Chương 17
Sáng hôm sau Tiffany tỉnh dậy, cô từ từ gỡ nhẹ tay của Yuri ra để đi xuống giường nhưng càng gỡ thì Yuri càng ôm cô chặt hơn, cô bực mình nói:
" Mau buông em ra mau! "
" Để thế này thêm một tí nữa đi, Yul đang thoải mái kia mà! " Yuri nói mà mắt vẫn nhắm nghiền. Tiffany tức muốn xì khói, cái con người trơ trẽn này, thật hết nói nổi, cô nhéo mạnh vào eo Yuri làm cô ấy la lên oai oái xong cũng chịu buông cô ra. Nhưng vừa đặt chân xuống giường bỗng chợt cô ngã xuống vì cái cảm giác đau đớn phần âm hộ mang đến.
" Cẩn thận chứ bảo bối, mới lần đầu mà em cử động mạnh thế là cực đau đấy! " Yuri vội vàng bế Tiffany ngồi vào lòng mình
" Tại ai chứ? " Tiffany bất mãn nói
" Chứ không phải hôm qua em nói là em muốn sao, bây giờ lại quay qua trách Yul, hay thật đấy! " Yuri châm chọc, Tiffany cứng họng không nói lên lời, Yuri cười khanh khách rồi bế Tiffany vào vscn. Sau khi xong xuôi mọi thứ, cô bế Tiffany ra ngoài làm thủ tục xuất viện rồi đưa bảo bối của mình về nhà. Đặt Tiffany xuống ghế, cô chạy vào bếp lấy cho Tiffany cốc nước thì thấy Jessica đang khập khễnh đi ra, cái dáng đi này rất quen à nha, rất giống dáng đi của Tiffany sáng nay, không lẽ nào Taeyeon đã.....
" Sica này, có phải tối qua Taengoo đã...
' binh ' ui da, đau quá! " Yuri ôm đầu kêu lên, Taeyeon hằm hè nhìn cô nói:
" Cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu Yul, biết rồi thì im đi, mắc mớ gì mà hỏi chứ, cho quả đấm bây giờ! "
" Đâu nhất thiết phải đánh mình như thế chứ! " Yuri gắt gỏng, Taeyeon hừ nhẹ rồi bế Jessica lên phòng, Yuri nhăn mặt lè lưỡi rồi mang nước ra cho Tiffany. Xong Yuri lại phải bế Tiffany lên phòng của mình, vừa bước vào phòng Yuri ngồi phịch xuống ghế mà thở dốc, Tiffany thấy vậy liền thắc mắc hỏi:
" Yul sao vậy? "
" Sao với chăng gì chứ, em nặng quá trời đất ơi, bế em mà như bế quả tạ mấy chục tấn ý, số Yul nó khổ thế đấy! "
" Khổ à, vậy thì đừng yêu người ta nữa, mau buông ra ngay! " Tiffany vùng vằng
" Úi, Yul đùa thôi mà, Yul bảo khổ chứ có bảo không yêu em đâu! " Yuri hôn chóc một cái vào môi của Tiffany cho cô hạ hỏa. Trả mấy chốc trời đã tối, Yuri cùng Tiffany đi xuống ăn tối, đang ăn thì Sooyoung và Hyoyeon đi vào, thấy Tiffany đang ngồi ăn, Hyoyeon bay vào ôm chầm lấy Tiffany nói:
" May quá em không sao, nghe Taengoo bảo em bị thương, chị phải cấp tốc đi về đây ngay, em làm chị lo đó Fany! "
" Em không sao đâu, chị đừng lo lắng quá nhiều cho em! " Tiffany nhìn Hyoyeon cười nói.
" Nó đâu rồi, bọn em muốn nhìn nó. " Taeyeon và Yuri đồng thanh nói làm tất cả thắc mắc, Hyoyeon như đã hiểu ra ý liền vẫy tay gọi Sooyoung vào:
" Soo đi vào đây! " Sooyoung từ từ đi vào, trên tay còn bế một đứa bé khiến mọi người ngạc nhiên, Hyoyeon lên tiếng giải thích:
" Vì là mọi việc gấp gáp quá nên chị cũng quên mất không nói, chỉ kịp nói cho Taeyeon, Yuri và Yoona biết thôi. Đây là Minsoo, con gái chị, chị mới đẻ nói hôm kia mà thôi, may mà có Hyunie ở bên không chắc chị chết từ lâu rồi. " Mọi người túm tụm lại nhìn đứa bé, đứa bé giống Sooyoung y như đúc, chỉ có điều đôi mắt của Minsoo rất giống Hyoyeon.
Đã một tháng từ lúc Tiffany xuất viện, bỗng dưng Tiffany thay đổi 360°, cả Jessica cũng vậy làm Yuri và Taeyeon cực kì bất ngờ. Cả hai ngày càng ăn nhiều hơn, có lúc ăn chua tới mức không mặt mày nhăn nhúm, lúc thì ăn mặn tới mức chát cả lưỡi, hay cáu giận vô cớ rồi lại lăn đùng ra khóc khiến Yuri và Taeyeon không biết đường nào mà lần. Cuối cùng họ cũng quyết định cho hai cô bảo bối bé nhỏ của mình đến bệnh viện chứ như thế này chắc họ chết sớm mất. Đứng ở bên ngoài chờ lâu nên sốt ruột, cả hai định phá cửa đi vào thì bác sĩ bước ra, hai người nhìn vị bác sĩ rồi hỏi tới tấp:
" Bác sĩ à, cô ấy bị bệnh gì vậy? Có nặng không? Chúng tôi phải làm thế nào thì cô ấy khỏi? Bác sĩ có cách nào chữa cho vợ của chúng tôi không? "
" Hai vị bình tĩnh nghe tôi nói đây, hai vị tiểu thư kia đã thai được một tháng nay rồi cho nên là hai vị không phải lo đâu, đó là triệu chứng của người mang thai thôi. Tôi xin phép! " Cả hai như vỡ òa trong hạnh phúc, họ sắp được làm ba rồi, cả hai mau chóng chạy vào với vợ của mình rồi đưa họ về nhà của mình. Tất cả mọi người trong nhà khi nghe tin Tiffany và Jessica mang thai thì vui mừng khôn siết, họ định chuyển về nhà riêng của mình. Lúc đầu tất cả đều không đồng ý nhưng sau một hồi năn nỉ thì họ cũng bằng lòng. Khi chuyển về nhà riêng, Tiffany có hơi ngạc nhiên, nhà riêng của Yuri cũng là ở một khu chung cư cao cấp giống nhà của Yoona, nhà cực kì rộng, không khí lại trong lành thoáng đãng khiến cô rất thích, đã vậy Yuri còn nuôi thêm một con chó sói con Bắc Mĩ do chính cô ấy huấn luyện cực kì đáng yêu, tên của nó là Hani. Thời gian cứ thế mà qua đi, bụng của Tiffany ngày một to ra, trả mấy chốc đã hơn 8 tháng trôi qua, bác sĩ nói đó là một cặp song sinh nữ, hơn nữa hai đứa nhóc này rất nghịch ngợm nha, mỗi lần nghe thấy giọng của Yuri hoặc của Tiffany thì đạp quẫy liên hồi khiến Tiffany đau cả bụng. Cho đến một hôm, vẫn giống như mọi ngày, Yuri thì ngồi làm việc còn Tiffany thì ngồi xem tivi, lâu lâu chán thì đổi chơi điện thoại, bỗng nhiên chuông cửa reo lên, Tiffany định đứng dậy mở cửa nhưng Yuri ngăn cô lại không cho cô đi mở. Yuri chạy ra mở cửa, vừa mới mở thì có hai đứa sinh đôi ôm cô bất ngờ khiến cô trở tay không kịp và rồi ngã uỵch xuống đất.
" Cô Yul, chúng con nhớ cô! " Giọng hai đứa bé trong trẻo vang lên
" Này, hai đứa mau ra khỏi người cô, nhanh lên. " Yuri nói, hai đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo
" Hey Yul, khỏe không? " Sunny vui vẻ nói
" Chị Hyomin đâu? " Yuri thắc mắc
" Chị đây em! " Cô qua đầu lại thấy Hyomin đã ngồi cạnh Tiffany từ lúc nào không hay, Yuri đóng cửa rồi cùng Sunnuy đi vào nhà. Hai đứa trẻ ban nãy lon ton lại chỗ Tiffany, đứa con trai nắm lấy tay phải của Tiffany mà giới thiệu:
" Con chào cô xinh đẹp, con tên là Lee Junki, năm nay con hai tuổi, trong nhà con là anh cả ạ! " Đứa bé trai vừa nói xong thì đứa bé gái nắm lấy tay trái của Tiffany mà nói tiếp:
" Con chào cô xinh đẹp, tên con là Lee Jinhee, năm nay con hai tuổi, trong nhà con là em út ạ! " Đứa bé gái lễ phép nói
" Hai con dễ thương quá! " Tiffany bẹo má hai đứa rồi đưa cho mỗi đứa một cái kẹo mút, hai đứa nhón lên hôn chụt vào má của Tiffany rồi cầm kẹo chạy đi chơi.
Tất cả cùng ăn cơm và nói chuyện vui vẻ đến tối muộn mới về.
" Mẹ à, hay là tối nay mình ở nhà cô Yul và cô Fany một hôm đi! " Junki ôm chân Hyomin nói
" Đúng đó, bố cho con ở lại đây đi! " Jinhee ôm cô Sunny làm nũng
" Không được, bố mẹ còn nhiều công việc ở nhà cần giải quyết nên không thể ở đây được. " Sunny xoa đầu Jinhee nói
" Sunny nói đúng đấy, hai đứa mau chào các cô đi rồi còn về, muộn rồi đó! " Hai đứa tiếc nuối nhìn Yuri cầu cứu nhưng Yuri ra hiệu là không thể nên đành ngậm ngùi ra chào Tiffany, thực ra hai đứa nhóc rất thích Tiffany nên không muốn xa cô ấy, Tiffany cúi xuống xoa đầu hai đứa rồi hôn lên chiếc má phúng phính của Junki và Jinhee. Hai đứa nhóc cùng với Sunny và Hyomin ra về, Yuri đóng cửa rồi đi lại ghế sofa ngồi làm tiếp công việc của mình, Tiffany gối đầu lên đùi Yuri nói:
" Hai đứa nhóc đó đáng yêu quá! "
" Đáng yêu giống em đó. " Yuri trả lời mà không nhìn Tiffany
" Dẻo miệng! " Tiffany đánh yêu vào người Yuri, cô nằm lên đùi của Yuri mà dán mắt vào cái điện thoại, chơi được một lúc cô cũng thấy nản, liền ném điện thoại sang một bên, cô ngước lên nhìn Yuri nói:
" Yul à, em chán quá! "
" Chán thì lấy điện thoại ra mà chơi! " Yuri lạnh nhạt nói, Tiffany bĩu môi nhìn Yuri, đúng là cái đồ vô cảm, vợ chồng thế đấy. Tiffany vùi mặt vào bụng Yuri khiến Yuri cảm thấy khó chịu, cô nhăn nhó nói:
" Yul đang làm việc, em đừng có phá đám Yul, mau đi ra chỗ khác chơi đi! "
" Yul suốt ngày cứ lao đầu vào công việc của Yul mà chẳng thèm quan tâm đến em.
Lúc nào cũng bảo em chơi điện thoại rồi xem ti vi nhưng chơi nhiều, xem nhiều thì nó cũng chán chứ bộ. Em muốn Yul chơi với em thì Yul lại quát em, khó chịu với em, bảo em phá đám Yul thế nọ thế kia. Mấy tháng nay ngày nào cũng vậy, Yul lúc nào cũng đẩy em ra xa, không cho em lại gần, tiếp xúc Yul, Yul toàn bỏ em một mình thôi à. Em đâu có đòi hỏi gì nhiều đâu chứ, em chỉ muốn Yul chơi với em, quan tâm và để ý em thôi mà. Công việc quan trọng đến mức nào mà khiến Yul lại hắt hủi vợ mình như thế hả? " Tiffany tủi thân nói, xong cô đứng dậy định đi về phòng để tránh không làm phiền Yuri nhưng lại bị Yuri giữ lại, Yuri đặt Tiffany lên lòng của mình rồi ôm lấy Tiffany, cô xoa lưng Tiffany an ủi:
" Yul xin lỗi, là Yul vô tâm, đừng giận Yul nữa nhé! " Tiffany không nói gì chỉ gật đầu, cô rúc sâu vào trong lòng Yuri tìm lấy hơi ấm quen thuộc, đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác thoải mái, dễ chịu như thế này và cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Biết Tiffany đã ngủ say, cô xoay người Tiffany sao cho cô ấy nằm thoải mái trong lòng mình rồi tiếp tục làm nốt công việc của mình. Tiffany thức dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh, cô đưa mắt nhìn xung quanh, phải mất một lúc cô mới phát hiện Yuri đang ngủ gục trên vai mình. Cô từ từ đỡ Yuri ngả người về phía sau ghế, ngắm nhìn giương mặt của Yuri, cô cảm thấy xót xa vô cùng, khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, người thì ngày càng gầy đi nhưng có vẻ như những cái này không ảnh hưởng gì đến Yuri cả. Cô không những không xấu đi mà thậm chí còn đẹp hơn, sắc sảo hơn nhưng mà Tiffany của trước kia hơn là Yuri của hiện tại cho nên là từ ngày mai cô phải vỗ béo Yuri lên mới được. Tiffany đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Yuri, cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi của Yuri rồi tựa đầu vào ngực Yuri, vòng tay mình qua eo của cô ấy ngủ ngon lành. Sau khi Tiffany ngủ, Yuri từ từ mở mắt, cô vuốt tóc của Tiffany, không ngờ là vợ của cô lại chủ động hôn cô, chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng Yuri cũng cảm thấy vui vô cùng. Cô gấp laptop lại rồi bế Tiffany lên giường, vì Tiffany đang mang thai nên việc bế cô ấy là một công việc vô cùng nặng nhọc đối với cô, vừa đặt Tiffany xuống giường cô ôm ngực thở lên thở xuống như sắp chết vậy, phụ nữ mang thai quả thực rất nặng nhưng từ đầu Tiffany vốn đã nặng, bây giờ lại còn nặng gấp hai gấp ba lần trước thì chắc cô chết sớm mất. Sáng hôm sau, công ty có một cuộc họp đột xuất nên cô bắt buộc phải có mặt nhưng sự thật là cô không yên tâm khi để Tiffany ở nhà một mình nên cô quyết định đưa Tiffany theo. Lúc đầu Tiffany ngúng nguẩy không chịu đi, đòi ở nhà nhưng sau một hồi năn nỉ, dọa nạt thì Tiffany mới chịu nghe theo lời cô và cùng cô đến công ty. Đến công ty, ai cũng nhìn Tiffany chằm chằm khiến cô rất ngại, bọn họ đang bàn tán về cô:
" Kia chẳng phải là thư kí Hwang hay sao, người như cô ta mà cũng có người theo đuổi để thành thế kia sao. "
" Chắc không phải đâu, cô ta có hoàn cảnh như vậy thì có ma nó thèm yêu, chắc là bị người ta lừa tình nên mới như vậy! "
" Nhìn có vẻ ngoan hiền nhưng thực ra cũng lẳng lơ ra phết đấy, đừng đùa! "
" Nhìn cô ta kìa, người như cô ta mà cũng được đi cùng chủ tịch sao, thật là chướng mắt. " Vô số những lời nói độc địa, khinh bỉ, khinh thường Tiffany nhưng cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà không nói tiếng nào. Người cô run bần bật, hiện tại cô đang rất sợ hãi, cô muốn đi ra khỏi chỗ này ngay lập tức, bỗng Yuri nắm chặt lấy tay cô như thay cho lời an ủi khiến Tiffany cũng bớt sợ hãi đi phần nào. Yuri dừng lại đột ngột khiến Tiffany đi đằng sau không để ý mà đâm sầm vào người Yuri, Yuri dùng ánh mắt sắc bén của mình nhìn tất cả mọi người lạnh hết cả sống lưng, đến Tiffany còn không biết đó có phải là Yuri của mình hay không nữa. Yuri lạnh lùng nói:
" Mấy người nói đủ chưa hả, mấy người thì biết cái gì mà dám dùng những lời lẽ cay độc để nói cô ấy hả? Mấy người nói ra không thấy ngượng mồm à, mấy người hãy thử so sánh xem mình có bằng một góc của cô ấy không mà dám lôi cô ấy ra là trò cười cho mấy người chứ! Nhân tiện có đầy đủ nhân viên ở đây, tôi xin nói luôn: Tiffany chính là vợ của tôi, là vợ của Kwon Yuri và cũng chính là chủ của tập đoàn này. Những ai vừa nói xấu vợ của tôi tôi đã nhớ mặt, tôi cho mấy người 5' để gói gém đồ đạc rồi biến khỏi chỗ này cho khuất mắt tôi, mau lên! " Yuri gầm lên đầy giận giữ làm mọi người trong tập đoàn sợ đến xanh mặt, dám nói xấu vợ của cô trước mặt cô sao, nay cô chỉ đuổi đi là cô đã quá nhân nhượng rồi. Yuri nắm tay Tiffany kéo đi nhưng rồi bị Tiffany giữ lại, cô nhìn Yuri bằng ánh mắt đáng thương, Tiffany nói:
" Yul à, Yul đừng đuổi bọn họ đi, là do họ vô thức nói ra thôi chứ không phải họ cố tình đâu, Yul đừng đuổi họ đi mà. Yul hãy vì em mà tha thứ cho họ một lần đi, đừng đuổi họ đi nha! " Mọi người nhìn Tiffany với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ Tifany lại tốt bụng như vậy, bây giờ họ cảm thấy rất hối hận khi nói xấu Tiffany.
Yuri có phần hơi lưỡng lự nhưng cô nhất quyết không tha cho những ai dám nói xấu Tiffany, định từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của Tiffany ngư thể bây giờ cô chỉ cần nói không là cô ấy sẽ khóc ầm khóc ĩ ở đây cho coi, đến lúc đó có dỗ thế nào cô ấy cũng không nín. Yuri thở dài nói:
" Vì cô ấy nên tôi sẽ tha thứ cho mọi người lần này, còn không mau xin lỗi? "
Mọi người vui mừng khôn xiết khi nghe Yuri nói tha thứ cho họ, từ trước đến nay nếu làm Yuri phật ý là chỉ có đường chết mà thôi, nay lại được Yuri tha thứ vì lời nói của Tiffany nên họ cảm ơn cô ấy rối rít. Yuri đưa Tiffany lên phòng làm việc của mình, cô để Tiffany ngồi ghế chơi còn cô thì làm nốt đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Lúc này không khí trong phòng cực kì im lặng, Yuri đang cắm đầu cắm cổ làm cho xong công việc của mình còn Tiffany đã ngủ từ lúc nào không hay. Bỗng nhiên của mở đến sầm một cái làm Tiffany giật mình tỉnh dậy, một cô gái nhỏ nhắn bước, nhìn thấy Yuri, cô ấy nhảy tót vào lòng của cô nhưng Yuri không thèm để ý, cô vẫn chăm chú vào công việc của mình.
" Yah, em không thể nhìn chị lấy một cái hay sao hả? " Cô gái bực mình nói
" Chị có cái gì tốt để em nhìn chứ Luna? Mau đi xuống khỏi người em! " Yuri lên tiếng đáp trả
" Yah Kwon Yuri, chị là người giúp em đi họp đấy, con nhóc này, đã vậy chị không xuống, chị thích ôm em như thế này cơ, em làm gì được chị? " Luna khiêu khích nhưng Yuri làm ngơ, cô lấy điện thoại là gọi điện cho ai đó:
" Vickey, mấy hôn trước Luna nói dối chị là đi công tác để đi chơi một mình này, mau mang chị ấy về nhà ngay đi. "
" Ối, Yul, em nói cái gì thế hả? " Luna hốt hoảng giựt máy của Yuri nhưng đã muộn, đầu máy bên kia đã tắt chính tỏ là người đó đã và đang trên đường đến đây.
" Yul à, chúng ta là chị em mà, sao em nỡ làm vậy với chị hả? " Luna khóc không ra nước mắt
" Tại chị không nghe lời em, bây giờ hối hận cũng đã muộn! " Yuri nhàn nhạt nói, cô không thèm ngửng mặt lên nhìn Luna
" Thôi chị chuồn đây, nếu Vic mà đến là chị ăn đòn đủ với cô ấy! " Luna định quay gót chạy đi thì...
" Á á á á á....... " Cả Luna và Tiffany la toáng lên vì sự xuất hiện đột ngột kèm theo khuôn mặt khó coi của Victoria, Tiffany vì quá sợ hãi nên chạy lại chỗ Yuri nấp sau cô ấy. Luna biết mình không còn đường thoát nhưng ngoan cô định chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy được hai bước thì đã bị Victoria kéo ngược quay trở lại, Victoria nhìn Luna nhẹ nhàng hỏi
" Đây là lần thứ mấy rồi? " Tuy ngữ khí nhẹ nhàng nhưng nồng nặc mùi chết chóc ở trong đó khiến Tiffany và Luna lạnh cả sống lưng, Yuri kéo Tiffany đặt lên đùi mình cho cô đỡ sợ và tiếp tục xem kịch vui của đôi vợ chồng kia.
" Nhiều lần rồi, không đếm nổi! " Luna cúi gằm mặt lí nhí nói
" Em nhớ lần trước em hứa với Vic nếu lần này còn tái phạm thì như thế nào không? " Victoria hỏi tiếp
" Em không nhớ! " Luna nói
" Cái gì hả? " Victoria gằn giọng
" Em có nhớ, em có nhớ! " Luna sợ hãi nói
" Là gì hả? " Victoria lại hỏi tiếp
" Là gì hả, mau nói đi! " Yuri trêu tức Luna, Luna lườm Yuri một cái rồi mếu máo quay sang nói với Victoria:
" Nếu em còn tái phạm thì em sẽ dọn vệ sinh một ngày, làm việc nhà một tháng và ngủ dưới đất một năm! " Nghe xong Yuri ôm bụng cười ngặt nghẽo, Victoria lạnh nhạt lên tiếng:
" Vậy thì cứ thế mà làm! " Nói xong cô lôi cổ Luna đi về nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro