Chương 2

Tiffany ngủ một mạch đến chiều tối, cô từ từ mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh, cô nhìn lên đồng hồ thì giật mình, đã 6h rồi sao, cô ngủ lâu như vậy à,..... đang suy nghĩ vu vơ thì có tiếng nói trầm trầm vang lên:
" Cô dậy rồi sao? " Yuri hạ cây bút trên tay xuống rồi ngửa mặt lên nhìn Tiffany
" Cô là ai? " Tiffany ngu ngơ hỏi
" Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng, cô là ai mà tự tiên vào phòng tôi đã thế lại còn ngủ không biết trời đất là gì nữa chứ, cô không biết ý tứ là gì à? " Yuri nói
" Tôi... tôi... " Tiffany mặt đỏ bừng vì ngại, cô cúi gằm mặt, nói không nên lời
" Cô là ai? Cô lên đây tìm ai sao? "
" Hôm qua tôi được nhận vào đây làm việc cho Kwon lão đại, những người ở đó nói là đúng 8h sáng nay phải đến để nhận việc ngay và luôn còn nếu chậm dù chỉ một giây thì đuổi việc luôn! Cô cho tôi gặp Kwon lão đại một chút được không? " Tiffany trả lời
" Cô là Tiffany Hwang đúng chứ, người cô cần tìm là tôi đây, gặp có việc gì? "
Tiffany ngỡ ngàng nhìn Yuri, cái gì chứ, đây là Kwon lão đại sao, cô gái này chỉ hơn cô tầm 1 đến 2 tuổi thôi mà, sao lại thế được chứ, Yuri nhìn cô thở dài, Yuri biết cô đang nghĩ gì, ai cũng như cô ấy sau khi gặp cô, họ không ngờ một người con gái mới 18 tuổi lại là Kwon lão đại - người thống trị cả thị trường Châu Á, Châu Âu và thống trị cả thế giới ngầm. Yuri lên tiếng:
" Từ mai cô sẽ bắt đầu làm việc, còn bây giờ cũng muộn rồi, để tôi đưa cô về! " Yuri lạnh lùng nói
" Không cần đâu, tôi có thể tự về được, không cần Kwon lão đại phải mất công như vậy đâu! " Tiffany từ chối
" Hãy gọi tôi là Yuri, tôi không cảm thấy phiền gì cả, chờ tôi một chút rồi tôi đưa cô về! "
" Nhưng mà..... "
" Không nhưng nhị gì cả, đi thôi! " Yuri nói rồi kéo cô đi xuống, cả hai đi xuống với sự ngỡ ngàng của các nhân viên, Yuri mặc kệ tất cả mọi người đang nhìn mình còn Tiffany cúi gằm mặt vì ngượng, Yuri mở cửa cho cô vào trong, thắt dây an toàn cho cô xong thì Yuri lái xe đi mất. Suốt thời gian ngồi trong xe không ai nói một câu nào, cuối cùng Yuri là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, căng thẳng và ngượng ngùng này:
" Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?!! "
" Tôi ở kí túc xá trong trường! "
" Được rồi! " Yuri gật đầu rồi lái xe đi về kí túc xá của Tiffany, đến nơi, Yuri dừng xe rồi ra mở cửa cho Tiffany, cô nhìn ngôi trường này, không phải đây là ngôi trường dành cho quý tộc sao, Tiffany sao có thể học ở trong này được nhỉ, Yuri nhìn Tiffany hỏi:
" Cô là tiểu thư nhà nào vậy? "
" Sao cô lại hỏi vậy? " Tiffany ngạc nhiên khi thấy Yuri hỏi như vậy
" Đây không phải là ngôi trường dành cho những người giàu có sao, nếu đã như vậy thì cô vào Kwon gia làm để làm gì? "
" Tôi không phải là tiểu thư nhà nào cả, tôi được học ở đây là nhờ học bổng! "
" Ồ, xem ra cô học rất giỏi nhỉ! À mà này, mai tôi qua đón cô nhé, mai cô đến 4h chiều đúng không? "
" Sao cô biết? "
" Ờ thì, tôi chỉ biết một chút thôi! "
" Cảm ơn cô nhưng không cần đâu, tôi có thể tự đi được rồi, nếu mà cô đón tôi thì chẳng phải rất phiền cho cô sao? "
" Tôi không thấy phiền gì cả, mai đúng 4h chiều tôi sẽ đến đây đón cô, nếu mai cô mà ra muộn hơn 4h thì cô đừng trách tôi không nói trước! Tôi về đây, hẹn mai gặp lại nhé! " Yuri nói rồi phóng xe đi luôn mặc kệ Tiffany đứng ngơ ngác ở đó, một lúc sau cô mới lấy lại được bình tĩnh của mình, bỗng nhớ ra cái gì đó, cô liền nhanh chóng vào kí túc xá và chạy vèo cái lên phòng của mình. Mở cửa phòng mình thì thấy trong phòng tối om, cô liền thở phào nhẹ nhõm và đi ra bật đèn, ai ngờ đèn vừa mới bật thì.....
" Về rồi sao? " Một giọng nói vang lên
" Á á á á á....... " Tiffany giật mình hét lên, sau khi hoảng hồn lại thì cô nói:
" Sica, cậu ở nhà sao? "
" Cậu biến luôn đi, về đây làm gì? " Jessica lườm Tiffany lạnh lùng nói, Tiffany đi lại ngồi xuống cạnh Jessica, ôm một cánh tay của cô ấy rồi nói:
" Sica à, đừng giận mình mà, mình hứa là từ lần sau mình sẽ không tái phạm nữa đâu, hôm nay nhiều việc quá nên mình quên thôi, bỏ qua cho mình nha?!! " Tiffany ôm lấy Jessica làm nũng
" Cậu thử nghĩ xem nếu có người bỏ bom cậu thì liệu cậu có tha cho người ta không hả, ai đời hẹn người ta 3h giờ chờ ở trước công viên vậy mà đợi mãi đến 5 rưỡi cũng không thấy mặt mũi đâu thì thử hỏi là tha thứ kiểu gì đây hả? " Jessica bức xúc hét lên
" Mình xin lỗi rồi mà, sao cậu giận dai thế, mình ghét cậu, không chơi với cậu nữa! " Tiffany giận dỗi quay đi, Jessica thở dài, cô chịu thua, đáng ra cô mới là người giận mới đúng chứ, cô xoay Tiffany về phía mình nói:
" Thôi nào Fany, quay ra đây nhìn mình cái nào! Đừng giận nữa nha, mình làm hòa nhé! " Jessica cười, nghe cô nói vậy Tiffany ngửa mặt lên cười híp mắt với cô vui vẻ nói
" Yêu Sica nhiều lắm. " Tiffay ôm lấy cô
" Vào tắm đi rồi ngủ sớm, cậu nhớ lịch ngày mai rồi chứ? "
" Được rồi, nhưng mà Sica phải chờ mình nha! " Tiffany quay lại nhìn Jessica, cô gật đầu thế rồi Tiffany lấy quần áo vào tắm luôn. Tắm xong Tiffany thấy Jessica đang chăm chú xem tivi, cô nhanh chóng chộp cái điều khiển trên tay Jessica tắt tivi luôn, Jessica khó chịu nói:
" Bật lên cho mình đi Fany? " Jessica nhăn mặt
" Đi ngủ thôi, cậu bảo là ngày mai phải đi sớm mà, mỗi lần cậu xem ti vì là đều xem đến đêm, có khi còn xem đến sáng luôn đấy! " Tiffany trả lời
" Được rồi, ngủ thì ngủ, cậu ra tắt đèn đi mau lên. " Tiffany ra tắt đèn rồi nhảy tọt lên giường chui vào chăn luôn, Jessica phì cười, cô nói:
" Cậu rất đáng yêu Fany! "
" Hì hì, Sica ngủ ngon! " Tiffany cười nói
" Ngủ ngon! " Và thế là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, nói là đi ngủ nhưng chỉ có Jessica ngủ thôi, còn Tiffany thì mãi không ngủ được, trong đầu cô chỉ nghĩ về Yuri, không phải là Kwon lão đại nổi tiếng lạnh lùng và rất độc ác sao? Nhưng những gì cô nhìn thấy thì không phải như vậy, Yuri không hề giống với những lời đồn đại, Tiffany không thể nào ngủ được, cô không thể nào hiểu được Yuri có cái gì mà lại khiến cô có ấn tượng  nhiều đến như vậy? Còn về phía Yuri thì không khác gì Tiffany, về đến nhà cô đã thấy Yoona đứng trước cổng chờ mình, Yoona bảo cô lên tắm rủa thay quần áo đi để xuống ăn cơm cùng em ấy, lúc xuống ăn cô thì cô chỉ gắp thức ăn vào bát rồi lại nghĩ ngợi lung tung, Yoona thấy cô khác mọi ngày liền hỏi:
" Unnie, hôm nay chị bị sao vậy? "
" À..... Hả? " Câu hỏi của Yoona như kéo cô về thực tại, cô nhìn Yoona ngơ ngác hỏi
" Có chuyện gì sao? "
" Sao hôm nay unnie về trễ vậy? "
" Unnie có việc bận! "
" Unnie chở Tiffany về đúng không? "
" Sao em biết? "
" Em nhìn thấy, có phải unnie thích cô ấy đúng không, khi đi với cô ấy thì unnie có cư xử rất khác, không lạnh lùng như những người khác, đúng không? "
" Không thể đâu, ai cũng như vậy thôi! "
" Kể cả là em hả? "
" Ờ thì trừ em! "
" Nhưng mà em thấy unnie cư xử với Tiffany như cư xử với em vậy! " Cô không nói gì cả, đúng như Yoona nói, có lẽ cô đã thích Tiffany từ cái nhìn đầu tiên nhưng mà cô phủ nhận tất cả, cả đêm hôm đó cô lại không ngủ được, trong đầu cô lúc này chỉ hiện hình ảnh của Tiffany mà thôi. Cô rất muốn loại bỏ những hình ảnh của Tiffany nhưng lại không thể, cô tạm giác mọi chuyện qua một bên mà miễn cưỡng nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau, đây là lần đầu tiên Yoona dậy trước cô, Yoona làm đủ mọi cách để, mãi đến lúc không chịu nổi thì cô mời lồm cồm bò dậy, Yoona nhìn cô thắc mắc:
" Không phải mọi khi unnie thường là người dậy trước sao, sao hôm nay lại phải để Yoong gọi dậy thế này? "
" Em xuống nhà đợi unnie đi, nói nhiều quá! " Nói xong cô đi vào vscn mặc kệ Yoona, Yoona bĩu môi rồi đi xuống nhà, một lúc sau Yuri đi xuống và hai chị em cùng nhau ra khỏi nhà, đến phòng làm việc của cô, cô thả hồn vào những suy nghĩ riêng của mình mà ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy, cô ngước lên nhìn đồng hồ thì đã thấy gần 4h, cô vội vàng lấy chìa khóa lái nhanh đến trường học của Tiffany, vừa đến nơi thì đúng 4h, Yuri đứng dựa vào xe để đợi Tiffany ra ngoài. Nói về Tiffany thì cô thay quần áo  xong xuôi, khóa cửa phòng cẩn thận thì cô mới đi, nhìn đồng hồ thì đã thấy đúng 4h nên cô chạy nhanh để Yuri khỏi phải đợi lâu, vì chạy nhanh nên cô không để ý mà va phải một người nào đó, cô đứng dậy nói:
" Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? "
" Ồ, Tifany đấy hả? " Giọng nói chua chát vang lên, bây giờ Tiffany mới để ý, tưởng ai hóa ra là Go Ara- bạn cùng lớp với cô, nói là bạn chứ thực chất không phải vậy, cô ta thường luôn cậy mình nhà giàu nên thường xuyên bắt nạt những người có hoàn cảnh khó khăn như cô, cô nhìn Go Ara nói:
" Bây giờ tôi có việc nên đi trước, chào cô! " Cô định bỏ đi thì một người bạn của cô ta giữ cô lại hếch mặt lên nói:
" Định trốn à, không dễ như vậy đâu! "
" Đúng đấy, giữ cô ta lại cho tôi! " Thế là hai người bạn của Go Ara khóa chặt tay cô, chặt tới mức mà cô cảm thấy như xương cổ tay cô bị vỡ vụn, Go Ara vuốt khuôn mặt trắng mịn của cô rồi vung tay tát mạnh cô một cái khiến cô giật mình, cô ta cười nói:
" Dám đụng tới Go Ara này à? Một con rẻ rách như mày thì không có cửa đâu! "
" Không phải tôi xin lỗi cô rồi sao? " Tiffany khó khăn nói, Go Ara cười điên dại:
" Xin lỗi là xong à, làm gì có chuyện nào như thế! "
" Tôi khuyên cô nên dừng lại đi, nếu cô cứ giữ cái tính khí như này là sẽ gặp quá báo đấy! " Tiffany lạnh lùng nói, " Bốp "
" Nghèo mà còn lên mặt à, xem ra hôm nay tao phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ! " Và cứ thế cô ta tát Tiffany hết cái này đến cái khác, máu từ miệng cô cứ thế mà chảy xuống, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn, nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt của cô.
" Cô tát đủ chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulti