hai người nói chuyện.

_ Cậu thôi cái bộ mặt đó đi – Soo Young giận dữ - nếu từ đầu không muốn trả thù thì cứ ở yên trong bộ tộc và im lặng làm người kế vị đi.

_ Cậu làm như tớ muốn như vậy lắm? tớ muốn trả thù nhưng cậu đâu cần bắt tớ đối xử với Soo Yeon như vậy?

_ Vậy cậu muốn như thế nào? Dù gì thì khi biết cậu là người gây ra cái chết cho Jung Min thì cô ấy cũng hận cậu thôi.

_ Tớ không biết – Yuri ôm đầu.

_ Yuri à! Làm ơn cứng rắn lên một chút, cậu sẽ trả thù thế nào nếu cứ mềm yếu thế này – Soo Young vỗ vai Yuri và nhẹ nhàng nói – Soo Yeon chỉ là một con tốt trong trò chơi này thôi.

Soo Yeon lặng đi khi nghe Yuri và Soo Young nói, hóa ra những gì Lee Jung nói đều là sự thật, Yuri chỉ xem cô như trò chơi, là công cụ trả thù thôi. Những gì Yuri làm, những gì Yuri nói đều là dối trá.

_ Đồ xấu xa – Soo Yeon ôm mặt nất lên.

_ Đừng khóc! Ít ra đừng vì loại người này mà khóc – Lee Jung nhẹ ôm Soo Yeon vào lòng và vỗ về.

Lee Jung đưa Soo Yeon tới một cái hồ nước. Soo Yeon vẫn cứ khóc rấm rức trên vai Lee Jung. Và Lee Jung vẫn cứ dịu dàng an ủi nàng.

_ Xin lỗi, để cậu phải nhìn thấy cảnh xấu hổ - Soo Yeon ngại ngùng nói.

_ Không sao! – Lee Jung cười nhẹ - nàng khóc nhìn đáng yêu lắm.

_ Tôi không ngờ những người mà mình tin nhất lại dối lừa mình, trên đời này không có ai đáng tin sao?

_ Không đâu! Ta sẽ luôn yêu thương nàng, sẽ không bao giờ phản bội nàng đâu – Lee Jung vội vàng nói.

Soo Yeon bật cười khúc khích trước khuôn mặt ngô ngố của Lee Jung. Cậu ấy gãi đầu khó hiểu rồi cũng cười ngốc nghếch.

_ Cười gì? – Soo Yeon hỏi.

_ Thấy nàng cười nên cười – Lee Jung nhe răng ra nói.

_ Vậy sao lúc tôi khóc không khóc theo?

_ Khóc theo rồi lấy ai dỗ nàng hả? – Lee Jung láu lỉnh nói.

_ Gian manh – Soo Yeon đỏ mặt cúi đầu.

_ Nàng đáng yêu lắm!

_ Chỉ đáng yêu thôi hả? – Soo Yeon giả vờ dỗi.

_ Xinh đẹp.

_ Gì nữa?

_ Quyến rũ – Lee Jung nhướng mày.

_ Hứ

_ Và hung dữ - nói xong Lee Jung lăn ra đất cười.

_ Yah! – Soo Yeon nói rồi nhéo Lee Jung.

Lee Jung la oai oái rồi đứng dậy nhăn trán, chun mũi đuổi theo Soo Yeon làm nàng sợ quá chạy đi.

Ít ra với Soo Yeon đó là một ngày không đau đớn mấy. Mặc dù nàng thấy có lỗi khi lấy Lee Jung làm công cụ giải tỏa nỗi buồn nhưng bên cạnh cậu ấy làm nàng rất vui.

Soo Yeon tạm biệt Lee Jung và đi dạo quanh khu vườn. Yuri đang ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay thì bứt mấy cây cỏ xung quanh. Soo Yeon bỗng thấy đau nhói khi nhìn thấy Yuri, cái con người nhẫn tâm này không hề hiểu cho lòng nàng.

Nàng ngập ngừng, nửa muốn bước lại Yuri, nửa lại muốn quay đi bỏ mặc con người này. Và cuối cùng, con tim cũng chiến thắng.

Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Yuri và ngắm nhìn thật kĩ. Yuri quay sang nhìn nàng, đôi mắt ấy có chút buồn bã.

_ Vì sao em dùng trái tim chân thành để yêu thương mà chẳng có ai chấp nhận tin theo cả?

_ Ai?

_ Yul và Soo Young, tại sao hai người lại đối xử với em như vậy? – Soo Yeon nắm chặt tay kiềm chế nước mắt rơi.

_ Tôi không hiểu – Yuri quay mặt đi.

_ Em đã nghe những gì Yul và Soo Young nói khi ở ngoài thành. Rốt cuộc thì em và cha em đã làm gì chứ? – Soo Yeon ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Yuri.

_ Làm gì à? – Yuri bỗng trở nên tức giận – tôi có một gia đình, tôi có cha mẹ yêu thương, tôi có Tae Yeon ủng hộ vậy mà cha cô đã cướp đi tất cả của tôi. Còn cô, lỗi của cô là quá ngốc nghếch khi yêu một người như tôi.

_ Em không hề biết cha đã làm gì nhưng nếu sự thật là vậy, Yul có thể tha cho cha mà lấy em thế mạng được không?

_ Oan có đầu, nợ có chủ, tôi không muốn hại người vô tội. Tội của cha cô rất lớn, ông ấy đã phản bội cha tôi, người bạn thân thiết của ông ta.

_ Em không tin, cha em là người tốt, chắn chắc cha em sẽ không phản bội bạn mình đâu – Soo Yeon quả quyết.

_ Là người tốt – Yuri nhếch mép – tôi đã chính mắt nhìn thấy cha cô đâm chết cha tôi. Cô có thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng đó không? Tôi, một đứa trẻ 15 tuổi nhìn thấy cha mình chết mà không làm gì được.

_ Em….. – Soo Yeon ngập ngừng – nhưng giết người thì làm được gì chứ? Cha của Yul vốn không sống lại.

_ Tôi không cần biết, nợ máu phải trả bằng máu.

_ Vậy Yul có yêu em không hay Yul chỉ xem em là một nước cờ - Soo Yeon nhìn thẳng vào mắt Yuri.

_ Định mệnh của chúng ta vốn là một bi kịch. Hãy để người khác thay tôi bắt đầu – Yuri lạnh lùng nói rồi đứng dậy bỏ đi.

_ Nếu không phải là Yul thì em sẽ không bắt đầu định mệnh – Soo Yeon hét lên.

Jung Min từ trên phòng nhìn thấy. Ông đau lòng khi thấy đứa con mình yêu thương nhất khóc lóc thảm thiết. Lỗi lầm ông gây ra, không thể để con ông gánh được. 

Tối hôm đó, Jung Min gọi Yuri, Soo Young và Soo Yeon đến phòng mình. Ông nằm trên giường mệt mõi nhìn ba đứa trẻ mặt mày buồn bã.

_ Soo Yeon – ông gọi – con yêu Yul phải không?

Soo Yeon ngập ngừng rồi gật đầu.

_ Nhưng con không thể - Soo Yeon nhìn cha mình.

_ Yul, Soo Young – ông gọi và hai người đó nhìn ông chăm chú – ta đã biết hết tất cả.

Yuri và Soo Young giật mình, họ lo lắng nhìn Jung Min.

_ Con đã đặt vào gối ta một loại thuốc gây ảo giác – ông cười buồn nhìn Soo Young – và con có biết tại ta nhìn thấy gì không?

_ Ông nhìn thấy người bạn thân của ông về kể tội ông chứ gì? – Soo Young nhếch mép.

_ Không phải! ta nhìn thấy cảnh tượng ta giết cha con – ông vươn tay chỉ Yuri.

_ Ông biết tôi là ai ư? – Yuri ngạc nhiên.

_ Con giống cha con như đúc, sao ta không nhận ra – ông ta cười.

_ Vậy thì đỡ tốn thời gian giải thích – Soo Young gầm gừ.

_ Ta nhìn con vào ngày đầu tiên tới đây là nhận ra ngay.

_ Tại sao ông vẫn để tôi ở lại, ông biết tôi tới để giết ông mà – Yuri nói.

_ Đó là lí do ta để con lại, ta hi vọng con sẽ lấy mạng ta để ta có thể tạ lỗi với cha con

_ Tại sao? – Yuri vẫn hỏi.

_ Ta có lỗi với cha con, ta không hề muốn giết ông ấy. Đó là lí do ta vẫn để túi thuốc của con dưới gối và luôn cố gắng ngủ. Ta sẽ làm mọi thứ mà con muốn.

_ Nực cười, ông không muốn giết ông ấy sao? Chính tôi nhìn thấy rõ ràng ông giết cha tôi và truy sát hai chị em tôi – Yuri hét lớn.

_ Ta vì bất dắt dĩ mới phải làm vậy. ta không hề cho người truy sát hai đứa con, ta đã chuẩn bị sẵn con thuyền ở bờ sông vì biết thế nào con cũng đi đến đó.

_ Dối trá, người của ông đuổi cùng giết tận chúng tôi.

_ Ta không hề ra lệnh, ta đứng yên như tượng khi nhìn thấy cha con gục xuống thôi.

_ Tôi không cần biết, tôi chỉ biết tôi phải lấy mạng ông – Yuri nói và rút thanh gươm ra.

_ Nếu điều đó là điều con muốn, cứ ra tay đi – Jung Min nói rồi nhắm mắt – ít ra con sẽ tha cho các con của ta.

Yuri nghiến răng bước tới, Soo Yeon vội vã che chắn cho cha mình còn Soo Young thì bỗng ôm Yuri lại.

_ Xin Yul hãy nghe cha em nói hết được không? – Soo Yeon năn nỉ.

_ Hãy nghe đi, Yuri! Tớ linh cảm thấy có gì đó, chúng ta phải tìm ra tên hắc yêu đứng sau vụ này, hãy nghe hết đã – Soo Young hạ thanh gươm xuống.

_ Nói đi! Sao ông lại giết cha tôi? – Yuri thất vọng tra kiếm vào vỏ.

_ Một tên hắc yêu có gương mặt điển trai tìm đến ta và bảo ta liên kết với chúng tiêu diệt Soshi. Ta không đồng ý – Jung Min kể với giọng chậm rãi – tin ta, ta vốn không bao giờ đồng ý.

_ Vậy hắn đã làm gì? – Soo Young hỏi.

_ Ta có 3 đứa con, Soo Yeon, con có nhớ chị mình không? – Jung Min quay qua hỏi Soo Yeon.

_ Chẳng phải cha đã nói chị ấy đi lạc sao? 

_ Hắn đã bắt lấy Fany, chị của Soo Yeon và làm cho đôi chân của Soo Yeon không đi được.

_ Hóa ra vì thế mà cậu nói đôi chân của Soo Yeon bị phép thuật của hắc yêu làm bị thương – Soo Young gật gù.

_ Sau đó, hắn nói, nếu ta không đồng ý, sẽ giết Yunho, Soo Yeon và vợ ta. Ta rất yêu thương họ nên đành đồng ý. Ta đã sai người chuẩn bị thuyền và bảo chúng không đụng đến hai người kế vị, hi vọng các con sẽ trở về gầy dựng lại đất nước. Nhưng có lẽ bọn chúng đã bị tên hắc yêu đó sai bảo không nghe lệnh ta.

_ Cuối cùng thì sao? – Yuri hỏi.

_ Ta trở về vương quốc và sai thuộc hạ thân tín chôn cất cha và hai người mẹ của con thật tử tế nhưng Fany vẫn bị bọn chúng giam giữ và uy hiếp ta. Ta thật sự xin lỗi – Jung Min khóc ròng khi kể xong câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro