Yulsic Taeny Ánh Sáng Và Bóng Tối chap 16
CHAP 16: SUNNY VÀ SOO YOUNG
Lee Jung trở về điện hoàng tử bóng đêm với tâm trạng khá bối rối. Cậu thật sự tin tưởng cha cậu nhưng cũng hơi bị lung lay bởi lời nói của Yuri.
“Dù có chuyện gì đi nữa, chúng ta vẫn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau”
Cái gì đó vừa thoáng qua đầu của Lee Jung, giọng nói vừa quen vừa lạ. Lee Jung ngồi xuống ôm đầu, nó như đang muốn nổ tung ra. Một đôi tay dịu dàng xoa đầu Lee Jung, cơn đau không còn nữa.
_ Soo Yeon – Lee Jung lẩm nhẩm rồi ngẩng đầu lên – là cậu à, Fany.
_ Cậu làm sao vậy? Tớ thấy cậu có vẻ không khỏe? – Fany quan tâm.
_ Tớ không sao! – Lee Jung lắc đầu – tớ cần nghỉ ngơi.
Fany buồn bã gật đầu, Lee Jung bước vào phòng và suy nghĩ. Cậu cần Soo Yeon, Yuri có thể không cần cô ấy nhưng cậu tuyệt đối cần cô ấy. Dù phải làm gì đi chăng nữa, cậu cũng phải có cô ấy. Vốn dĩ, Lee Jung định lợi dụng lúc Soo Yeon hận Yuri vì đã hại chết cha cô ấy và cần một vòng tay an ủi. Lee Jung sẽ đến và làm cô ấy quên con người tàn nhẫn kia đi. Cả Lee Jung lẫn Soo Yeon đều sẽ hạnh phúc. Vì vậy, Lee Jung luôn luôn xuất hiện những lúc Yuri lạnh lùng làm Soo Yeon đau khổ để an ủi cô ấy. Nhưng Lee Jung đã nhầm, Soo Yeon và Yuri lại khắng khít hơn, cơ hội gần gũi với Soo Yeon coi như kết thúc. Chợt nhớ tới khuôn mặt Yuri lúc sáng, Lee Jung mỉm cười, cậu đã có cách làm Soo Yeon phải thuộc về cậu.
Sáng hôm sau, Lee Jung gọi Sunny vào và nói chuyện. Và đó là lần đầu tiên công chúa mặt trời bước ra khỏi lãnh thổ hắc yêu với thân phận mới.
………………………….
Soo Young đang chăm chút mấy con ngựa cho Shin Dong. Cậu ấy không có siêng năng gì đâu, chỉ là Shin Dong là một người rất giỏi nấu ăn và chỉ nấu cho những người mà cậu ta muốn. Shin Dong là người quản ngựa ở Sm, Soo Young hay tới giúp cậu ấy, đổi lại Shin Dong sẽ nấu gì đó cho cậu ấy ăn và với khẩu phần khổng lồ. Và vì vậy, ngày nào Soo Young cũng trốn việc làm của mình, chạy ra giúp Shin Dong. Nhưng hôm nay thì khác, Shin Dong ơi, từ giờ Soo Young không cần thức ăn của oppa nữa rồi.
Chẳng là khi đang vuốt ve mấy con ngựa, Soo Young liền ngửi thấy một mùi rất lạ. Nó có chút vị của hắc yêu nhưng lại dễ chịu sao ấy. Bị nó hấp dẫn, Soo Young liền quăng cái lược chải lông ngựa và chạy đi tìm mùi hương đó.
Khịt khịt mũi và nhắm mắt lao đầu, lần bò đi theo mùi hương, Soo Young hút phải một vật gì đó. Khẽ mở mắt và vội vàng đỡ cô gái mà mình vừa làm ngã lên, Soo Young kéo cô gái lại, hít một hơi dài rồi nhăn mũi:
_ Cô là hắc yêu hả?
_ Này! Tên quái dị kia, có thấy đường đi không vậy hả? – cô gái cau mày, phũi bụi trên người.
_ Không! Lúc nãy tôi bận nhắm mắt mà, và cô là hắc yêu hả? – Soo Young nói với vẻ ngây thơ.
_ Thì sao? – cô nhóc nhướng mày.
_ Tôi là bạch yêu nè – Soo Young cười toe.
_ Aaaaaaaaaaa – cô nhóc đột ngột ré lên – cậu sẽ không giết tôi chứ? – mắt chớp chớp, ngấn lệ.
_ Aaaaaaaaaaa, cô đang giết tôi thì có! Dừng lại đi – Soo Young nhắm mắt hét lên.
_ Hứ, ai cũng nói là tôi dễ thương hết á – cô nhóc nói.
_ Cô tới đây chi vậy? – Soo Young tò mò hỏi.
_ Tôi muốn vào lâu đài, tôi có việc cần làm – cô nhóc giả vờ dễ thương.
_ Tôi tên Choi Soo Young, cô tên gì vậy? – trời ơi! Sao cô nhóc này cứ đáng yêu như thế, định cướp mất tim Soo Young à!
_ Tôi tên Lee Sunny – mắt lấp lánh, hoa rải đầy xung quanh.
_ Muốn vào lâu dài không dễ đâu – Soo Young vờ nghiêm nghị nói.
_ Bởi vậy tôi mới lấp ló nãy giờ nè – lại bĩu môi.
_ Thật ra thì cũng có cách thôi – Soo Young tằng hắng – đó là cô làm vợ tôi, vợ chưa cưới.
*Chát*
_ Đừng có mà lợi dụng, ai thèm làm vợ cậu chứ? – Sunny tán nguyên bàn tay vào mặt Soo Young.
_ Không, không, ý tôi là giả vờ đó – Soo Young mặt tái xanh vội giải thích.
_ Thế hả? sao không nói rõ, làm tôi tát cậu mạnh quá, có sao không? – lao vào sờ mó.
_ Nhưng cậu không làm chuyện gì xấu chứ? – Soo Young mặt đỏ g.ay nói.
_ Thiệt là không làm gì xấu đó – lại bộc lộ sự dễ thương.
_ Thôi được rồi! – và Soo Young bất lực trước Sunny.
……………………..
Yuri như muốn ngất xỉu khi Soo Young dẫn một cô gái xinh đẹp nhưng xa lạ về và thỏ thẻ với cậu ấy: “đây là vợ của tớ, Yuri à”. Và Yuri thật sự ngất xỉu khi phát hiện ra cô ấy là hắc yêu.
_ Gyaaa – Yuri bật dậy quơ quào xung quanh rồi liếc Soo Young – sao cậu dám dẫn cô ta về đây hả?
_ Đó…đó là…bởi vì, tớ thích cô ấy – Soo Young ngập ngừng nói với khuôn mặt đỏ ửng.
_ Nghĩ gì vậy hả? Cô ấy là hắc yêu, cậu là bạch yêu, sao có thể đến với nhau được? – Yuri xoa đầu.
_ Yuri à! Tại sao bọn tớ không thể đến với nhau được? – Soo Young mặt buồn buồn – cậu và Soo Yeon cũng đã từng là kẻ thù của nhau mà.
_ Nhưng chuyện của tớ và Soo Yeon là hiểu lầm – Yuri chợt dừng lại suy nghĩ – tớ không dám nói với cậu là từ bỏ cô ấy, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
_ Cám ơn cậu nhiều lắm – Soo Young cười – thật là tớ nghĩ cô ấy không xấu như loại hắc yêu mà chúng ta hay gặp đâu, cô ấy có gì đó rất đặc biệt.
_ Rồi! rồi. Để tớ yên đi và cẩn thận đấy – Yuri đẩy Soo Young ra ngoài.
Ngồi lên bệ cửa sổ, Yuri bắt đầu nghĩ về Tae Yeon. Làm sao để cậu ấy trở lại là con người như trước kia đây. Bằng mọi cách, Yuri phải gặp và nói chuyện đàng hoàng với Tae Yeon lần nữa. Nhưng từ hôm đó đến nay, Tae Yeon bỗng im hơi lặng tiếng. Cậu ấy không đến gặp Soo Yeon nữa. Bây giờ Yuri mới biết được, Tae Yeon thường xuyên đến chơi với Soo Yeon những lúc Yuri hắt hủi cô ấy. Và Yuri hơi mơ hồ nhận ra, có thể lời nói năm xưa của Tae Yeon hình như sắp thành sự thật.
…………………….
Sunny lang thang trong lâu đài, cô đã gặp được Yuri. Thật sự mà nói, cô thấy Yuri không hề giống với những gì mà ông cô đã kể. Yuri còn cười và chấp nhận việc cô ở đây mặc dù cô là hắc yêu. Hơn thế nữa, còn có một người làm Sunny bối rối hơn cả. Mỗi khi gặp hắn, cô đều thấy tim mình đập thật nhanh. Hắn ta rất quan tâm đến cô, luôn nói chuyện như súng bắn với cô cho dù biết là cô không thèm nghe. Hắn lại còn vui vẻ thực hiện những yêu cầu vô lí của cô nữa kìa. Trời ạ! Có cần linh thế không? Vừa nhắc đã thấy hắn rồi!
_ Sunny à! Cậu có muốn đi dạo không?
_ Sao cậu rảnh quá vậy? Hôm qua cậu lôi tớ đi hết cả kinh thành, bây giờ chân tớ mỏi nhừ rồi này! – Sunny than vãn.
_ Tớ xin lỗi mà – Soo Young gãi đầu.
_ Soo Young này! Sao cậu lại rời khỏi bạch yêu vậy? Cha mẹ cậu đâu? – Sunny hỏi khi ngồi xuống một dãy ghế trong nhà ăn.
_ Cha mẹ tớ mất rồi! Tớ sống với ông bà – Soo Young buồn bã nói.
Sunny im lặng khi thấy Soo Young như vậy. Không biết nên làm gì, cô vội đứng dậy và pha một cốc cacao cho cậu ấy.
_ Cho tớ à! Cám ơn nhé! – Soo Young tươi cười nói.
Sunny mỉm cười gật đầu đáp lại nhưng rồi mấy ngày sau cô ấy cứ tự trách mình vì đã vô ý làm Soo Young buồn.
.
.
.
_ Cô ấy sao vậy nhỉ? – Yuri chống cằm ngồi nhìn Sunny đang bứt từng cánh hoa.
_ Chắc tại cô ấy thấy có lỗi khi đề cập đến cha mẹ tớ - Soo Young nhai ngấu nghiến và nói – nhưng mà thật sự cha mẹ tớ mất khi tớ còn quá nhỏ nên tớ không có cảm giác gì về họ hết. Và ông bà đối xử với tớ rất tốt nên tớ coi họ như là cha mẹ ấy.
_ Vậy sao cậu không nói cho cô ấy hiểu đi?
_ Không thể nói – Soo Young đột ngột hét lên – nhìn thấy cậu ấy vì có lỗi nên lo cho tớ, tớ vui lắm, điều đó có nghĩa tớ tràn ngập trong suy nghĩ của cậu ấy. Không thể nói, không thể nói mà.
_ Đi nói mau! Đồ ngốc! – Yuri đạp thật mạnh làm Soo Young bật ra khỏi ghế.
Soo Young xoa xoa mông rồi tiến lại chỗ Sunny.
_ Cậu còn nghĩ đến chuyện đó à? Không sao đâu, thật sự thì tớ cũng không nhớ gì về họ hết.
_ Là lỗi của tớ khi nói đến những điều không nên, tớ nghĩ đến sự cô đơn mà cậu phải chịu. Tớ cũng không còn cha mẹ nhưng tớ có những người bạn tốt, còn cậu….. – Sunny buồn bã nói.
_ Không đâu! Tớ có Yuri, tớ có Teuki oppa và bây giờ tớ còn có cậu mà! – Soo Young nắm tay Sunny siết chặt.
_ Đồ ngốc! – Sunny nói rồi cúi đầu, đỏ mặt và mỉm cười.
Soo Young bay lại chỗ Yuri đang ngồi với khuôn mặt tái xanh.
_ Sao rồi? – Yuri nhẹ nhàng hỏi.
_ Đó là một chuyện cực kì tệ - Soo Young hốt hoảng – cô ấy sao lại dễ thương quá mức như thế. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy là tớ chỉ muốn nhào vô ôm hôn thôi. Cô ấy là một mối nguy hiểm lớn – và ôm tay Yuri lắc.
_ Có mà cậu là mối nguy hiểm đấy! – bất lực trước đứa bạn của mình, Yuri bỏ đi tìm người yêu mê ngủ của mình.
………………………
Và rất nhiều chuyện làm hai người cảm thấy thích người kia hơn. Nhất là Sunny, cô đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình khi thấy Soo Young cười với người con gái khác.
_ Sao cậu nhìn ghê vậy? – Soo Young phán câu xanh rờn khi nhìn Sunny.
_ Ai cho cậu ăn nói với tôi như vậy? Cái nhìn xuống đầy coi thường ấy là sao? Cậu xem tôi là gì hả? – Sunny hét một tràn làm Soo Young tối tăm mặt mũi.
Soo Young đứng đó bất động, thật tình là Soo Young có muốn cao như vậy để mỗi khi nhìn Sunny thì cô ấy phán cho một câu là coi thường cô ấy đâu chứ. Thở dài ngao ngán, Soo Young ngồi xuống và ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Sunny:
_ Vậy thế này thì sẽ không coi thường cậu nữa chứ?
_ Aaaaaaaaaa – Sunny hét lên và đạp mạnh con người trước mặt làm cậu ấy té lăn ra đất.
Soo Young ngơ ngác ngồi dậy nhìn Sunny đi mất mà không hiểu vì sao cô ấy lại như vậy? Có gì đâu mà khó hiểu? Lúc Soo Young ngồi xuống với đôi mắt ấy, nó thật sự quá dễ thương nên Sunny đã che dấu sự ngượng ngùng của mình bằng cách đó.
…………………..
_ Haizzzzzzzzzzz – Soo Young ngồi bó gối trước dãy phòng ngủ nữ chờ Sunny (do Yuri với Soo Young vẫn giả trai nên phải ở khu của nam, chỉ có đức vua, Soo Yeon và Sunny biết họ là con gái).
_ Sao nhìn cậu thảm vậy? – Yuri đi chơi với Soo Yeon về thấy thế liền hỏi.
_ Mình đang chờ Sunny. Mình không biết khi nào cô ấy mới về, mình muốn ăn tối với cô ấy ở lầu thưởng nguyệt, muốn cùng cô ấy dạo khắp kinh thành dưới bầu trời ngàn sao, mình muốn…. – Soo Young thao thao bất tuyệt.
_ Còn chờ gì mà không đi rủ cô ấy đi – Yuri gợi ý.
_ Ý kiến hay, sao mình không nghĩ ra nhỉ? – và Soo Young bắn thật nhanh trước khuôn mặt khờ khạo của Yuri.
Nhưng trái với sự mong đợi, Soo Young đành thất vọng bởi vì thấy Sunny đang đứng nói cười với một ai đó. Chán nản, buồn bã, Soo Young lơ Sunny nguyên cả tuần.
.
.
.
.
_ Yuri, tớ có gây phiền toái gì không? – Sunny hỏi khi đứng cạnh Yuri nhưng mắt đang nhìn Soo Young chỉ đạo đội ngự lâm quân.
_ Không đâu! Sao cậu lại nghĩ thế? – Yuri mỉm cười.
_ Dạo này Soo Young rất lạnh lùng với tớ. Thế mà tớ đã nghĩ quan hệ giữa tụi tớ bắt đầu tốt lên – Sunny nói với giọng buồn buồn – nhưng thấy cậu ấy chăm chỉ làm việc như thế này thì bị cậu ấy ghét cũng không sao.
Yuri quay qua thì thấy khuôn mặt buồn rầu của Sunny, thêm cả lời cô ấy vừa nói thì Yuri thật sự chịu hết nổi.
_ Đừng, đó chỉ là sự tưởng tượng, cậu ta không có tốt như cậu nghĩ đâu – Yuri lắc vai Sunny – cậu ta là đồ xấu xa, đừng để bị lừa.
Và Soo Young với đôi tai cực thính với những gì không tốt về mình đã kịp bay lại và dần cho Yuri một trận.
_ Đi với tớ - Soo Young liếc Yuri đang nằm bẹp dưới sàn nhà và kéo Sunny đi mất.
Và ngày hôm đó, Soo Young đã thực hiện tất cả những gì mình muốn với Sunny.
Cám ơn mọi người đã đọc, chap này được viết dựa theo truyện strawberry panic.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro