Chương 14
Yuri thở phào nhẹ nhóm đồng thời cảm thấy rất hạnh phúc vì câu nói của Tiffany, cô mỉm cười nói:
" Em vào vscn đi rồi Yul với em đi xuống ăn sáng nhé! " Tiffany gật đầu rồi leo xuống giường vào phòng tắm còn Yuri đi lại ghế làm nốt công việc của mình để chờ Tiffany. Lúc sau Tiffany đi ra thấy Yuri đang làm việc, cô đi lại ngồi xuống cạnh Yuri rồi nói:
" Yul, đi xuống thôi, em đói rồi. "
" Chờ Yul một chút, sắp xong rồi. " Yuri nói mà không thèm nhìn Tiffany lấy một cái, điêu này làm Tiffany có hơi bất mãn. Cô bĩu môi làu bàu:
" Công việc của Yul còn quan trọng hơn em hay sao? Đồ đáng ghét, đã vậy còn không nhìn người ta lấy 1 cái nữa chứ, thật quá đáng. Cái đồ đen thui xấu xa, đã vậy em dỗi cho biết mặt. " Tiffany nói cực kì nhỏ nhưng không hiểu sao Yuri vẫn nghe thấy, cô khẽ nhìn Tiffany một cái rồi lại làm việc tiếp, trong đầu Yuri bây giờ đang tính toán kế hoạch để trêu trọc Tiffany. Mãi Yuri vẫn chưa xong việc làm Tiffany ngồi chờ đến sốt cả ruột, cô quay sang Yuri nhăn nhó nói:
" Yul làm gì mà lâu vậy, em đói lắm rồi. " Nhưng đáp lại Tiffany là sự im lặng, Tiffany phồng mang trợn má giận dỗi, Yuri bị sao vậy, sao tự nhiên lại bơ cô? Lúc đầu cô định để Yuri sẽ là người lên tiếng trước và sẽ ra an ủi, dỗ dành cô nhưng mà không được, cuối cùng cô phải ngồi sát vào người Yuri, ôm cánh tay Yuri nói:
" Yul à, Yul bị sao vậy? "
" Buông Yul ra, lúc nãy Yul nghe có người chê Yul là đồ đáng ghét, chê Yul là đồ đen thui xấu xa và còn nói dỗi Yul cho biết mặt nữa. Dỗi rồi thì thôi còn nói chuyện với người ta làm gì nữa? " Tiffany nghe Yuri liền chột dạ, bối rối không nói lên lời, làm sao Yuri nghe được, cô chỉ làu bàu trong miệng thôi mà! Yuri phải cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng, Tiffany khóc không ra nước mắt, cô ngồi lên đùi của Yuri, quắp chặt hai chân của mình vào lưng Yuri, dụi đầu vào hõm cổ Yuri làm nũng chỉ với mong muốn là Yuri sẽ tha thứ và nói chuyện với mình chứ mà cứ như thế này thì chắc cô chết sớm mất.
" Yul à, em biết lỗi rồi, Yul tha thứ cho em nhé. " Tiffany ngửng đầu lên nói
" Nếu như Yul nói ' không ' thì sao? " Yuri cúi xuống nhìn Tiffany hỏi
" Không được nói ' không ' với em, chỉ được nói ' có ' thôi. " Tiffany chu mỏ lên nói, Yuri bật cười vì câu nói của Tiffany, cô cúi xuống hôn nhẹ vào cái mỏ đang chu ra của Tiffany mà nói:
" Em rất đáng yêu, Yul không còn lý do nào mà giận em nữa! Mau vào thay quần áo đi, Yul dẫn em đi chơi. "
" Thật hả? " Tiffany nghe được hai từ ' đi chơi ' là hai mắt sáng rực lên nhưng lại nhớ ra cái gì đó, cô buồn bã nói:
" Không được đi đâu, Soo unnie nói là không được ra khỏi nhà. "
" Yên tâm đi, Yul đã xin unnie và unnie đã đồng ý rồi. " Yuri mỉm cười nói, Tiffany nghe vậy như vớ được vàng, cô nhảy khỏi đùi Yuri rồi chạy đi thay quần áo. Tiffany bước ra cũng là lúc Yuri thay quần áo xong, cô vừa bước lại gần Yuri vừa nói:
" Yul thay quần áo nhanh nhỉ?!! "
" Nhanh hơn em là cái chắc, ở trong đó đến nửa tiếng đồng hồ không chịu ra, đúng là đồ lề mề. " Yuri nhàn nhạt nói, Tiffany giận muốn xì khói, cô lườm Yuri một cái sắc lẻm rồi lẳng lặng đi xuống tầng bởi cô biết dù có nói thế nào thì cô cũng không thể nào thắng được con người kia, tốt nhất cứ im lặng cho đỡ tốn nước bọt, khi khác trả thù cũng chưa muộn. Yuri thấy Tiffany như vậy liền chạy theo sau cô ấy, cô nói:
" Nè, em giận hả? Yul đùa thôi mà! " Nhưng đáp lại Yuri chính là sự im lặng của Tiffany, Yuri chạy lên nắm lấy tay Tiffany kéo cô ấy vào lòng mình. Mặc cho Tiffany vùng vẫy, đánh cô chỉ để thoát ra nhưng càng như vậy cô càng ghì chặt Tiffany vào lòng mình hơn, Yuri nhăn mặt, cô có phần hơi to tiếng:
" Này, em đánh thế là đủ chưa hả, em có biết là Yul đau như thế nào không? " Tiffany giật mình, cô ngước lên nhìn Yuri bắt gắp ánh mắt ánh mắt tức giận của Yuri liền cúi gằm mặt xuống, cô lí nhí:
" Em xin lỗi. "
" Em nói cái gì hả? Ngửng mặt lên nhìn Yul mà nói này! " Yuri nâng cằm Tifany lên nhưng cô lại ngoan cố ghì mặt xuống là Yuri phát bực, xem ra là cô đã quá chiều Tiffany nên cô ấy mới như vậy, cô buông Tiffany ra, lặng lẽ đi ra ngoài, không thèm nói cũng không thèm nhìn Tiffany lấy một cái. Tiffany có hơi hụt hẫng khi Yuri làm như vậy, cô gọi:
" Yul, Yul. " Nhưng Yuri không thèm quay lại làm Tiffany rối trí, gọi hết lần này đến lần khác nhưng Yuri cứ lẳng lặng mà đi, trả mấy chốc đã gần ra đến cổng. Cuối cùng cô phải chạy nhanh ra chắn trước mặt Yuri không cho cô ấy đi tiếp, nhưng Yuri thờ ơ, coi Tiffany là không khí, cô liền rẽ qua chỗ khác mà đi tiếp. Tiffany liền ôm Yuri cứng ngắc, cô nói:
" Yul, em biết lỗi rồi, em xin lỗi, tha thứ cho em nha! " Tiffany giương ánh mắt tội nghiệp lên nhìn Yuri làm cô có phần hơi dao động, cuối cùng cô cũng chịu thua ánh mắt đó, cô khẽ thở dài rồi nói:
" Thôi được rồi, buông Yul ra mau lên để còn đi, nếu như muộn là không đi được đâu. " Tiffany nghe Yuri nói vậy thì cười nhăn răng, cô hí hửng trèo lên xe để cùng Yuri đi chơi. Yuri mỉm cười, cô quay sang cài dây an toàn cho Tiffany rồi phóng xe đi đến một quán ăn vì bây giờ cô đang cảm thấy rất đói, muốn chơi thì phải ăn no trước đã. Ăn xong cô lái xe đến khu vui chơi giải trí, nơi đây rất nhộn nhịp, lâu lắm rồi Tiffany mới được đến đây vậy nên được Yuri dẫn vào đây chơi làm Tiffany cực kì thích thú. Yuri dẫn Tiffany chơi đủ mọi loại trò, cuối cùng, còn đúng trò nhà ma là chưa chơi, Tiffany không thích chơi trò đó nên muốn đi về nhưng Yuri nằng nặc đòi chơi nên cả hai đã xảy ra một trận tranh cái không hề nhỏ:
" Em à, chơi trò đó đi, không phải chúng ta đã chơi hết tất cả rồi hay sao? Trò cuối cùng cũng là trò hay nhất kia mà, bỏ đi thì phí lắm. " Yuri nhăn nhó nói
" Nhưng mà em mệt rồi, em muốn về! " Tiffany nhăn nhó còn hơn cả Yuri
" Tại sao chứ, chẳng phải lúc lẫy em hào hứng lắm hay sao, em còn nói là em sẽ chơi hết tất cả các trò trong khu giải trí này kia mà, sao giờ lại đổi ý chứ? " Yuri mè nheo, thật sự cô rất muốn chơi trò này nên cô phải dùng mọi cách để bắt Tiffany đồng ý bằng được
" Nhưng mà em không thích, mau về thôi, em mệt lắm rồi. " Tiffany quay gót bỏ đi
" Không lẽ em sợ nhà ma hay sao? " Yuri hét to khiến mọi người nhìn chằm chằm vào Tiffany, cô khựng lại khi bị Yuri nói trúng tim đen nhưng vẫn ngoan cố cãi bướng:
" Không phải em sợ mà là em mệt! "
" Đừng bao biện nữa, Yul không ngờ em lại là người nhát gan đến như vậy! Thôi không sao, Yul hiểu mà, chúng ta đi về thôi, ở lại đây cũng chẳng để làm gì cả. " Yuri thở dài rồi quay gót định đi về nhưng lại bị Tiffany giữ lại, cô hùng hổ nói với Yuri:
" Em đã nói là em không sợ rồi mà, được rồi, chơi thì chơi, em sẽ chứng minh cho Yul xem! " Nhưng lời nói của Yuri là Tiffany hơi bực mình, cô không muốn ai xem thường cô cả, đã thế lại là Yuri thì cô càng không muốn cô ấy xem thường cô. Cô phải giữ thể diện cho bản thân mình. Yuri mỉm cười tự đắc, cô không ngờ Tiffany lại mắc bẫy nhanh như thế, mới khiêu khích có mấy câu mà đã như vậy chính tỏ cô nàng này rất nhạy cảm. Đứng trước cánh cửa vào nhà ma, hai chân Tiffany mềm nhũn, nhìn cái cách người ta trang trí ở bên ngoài ghê sợ như này thì chắc hẳn bên trong phải ghê hơn chục lần so với ở ngoài.
" Đừng nói là chưa vào mà em đã sợ rồi đấy nhé. " Yuri bắt đầu lên tiếng châm chọc Tiffany, Tiffany quay sang lườm Yuri, cô học hằn nói:
" Em không sợ, chẳng qua là em đang hồi hộp thôi. "
" Mạnh miệng gớm, nếu không sợ thì tí nữa em đi một đường, Yul đi một đường, chịu không? " Yuri nhếch môi lên nói
" Cái gì chứ? " Tiffany gần như hét lên, Kwon Yuri chết tiệt, cô biết thừa là con người này đang dìm cô xuống hố đây mà. Cô thề là giờ đây cô rất muốn đấm chết con người đen thui đang vênh váo với cô. Cô biết rằng bây giờ nếu cô đấu khẩu với Yuri thì cũng chính là tự dìm cô xuống lỗ nên tốt nhất là im lặng cho yên bình. Cuối cùng cũng đến lượt của cô và Yuri, cô đi bên trái còn Yuri thì đi bên phải, quả nhiên là đi một mình thật là đáng sợ. Đường thì tối, đèn mập mờ, không khí thì lạnh lẽo, âm u làm cô dựng tóc gáy. Đang đi thì bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ chân cô, cô cúi xuống nhìn thì thấy một bàn tay đỏ lòm nắm chặt cổ chân cô không nhưng vậy lại có một bàn tay khác đặt lên vài cô, cô sợ hãi quay lại thì thấy một thứ người không ra người, thú không ra thú đang nhìn cô chằm chằm.
" Á á á á á á........ " Tiffany hét lớn rồi chạy mất hút, không hiểu cô chạy vào đâu mà còn có những thứ ghê tởm hơn cả ở chỗ kia
" Á á á á á á........ " Tiếng thét thất thanh của Tiffany một lần nữa vang lên, cô lại chạy không phương hướng, do không để ý nên cô đã vấp ngã, vừa sợ lại vừa đau nên cô bật khóc. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô và đỡ cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng, cô gật mình sợ hãi định ủn người đó ra nhưng người đó đã ghì mạnh cô vào lồng ngực cứng rắn. Người đó bế cô lên và đưa cô ra ngoài, vì quá sợ hãi nên cô không phân biệt được đây là ai, chỉ biết hơi ấm của người này rất dễ chịu và cực kì quen thuộc, cô rúc sâu vào lòng người đó để tìm sự thoải mái mà người đó mang lại. Lối ra ngày một rõ, ánh sáng ngày một chói khiến cô phải nhắm tịt mắt vì quá sáng. Lúc cô mở mắt ra thì cũng là lúc Yuri đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng, nhẹ nhàng rời môi Tiffany ra, Yuri tươi cười nhìn cô:
" Sao hả, xem em còn mạnh miệng được nữa không? "
" Yul đừng có trêu em, mau thả em xuống, thả em xuống! " Tiffany tức điên người khi bị Yuri trêu chọc, cô dãy nảy đồi thoát khỏi Yuri. Yuri không nói gì mà chiều lòng Tiffany nhưng khi chân cô vừa đặt xuống đất thì đã ngã khuỵu xuống, cô quên mất là mình đang bị thương, đau buốt đến tận xương tủy, cô gần như không còn cảm nhận được gì từ đôi chân của cô nữa, ấm ức ngồi bó gối khóc nức nở. Yuri nhìn Tiffany mà vừa thương lại vừa buồn cười, cô ngồi xổm xuống nói:
" Là do em bảo Yul buông em ra chứ không phải Yul muốn buông em ra đâu nhé. "
" Em ghét Yul, Yul toàn tìm cách để phá em thôi! " Tiffany nức nở
" Thôi nín đi, ngoan đừng khóc nữa, Yul xin lỗi. " Yuri vỗ lưng Tiffany an ủi xong cô bế Tiffany đi ra một chiếc ghế đá rồi đặt cô ấy xuống. Cô nói:
" Em ngồi đây chờ Yul, Yul đi mua thuốc về bắng bó cho em, máu ở chân em chảy ra nhiều rồi, không băng lại kẻo nó nhiễm trùng thì chết dở. Nhớ ngồi đây chờ Yul đó, đừng có chạy lung tung! " Yuri dặn dò rồi đi mất, Tiffany lấy điện thoại ra chơi để chờ Yuri. Bỗng nhiên Tiffany cảm thấy rùng mình, cô dự cảm có điều không hay sẽ xảy ra, bất giác cô quay đầu lại thì thấy Yuri đang đi sang chỗ cô. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng không dừng lại ở đó, cô nhìn thấy có một người đàn ông to cao nhìn Yuri với ánh mắt đầy sát khí, ông ta đang ngày càng đến gần Yuri, cô hốt hoảng hét to:
" YUL, ĐẰNG SAU, ĐẰNG SAU YUL KÌA. " Yuri nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của Tiffany thì khó hiểu, tay cô ấy còn chỉ chỉ cái gì nữa, lại còn hét rất to nhưng vì chỗ cô đang đứng rất ồn nên cô chẳng nghe thấy gì cả, cô nói to:
" EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY, YUL KHÔNG NGHE RÕ! "
" ĐẰNG SAU! " Tiffany thét lên, Yuri quay đầu lại thì đã thấy người đàn ông to cao lực lưỡng nắm chặt lấy tay mình. Cô cố gắng vùng ra nhưng không thể, cô tung ra nhưng đòn hiểm hóc về phía ông ta nhưng không ta đều nhanh chóng né được. Bỗng nhiên ông ta xách cô lên rồi ném mạnh ra đường lớn, Yuri vì bị ném quá nhanh và mạnh nên không kịp phản ứng, bây giờ cô đang nằm bẹp trên đường, nhưng cơn đau cứ thế mà kéo đến khiên cô choáng váng. Cô nặng nhọc đứng lên thở dốc, ánh mắt sắc lạnh của cô chiếu thẳng vào người ông ta, cô rất muốn lao vào đánh ông ta bầm dập nhưng bây giờ cô đang bị thương nên người bất lợi lại là chính cô. Cô toan xoay người lại định bước về chỗ Tiffany thì thấy có một chiếc xe ô tô tải to lao nhanh về phía cô, cô đứng chết chân tại chỗ, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực đến như vậy. Cứ như vậy cho đến khi tiếng động chói tay vang lên " RẦM..... "
" YUL, YULLLLL...... " Tiffany gào lên, cô bàng hoàng chạy lại chỗ của Yuri, người đàn ông sau khi ủn Yuri ra đường lớn đã chạy mất nhưng chẳng được bao lâu thì bị bắt giữ. Sau khi gọi cứu thương, Yuri nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, đến nơi, cô được các bác sĩ đưa ngay đến phòng phuẫn thuật bị tình trạng của cô đang trong cơn nguy kịch. Tiffany ngồi phịch xuống sàn khóc nức nở, người cô run bần bật vì sợ hãi khi nhớ lại khuôn mặt bê bết máu của Yuri. Một lúc sau, Yoona, Jessica và Taeyeon chạy nhanh đến chỗ của Tiffany, Jessica nhìn Tiffany như vậy liền trạnh lòng, cúi xuống ôm cô bạn thân mà an ủi.
" Sao các cậu biết chuyện này, mình chưa nói gì cho các cậu mà! " Tiffany vừa khóc vừa hỏi Jessica
" Một người nào đó đã dùng máy của Yul unnie gọi cho Taengoo, sau đó mình với Taengoo và Yoona tức tốc đến đây. " Jessica vừa kể vừa vỗ lưng Tiffany để làm dịu nỗi đau của cô ấy. Bỗng nhiên có mấy người áo đen đi đến chỗ Tiffany, họ còn mang theo một người đàn ông khác nữa. Khi nhìn người đàn ông đó, Tiffany có thể nhạn ra đó chính là người đàn ông đã làm Yuri bị như vậy.
" Là người đàn ông đó, người đàn ông là người đã ném Yuri ra đường và khiến Yuri bị đâm. " Tiffany chỉ về phía người đàn ông đó, Tiffany vừa nói xong thì Yoona đã lao lên đấm ông ta một quả văng ra xa, ánh mắt của cô bây giờ không còn thân thiện như ngày nào nữa mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, hung dữ và đục ngầu. Yoona tiếp tục đánh ông ta, càng lúc càng nhanh và mạnh, đây là lần đầu tiên mọi người thấy Yoona như vậy, chắc hẳn là cô phải là người cảm thấy mất mát nhất vì Yuri chính là chị ruột, là gia đình, là người luôn yêu thương cô và cũng là người thân duy nhất của cô.
" Đủ rồi Yoong, đừng đánh nữa. " Một giọng nói nhẹ nhang vang lên khiến những động tác của Yoona dừng lại ngay tức khắc. Seohuyn đi lại chỗ Yoona, cô quay sang chỗ những người áo đen nói:
" Nhốt ông ta vào tù đi, chúng tôi không muốn nhìn thấy người này nữa. " Seohyun lạnh nhạt nói, những người áo đen gật nhẹ đầu rồi mang ông ta đi, xong Seohyun quay sang Yoona ôm lấy cô ấy:
" Đâu nhất thiết là Yoong phải đánh như thế chứ, chỉ cần nói thôi là được rồi mà. Hạng người như vậy chúng ta không chấp, hứa với em từ sau không được mất kiểm soát như vậy nữa, được không? " Seohyun hỏi, ánh mắt của Yoona nay đã dịu đi được phần nào, cô gật đầu rồi ôm lấy Seohuyn để tìm sự dễ chịu, thoải mái thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro